miêu thử nga~
[Miêu Thử] Ái chi chương
· Ái chi chương” chỉ là một truyện ngắn, được tác giả chia làm 7 phần. Để chữ chương thì cũng không xứng, nên ta cũng để nó là phần luôn. Vừa được nàng Nga quăng lên hội MT-TH, ta bị thích cái sự con chuột làm Vĩ cầm vương tử nên hứng lên liền edit :”)
· Trong “Ái chi chương” thì chữ “chương” đã có nghĩa là “bản nhạc” rồi. Nhưng lúc Ngọc Đường nói muốn tặng bản nhạc cho Chiêu ta vẫn viết là “Bản Ái chi chương” vì như vậy nghe sẽ thuận hơn :”D
· Có một số chỗ cần phải viết hoa nhưng ta quên -.- sẽ liền sửa lại, giờ ta đi học Văn trc đã =))
Vậy thôi a~ giờ là phần 1 đây~
-
Tên gốc: 爱之章
Tác giả: Nhã thần – 雅臣
Phần 1
-
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau màn, đợi người dẫn chương trình gọi ra tên của hắn. Liếc về phía chỗ ngồi hắn nhìn đã muốn vô số lần, không có ai. Trong lòng nổi lên chút lo lắng, vì cái gì hắn còn chưa có tới?
-
“…Bạch Ngọc Đường.” nghe được tên mình cùng dưới sân khấu truyền lên một làn sóng tiếng vỗ tay, hít một hơi, Bạch Ngọc Đường bước hướng đến trung tâm sân khấu, vị trí thuộc về hắn. Đứng dưới ngọn đèn sân khấu, hắn mở trừng hai mắt, lần trước đứng ở vị trí này đến hiện tại đã là một năm, quả có điểm không thích ứng mà. Bất quá có người trời sinh đã để dành cho sân khấu, Bạch Ngọc Đường chính là nằm trong số đó.
-
Lại một lần nhìn về phía chỗ ngồi trống trơn, Bạch Ngọc Đường đem cây cầm giơ lên, hướng chỉ huy gật gật đầu, nhẹ nhàng khép mắt lại, trong tai nghe thấy giai điệu động lòng người. Tất cả mọi chuyện điều biến mất, Bạch Ngọc Đường tiến vào thiên đường của riêng hắn. Đàn vĩ cầm phát ra những âm du dương, đem mọi người nhập vào màn đêm tràn ngập ma lực, trăng sáng lẳng lặng chiếu xuống mặt đất, dạ oanh nhẹ nhàng ca xướng, anh tuấn thiếu niên chính mình ở bên cửa sổ âu yếu cô nương xướng lên khóc ca tình yêu, con mèo nhỏ nghịch ngợm lại đi ra quấy rối. Sự yên lặng của màn đêm, ấm áp mà xinh đẹp.
-
Giai điệu màn đêm kết thúc, Bạch Ngọc Đường thở một hơi, mở mắt, nhìn đến thân ảnh hiện ra tại chỗ ngồi kia, vợ hắn áo lam nhìn chính hướng hắn ôn nhu cười. Tâm liền hứng khởi lên, lại nở nụ cười sáng lạn, đúng lúc Bạch Ngọc Đường xướng lên chương nhạc bình minh. Bối cảnh là màn đêm nặng nề, đàn vĩ cầm như là ánh sáng mặt trời cắt ngang bầu trời đêm, như tơ bàn dần dần chậm rãi di chuyển giữa không trung, đột nhiên, thái dương theo mặt biển yên bình hiện ra, mang theo đóa hoa đầy sương mai đón ánh mặt trời nở rộ, chú chim nhỏ trên không trung bay lượn, sóng biển cùng gió nhẹ vuốt ve bờ cát, người yêu cùng dựa vào nhau.
-
Khúc nhạc kết thúc, mọi người còn đắm chìm trong âm nhạc miêu tả cảnh tượng xinh đẹp, một lát sau, tiếng vỗ tay mới đột nhiên vang lên, mọi người đều đứng dậy, hướng thanh niên áo trắng đang cúi chào trên sân khấu, may mắn tại nạn một năm trước không có đem theo người này , nếu không đó sẽ là một thiên tài vĩnh viễn bị cướp đi. Bạch Ngọc Đường lại khom người hành lễ, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ đuổi theo người áo lam kia. Người nọ hướng hắn cười, tay hướng phía sau sân khấu chỉ chỉ.
-
Màn lớn hạ xuống, Bạch Ngọc Đường thoát khỏi đám đông người hướng hắn chúc mừng, chạy giống như chạy nạn tới hậu trường, thừa dịp người quản lí còn không có phát hiện hắn, hắn liền chuồn ra khỏi nhà hát, chính là người yêu hắn dựa dưới cột đèn đường ngoài cửa. “Chiêu.” Bạch Ngọc Đường chạy qua, vọt tới ôm thẳng vợ vào trong lòng ngực.
-
Triển Chiêu hừ một tiếng: Con chuột nhỏ này, thật đúng là không nhẹ. Gắt gao bé hắn một chút, sau đó hơi đẩy ra. “Ngươi không phải còn tiệc chiêu đãi ký giả sao?” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng: “Yên lặng trốn đi thì tốt rồi, chúng ta tìm chỗ nào thanh tĩnh chút đi.” Triển Chiêu lắc đầu: “Không, hôm nay là ngươi nhận lại ví trí chơi chính, ngươi nhất định phải tham dự, người quan tâm ngươi còn nhiều lắm, ta không thể ích kỷ như vậy.”
-
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười: “Ngươi ích kỷ? Đây chính là chuyện đáng cười nhất thế kỉ, bất quá nếu ta nghe lời ngươi, có cái gì thưởng cho ta???”
–
Triển Chiêu nhìn xem tả hữu không có ai chú ý bọn họ, liền bay nhanh tới bên ngoài miệng Bạch Ngọc Đường hôn một cái. Bạch Ngọc Đường kêu lên: “Này không tính rồi!”. Triển Chiêu đỏ mặt, nói: “Ta làm cho ngươi bữa ăn khuya?” Bạch Ngọc Đường giả bộ nghĩ nghĩ: “Được rồi, ta muốn ăn xủi cảo, không không, bánh trôi, không không…” Triển Chiêu đẩy đẩy hắn đi: “Ta làm mình ăn liền tình yêu cho ngươi, đi đi.”
-
Đêm vẫn còn dài, ánh trăng phía trên cao cười cười. Vui vẻ bước đi trên đường, Triển Chiêu biết ngày mai cách báo chí sẽ đăng tin chúc mừng: Vĩ cầm vương tử trở lại, phong thái càng thêm mạnh mẽ. Bọn họ chỉ biết thanh niên tuấn mỹ kiêu ngạo này lại có thể dùng tài nghệ của hắn chinh phục người nghe, nhưng không ai có thể biết Bạch Ngọc Đường đã đổ xuống bao nhiêu mồ hôi kiên cường từ giường bệnh đứng lên, một lần nữa cầm lấy cây vĩ cầm yêu quí.
-
Trong buổi chiêu đãi ký giả, Bạch Ngọc Đường đối phóng viên nói: “Một năm trước, khi ta hôn mê tỉnh sau, phát hiện toàn thân thời điểm đó muốn động cũng không thể động, ta cảm thấy điều gì cũng không còn ý nghĩa, nhưng có một người, hắn tin tưởng vào kỳ tích, không ngừng mà cổ vũ ta, trợ giúp ra, nếu không có hắn, sẽ không có Bạch Ngọc Đường đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Hôm nay bản “Ái chi chương” đó chính là dành cho hắn.”
-
Phóng viên bắt đầu truy vấn sự tình về người nọ, Bạch Ngọc Đường có chút hối hận, bởi vì thế này sẽ mang đến cho Chiêu nhiều phiến toái, đột nhiên ở góc đại sảnh hắn nhìn thấy được vợ đang hướng hắn mỉm cười, đó đích thị là nụ cười cổ vũ. Bạch Ngọc Đường bình tâm lại: “Hắn gọi là Chiêu, có lẽ các vị còn nhớ rõ tuyển thủ thiên tài ba năm trước bị thương đã rời khỏi sàn trượt băng nghệ thuật, hắn dựa vào lòng kiên cường một lần nữa đứng lên, lại trợ giúp ta một lần nữa cầm lấy nhạc cụ, “Ái chi chương” dành tặng chính là cho hắn, cho người yêu của ta.”
-
Cả đại sảnh ồ lên, tin tức đặc biệt a, đàn vĩ cầm vương tử cư nhiên là đồng tính luyến ái. Bạch Ngọc Đường kiêu ngạc mà ngẩng cao đầu, bởi vì người yêu hắn đang hướng hắn đi tới, nhất lam nhất bạch đứng cùng nhau, phía dưới ai cũng đều không nói, bởi vì bọn họ như vậy thật hài hòa, giống như trăm ngàn năm qua vẫn là như vậy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, nhìn nhìn phóng viên yên lặng dưới sân khấu, hai người im lặng đi ra, thẳng đến khi thân ảnh của họ biến mất, thần chú mới được giải khai, chúng phóng viên mới vội chạy về đăng tin tức.
-
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi trên đường, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói: “Ta, chính là không nên nói ra.” Triển Chiêu cầm tay hắn: “Không vấn đề gì, ta không quan tâm, tình cảm lưu luyến của chúng ta chính là nên công khai, không phải sao? Chính là nghĩ đến chuyện sự nghiệp của ngươi bị ảnh hưởng, nếu không, ta đã sớm hướng toàn bộ thế giới tuyên bố người yêu của ta là vĩ cầm vương tử, còn nhiều thể diện hơn a.” nhìn hắn đùa giỡn bảo, Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ: “Ta yêu ngươi, Chiêu.” Triển Chiêu ôn nhu nhìn hắn: “Ta cũng yêu ngươi.”
-
- Phần 2 -
-
Lần đầu nhận thức Triển Chiêu là hai năm trước, ngày đó Bạch Ngọc Đườn chợt bị Đinh Nguyệt Hoa lôi kéo đi trượt băng, Bạch Ngọc Đường khi năm tuổi đi hồ thượng trượt băng rơi xuống nước thiếu chút nữa là chết đuối, từ đó về sau cùng băng với nước hoàn toàn cách biệt, cho nên nói Đinh Nguyệt Hoa này thật là làm hắn cực kỳ đau đầu, Đinh Nguyệt Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tiểu Bạch, ngươi cũng thật là, đây là đi đến trung tâm trượt băng nhân tạo, cũng sẽ không có vế rạn nứt như trên mặt hồ, hơn nữa là ta có tình cảm với giáo viên huấn luyện trong đó, ngươi nếu không giúp ta chuyện này, chuyện chung thân đại sự của ta chậm trễ, hừ, ta chính là phải nhìn nhận lại con người ngươi rồi.” Các người nói thế này không phải là dạng uy hiếp sao, Tiểu Bạch có thể không đi vào khuôn khổ sao? Đương nhiên Tiểu Bạch cũng có nói: “Ta đây anh tuấn tiêu sái, đi theo ngươi, huấn luyện viên kia còn tự biết xấu hổ, làm sao còn dám theo đuổi ngươi a.” Đinh Nguyệt Hoa lầm bầm nói: “Tiểu Bạch ngươi không chính mình soi gương, ngươi cùng ta một chỗ, chính là nghĩ ta đệ đệ thôi, ai có thể đem ngươi với ta nghĩ thành một đôi. Ta đem ngươi tới là gọi hắn đến dạy ngươi, sau đó ta lại có thể cùng hắn nói chuyện.” Bạch Ngọc Đường thay chính mình bi ai hai phút, đành chấp nhận.
-
Bởi vì sắp đến giờ đóng cửa, sân trượt băng người cũng không phải còn nhiều, cho nên Bạch Ngọc Đường đi vào liên thấy được Triển Chiêu, một thanh niên có nụ cười ấm áp. Hắn lôi kéo Đinh Nguyệt Hoa hỏi: “Là hắn sao?”
-
Đinh Nguyệt Hoa nhìn lại, bĩu môi: “Không phải rồi, hắn tuy rằng bộ dạng anh tuấn, đáng tiếc là một người bị thọt.” Sau đó nàng hưng phấn mà chỉ vào gương mặt thiếu niên cao lớn ăn mặc thực hợp thời khác trong góc sân: “Là hắn kìa.”
-
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu đang kiên nhẫn dạy một đứa trẻ trượt băng, tái nhìn nhìn thanh niên cao lớn kia, thờ dài, chấp nhận và mà đi về phía bên kia.
-
Ba mươi phút sau, Bạch Ngọc Đường nhàm chán chậm rãi đi dọc theo đường băng bên ngoài “xoạt” : “Gì đây, mới dạy ta có hai động tác, nữ nhân Đinh Nguyệt Hoa này liền đem người lôi đi, lần tới thấy nàng, cũng không thèm để ý tới nàng nữa.” Trên sân băng chỉ còn lại đến mười người, Đinh Nguyệt Hoa đã sớm ném Bạch Ngọc Đường tới sau đầu, đi hẹn hò cùng bạch mã hoàng tử của nàng.
-
Đang lơ đãng, Bạch Ngọc Đường không chú ý mặt băng phía trước bị hài tử nghịch ngợm đào một cái hố, trượt qua, thân hình lập tức bị mất cân bằng: “A…” kêu lên mọt tiếng, sau đó thân thể bị một đôi tay hữu lực đỡ lấy: “Cẩn thận.” một thanh âm ôn hòa êm tai vang lên, Bạch Ngọc Đường đứng vững rồi nhìn nhìn người cứu hắn nguyên lai chính là người thanh niên có nụ cười ấm áp hắn đã chú ý tới: “Là ngươi?”
-
Thanh niên kia nghi hoặc nhìn hắn: “Chúng ta có quen biết sao?”
-
Bạch Ngọc Đường cười nói: “Không phải, bất quá ta lúc vừa mới tiến vào nhìn thấy người theo dạy tiểu hài tử, hẳn là con của ngươi đi.”
-
Đối phương sửng sốt, sau đó cười hình ảnh hình ảnh: “Không đúng không đúng, ta ở đây là giáo viên huấn luyện, chủ yếu dạy tiểu hài từ.”
-
Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi hắn: “Vì cái gì không dạy người lớn?”
-
Người nọ nở nụ cười: “Thứ nhất người lớn không thích có người dạy, bọn họ tình thường đều là để cho bằng hữu dạy, thứ hai các cô nương trẻ tuổi đến đây cũng không tới tìm ta, đều là đi tìm Đức Chính đi.”
-
Bạch Ngọc Đường bật thốt lên nói: “Vậy ngươi đến dạy ta được không?” nói xong có điểm hối hận, nhưng là gặp đối phương kinh ngạc nhìn hắn, liền lại mạc danh kỳ hiệu xúc động đứng lên: “Đúng vậy, ngươi dạy ta được không?”
-
Người nọ cười cười: “Đương nhiên có thể, bất quá hiện tại phải đóng cửa, lần sau đi.”
-
Bạch Ngọc Đường nói: “Một lời đã định, ta chiều mai lại tới đây, ngươi nhất định phải dạy ta.”
-
Thay đổi giày ra, toàn bộ sân băng cũng chỉ còn lại có Bạch Ngọc Đường cùng người thanh niên kia, Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn người nọ ở trên sân băng tùy ý trượt xuống, một bên trong lòng nghĩ: “Hắn tuyệt không có tật a.” Vừa nói: “Ngươi không đi sao?”
-
Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta còn muốn luyện tập trong chốc lát.”
-
Bạch Ngọc Đường giật mình: “Ta…có thể xem một chút không?”
-
Người nọ do dự một chút, giật giật đầu. Bạch Ngọc Đường thật cao hứng: “Đúng rồi, ta gọi là Bạch Ngọc Đường, cònngươi?”
-
Người nọ ngạc nhiên nhìn hắn: “Ta nói như nào người lại nhìn quen quen mắt, nguyên lai là vĩ cầm vương tử. A, ta gọi là Triển Chiêu.”
-
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày: “Tên của người ta nghe có chút quen tai.”
-
Triển Chiêu bướng bỉnh cười: “Là tên đại chúng, có thể là có tên giống hệt thôi.” Sau đó thân mình tao nhã ở trên sân băng trượt một vòng tròn.
-
Bạch Ngọc Đường xuất thần đứng một bên nhìn, Triển Chiêu ngay từ đầu ở trên sân băng trượt trên sân băng thành nhìn số tám lớn, rồi trượt thấp xuống, sau đó làm một ít động tác phức tạp, cánh tay hắn tự nhiên làm theo động tác múa may, giống như vũ đạo ở trên mặt băng. Bạch Ngọc Đường nghĩ như có cái gì đó toát ra, đột nhiên bừng tỉnh lại không biết là cái gì, cũng không muốn nghĩ nhiều hơn nữa.
-
Đại khái luyện tập trên dưới một giờ, Triển Chiêu ra khói sân băng, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng. Thay giày ra, Bạch Ngọc Đường chờ ở bên ngoài: “Muốn cùng đi ăn một chút gì?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Được.”
-
Bạch Ngọc Đường chú ý tới hắn đi lại trên đường quả thật có một chút tật: “Chân của ngươi?” sau đó trong lòng liền chửi mình đại ngu ngốc.
-
Triển Chiêu lơ đễnh: “Ta bị xe cán qua, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi muốn ăn cái gì? McDonald?
-
Bạch Ngọc Đường làm vẻ mặt đau khổ: “Đồ ăn nhanh không tốt, bất quá ta thích ăn, đi.” Cười to, ôm lấy bả vai Triển Chiêu, Triển Chiêu sửng sốt một chút, cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm, rằng vừa mới quen biết hai người như thế nào liền thân thiết như vậy, bất quá trong lòng cũng không biết có cái gì không tốt, hai người chậm rãi hướng phía cạnh sân vận động thẳng một mạch đi đến.
-
Phần 3
-
Bạch Ngọc Đường 21 tuổi, Triển Chiêu 22 tuổi.
-
Đoạn thời gian đó Bạch Ngọc Đường vừa lúc sự nghiệp bị đình trệ, làm một nhà thiên tài vĩ cầm, Bạch Ngọc Đường càng không giống người thường ở chỗ nhạc là do chính hắn soạn, hơn nữa không phải là âm nhạc bình thường. Cũng không phải âm nhạc bình thường có cái gì không tốt, Bạch Ngọc Đường chính mình chỉnh sửa lại một đĩa nhạc nổi tiếng, nhưng giới âm nhạc nhắc nhiều đến hắn chính là vì năm 17 tuổi hắn đã phát hành đĩa nhạc đầu tiên, chỉ sử dụng hai bản hòa tấu của Paganini, còn lại đều là do Bạch Ngọc Đường chính mình sáng tác. Nhưng vì hắn có khởi điểm cao, liền trở thành tiêu điểm nhân vật, cho nên đĩa nhạc kia được rất nhiều nhà bình luận chọn trở thành đĩa nhạc của năm, nhưng nhiều người vẫn dị nghị, cho hắn chỉ là trở thành thiên tài sớm, sẽ không có tương lai lâu dài.
-
Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong miệng không nói, trong lòng cũng là nghẹn cháy, chỉ muốn phải sáng tác ra khúc nhạc tốt, chính là muốn dùng toàn bộ tinh thần, nhưng lịch diễn hằng ngày đều đầy kín hỏi hắn ở đâu tìm ra thời gian tĩnh tại để mà soạn nhạc. Cũng may tuy rằng hắn không có soạn ra thứ gì mới mẻ đột phá, nhưng tài nghệ cùng sự hiểu biết âm nhạc hắn vẫn là thật nổi tiếng, hơn nữa hắn là anh tuấn thiếu niên, cho nên hai năm tiếp đó, danh vĩ cầm vương tử của hắn vẫn là lan truyền khắp nơi trên thế giới.
-
Xuất phát từ ham thích đối với âm nhạc mà không phải theo đuổi danh tiếng, Bạch Ngọc Đường cử hành bốn lần công diễn vòng quanh thế giới cuối cùng ngừng lại, tuyên bố nghỉ ngơi một năm, hảo hảo nghiên cứu âm nhạc của nhắn. Mỗi sáng tác đối với hắnđều có ảnh hưởng quyết định cả đời, chính vì vậy hắn không ở biệt thự trên đảo nhỏ thiên đường của mình sáng tác, mà là lựa chọn quay về quê hương.
-
Từ đầu Đinh Nguyệt Hoa từng làm hắn thấy hối hận vì lựa chọn của mình, thẳng đến lúc quen biết Triển Chiêu.
-
Khóa trượt băng kia tiến hành thực thuận lợi, mà hắn cũng dưỡng thành thói quen, cứ thời điểm thấy buồn bực, hắn liền đi tìm Triển Chiêu, chính là lẳng lặng ở một bên nhìn hắn, nhìn hắn kiên nhẫn dạy tiểu hải tử còn có chút ngốc nghếch, nhìn hắn nhìn chính mình mà lộ ra tươi cười ôn nhu, tâm tình Bạch Ngọc Đường sẽ dần dần an tĩnh lại. Có một lần, hắn hướng Triển Chiêu nói giỡn: “Ta muốn đem người bắt cóc đến chỗ của ta, sau đó ta có thể yên tâm mà soạn nhạc.” Triển Chiêu nghe xong chính là vui vẻ cười.
-
Như vậy qua hai tháng, chân Triển Chiêu tật cũng không quá rõ, vì thế cũng có vài nữ tử tìm đến hắn dạy trượt băng, bị Bạch Ngọc Đường gặp phải nhiều lần, nhìn nữ tử quấn quít lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu đối đãi với tiểu hài từ đều giống nhau kiên nhẫn giáo các nàng, đối với nhiệt tình của các nàng làm như không thấy. Bạch Ngọc Đường đối với chuyện có nữ tử tìm Triển Chiêu trong lòng không thực thoải mái, bất quá hắn thực thích xem biểu tình khó khăn của nữ tử đó, cùng Triển Chiêu đối đãi tiểu tử đều kiên nhẫn giống nhau.
-
Sau đó hắn rốt cục đã biết Triển Chiêu là ai. Trước đó phải nói một câu, này thông thể toàn bộ trách Bạch Ngọc Đường, thế giới của hản nguyên bản cùng Triển Chiêu xuất hiện cũng không hiểu.
-
Khi trời xế chiều, Triển Chiêu cứ theo lễ thường đóng cửa, Bạch Ngọc Đường đã ở trên sân băng đang trượt, hiện tại hắn không chỉ có thể trượt đứng lên, còn có thể trượt thành vòng, trượt nghiêng, cùng với động tác xoay tròn đơn gian. Sau đó một người đến, đưa cho Triển Chiêu một cái dây lưng, Triển Chiêu cùng hắn nói hai câu, rồi đi vào phòng trong. Trượt mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường liền xuống dưới đến một bên nghỉ ngơi, môt bên tò mò nhìn Triển Chiêu thay đổi một bộ quần áo đi ra: quần dài bó sát người, cùng áo rộng thùng thình, đem dáng người cao ngất hoàn mỹ của Triẻn Chiêu thể hiện ra. Đó là trang phục biểu diễn.
-
Triển Chiêu đối hắn cười cười, liền trượt đến trung tâm sân, làm một động tác tay, nguyên bản mấy ngọn đèn tắt đều sáng lên, Triển Chiêu hơi hơi cúi đầu, thân thể làm ra một tự thế thực tao nhã, đó là vũ đạo mở đầu.
-
Âm nhạc vang lên, Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên phát giác kia là một chi khúc của hắn, tên là Bay lượn. Mà thân thể Triển Chiêu thể theo âm nhạc ở trên mặt băng trượt thật mượt mà, không có động tác gì quá đặc biệt, tựa hồ chính là hưởng thụ âm nhạc, nhưng là Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ thấy động tác càng lúc càng nhanh bản năng cảm giác phải có chuyện gì đó đã xảy ra.
-
Âm nhạc bĩnh tĩnh vang lên rồi rất nhanh chuyển thành giai điệu nhẹ nhàng, như con chim nhỏ trên khung trung bay lượn, phô ra kỹ xảo bay của nó, mà trên mặt băng Triển Chiêu bắt đầu một loạt xoay tròn từng vòng nhỏ, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, hiển nhiên thực thích loại cảm giác đang toát ra này. Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên xem Triển Chiêu biểu diễn động tác, cũng không phải giống như cách chuyển vòng của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng động tác của hắn giãn ra tuyệt đẹp, phối hợp âm nhạc, cho người khác cảm giác làm như vậy nếu so với xoay tròn trên cao còn tuyệt hơn nhiều lắm, đương nhiên Bạch Ngọc Đường cũng không cho là Triển Chiêu có năng lực làm ra cái động tác yêu cầu trình độ cao loại đó.
-
Phong cách âm nhạc thay đổi, dông tố buông xuống, mà chim chóc cũng không kinh hoảng, mà là dựa gió mà bay lên, hướng ranh giới với tự nhiên mà khiêu chiến, trên mặt băng Triển Chiêu cũng là như thế, động tác khó của hắn bắt đầu gia tăng, khi hắn quay người ba vòng, tâm cùng yếu hầu Bạch Ngọc Đường đều như bị nắm lấy, một vòng…hai vòng…ba vòng…, liên tục ba vòng xoay tròn, trên độ cao hoàn mỹ, tuyệt đẹp mà hạ xuống đất, Triển Chiêu thực thoải mái làm ra một loạt động tác, giống như hắn không chịu lực hấp dẫn của trái đất, trời sinh ra chính là muốn bay lượn.
-
Bạch Ngọc Đường không hề vì động tác của hắn mà lo lắng, toàn tâm đã chăm chú vào màn biểu diễn tuyệt diệu này, theo động tác Triển Chiêu hắn như thấy được âm nhạc của hắn sống lại trướt mắt. Cuối cùng thu thế là một động tác xoay tròn về bốn phía, thên thể Triển Chiêu trên mặt băng xoay vòng, chậm rãi ngừng lại, làm ra động tác cuối cùng.
-
Hô hấp Triển Chiêu gấp rút, hắn kịch liệt hít thở, trên mặt lộ ra khoái hoạt thuần túy. Bạch Ngọc Đường đột nhiên ý thức được tuyển thủ thiên tài trượt băng nghệ thuật này hơn một năm trước bởi vì cứu người mà bị xe cán bị thương.
-
Triển Chiêu nhìn về phía hắn, mỉm cười, nhưng là vẻ mặt thực kỳ lạ, dường như đang ở trên hắn cầu khẳng định, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, anh mắt vừa kiêu hãnh, vừa kiên quyết cùng xao động, tri kỷ khó cầu a. Hắn giơ tay lên nhiệt liệt vẫy, Triển Chiêu nở nự cười, làm một động tuyệt đẹp, sau đó hướng hắn trượt lại. Nhất thời lúc ấy, trong mắt Bạch Ngọc Đường cũng chỉ còn lại bóng hình người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com