09. Còn đâu
Một đêm qua Châu Hiền ngủ chẳng yên ổn gì , trời vừa mới tờ mờ sáng cô đã thức dậy , gương mặt mệt mỏi trông thấy rõ . Cô lại đi một vòng xem coi con Kỳ nó về chưa , nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng dâng cao bấy nhiêu
" Mợ Hai ?" . Con Sửu giật mình khi thấy mợ Hai xuất hiện dưới nhà bếp lại còn vào sáng sớm nữa , chẳng lẽ hôm qua mợ Hai mắc mưa nên hôm nay trong người không được khoẻ rồi sao
" Mày ... biết con Kỳ đi đâu không?"
Châu Hiền thất vọng đến vô hồn , bây giờ con Sửu có làm chuyện gì cô cũng chẳng thèm chửi nó nữa, cô mệt quá , cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ hết cả rồi
" Con nhỏ lười biếng đó hả , hôm qua lút mà mợ Hai đuổi nó xuống đây , con có kiu nó đi ra giếng gánh nước xong rồi nó mất tiêu tới bây giờ luôn "
" Ra giếng ? Gánh nước ? Sao mày không chịu nói sớm ". Châu Hiền như thể được ai kéo về một chút lí trí cuối cùng , con Sửu nó vừa nói dứt lời thì mợ Hai đã biến đâu mất tiếu , con Sửu nó á khẩu ở phía sau , hôm qua có ai hỏi gì nó đâu mà nó nói , chẳng lẽ con Kỳ đi đâu làm gì nó cũng phải báo lại sao ?
Châu Hiền tức tốc chạy ra ngoài giếng nước , quả thật con Kỳ nó đang ở phía dưới , hình như nó bất tỉnh rồi , cả đêm qua nó ở dưới , chịu đói chịu lạnh mà còn chịu mưa . Châu Hiền xót nó mà nước mắt cũng tự động chảy ra
Cô không biết làm cách nào để vớt nó lên , cô cố gọi nhưng nó vẫn nằm im đó , người nó dựa vào trong mặt giếng không một âm thanh nào trả lời lại
Không còn cách nào khác . Cô tự mình nhảy xuống dưới với nó , cái giếng cũng không hẳn là sâu , tuy là cả người vừa chạm đất hơi đau nhưng con Kỳ vẫn là quan trọng hơn . Cô kéo người nó dậy ôm vào trong lòng, một tay giữ chặt nó một tay lay lay gương mặt nó dậy
Kỳ nó lờ mờ mở mắt ra , trước mặt nó hiện ra gương mặt của mợ Hai nó , lúc rất rõ ràng nhưng lúc cũng rất mù mịt . Nó chỉ ước đây chẳng phải là giấc mơ hoặc là tâm trí nó tự tưởng tượng ra , nó mệt quá rồi, con người nó kiệt quệ sức lực , bây giờ nó chỉ muốn nằm yên đó thôi , sức vẫy vùng nó cũng chẳng còn
Chân nó đau , bụng nó đói , người nó lạnh. Có phải nó sắp chết rồi không ? Đến nổi bây giờ nó còn nhìn ra được mợ Hai đang ôm lấy nó mà khóc nữa
" Kỳ , mày nghe tao nói không vậy , mày mở mắt ra nhìn tao nè "
Châu Hiền nhìn đôi môi khô khóc của nó , gương mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của nó . Đột nhiên cô lại sợ , lỡ mà một ngày nào đó nó không còn nữa thì cô sẽ sống thế nào đây
Càng sợ hãi Châu Hiền càng ôm nó chặt hơn , nước mắt cô cũng vô thức mà chảy , không biết đây là lần thứ mấy trong đời cô khóc nữa, nhưng một người mạnh mẽ như mợ Hai lại khóc vì một con hầu rất nhiều lần , lạ thay con người luôn là sinh vật kì lạ đến như vậy
" Mợ.. mợ Hai .. con lạnh .. lạnh quá "
Kỳ nó yếu ớt bấu víu cánh tay nó vào tay của mợ Hai , giọng nó thều thào như thể đang trút hơi thở cuối cùng để nói
Châu Hiền càng đau lòng càng ôm lấy nó chặt hơn . Sao mà cô nỡ ghét bỏ nó được bây giờ, cô thương nó còn hơn thương bản thân mình . Bây giờ nhìn nó đau một nhưng trong lòng cô lại đau tới mười
" Kỳ , ngoan . Mày không có được làm sao nghe chưa " . Mợ Hai vuốt ve gương mặt trắng bệch của nó , nước mắt cô còn rơi xuống ướt cả mặt mũi nó . Cứ như vậy con Kỳ chẳng còn nói gì nữa. Nó thật sự ngoan ngoãn im lặng nằm đó với hơi thở yếu dần ...
...
Tiếng người cười cười nói nói xôn xao , Sáp Kỳ mở mắt , trước mắt nó là một vùng quê rộng lớn , nó đang đứng giữa cánh đồng trông về phía xa xa . Một đoàn người nối đuôi nhau mà đi , ở phía trước đoàn người, con Kỳ chợt nhận ra ai đó rất đổi quen thuộc với nó , mợ Hai của nó đang vui vẻ đi cùng người đàn ông khác
Hôm nay mợ Hai lấy chồng...
Một tiếng rít vang lên , con Kỳ bừng tỉnh dậy , mồ hôi nó chảy ra ước đẫm vần trán . Hình như lúc nãy nó vừa mơ , nó mơ giấc mơ gì lạ lắm , mợ nó bỏ nó theo người ta . Lúc đó nó tủi biết bao nhiêu , cảm giác mà chỉ biết đứng nhìn người mình thương nắm tay người khác cười cười nói nói , nó đau như thể xé gan xé ruột
" Kỳ "
Tiếng gọi khiến con nhỏ quay trở lại với thực tại , nó nhìn người ngồi ở trước mặt nó , vẫn là gương mặt xinh đẹp đến động lòng người này , vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp này , sao mà nó nhớ ngày trước quá , cái ngày mà nó với mợ Hai chẳng là gì cả , chẳng biết cái gọi là tình yêu , chỉ cần bình yên trải qua từng ngày từng ngày . Có phải cái giá của việc có được rồi là sẽ mất đi mãi mãi không
Không, đừng. Xin đừng để nó mất đi mợ Hai , mất cô rồi nó làm sao mà sống nổi nữa đây
" Mày thấy trong người sao rồi , mày biết mày ngủ li bì mấy ngày nay tao lo lắm không hả ?"
Con Kỳ nó chẳng nghe rõ mợ Hai đang nói gì , nó chỉ biết mắt nó đang cay xoè rồi từ từ nước mắt chắn hết tầm nhìn của nó , nó khóc như đứa con nít mà chẳng biết nguyên nhân gì , chắc là nó nghe mợ Hai nói mợ lo cho nó nên nó mới cảm động mà khóc
Chứ còn làm sao nữa . Một đứa nhỏ bị bỏ rơi cũng như một con mèo hoang được người ta vuốt ve, lúc người ta âu yếm nó , nó cứ tưởng không phải cả thế giới này đều bỏ rơi nó , nhưng nếu sau khi người ta vuốt ve nó xong rồi lại lạnh lùng bỏ đi . Lúc đó mới là nổi tuyệt vọng thật sự của một con mèo
" Mợ ... mợ đừng bỏ con nữa ?" . Kỳ nó ấm ức dồn nén bao nhiêu lâu cuối cùng cũng nói ra được , nó cứ oà khóc như thể lần cuối cùng nó được khóc , nó nghẹn ngào tới nói không thành tiếng
Châu Hiền nhìn nó chỉ biết mĩm cười , con nhỏ này khờ quá, là nó không cần cô chứ cô có bao giờ bỏ nó đâu
" Mày giống như con mèo vậy , có nhiều cái mạng quá , chắc kiếp trước mày ăn ở tốt lắm nên kiếp này lúc nào cái mạng của mày cũng do tao lụm về "
Kỳ nó nấc nghẹn mà nghe mợ Hai than thở nó cũng thấy ngại , tính ra nó nợ mợ Hai nó nhiều quá , không ấy để nó lấy thân đền có được không, chứ ngoài ra trên người nó chẳng còn gì đáng giá cả
Suy nghĩ tới đó làm mặt con Kỳ đỏ lên , tự nhiên nó lại nghĩ gì đâu không
" Mày làm gì mà mặt đỏ quá, không lẽ bệnh lại nữa rồi hả "
" Không... không có ... con hỏng sao hết á "
Châu Hiền định đưa tay lên trán nó xem thử nhưng con nhỏ lại ngại ngùng giữ cánh tay mợ nó lại , dù sao nó vẫn là con hầu , để mợ Hai chăm nó như vậy tội nó chất đầy đầu
Cái chân con Kỳ bị đau , đi lại cũng không nổi nên mợ Hai quyết định cho nó ở lại phòng mình nghỉ ngơi, dù gì mấy ngày nay nó cũng nằm bất tỉnh một chỗ chân cẳng cũng cứng hết rồi , bây giờ để nó đi nữa thì tội nó
Ừa , thấy đó ,mợ Hai nhà hội đồng thương con hầu ghê chưa kìa , đặt cách mà chỉ mình ên con Kỳ có được, mà mợ Hai cứ lộ liễu thiên vị cho con Kỳ như thế này thế nào cũng sẽ có chuyện . Chẳng là chưa đến tai bà hội đồng thôi , chứ mà bà biết con Kỳ nó ăn gan cọp như vậy chắc xẻ thây nó thôi
...
Một ngày trôi qua thật nhàn rỗi đối với con Kỳ , nó không có chuyện gì để làm cũng không có việc gì nó có thể làm được ngay lúc này . Mợ Hai bắt nó ở yên trong phòng rồi bỏ đi đâu sáng giờ, nó cứ nằm đần ra đếm từng con cừu mà chẳng thể nào chọp mắt nổi , bởi có ai mà ngủ từ tối tới sáng xong sáng lại phải ngủ tiếp đâu chứ . Kệ ,nó thà làm con hầu tối ngày cắm đầu vào công việc còn hơn là cái cảnh nhàn quá hoá buồn như lúc này
" Mày nhìn cái gì trên đó mà như trời trồng vậy ?"
Kỳ nó mãi mê suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì đó đến nổi mợ Hai nó bước vào rồi mà nó cũng không hay , cô nhức mỏi người , lười biếng nằm dài ra bàn, bộ dạng không cần phải giữ hình tượng này chắc chỉ có mỗi con Kỳ là thường xuyên chứng kiến nhất , đến nổi nó cũng thấy quen, chỉ có người ngoài là vẫn nghĩ mợ Hai Châu Hiền đoan trang nghiêm nghị , mười phân vẹn đủ tới mười
" Mợ Hai ... mợ về rồi hả " . Kỳ nó giật mình lom khom ngồi dậy , nó nhìn dáng vẻ quen thuộc ngày nào , mợ Hai vẫn như vậy không vui cũng không bực dộc nhìn nó , có lẽ đây chính là một đặt quyền giành riêng cho mình nó . Tự nhiên cái cảnh tưởng này làm nó như thể quên hết đi những chuyện vừa xảy ra mấy ngày nay , như thế chưa từng có những xung đột nào diễn ra cả , cảm giác bình yên mà thân thuộc đến khó tả
" Tao có ăn thịt mày đâu mà tối ngày cứ nói lắp ba lắp bấp " . Châu Hiền thôi nằm dài trên bàn , cô ngồi dậy chóng cằm mà nhìn nó , tự nhiên mệt mỏi từ sáng giờ tan đi mất tiêu , con Kỳ thật sự là liều thuốc chữa lành mọi thứ. Đôi khi nó là thuộc độc , nhưng Châu Hiền dù biết rằng vậy vẫn cứ đâm đầu vào chấp nhận lấy độc trị độc . Đối với con Kỳ , cô không còn đường lui nữa . Tình yêu đầu đời bao giờ cũng như vậy, không phải sao ?
" Tại con sợ "
" Mày còn cái gì chưa làm nữa đâu mà sợ "
" con ..."
" ừa , còn mỗi cái chỗ thờ nhà tao là mày chưa leo lên thôi "
Hình như mợ Hai đang thù con nhỏ hay sao đó , tự nhiên cứ nói sốc nó hoài rồi kiu nó đừng sợ , Kỳ nó ngẫm nghĩ về những chuyện mà nó từng làm , nó tự hỏi sao lúc đó nó lại can đảm đến như vậy
Con nhỏ thở dài thật đáng thương...
" Sợ cái gì , mày muốn lên tao cũng không cho mày lên, đợi nào tao già rồi tao với mày lên chung một lượt "
"..." . Mợ Hai nói cái gì vậy , bộ té giếng chung với nó nên có vấn đề gì rồi sao, con Kỳ nó tự hỏi không biết bây giờ nó có nên đi kiếm thầy thuốc cho mợ Hai không nữa
Rồi Châu Hiền đột nhiên đứng dậy đi lại giường với con Kỳ , còn đặt tay lên vai nó sau đó từ từ cúi đầu . Mợ Hai lại tính làm gì nữa rồi , tim con Kỳ đập đến sắp nhảy ra ngoài. Đúng lúc khoảng cách giữa nó và cô chỉ còn lại hai cái chóp mũi thì tiếng người gọi vào từ bên ngoài . Kỳ nó sựt tỉnh ngại ngùng nghiêng đầu đi chỗ khác , mợ Hai cũng bị làm cho ngại mà vội đứng dậy quay lưng về phía con Kỳ , vờ như chỉnh sữa lại quần áo nhưng thật chất trong miệng đã chửi rủa cái đứa ở ngoài kia . " Mẹ Kiếp , tụi nó cứ đến vào cái lúc không nhờ " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com