Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chi nhị - Sương nguyệt (thượng)

....

Có thể cùng với người kia một đời bầu bạn, dẫu có đau khổ bao nhiêu, cũng là đáng giá. Giương kiếm hành hiệp, nói chuyện gió mây, hẳn chỉ nguyện cùng người ấy nắm tay sóng bước, mãi mãi chung đường, nhìn liễu xanh mỗi năm thắm sắc, nhìn vành trăng mỗi đêm chiếu tỏ, nhìn ánh sao vương tràn lòng suối, nhìn mây bay muôn dặm suốt trời.

***

Màn gấm thuần trắng mơ hồ ẩn hiện đôi nét hoa văn, ánh trăng rọi qua song cửa, nếu khẽ nghiêng đầu một chút, sẽ thấy hoa văn ánh lên màu bạc. Chính là màn gấm tinh xảo cỡ nào, trải qua hàng đêm tỉ mẩn nhìn ngắm, cũng hóa tầm thường vô vị. Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi dậy, hắn đã nằm suốt hai canh giờ, vậy mà không thể dỗ mình nhắm mắt.

Dứt khoát vén màn, hắn bước xuống giường, đi đến bên bàn châm chén trà lạnh, khẽ nhấp một hơi, vị đắng lan khắp vòm miệng. Hắn buông chén sứ, không khỏi chạnh lòng hoài niệm trà ngon ở Yên Vũ Các, chỉ tiếc Tiểu Sơ đang giận, nếu hắn tùy tiện tới đòi uống trà, chắc chắn nàng sẽ vác chổi tống hắn khỏi cửa, Bạch Ngũ gia đâu thể để mình mất mặt vậy chứ.

Thái dương tê nhức, hắn nâng tay đỡ trán, khép hờ vành mi cay xót, điều tức dưỡng thần. Hồi lâu, cơn đau hơi bớt, song sự mỏi mệt như vẫn vây bám lấy từng bắp thịt. Hắn hơi cong môi tự giễu, Cẩm Mao Thử danh chấn dang hồ lại bị ác mộng quấn thân, tới nỗi không dám đi vào giấc ngủ, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ.

Ác mộng bắt đầu bằng đủ dạng hình kì lạ, song chỉ có một kết cục, trong mộng, hết lần này tới lần khác, hắn mơ thấy Hãm Không Đảo, mơ thấy Độc Long Kiều đứt gãy, mơ thấy con thuyền nho nhỏ, mơ thấy Tứ ca dìm mình vào lòng nước buốt.

Luồng nước giá băng tràn khắp mũi miệng, bỏng như thiêu đốt, lồng ngực khó chịu đến muốn vỡ tung, nhưng mặc cho hắn giãy dụa thế nào, bàn tay Tứ ca trước sau không hề dao động, nắm chặt chân hắn, kéo hắn xuống hồ.

Đại ca Tam ca đứng bên bờ nước, Tam ca đang cười, đại ca rơi lệ, thấu qua mặt nước dày sâu, gương mặt hai người nhòe nhòe vặn vẹo, "Đại ca, cứu đệ..." Cõi lòng tuyệt vọng gào thét, thế nhưng đại ca chẳng hề nhúc nhích, đại ca chỉ lặng lẽ nhìn, nhìn hắn dần dần chìm vào đáy nước.

Tới Khai Phong Phủ hơn nửa năm, rất hiếm khi hắn ngủ được một đêm ngon giấc. Thường thường chỉ vừa chợp mắt, sẽ rơi vào ác mộng không cùng. Cổ họng đặc nghẹn ép hắn tỉnh lại, mồ hôi ướt đầm quần áo, sau đó là đêm trắng cô liêu, đến khi ban mai thấp thoáng rọi qua khung cửa trắng lạnh.

Độc Long Kiều là khúc mắc của hắn, một lần phản bội khiến hắn không kịp đề phòng, hay là khó lòng đề phòng cho được. Đêm dài đằng đẵng, hắn có quá nhiều thời giờ suy nghĩ, tại sao huynh trưởng kết bái kim lan lại bởi một người ngoài, đối xử với hắn như thế.

Đại ca vẫn nói hết thảy đều là vì hắn, vẻ mặt Tam ca Tứ ca, rõ ràng bảo hắn không biết tốt xấu, ngay cả Nhị ca cũng lấy quy thuận quan phủ xem như chính đạo. Các vị ca ca tựa hồ không ai cảm thấy, hắn bị một đao liên thủ đâm trúng, vết thương không thấy mặt trời, âm thầm lở loét, vĩnh viễn không thể chữa lành.

Nhớ đến chuyện xưa, tâm tư Bạch Ngọc Đường thốt nhiên hỗn loạn, chỉ thấy sương phòng nhỏ hẹp bức bối, tựa hồ nếu còn nán lại, hắn sẽ ngột ngạt đến chết. Hắn khoác vội vàng một tấm áo mỏng, rời phòng, lững thững dạo bộ quanh sân.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng đổ tràn, gió đêm thoảng lướt, đôi vệt trắng muốt chầm chậm bay qua, vươn tay đón lấy, đóa hoa yên lặng nép giữa lòng tay, hương thơm mỏng mảnh vương vất, nhỏ bé, yếu ớt, không nơi nương tựa, nghiêng nghiêng như không cam lòng, chẳng biết rơi xuống từ đâu.

Hắn bỗng nhớ tới nữ tử xinh đẹp kiêu ngạo không chịu hạ mình rơi lệ, nét mặt bi thương tựa cánh hoa lê tàn rụng, rốt cuộc, hắn vẫn làm tổn thương nàng, chỉ vì một trận say sưa nhiều năm về trước, cùng một lời hẹn bâng quơ, hắn lại bốc đồng xông vào Yên Vũ Các, khuấy loạn một hồ xuân thủy.

Một đời cuồng ngạo bất kham, hành động tùy tiện, có phải đã rất nhiều lần, bất tri bất giác tổn thương người khác hay không? Biến cố ở Độc Long Kiều, xét cho cùng, có phải là hắn gieo gió gặt bão hay không? Bắt lấy mấy cánh hoa tàn, ngẩn ngơ suy nghĩ, bất chợt ngây người.

Đêm sâu người lặng, cảnh mộng nặng nề, Triển Chiêu mơ màng tỉnh lại, không có cách nào tiếp tục dỗ giấc. Y mở cửa phòng, thấy Bạch Ngọc Đường tóc dài bung xõa đứng lặng trong sân, yên lặng xuất thần, ánh trăng mênh mang giăng phủ, bạch y người nọ cơ hồ nhuốm một tầng sương, ý vị cô tịch in giữa đôi mày thanh tú, khó có thể nào rũ bỏ

Trái tim Triển Chiêu đập mạnh, trong cơn hoảng hốt, y có cảm giác người nọ sẽ mãi biến tan, cùng trời cuối đất chỉ còn nhớ nhung vô tận, y khẽ kêu lên, "Ngọc Đường..."

Bạch Ngọc Đường nghe y gọi mình, hơi hơi hoàn hồn, tâm tư hãy còn lơ lửng, hắn nhìn về phía Triển Chiêu, khóe cười mông lung, thanh âm bình thản, "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ đi, kêu gào cái gì?" Triển Chiêu lúc này cũng khôi phục thái độ bình thường, bước đến bên Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, "Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta dậy ngắm trăng."

Cách đây không lâu, hai người từng có một đoạn đối thoại tương tự, một kẻ thăm dò, một kẻ giấu diếm, thế rồi ảm đạm kết thúc, giờ đây lưỡng tình tương duyệt, cõi lòng khác biệt, một lời nói ra có thêm vài phần trêu chọc.

Triển Chiêu tiến tới sát gần, nhìn đôi mắt hắn ngập đầy ám ảnh, nhớ tới những lời vô nghĩa nghe được khi ấy, lồng ngực đau xót thê lương. Siết chặt bàn tay lành lạnh của người trước mặt, khàn giọng thì thầm, "Đã khuya lắm rồi, ngươi cũng không ngủ, có phải... lại gặp ác mộng?"

Bạch Ngọc Đường thân thể cứng đờ, trong lòng cả kinh, lập tức dâng lên cảm giác xấu hổ pha xen giận dữ, giãy dụa tránh thoát vòng tay Triển Chiêu. Thế nhưng người kia vẫn chỉ an tĩnh nhìn hắn, ý tình không ngừng lưu chuyển, hệt sợi tơ xuân trói buộc con tim.

Dưới ánh mắt đó, cho tới bây giờ, hắn không che giấu bất cứ điều gì. Hắn nhớ sau khi huynh đệ phản bội, khoảnh khắc tỉnh lại từ miền tăm tối, Triển Chiêu canh bên giường hắn, đáy mắt hằn vẻ xót xa, và cả quan tâm sâu sắc. Nhưng cũng phần quan tâm ấy, khiến hắn trước đây rất ghét Triển Chiêu. Ngoại trừ bối rối vì bị nhìn thấu, càng bởi kiêu ngạo của kẻ bị thương, Bạch Ngọc Đường hắn là người thế nào, sao đành chấp nhận bị người thương hại!

Hắn chợt hiểu ra, trong đôi mắt kia ẩn chứa một phần tâm ý. Khe khẽ thở dài, có lẽ bị y nhìn thấu, không phải chuyện gì đáng sợ.

Triển Chiêu cảm thấy người nọ khẽ khàng thả lỏng, biết hắn đã hạ lớp phòng ngự, âm thầm vui vẻ, ghé sát cần cổ người nọ, nói nhỏ, "Ngọc Đường, đêm nay đến ngủ cùng ta."

Hơi thở ấm áp mơn man da thịt, ghẹo đùa vành tai Bạch Ngọc Đường. Tuấn nhan nóng rực, hắn bỗng nhớ tới ngày đó một hồi triền miên, hai người ôm nhau mà ngủ, hắn lại hiếm hoi có được một đêm vô mộng, say giấc tới tận bình minh. Giữa lúc ngơ ngẩn, đã bị Triển Chiêu kéo tuốt vào phòng.

Trời đêm yên tĩnh, một vành mây mảnh lãng đãng chân trời, che đi nửa vầng trăng sáng, tựa hồ e thẹn chứng kiến nhân gian một phòng xuân sắc vô cùng.

***

Khi Triển Chiêu giao lại yêu bài, bước khỏi cửa Bắc hoàng cung, trời vừa tờ mờ hửng sáng. Y xoa vành mi có chút cay xót, bước nhanh rời đi.

Trong số chức trách của Tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu vô cùng chán ghét việc vào hoàng cung trực đêm. Mỗi tháng ngày năm ngày mười, giờ Tuất y phải tiến cung, thủ vệ bên ngoài tẩm cung một đêm, giờ Dần ngày kế xuất cung. Kì thật hoàng thành canh phòng cẩn mật, không cần đới đao hộ vệ trực đêm, người thường dù có lớn mật cách mấy, cũng không đủ bản lĩnh xâm nhập. Còn như người trong giang hồ, liệu rằng có ai nguyện ý mạo hiểm, nghịch phạm thiên uy? Đã mấy chục năm, mới chỉ có con chuột kia cả gan làm loạn, lẻn vào hoàng cung giết người phóng hỏa, sau đó an toàn trở ra.

Nghĩ đến người nọ, Triển Chiêu nhẹ cười, bất giác đẩy nhanh cước bộ. Từ ngày thánh chỉ bế môn tự kiểm ban xuống, Triển Chiêu nhận luôn cả phần trực đêm của Bạch Ngọc Đường, thành ra cứ hai ba ngày sẽ phải tiến cung một lần. Triển Chiêu thầm nghĩ thực ra cũng có vài phần may mắn, nội lực của Bạch Ngọc Đường vì y khử độc mà chịu hao tổn cực độ, trong khi dưỡng thương lại nếm không ít khổ cực, nhân cơ hội này để hắn cố gắng điều dưỡng một phen.

Triển Chiêu vừa về đến Khai Phong Phủ, chợt nghe Triệu Hổ lớn giọng gào lên, "Triển huynh đệ, huynh đã về rồi, cả đêm chúng ta suy nghĩ về đao phổ kia, không thể chợp mắt."

Triển Chiêu bỗng nhớ hôm qua khi cùng tuần phố, y có nói với Trương Long Triệu Hổ, người quen tặng y một cuốn đao phổ, chiêu thức rõ ràng thực dụng, đem lại hiệu quả không ngờ, có điều y chỉ dùng kiếm, đao phổ không có tác dụng gì lắm. Vương Mã Trương Triệu Tứ đại giáo úy Khai Phong thảy đều dùng đao, hai người nghe xong, vẻ mặt thèm muốn, làm y đành phải mở miệng đồng ý đưa đao phổ cho họ nghiên cứu.

Triển Chiêu cười khẽ, "Đao phổ vẫn để trong phòng, để ta đi lấy cho huynh." Triệu Hổ khoát tay, hưng phấn cười nói, "Ta theo huynh đến Bắc sương, lấy được đao phổ càng sớm càng tốt." Triển Chiêu nhìn hắn cuống quít như khỉ, bật cười, hai người vui vẻ đi vào Bắc sương.

Chớm bước vào phòng, Triển Chiêu phát hiện bên trong có người. Nhìn thấy bàn tay gầy mảnh nhợt tái, trong lòng đã rõ, y biết người nọ đúng là đến phòng mình ngủ.

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng Triển Chiêu tiến vào, miễn cưỡng hé mắt, lẩm bẩm than thở gì đó. Triển Chiêu hiểu hắn mệt mỏi, nhẹ nắm bàn tay lành lạnh, nói nhỏ, "Còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi, ta đưa Triệu Hổ cái này."

Bạch Ngọc Đường rì rầm hai câu, lại khép mắt ngủ. Triển Chiêu rón rén bước đến chỗ rương mây đựng sách đặt ở góc phòng, mở ra lại thấy vài bộ quần áo mùa đông, không khỏi ngẩn người, lúc này mới nhớ người nọ khi nhận chiếu chỉ tạm thời cách chức bế môn, nhàm chán cùng cực, chê bai phòng y bày biện kém cỏi, tự tay thu dọn một lần, kết quả đồ đạc của y đều không còn nguyên vị trí.

Không nỡ đánh thức người nọ nghỉ ngơi, Triển Chiêu đành phải sử dụng bản lĩnh tra án ngày thường, lục tìm đao phổ trong chính phòng mình.

Triệu Hổ bên ngoài đợi lâu không thấy, sốt ruột đẩy cửa đi vào, reo lên, "Triển huynh đệ, tìm được rồi chứ?"

Triển Chiêu bị chất giọng y chang lệnh vỡ của Triệu Hổ dọa sợ, nhanh chóng ra hiệu hắn đừng lên tiếng, đáng tiếc đã không còn kịp. Bạch Ngọc Đường dụi mắt ngồi dậy, tức giận hỏi, "Muốn tìm gì đây?"

Trông thấy hắn còn ngái ngủ ngồi đó, Triệu Hổ tròn mắt há mồm, lắp bắp, "Ngươi, ngươi, sao, sao, sao ngươi lại ngủ trong phòng Triển huynh đệ?"

Bạch Ngọc Đường mày kiếm khẽ nhíu, Triển Chiêu thầm kêu không ổn, chỉ thấy một vật từ giường bay tới nện ngay giữa mặt Triệu Hổ, khiến hắn té khỏi cửa phòng. Rơi trên mặt đất, chẳng qua chỉ là một cái gối đầu.

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, ấn đường ẩn hiện sát khí, gắt gỏng, "Mới vừa sáng sớm, hô to gọi nhỏ, rốt cuộc muốn tìm cái gì?"

Triển Chiêu thông cảm liếc nhìn Triệu Hổ mặt mũi bầm dập lồm cồm bò dậy, mỉm cười hối lỗi với Bạch Ngọc Đường, "Xin lỗi làm ngươi thức giấc, ta định tìm đao phổ Bành thị đưa cho nhóm Triệu đại ca."

Bạch Ngọc Đường liếc xéo Triệu Hổ bị trúng gối đầu, có phần không phục ngoài cửa, thản nhiên, "Bản đao phổ đó, tất cả đều là tí chút kĩ năng hành tẩu giang hồ, ta quăng trong tủ kia kìa."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Triệu Hổ lập tức tối sầm, nín nghẹn nửa ngày, phun ra một câu, "Ngươi, ngươi dựa vào đâu cầm loạn đồ đạc của Triển huynh đệ?"

Bạch Ngọc Đường ánh mắt phát lạnh, đang muốn nổi cáu, Triển Chiêu vội vàng cầm bản đao phổ vừa mới tìm được đưa cho Triệu Hổ, cười nói, "Triệu đại ca, Ngũ đệ chỉ nói đùa thôi, huynh mau tới chỗ bọn Vương đại ca cùng nhau xem xét, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta."

Triệu Hổ nhận được đao phổ, oán khí đối với gối đầu lập tức giảm đi phân nửa, nói lời cảm tạ Triển Chiêu, không dám chọc tức Bạch Ngọc Đường, sợ gối trên trời giáng xuống, nhanh chân chuồn mất.

Triển Chiêu xoay người, đã thấy Bạch Ngọc Đường xuống giường khoác thêm áo ngoài, bèn hỏi, "Triệu đại ca đi rồi, ngươi không ngủ thêm nữa sao?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cau mày, "Bị hắn quấy nhiễu một hồi, ai ngủ được chứ!"

Triển Chiêu thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ta biết thanh âm Triệu Hổ đại ca không nhỏ, có điều ngươi cũng đâu cần vận sức ném gối như thế?"

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Vận sức? Còn chưa đổ máu, ta đã nể hắn lắm rồi!" Hắn hơi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn nhìn Triển Chiêu, đáy mắt thâm trầm, chậm nói, "Triệu Hổ thấy ta ngủ ở chỗ này, nhất định cảm thấy kì lạ, ngươi cũng không thèm giải thích, chẳng lẽ không sợ hắn nói lung tung?"

Triển Chiêu bình thản cười nói, "Cứ để cho huynh ấy nói, liên quan gì đâu, đáng sợ gì đâu?" Bạch Ngọc Đường cực kì mẫn tuệ, sao không nghe ra hàm ý ẩn trong lời y, hắn hơi hạ mắt, mi dài phủ rợp khóe cười nhàn nhạt. Triển Chiêu ở sau nhẹ ôm lấy hắn, khẽ nói, "Có muốn bôi thuốc hay không, để ta giúp ngươi?"

Bạch Ngọc Đường tuấn nhan đỏ bừng, ráng sức giãy khỏi vòng tay Triển Chiêu, tức tối, "Ngươi, ngươi, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, ai, ai cần ngươi giúp, không phải do ngươi gây ra hết sao?"

Triển Chiêu nhớ tới tác phẩm hôm qua của mình, không khỏi đỏ mặt, thất thần một thoáng, đã bị Bạch Ngọc Đường đẩy ra khỏi cửa. Nhìn người nọ hung hăng đóng chặt cửa phòng, Triển Chiêu sờ mũi, ngượng ngùng, "Ta tới chỗ Công Tôn tiên sinh xin thêm chút thuốc."

***

Từ lúc Hoắc Khai trộm tranh giết người đền tội, Khai Phong Phủ có được vài ngày thanh tĩnh hiếm hoi. Buổi trưa hôm ấy, Bao đại nhân lâm triều chưa về, Công Tôn Sách nhân lúc rảnh rỗi, quyết định xử lí mấy gốc hoa lan đã sắp chết héo trong viện.

Giữa lúc công việc bề bộn, chợt có thoáng hương tùng trúc thanh mát luồn qua cánh mũi, cửa viện nửa mở vọng đến vài tiếng cài cửa khe khẽ. Công Tôn Sách vẫn không ngơi tay, cũng không ngẩng đầu, khẽ cười, "Thật sự hiếm thấy, Bạch hộ vệ sao lại rảnh rỗi đến đây thế này?"

Đợi chờ một chốc, không ai đáp lời. Công Tôn Sách buông xẻng, giương mắt đã thấy Triển Chiêu lẳng lặng đứng bên cửa viện. Thấy ông ngẩng lên, Triển Chiêu hơi chút xấu hổ, cười nói, "Tiên sinh, ngài đoán sai rồi."

Công Tôn Sách cười lên ha hả, "Bạch hộ vệ khinh công tuyệt diệu, tới lui vô thanh vô tức, ta không nghe được tiếng bước chân, mặc nhiên cho đó là hắn, đúng là quên mất khinh công của Triển hộ vệ, tuyệt đối không thua Bạch hộ vệ."

Dù nói như vậy, song ông vẫn thấy kì quái. Bạch Ngọc Đường xuất thân thế gia, thiếu niên hoa mĩ, sinh hoạt hàng ngày tương đối chú ý, mùi hương thoảng qua khi nãy chính là hương liệu Bạch Ngọc Đường thường dùng ướp vào quần áo, chẳng biết tại sao lại nhiễm trên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu bình thản nói tiếp, "Tiên sinh quá khen, chỉ là chút ít công phu không đáng bàn đến." Công Tôn Sách biết y khiêm tốn, đổi sang chuyện khác, "Triển hộ vệ đến tìm học sinh, có chuyện gì chăng?"

Triển Chiêu do dự một thoáng, nói nhỏ, "Loại thuốc hôm kia tiên sinh cho tại hạ, liệu có còn không?"

Công Tôn Sách sửng sốt, mười mấy ngày trước, vai trái Triển Chiêu trúng phải độc châm, sau đó độc châm được Bạch Ngọc Đường dùng kiếm lấy ra, vết thương mặc dù không lớn, nhưng sâu vào tận xương vai, khép miệng rất chậm. Hôm kia Triển Chiêu xin ông thuốc chữa ngoại thương, ông nghĩ vết thương loại này, ít nhất cũng được hai ngày, sao lại hết nhanh vậy chứ? Vừa nghĩ đến đây, ông hơi nhíu mày, "Triển hộ vệ, thương tích trên vai nứt ra phải không? Hay là truy bắt Hoắc Khai bị thương chỗ khác?"

Triển Chiêu lắc đầu lia lịa, cười nói, "Tiên sinh lo lắng quá rồi, thương thế tại hạ gần như đã khỏi. Thuốc kia..." Y dừng một chút, bối rối, "Thuốc kia rất có tác dụng, tại hạ muốn lấy nhiều một chút, để, để phòng có chuyện."

Triển hộ vệ trước giờ không biết quý trọng thân thể, vậy mà chủ động chuẩn bị thuốc trị thương, quả là chuyện lạ. Công Tôn Sách cố nén ý nghĩ ngẩng xem mặt trời mọc ở nơi nào, vào phòng lấy hai bình thuốc đại bự đưa cho Triển Chiêu, dặn dò, "Tuy rằng vết thương trên vai khép miệng, vẫn nên tiếp tục bôi thuốc, vết sẹo sẽ nhạt đi nhiều."

Triển Chiêu không ngớt nói lời cảm tạ, Công Tôn Sách lại tiếp, "Phần Bạch hộ vệ, phiền Triển hộ vệ đưa giúp một chai." Nghe nhắc tới Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nóng bừng cả mặt, ậm ờ lên tiếng, vội vã rời đi.

Công Tôn Sách nhìn theo bóng dáng Triển Chiêu, như có điều gì suy nghĩ, suy xét một hồi, nhưng vẫn không thể giải thích.

Xem chừng thời gian, Bao đại nhân hẳn đã trở về, ông thu dọn đồ đạc, đi thẳng tới tiền viện.

Lúc Công Tôn Sách đi đến nha môn, Tứ đại giáo úy tụ tập trong viện, Vương Triều đọc sách, Mã Hán Trương Long cười đùa, Triệu Hổ mặt đỏ tai hồng đứng đó, trông thấy Công Tôn Sách, vội hỏi, "Công Tôn tiên sinh, ngài tới vừa lúc, mau mau phân xử giùm ta."

Mắt phải Triệu Hổ thâm sì, mũi và má phải sưng tướng, thoạt nhìn hết sức thảm hại. Công Tôn kinh hãi nhảy dựng, "Triệu giáo úy, mặt ngươi bị làm sao vậy?"

Không đợi Triệu Hổ trả lời, Trương Long đã cười to, nói, "Tiên sinh, thằng nhãi này nói mặt hắn bị gối đầu ném trúng, ngài xem có phải nói bậy hay không?" Mã Hán lau lau nước mắt, vỗ vỗ bả vai Triệu Hổ, nghiêm giọng, "Huynh đệ, lần này phải lòng cô nàng nào hả, đanh đá thật đấy, lấy gối đập ngươi thành cái dạng này!" (1)

Công Tôn mỉm cười, suy nghĩ có nên nhắc nhở hay không. Tứ đại giáo úy xuất thân lục lâm, nói mà không nghĩ, rồi sẽ buông thêm những lời thô tục gì đây.

Triệu Hổ hất tay Mã Hán, thẹn quá hóa giận, làu bàu, "Mẹ ngươi, huyên thuyên cái quỷ gì thế! Lão tử sao có thể bị đàn bà đánh! Gối đầu là do Bạch Ngọc Đường ném!"

Nghe hắn ồn ào, thảy đều ngây ngẩn. Trương Long muốn người nhưng cười không nổi, nét mặt vô cùng kì dị. Hắn trầm giọng nói, "Bạch Ngọc Đường, hắn, hắn, vì sao lại dùng gối đầu đánh ngươi?"

Cẩm Mao Thử đại náo Đông Kinh, đạo Tam bảo, giỡn Ngự Miêu, vốn có khoảng cách với người ở Khai Phong Phủ, lại thêm Bạch Ngọc Đường tính tình cuồng ngạo, làm việc tùy tiện, lời nói chua ngoa sắc bén, tuy rằng đã vào công môn, song vẫn hoàn toàn xa lạ với họ, ghét nhau như nước với lửa.

Vương Triều nhíu mày quay sang Triệu Hổ, thở dài, "Ây dà, ngươi chọc đến sát tinh kia làm chi?" Triệu Hổ khinh khỉnh chỉ vào đồ vật trong tay Vương Triều, "Là vì cái này đây nè! Sáng sớm hôm nay ta theo Triển huynh đệ vào phòng lấy đao phổ, thấy Bạch Ngọc Đường ngủ ở trong đó."

Trương Long gãi đầu, khó hiểu, "Bạch Ngọc Đường sao lại ngủ ở phòng Triển huynh đệ?" Triệu Hổ lườm hắn một cái, tức tối phân bua, "Ta cũng chỉ hỏi có vậy, kết quả bị hắn ném cho một gối."

Mã Hán vỗ vai Triệu Hổ, nói giọng cảm thông, "Chọc tới Bạch Ngọc Đường, coi như ngươi xui xẻo, về sau cẩn thận là hơn." Tứ đại giáo úy tào lao một hồi, chụm đầu cùng nhau nghiên thức chiêu thức có trong đao phổ.

Công Tôn Sách chậm rãi thả bước, nghĩ đến Triệu Hổ vừa rồi, lại nhớ đến mùi hương trên người Triển Chiêu, ý niệm mơ hồ lúc trước chợt nhiên rõ ràng. Ông nhẹ vuốt vuốt chòm râu, sắc mặt dần dần ngưng trọng.

***

Yến vô hảo yến. Bạch Ngọc Đường ngồi ở lầu hai Tụ Anh Các, trong một gian phòng trang nhã, uống Đồ Tô thượng hạng lâu năm, nếm thức ăn Giang Nam tinh xảo, lúc nhìn đại ca Lô Phương ánh mắt thoáng vẻ trốn tránh, tứ ca Tương Bình như có như không cười lạnh, trong lòng chợt nhiên nhớ tới câu này.

Hôm nay vốn là ngày đầu phục chức sau khi bế môn tự kiểm, chạng vạng có người nhắn tin, nói là Lô Phương mời hắn đến Tụ Anh Các thành Nam uống rượu. Tụ Anh Các là một tửu lâu sang trọng đắt đỏ, khách nhân đến đây đa phần đều là tài phú, Bạch Ngọc Đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi thẳng tới đây, chưa kịp thay đổi y phục, thờ ơ liếc nhìn một đám kiệu quan xe ngựa đậu ngoài tửu lâu, lại nhìn quan phục trên người, khóe miệng cong lên giễu cợt. Đại ca quả thực biết chọn địa điểm, đã vào công môn, đến nơi uống rượu cũng cần thay đổi.

Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, cười nói, "Ngũ đệ, từ ngày đến đất Khai Phong, huynh đệ chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, đêm nay phải uống cho say, không say không về!"

Bạch Ngọc Đường phượng mâu nhẹ chuyển, lướt qua rượu và thức ăn trên bàn, nhìn Tưởng Bình cạnh bên tự rót tự uống, ánh mặt trở về trên người Lô Phương, cười nhạt, "Làm phiền đại ca mất rồi, chẳng rõ Nhị ca Tam ca vì sao không tới?"

Lô Phương rót một chén rượu, đưa tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, "Nhị đệ Tam đệ còn có việc khác, đêm nay chỉ có ba huynh đệ ta vui vẻ với nhau."

Tương Bình nói tiếp, "Rượu ngon trước mặt, lão Ngũ lại không nâng chén, không lẽ đổi tính mất rồi? Sao nào, đệ sợ Tam ca vắng mặt, không ai chuốc chén đệ sao?"

Bạch Ngọc Đường cười khẽ, nâng chén uống cạn, cao giọng tán thưởng, "Quả là hảo tửu, Tứ ca hăng hái như vậy, tiểu đệ tất nhiên phụng bồi."

Rượu quá ba tuần, Lô Phương ho nhẹ một tiếng, nói, "Ngũ đệ, tính cả tuổi mụ, đệ cũng đã hai mươi mốt, là tuổi nên lập gia đình, đệ đã ưng ý cô nương nhà nào hay chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhớ tới mấy chữ "Yến vô hảo yến", mày kiếm hơi nhíu, cười nói, "Đại ca đổi nghề mai mối từ khi nào thế? Nếu muốn nói tới thành thân, Tứ ca chưa thành gia thất, làm sao tới lượt tiểu đệ?"

Tương Bình cười lớn, hạ giọng, "Lão ngũ, đại ca đang hỏi đệ, đừng lôi ta vào." Lô Phương thở dài, "Ngũ đệ, đệ khác lão Tứ, Bạch gia Kim Lăng là danh môn Giang Nam, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại!" (2)

...

Bạch Ngọc Đường cúi nhìn cặn rượu lắng trong lòng chén, có chút tiếc hận, hắn nghĩ, rượu này không uống được nữa. Thả chén xuống bàn, hắn nhìn Lô Phương, mở lời, "Đại ca chẳng lẽ đã quên, Vân Sinh cháu đệ đã tròn mười tuổi, đọc sách tập võ, tư chất thông minh, cõ lẽ ngày sau cũng làm nên chuyện. Bởi vậy đời này đệ không lấy vợ, Bạch gia đã có Vân Sinh, dĩ nhiên sẽ không tuyệt hậu." Hắn khẽ thở dài, thì thầm, "Đại ca, huynh đệ nhiều năm, nếu đã có lời cần nói, sao không nói thẳng ra đi?"

Lô Phương liếc nhìn Tương Bình, Tương Bình tiếp tục uống rượu, rõ ràng không có ý định lên tiếng. Lô Phương đành nói, "Khụ, Ngũ đệ, đệ đã nói thế, vi huynh cũng sẽ nói thẳng. Đêm nay gọi đệ tới đây, là bởi ca ca nghe được tin đồn, nói rằng gần đây đệ và Triển Chiêu huynh đệ có phần thân mật..."

Bạch Ngọc Đường một tay chống cằm, khóe môi gợn lên nét cười nhạt lạnh, bình thản nói, "Đại ca nắm tin thật là mau lẹ! Khi xưa mấy huynh tôn sùng con mèo đó bao nhiêu, thường dặn bảo đệ thân cận với y, hiện giờ tiểu đệ làm y như vậy, đại ca băn khoăn chi nữa?"

Gương mặt già nua đỏ ửng, Lô Phương lắp bắp, "Đệ và Triển huynh đệ có thể hóa thù thành bạn, đó là việc tốt. Ngũ đệ xưa nay không màng tiểu tiết, làm việc phóng túng, vốn chẳng có gì. Vi huynh chỉ sợ tiểu đệ huyết khí phương cương, nhất thời không giữ nổi mình, sai đường sai hướng, làm chuyện hoang đường, ngày sau lại phải hối hận."

Bạch Ngọc Đường khép mắt, mi dài che giấu tâm tư, nói nhỏ, "Không màng tiểu tiết, hành sự phóng túng ư" Hắn hơi nhếch cười, thản nhiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén như kiếm chiếu vào Lô Phương, "Chuyện hoang đường nào cũng làm cả rồi, một chút cũng không hối hận, đại ca muốn nói sao đây?"

Lô Phương kinh hãi, bàn tay run rẩy, chén sứ tinh xảo rớt trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Tương Bình buông chén, than nhẹ một tiếng.

Lô Phương vội nói, "Ngũ đệ, đệ và Triển Chiêu đều là nam nhân, chuyện này làm sao có thể? ! Nếu truyền ra ngoài, chớ nói quan môn, giang hồ cũng không nơi nào yên ổn dung thân. Nam hiệp Triển Chiêu tiếng tăm vang dội, tính tình khiêm tốn ngay thẳng, khí phách quân tử thế nào, đệ cùng y dây dưa không rõ, kết cục ô danh trái với luân thường, rồi sẽ đổ lên đầu đệ mà thôi."

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, lạnh lùng cười nói, "Bạch Ngọc Đường ta tâm cơ gian giảo, hành sự độc ác, vốn chẳng mang danh hiệp khách, có trái luân thường thêm nữa cũng chẳng ngại gì! Nói tới nói lui, đại ca sợ ta phá hoại thanh danh Ngũ thử phải không?" Hắn nâng tay áo, một chưởng tựa đao, cắt rơi góc áo trắng tuyết, ném lên đầu gối Lô Phương, lạnh giọng, "Bạch Ngọc Đường tự làm tự chịu, hôm nay cắt bào, đoạn nghĩa kim lan, ngày sau Bạch mỗ dẫu có thân bại danh liệt, tuyệt không làm bẩn hiệp danh Hãm Không Đảo!"

Tương Bình biến sắc, quát, "Lão Ngũ, ngươi đang đùa gì thế hả! Uống máu dập đầu, kết bái kim lan, cả đời cùng làm huynh đệ, làm sao muốn đoạn liền đoạn!" Hắn đập mạnh xuống mặt bàn, chén đĩa nghiêng ngả đổ vỡ, rượu và thức ăn trộn lẫn vào nhau.

Lô Phương vẻ mặt sầu thảm, gắt gao nắm lấy góc áo trắng kia, run rẩy, "Ngũ đệ, đệ đừng làm chuyện hồ đồ. Các ca ca liều mạng trở mặt là muốn khuyên ngươi, là sợ ngươi chịu thiệt thòi!"

Bạch Ngọc Đường sắc mặt hờ hững, con ngươi sâu thẳm, đáy mắt dấy lên kiên định đoạn băng toái tuyết, nhàn nhạt đáp lời, "Hảo ý của các ca ca, tiểu đệ ghi khắc. Chỉ là muốn đệ buông bỏ Triển Chiêu, cũng là không thể, ngày sau có chịu thiệt thòi, tiểu đệ cam tâm tình nguyện."

Hắn khẽ cong môi, hé ra nét cười tịch mịch, gật đầu với hai người kia, "Đa tạ đại ca tứ ca khoản đãi, thứ lỗi tiểu đệ xin phép về trước." Thuận tay đẩy cánh cửa sổ, bóng áo đỏ sẫm vút qua như khói, rời khỏi tửu lâu.

Lô Phương dõi nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường, không rõ mình phải làm sao, nên trấn an mình, hay nên trấn an Tương Bình, lúng túng tự nhủ, "Ngũ đệ còn nhỏ, nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ..."

Tương Bình lắc đầu, trầm giọng, "Đại ca, việc này ngàn vạn đừng đề cập với lão Ngũ lần nữa, chớ nhìn lão Ngũ phong lưu phóng khoáng, thật ra rất đỗi si tình. Khi nãy đệ xem ánh mắt đệ ấy, rõ ràng là đã thừa nhận Triển Chiêu, nếu như chúng ta ngang ngược cản trở, chỉ sợ sẽ hủy mất tình huynh đệ."

Lô Phương ngạc nhiên, "Tứ đệ, lời này của đệ, ý nói chúng ta đừng nên đếm xỉa?" Tương Bình im lặng hồi lâu, chậm chạp đáp lời, "Có lẽ Nhị ca Tam ca có thể khuyên được Triển Chiêu."

Lô Phương nhìn mảnh lụa trắng trong tay, ngẩn ngơ một lát, rốt cuộc vuốt râu thở dài, than vãn, "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt..."

***

Hoàng hôn nặng nề buông phủ, Bạch Ngọc Đường lặng đứng ở một góc khuất, nhìn Tụ Anh Các lửa đèn rực rỡ, yến tiệc linh đình, những lời chúc tụng mơ hồ vẳng đến. Hắn hít thật sâu, cuống họng lại như mắc nghẹn hàng sợi tơ bông, nghẹn ngào đắng chát, đôi tay trước giờ ổn định, giờ này không ngừng run lên lẩy bẩy, chẳng thể ghìm giữ, bao năm huynh đệ kim lan, bao ngày đồng sinh cộng tử, chỉ một khắc này, đã bị hắn quay lưng.

Bạch Ngọc Đường cười không thành tiếng, thần sắc thê lương, Triển Chiêu là nhân vật nào, Ngũ Thử Hãm Không mấy lần trở mặt, đều chỉ vì một kẻ này. Thẳng đến giây phút cắt bào đoạn nghĩa, hắn mới nhận ra, tình yêu đối với Triển Chiêu, dữ dội đến bực nào, quyết tuyệt đến bực nào. Cảm giác tuyệt vọng nhường ấy, khiến hắn âm ỉ kinh hãi, tình yêu quá sức mãnh liệt, làm sao giữ được lâu dài, tựa như lửa trời lan khắp đồng cỏ, sau khi thiêu hủy mọi vật ngăn trở, chẳng phải cuối cùng rồi cũng lụi tắt hay sao? Lúc ấy, có phải hắn và Triển Chiêu sẽ bị thiêu đốt đến khi đầy mình thương tích, thậm chí xương mòn thịt nát?

Tâm tư bề bộn quẩn quanh, lồng ngực ấm ức khó chịu, chỉ muốn thi triển khinh công, thỏa sức bôn tẩu, cao giọng thét dài, tìm chút thư thái trong cơn phiền muộn. Cúi đầu đã thấy bóng đêm vây bọc, nhuộm tối quan bào đỏ sậm, đủ loại ưu tư chỉ đành tự mình chịu đựng, khó khăn nâng bước, chậm chạp đi về phía Khai Phong Phủ.

Cuối xuân đầu hạ, hoa lê tan tác, đinh hương hé nụ, Bắc sương trống trải, nến tàn cửa lạnh, không thấy bóng dáng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường chợt nhớ tới lời Lô Phương, "Nhị đệ Tam đệ còn có việc khác", hắn cười ảm đạm, thầm thì, "Phân nhi vi chi, chia để trị ư?"

Bóng trăng rọi qua song cửa, chiếu tỏ gian phòng tịch mịch, ánh mắt mông lung yên lặng đảo qua trần phòng đơn giản, màn rèm hơi cũ, chợt nhiên hoảng hốt, tựa hồ nam tử đôi ngươi trong vắt, nét cười tao nhã một đi không về, những ngày đã qua chỉ là một hồi mộng mị, xinh đẹp, luyến lưu. Hắn vội xoay người, thân mình lảo đảo, chừng như muốn trốn khỏi gian phòng này.

Ngồi ở ghế dài trong sân, tâm tư quay cuồng chậm rãi bình ổn, rồi lại thoáng chút tức giận mơ hồ, Bạch Ngọc Đường hắn là người thế nào, sao lại nhằng nhẵng suy đi tính lại như vậy. Triển Chiêu nếu thực là kẻ thay lòng đổi dạ, vậy thì đâu đáng để hắn hết lòng hết dạ.

Khi Bạch Ngọc Đường nhảy khỏi Tụ Anh Các, Triển Chiêu đang ở Vấn Nguyệt Cư thành Bắc uống rượu cùng Hàn Chương Từ Khánh.

Y gặp hai người Hàn, Từ lúc vừa hết phiên tuần phố. Hàn Chương sắc mặt ngưng trọng, như ôm tâm sự nặng nề, Từ Khánh trợn mắt nhìn y, như muốn khởi binh hỏi tội. Triển Chiêu vừa thấy, trong lòng đã có suy tính, không nói gì thêm, vui vẻ theo họ vào trong tửu quán.

Hàn Chương rót ra một bát rượu lớn, nghiêm mặt nói, "Triển Chiêu huynh đệ hiệp nghĩa đi đầu, huynh đệ Hãm Không chúng ta vô cùng khâm phục. Chén này xin uống để tỏ lòng thành."

Triển Chiêu vội nói, "Hàn Nhị ca nói quá lời rồi, rượu này nên để Triển mỗ..." Nói chưa dứt lời, hai người Hàn, Từ đã uống một hơi cạn sạch. Triển Chiêu cưởi khổ, đành phải tiếp chén.

Lòng bát cạn trơ, liền bị rót đầy, Hàn Chương lại nói, "Khi xưa Ngũ đệ nhà ta làm Triển huynh đệ khó xử, đạo Tam bảo, nháo Đông kinh, rước bao đại họa, may mà Triển huynh đệ bỏ qua hiềm khích, đứng ra hòa giải. Ngũ đệ không những không bị luận tội, ngược lại có thể vào triều làm quan, đại ân của Triển huynh đệ với Hãm Không Đảo, huynh đệ chúng ta không bao giờ quên." Nói xong, lại cùng Từ Khánh uống cạn.

Triển Chiêu không biết làm sao, chỉ đành cạn chén, chén chú chén anh, ba người uống hết một vò. Tửu lượng Triển Chiêu vốn không quá kém, chính là xưa nay vẫn thường tiết chế, lúc này bụng rỗng uống nhiều, bắt đầu chếnh choáng, đầu váng mắt hoa.

Y nghe Hàn Chương trầm giọng, nói, "Ngũ đệ tuổi trẻ bồng bột, thường làm ra chuyện kinh thế hãi tục, chỗ nào đắc tội mong Triển huynh đệ bỏ qua." Triển Chiêu men say dâng ngập, mỉm cười hạ bát, chậm nói, "Ngọc Đường hành động tùy tính, phóng khoáng bất cần, tiêu diêu tự tại, Triển mỗ vô cùng ngưỡng mộ."

Từ Khánh đấm nát vò rượu rỗng không trên bàn, cả giận nói, "Họ Triển kia, ngươi đừng ra vẻ đại lượng, lão Ngũ nhà ta có đẹp thế nào, cũng đâu phải là nữ nhân."

Triển Chiêu nghe dứt, mặt không đổi sắc, lạnh lùng, "Triển mỗ dù chưa hiểu hết mọi chuyện, song ta vẫn biết phân biệt nam nữ, Từ Tam ca, huynh xem thường Triển mỗ cũng được, nhưng chớ làm nhục Ngọc Đường!"

Từ Khánh bị y chặn họng, tức tối đến độ da mặt tím tái. Hàn Chương nói tiếp, "Triển Chiêu huynh đệ, Ngũ đệ nhà ta trẻ người non dạ, ngươi là nhân vật danh chấn một phương, đừng nên nháo loạn như nó mới phải!" Triển Chiêu trầm ngâm một lát, khe khẽ cười đáp, "Hàn huynh phó thác, thứ cho Triển Chiêu không thể vâng theo. Triển Chiêu cũng biết ta và Ngọc Đường trái với luân thường, chỉ là tâm ý tương thông, không thề kiềm chế. Đoạn đường phía trước gian nan, Triển Chiêu nhất định dốc hết sức lực bảo hộ Ngọc Đường toàn vẹn, giả như sức người không thắng nổi trời, Triển Chiêu sẽ cùng Ngọc Đường đồng thời tiến thoái."

Y bình tĩnh nói hết suy tư ấp ủ, chỉ thấy hết sức dễ chịu, mặc cho hai người Hàn, Từ phản ứng ra sao, nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi tửu quan. Gió thổi vi vu, men say nồng đượm, nghiêng ngả lần về Khai Phong.

Bạch Ngọc Đường trông thấy Triển Chiêu nghiêng ngả trở về, kinh hãi tột độ, nghĩ rằng y đã bị thương. Hắn tiến lại gần, ngửi được hương rượu nồng nàn, vươn tay đỡ lấy người kia, cau mày, "Sao lại uống thành như vậy? !"

Triển Chiêu nghiêng dựa vào Bạch Ngọc Đường, cười hì hì, nói, "Ngọc Đường, Ngọc Đường, rượu Vấn Nguyệt Cư ngon lắm, ngon lắm, ngày mai chúng ta cùng tới nếm xem." Y vùi mặt vào cần cổ người nọ, nhỏ giọng ngâm nga, "Ngọc Đường, ngươi thật là thơm, thơm quá..."

Bạch Ngọc Đường thấy y say mèm, vành mắt khép mờ, nét cười mê đắm, y hệt cún con ngửi tới ngửi lui, bộ dạng quân tử đoan chính xưa nay bay đi đâu mất, không khỏi bật cười, nói, "Con mèo nhà ngươi, hóa ra lúc say sẽ thành thế này, thú vị thực nha."

Lời vừa rời miệng, Triển Chiêu rên lên một tiếng, nôn trên người hắn. Bạch Ngọc Đường vốn yêu sạch sẽ, y bào giờ này vừa chua vừa thối, sắc mặt xanh mét, điên tiết quát lớn, "Triển Chiêu, thằng nhãi nhà ngươi, quả là khinh người quá lắm!"

Triển Chiêu nôn hết rượu sót trong bụng, nôn cả nước mật, Bạch Ngọc Đường thấy y nôn ra toàn nước, không có thức ăn, thở dài, khẽ khàng vỗ vỗ lưng y, lẩm bẩm, "Mèo thối, không muốn sống nữa hay sao, cứ để bụng rỗng uống rượu, để xem mai ta tính sổ với ngươi!"

Giằng co nửa ngày, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đỡ được Triển Chiêu mê man lên giường, đang muốn cởi bỏ quan phục lấm bẩn đi giặt, lại nghe Triển Chiêu mơ màng nói mê, "Ngọc Đường, mặc cho người khác nói gì, chúng ta vĩnh viễn bên nhau..."

Bạch Ngọc Đường siết chặt bàn tay Triển Chiêu, cõi lòng âm ỉ vui sướng, pha xen chua xót mơ hồ, dõi nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của y, bất chợt ngẩn người.

***

Mới đầu giờ Dần, vạn vật lắng trong tĩnh mịch, Triển Chiêu bỗng nhiên tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm ở Bắc sương, thái dương tê buốt, vành môi khô ran, cổ họng rát bỏng, đầu lưỡi biến thành một thanh củi mục thô ráp mắc trong khoang miệng. Tâm trí hơi thoáng lơ mơ, lát sau mới nhớ đến chuyện say rượu tối qua, thế nhưng làm sao để về tới Bắc sương phòng của Khai Phong Phủ, y không có chút ấn tượng.

Y hơi nghiêng đầu, ánh sáng đèn dầu leo lét,, Bạch Ngọc Đường dựa bên cạnh bàn thiếp ngủ, bàn tay chống lên gò má, mi dài phủ lên khóe mắt một đường đen thẫm, sắc mặt nhợt tái mỏi mệt. Y thực áy náy, đêm qua say mèm như vậy, hẳn là Ngọc Đường vất vả chăm sóc, trắng đêm không được nghỉ ngơi.

Triển Chiêu khát khô cả cổ, vì thế nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn trọng không làm kinh động đến Bạch Ngọc Đường, đi đến bên bàn uống nước. Dạ dày đã sớm rỗng không, uống thêm một ly trà lạnh, lập tức ấm ách khó chịu, y vội che miệng, chỉ hận không thể lập tức bất tỉnh, tránh đi phần này tra tấn.

Triển Chiêu hít một hơi dài, chậm rãi nôn ra, ráng sức điều hòa, khó khăn áp chế cảm giác ghê tởm. Đảo mắt đã thấy Ngọc Đường tỉnh lại tự lúc nào, đồng tử sáng rỡ, lạnh lùng nhìn y. Triển Chiêu sửng sốt cười khan, "Khụ, Ngọc Đường, xin lỗi đã đánh thức ngươi, ta bò dậy uống chút nước."

Tuấn nhan Bạch Ngọc Đường như phủ băng sương, hắn khẽ hừ lạnh, "Ngươi chỉ có mỗi lỗi đó thôi sao?" Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận mở lời, "Ưm, hôm qua uống rượu không rủ ngươi đi cùng, là ta không đúng, hôm nào ta mời ngươi tới Vấn Nguyệt Cư uống cho thỏa thích, coi như bồi tội, được không?"

Trán Bạch Ngọc Đường nổi đầy gân xanh, sau đó người kia nhảy dựng, túm lấy vạt áo Triển Chiêu, hét lớn, "Mèo chết, ngươi đừng giả ngây giả dại với ta! Với cái dạ dày nát toét của ngươi, cũng học người ta bụng rỗng uống rượu, sợ mình sống lâu quá hả? !"

Triển Chiêu bị hắn lắc mạnh, cảm giác ghê tởm vừa mới đè xuống lập tức trào lên, sắc mặt không khỏi xanh mét, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng buông tay, lui ra hai bước, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, "Mèo thối, ngươi nhịn cho ta, nếu ngươi còn dám nôn ra người ta, nhất định ta sẽ thịt ngươi, cho Bao đại nhân hết đường nhận nổi!"

Triển Chiêu nghe vậy, áy náy vô vàn, cực kì cảm động. Người nọ vốn yêu sạch sẽ, vậy mà không ngại dơ bẩn chăm sóc một kẻ say rượu như y, mặc dù giận dữ, cũng là oán y không biết yêu quý bản thân.

Ngay khi y đang ngẩn người, Bạch Ngọc Đường đã lao khỏi phòng, phút chốc đã quay trở lại, cầm theo một bát canh nóng hổi đưa đến chỗ y, lạnh lùng nói, "Uống hết."

Bụng dạ Triển Chiêu như đang bị ai nhào bóp, uống nước cũng muốn nôn ra, nhưng y lại càng không muốn phụ mất ý tốt của hắn, nhận lấy bát canh sanh sánh đen thui, mùi vị quỷ dị, một hơi uống cạn. Cũng thật kì quái, canh nóng vào bụng, dạ dày run rẩy co rút mau chóng bình ổn, thái dương buốt nhức theo đó chầm chậm đỡ dần . Y ngạc nhiên hỏi, "Đây là canh gì?"

Gương mặt Ngọc Đường giãn ra đôi chút, hắn nói, "Đây là bài thuốc gia truyền của đại tẩu ta, giải rượu lại bổ dạ dày, trước khi ta đến Khai Phong, đại tẩu mới truyền cho ta. Hôm trước ta vừa phối xong một thang, chưa kịp dùng đến, ai dè lại bị đồ mèo nhà ngươi chiếm mất!"

Triển Chiêu cười nói, "Chẳng trách dù ngươi có uống bao nhiêu, hôm sau đã thấy sinh khí dồi dào, mạnh như rồng hổ, ta còn nói ngươi có thiên phú dị bẩm, hóa ra là có linh dược hỗ trợ."

Canh đưa đến miệng vẫn nóng hôi hổi, nghĩ đến lò đất trong sân vẫn luôn đỏ lửa, Ngọc Đường lụi cụi nấu canh cho y, bỗng nhiên đáy lòng ấm áp, bước lên ôm lấy người nọ, thở dài, "Ngọc Đường, ngươi đối với ta thật tốt, kiếp này Triển Chiêu vạn phần may mắn, được ngươi đối đãi thế này!"

Bạch Ngọc Đường hết sức xấu hổ, gò má đỏ ửng, ngượng ngùng, "Ngươi vẫn chưa tỉnh rượu sao, lại nói vớ vẩn gì đó!" Triển Chiêu nghe ra ý tứ, tò mò hỏi hắn, "Tối qua ta nói gì ư?"

Khóe môi Bạch Ngọc Đường ánh lên ý cười, hắn khẽ thì thầm, "Ngươi nói..." Hắn dừng một chút, đột nhiên đẩy Triển Chiêu ra, xoay người, thản nhiên nói tiếp, "Cũng không có gì, chẳng qua là chút lời say."

Triển Chiêu dõi nhìn mái tóc đen dài mềm mại, trong đầu đột ngột lóe lên tia sáng. Y ghé vào bên tai hắn, nhẹ nhàng, "Có phải ta nói, chúng ta vĩnh viễn bên nhau..."

----

Chú thích:

(1) Nguyên văn Mã Hán có nói một từ khá bậy, mình thấy không hợp nên đã bỏ đi.

(2) Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Tội bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là điều nặng nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com