thơm
"xuống xe, đến nơi rồi."
đồng ánh quỳnh đạp chân chống, nhưng chưa dám di chuyển vội. cốt là bởi vì con rắn cầm tinh con mèo phía sau cô, bị dễ ngủ. cô thật cũng chẳng hiểu sao xe cô phóng như công an rượt mà nàng lớn phía sau vẫn ngủ ngon lành thế.
"rồi, xuống, xuống liền."
ôi cái giọng ngai ngái ngủ này, cô đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho nàng, vuốt vuốt lại mấy sợi lông mèo màu nâu sữa, mới đi dặm lại ở salon ngay cạnh tiệm xăm. có triệu rưỡi à, đồng ánh quỳnh trả được. thế mà hôm đấy cứ có con mèo đi theo sau cô, nhõng nha nhõng nhẹo.
"anh trẻ ơi anh trẻ, cảm ơn anh trẻ nha!"
bùi lan hương ở cạnh đồng ánh quỳnh, không hiểu sao mà thoải mái, bung xoã vô cùng, hành động i hệt một học sinh lớp mầm. nên những lúc như này, những lúc nàng trong vô thức cũng đưa tay lên vén mái tóc đen óng của quỳnh ra sau vành tai, còn vuốt vuốt mấy cái lên đỉnh đầu, thật sự khiến người kia truỵ tim lắm.
vậy đó, chỉ có trời, có đất mới được chứng kiến một mèo đen, một mèo nâu leo lên con xe đỏ liếm liếm, vuốt vuốt nhau như vậy đó.
---
"hôm nay có vào xem người ta hát không?"
"em có, một lát thôi, vào thơm lây một tí xíu rồi chạy qua bệnh viện đỡ đẻ với chị tiên nè"
có thế thôi mà hai mắt nàng cong lên, trông xinh yêu, thơm tho như em bé mới tắm xong, thơm mùi johnson baby ấy. thế là cô cứ thế rúc vào hõm cổ nàng, hít lấy hít để. tiện thì cũng vùi mặt vào đồi núi trập trùng, tròn trịa vô cùng kia.
"em bé đói hả?"
"ừ, đói, lát còn đói nữa, vô bệnh viện kiểu gì cũng phải đi hút sữa hộ mấy chị!"
đồng ánh quỳnh đáp, mũi khịt khịt tỏ vẻ dỗi hờn, không cam tâm lắm. tiếp tới là cúi xuống hôn lên hai má hồng, chụt mấy cái rõ to.
thế là nàng kia lại treo hai vầng trăng khuyết lên.
"trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy? đánh cái má hồng đó đi rồi mà ưỡn ngực ra mời gọi người ta!"
"mời thế, gọi thế mà người ta cũng chỉ định ở lại nghe tôi hát mấy phút rồi đi đấy thôi!"
nàng bĩu môi, trưng cái vẻ đanh đá, kiêu kì ra chỉ để hai giây sau bị người kia nhấc bổng lên. cũng là hai giây sau nữa đã được đặt xuống mặt đất, còn được ôm một cái rõ chặt.
"mẹ làm việc ngoan, tối về hát đến ba giờ sáng cho tôi nghe cũng được."
---
có một con mèo cao khều nắm tay một con mèo õng ẹo đi vào phòng trà quen thuộc.
đồng ánh quỳnh yêu cơ thể bùi lan hương, yêu tính cách bùi lan hương. và hơn tất cả, cô yêu và ái mộ ngọn lửa mà nàng nhen cho thứ gọi là đam mê. cuộc đời nàng sống để hát và hát để sống, nàng rót nhạc vào đời để vượt lên những cái ẩu đả của cõi tạm này.
nghe thì có vẻ dễ nhưng cô biết và hiểu, rằng nàng với cái dám này, thật sự phải rất dũng cảm đấy.
thế nên dù bận rộn như thế nào đi nữa, cô đã hứa sẽ chở nàng đi làm thì sẽ luôn nán lại nghe nàng ca hát vài ba bài rồi mới lặng lẽ rời đi.
đồng ánh quỳnh thích lắm mỗi lần nàng diễn, vì nàng như quên hết sự đời, cô rời đi nàng chưa bao giờ nhận ra.
hậu quả để lại tuy hơi sát thương, cụ thể là nàng sẽ luôn đánh đấm cô cho đã ngứa sau mỗi hôm như vậy, can tội rời đi không chào nàng lấy một tiếng. đau nhưng đáng lắm, vui lắm cơ.
---
sau cuộc gọi định mệnh đêm hôm đó, sau những trần trụi da thịt cô và nàng khát khao, đồng ánh quỳnh thật sự như bị bỏ bùa. còn nhớ lúc mặt trời bắt đầu ló dạng, cô một tay đặt lên eo thon, tay còn lại luồn qua tấm lưng mà bao trọn bộ ngực nàng, để nàng áp chặt vào lồng ngực mình, còn bản thân đê mê vùi đầu vào mái tóc, cắn nhẹ bờ vai nàng, hỏi.
"giờ mình cũng lớn rồi, chị muốn gì?"
bùi lan hương như đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi. nàng tuy phóng khoáng là vậy, nhưng chuyện cứ gõ cửa là mở có lẽ đã ở lại với nàng của những năm trước 30. bây giờ, nàng cũng chưa khao khát gì quá ổn định, nhưng nàng cần ít nhất một cái phao để nàng bám vào được, để khi dựa vào tuy có chông chênh nhưng không chìm hẳn.
"chị để em quyết định. chị chưa muốn ràng buộc, nhưng em quyết định theo thì cũng nên hiểu, chị muốn chị luôn là nhất."
cô cười khẩy, xoay người kia lại, tay lại lần mò xuống cái lãnh địa thiêng liêng nọ. xoa nhẹ thôi, không cần nhiều, người phụ nữ nằm trong tay cô, cơ thể như đang độ xuân thì vậy.
"à, là tôi trước mặt chị phải đội chị lên đầu. còn sau lưng, muốn đội chị nào lên mặt thì phải giấu cho kín hả?"
bùi lan hương biết mà, hương biết cái đứa không nhỏ mấy này cũng thuộc dạng quỷ ma mà. vậy nàng mới thích.
lật người kia lại, leo hẳn lên phía trên, đặt hai ngón tay thon dài đúng nơi, đúng chốn. nàng thả từ từ xuống, cũng tự giác gia tăng tốc độ, người phụ nữ biết mình cần gì và chủ động thoả mãn nó là người phụ nữ thua ít, thắng nhiều.
"em làm như thế nào thì làm. em ở cạnh tôi, tôi không phải duy nhất cũng phải cảm giác được rằng tôi chính là duy nhất."
"ê hay quá, ca sĩ là phải chứ nhún cỡ đó mà giọng chị không chênh phô gì nhờ."
---
cái chuyện đêm hôm đó nhiều lúc cô ngồi nghĩ lại, thật sự không hiểu nổi.
cô và nàng chính là bình ổn theo cách bất ổn của đời nhau.
xưng hô thôi cũng bất ổn rồi, ngọt ngào thì em - chị, hứng tình thì con - mẹ, thiếu đánh thì tôi - chị, mà gợi đòn thì tôi - em. thế mà cứ mở miệng là người kia biết vai vế như nào để xuôi theo ngay lập tức.
bất ổn cả trong những tương tác với nhau. phút trước mới vờn vờn như hai bạn mèo tắm nắng, phút sau là mèo uống sữa mèo rồi.
nhưng bất ổn nhất có lẽ là tình trạng cảm xúc của đồng ánh quỳnh đây. bùi lan hương thật sự đã đến và lấp đầy hết những cô đơn đã luôn ngồi cạnh cô suốt đêm dài phân loại thuốc hay đi kim lên tấm da giả. nàng đem bình ổn tới cho cô, chẳng còn những cơn quằn quại mỗi đêm khi cơ thể gào lên cái thiếu thốn thể xác. nhưng nàng cũng khuấy động những suy nghĩ về tình cảm đã chết từ rất lâu trong cô nữa.
nhu cầu ai cũng có, nhưng tình dục có tình cảm mới thăng hoa. cô nghĩ vậy, nên khao khát có cũng bỏ ngỏ, chờ đến khi có người hợp lý tới, lôi nó ra. bùi lan hương là người đó, nàng giúp cho cô với những động chạm.
khúc mắc nằm ở chỗ, đã đâm lao, cũng đang theo lao, miệng thì cũng đã mạnh rồi, thật sự đặt nàng lớn lên đầu rồi. nhưng cái vế làm này làm nọ sau lưng nàng, cá thể mèo xăm trổ này kham không nổi. đồng ánh quỳnh thật sự không dư sức để đò đưa với nhiều hơn một người.
trái tim mà, có một thôi, đâu có thể đem ra xắt miếng, chia người này người nọ. cơ thể mà, đắt giá lắm, đâu phải thấy ai cũng muốn đem ra bố thí hay trao tặng.
ấy vậy nên, từ sau đêm đó, người ta vẫn thấy vị bác sĩ thực tập trẻ kia, hấp ta hấp tấp táp con xe đỏ vào quán net cách bệnh viện hơn 1km rồi chạy bộ vào khoác cho kịp cái blouse trắng; chiều tà lại chạy bán mạng ra dắt con xe phi về phòng xăm lụi cụi vẽ hình; và tối đến thì hí hửng, phóng, vẫn con xe đỏ, tới phòng trà rước một con mèo đen quyến rũ về.
một ngày của đồng ánh quỳnh gói gọn lại trong hai cụm từ, công việc và bùi lan hương, cái trước để tồn tại, cái sau để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com