Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1- somewhere in northern italy

Hỡi đêm tối dành cho tình yêu, hãy giăng tấm màn của ngươi ra, để vừng ô kia nhắm mắt lại, và để chàng Romeo tới nằm gọn trong đôi cánh tay này, không ai biết, không ai hay!

Nào hỡi Đêm hiền dịu, hỡi nàng tiên trìu mến có đôi mày đen láy, hãy mang lại cho em chàng Romeo của em. Và khi chàng chết, hãy cất xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ...

– William Shakespeare | Romeo và Juliet (1597)

***

“Tôi vẫn ghét cậu thôi Max.” Giọng nói, thái độ, ánh mắt, tất cả đều bình thản đến mức khó chịu.

Biết rồi đấy, người xưa thường răn dạy rằng giữ bạn bè kề bên, Charles viết trong nhật ký của mình như thế. Từ lâu Charles đã nhốt giấu mọi thứ mình khao khát được thốt lên trong trang giấy ấy và cậu nói với Max những điều tồi tệ.

Chúng ta không gặp nhau để làm bạn, tôi không phải, và cậu cũng không.

Nhiều năm về trước vào một mùa hè, Charles đã nói thẳng vào mặt Max như thế. Nhiều năm sau, vẫn là mùa hè nước Ý, Charles bỗng nhận ra trái ngược với tình yêu không phải thù hận mà là sự quên lãng.

Charles nhắm mắt lại, tâm trí trở về những ngày xưa đó. Mùa hè năm mười sáu tuổi, khi Jules đưa cậu đến thăm nhà máy Maranello. Nhiệt huyết tuổi trẻ và ngây thơ đơn thuần, sự tò mò đầy mê hoặc và niềm can đảm bất chợt, tất cả không phải dành cho những chiếc xe hay giấc mơ tương lai chói lòa mà ở nơi nào đó miền nam nước Ý.

Mười sáu tuổi khi vừa biết yêu, lén lút bỏ trốn và bảy ngày mùa hè.

Tất cả, tất cả đủ để cậu say đắm và đau khổ đến cuối đời. Biết rồi đấy, người xưa thường răn dạy rằng giữ bạn bè kề bên nhưng cũng đừng quên rằng ta sẽ làm bạn với kẻ thù của mình.

Đáng lẽ Charles nên ở Maranello, làm một cậu bé ngoan ngoãn trầm trồ khi được chiêm ngưỡng tận mắt những chiếc xe đã xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mơ của mình, ngắm bình minh trên mặt đường láng bóng của trường đua Imola hay đứng trước nhà thờ San Domenico với những tia sáng lấp lánh ngày mới để cất lên lời cầu nguyện bản thân của sau này sẽ được hòa vào màu sắc rực rỡ kia. Nhưng rồi, người đó đến, một lần nữa tất thảy niềm tin non nớt nhưng đầy ngạo mạn rằng bản thân sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi định mệnh lại được thổi bùng lên. Ngọn lửa đó, Charles mười sáu tuổi cố gắng định nghĩa cảm giác ấy, trong nhật ký của mình cậu bé đã gọi đó là lửa. Cậu mường tượng về màu đỏ ấy, không gì khác chính là sự tàn phá, giải thoát tất cả khỏi nỗi sợ phải thừa nhận số phận của họ rồi sẽ luôn nghiêng về những lối đi ngang trái. Bởi lẽ đó là kẻ thù của Charles.

Người xưa thường răn dạy rằng giữ bạn bè kề bên. Nhưng chớ quên rằng ta sẽ làm bạn với kẻ thù của mình.

Kẻ thù lớn nhất của Charles là Max, bởi vậy tất cả những gì xảy ra vào mùa hè năm ấy, thật nghiệt ngã vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim.

Mùa hè định mệnh ấy.

Trong đêm tối tĩnh mịch, dưới lớp vỏ bạc của ánh trăng tròn Maranello. Như được dòng chảy số phận sắp đặt cho một khoảnh khắc huyền diệu. Khi ánh trăng len qua ô cửa sổ mở toang, Charles nhoài người ra khỏi ban công, khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, đầy say mê. Tim Charles đập rộn ràng, kẻ thù của cậu— của riêng cậu.

“Cậu đến đây làm gì?”

Không phải tại sao cậu biết tôi ở đây cũng chẳng phải tại sao cậu đến đây tìm tôi? Mà là cậu đến đây chỉ vì tôi đúng không? Hoàn toàn giống hệt như những dòng Charles viết trong nhật ký của mình, và dĩ nhiên cậu bé luôn thể hiện trung thực tất cả cảm xúc trong những trang giấy riêng tư ấy vì đó là nơi duy nhất giúp cậu che giấu sự thật mà bản thân luôn cố gắng vùi lấp. Charles đã phóng đại điều cậu muốn biết, theo một cách hời hợt. Cậu không muốn hy vọng của mình bị dập tắt nên câu hỏi gần với những cảm xúc lần đầu tiên thoát khỏi trang giấy, được nói ra.

Ngọn lửa đã âm thầm cháy trên những trang nhật ký. Khoảnh khắc khi tên của cậu được cất lên, cửa sổ đã ngay lập tức bật mở. Hơn tất cả mong muốn nhảy xuống từ ban công tầng hai vì niềm hân hoan kỳ lạ, Charles muốn biết mình có phải kẻ thù của riêng Max không như cách Max là của riêng cậu?

Nhưng Max không trả lời Charles.

“Đi không?” Max xoay chùm chìa khóa trên tay, cậu ta thoải mái nửa dựa vào cửa xe ô tô, đôi mắt rõ là vẫn luôn ghim chặt vào cậu.

Ánh trăng vừa đủ rõ nét để chiêm ngưỡng. Áo phông, quần đùi, đơn giản, phóng khoáng nhưng đầy mê hoặc và buzzcut…

Chúa ơi!

“Sao lại đi?” Charles nói trong một nỗ lực khó khăn, cậu cố chuyển sự chú ý đến những vỏ sò Max ném lên cửa sổ để đánh thức cậu.

Giữa đêm hè tháng Bảy, bóng tối kéo dài miên man trong nỗi niềm khao khát cái lạnh tươi mát tràn tới thỏa mãn tâm hồn đang âm ỉ bắt lửa. Và rồi Max xuất hiện, ngay bên dưới khung cửa, giữa đêm hè, trong ánh trăng bạc, và muốn cậu— Charles thích nghĩ như thế đấy.

Chúa ơi!

Max đã cao lên, thật sự đã cao hơn cậu chỉ vỏn vẹn sau lần cuối họ gặp nhau. Tức là mới chỉ hai tháng bảy ngày thôi mà những đường nét trên cơ thể ấy… chúa ơi.

“Cậu ghét tôi à?”

Và giọng nói trầm hơn… nam tính như người trưởng thành vậy.

Chúa ơi!

“Đoán xem?” Charles nói, giận dỗi vì những sự thay đổi mà bản thân không được chứng kiến.

Cả hai cãi qua cãi lại, không ai chịu cho đối phương một câu trả lời tử tế. Tất cả lời lẽ đều ẩu tả, cộc lốc, nhưng có một điều rõ ràng là không hề có chút ghét bỏ nào trong đó. Thật sự cả hai đều ưa thích những cuộc đuổi bắt không đầu không cuối như vậy. Charles vươn người, tựa vào tường, cậu để cửa sổ mở rộng cho Max vẫn nhìn thấy mình.

“Vậy là do cậu sợ tôi.”

“Thế để tôi gọi Jules dạy nhé, xem cha sẽ xử lý kẻ nửa đêm rủ rê tôi đi chơi như thế nào.”

“Cậu thật sự ghét tôi rồi Charles.”

“Đó không phải lời năn nỉ đâu Max.”

“Tôi không thể rủ kẻ thù của mình đi chơi được à?”

“Với tôi thì tôi sẽ không đi chơi với kẻ thù của mình đâu.”

“Người ta nói phải giữ bạn bè gần kề mà.”

“Và làm bạn với kẻ thù của mình đúng chứ?”

“Là giữ bạn bè ở gần, nhưng giữ kẻ thù ở gần hơn.”

Thật là một mùa hè tàn nhẫn mà. Charles gần như rên rỉ— giữ gần hơn nữa. Cậu hỏi Max phải làm thế nào để cả hai gần với nhau và Max dang hai tay dịu dàng trả lời là nhảy xuống khỏi cửa sổ đi.

Max thật là tàn nhẫn với cậu mà!

Charles nhặt vỏ sò bỏ vào trong túi, thêm cuốn nhật ký, tập sách đang đọc dở, cùng vài bộ quần áo gấp vội. Để lại tờ giấy thông báo và lời xin lỗi cho người cha đỡ đầu, rồi Charles hoàn toàn tỉnh táo trèo lên khung cửa sổ (còn ngày mai bị Jules mắng đến ngu người là chuyện của ngày mai). Max ngước nhìn, nhếch mép cười thật là quỷ quyệt. Phúc âm viết hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Tuyệt, vì đó là những lời răn dạy trong Phúc âm của Luca, còn Charles thì không do dự nhún người nhảy xuống từ khung cửa sổ gác xép tầng hai, ba-mét-rưỡi và ngã vào vòng tay dang rộng của Max vì cậu say mê tình yêu đầy ngang trái từ những bi kịch của William Shakespeare.

Nhiệt huyết tuổi trẻ và ngây thơ đơn thuần, sự tò mò đầy mê hoặc và niềm can đảm bất chợt, giờ đây đã thêm cả tình yêu và thù hận nữa.

Thành phố dường như đã ngủ quên, chỉ còn lại bầu trời đêm giữa hè, bàn tay trên ngực trái và trang sách bên cạnh bay trong gió, vụt qua những dòng chữ lấp lóa trong ánh trăng bạc.

Ngày xưa, ở thành Verona tươi đẹp,

Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh

Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình

Máu lương thiện khiến tay người lành nhuộm đỏ.

Số phận éo le, thâm thù hai họ

Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân

Mối tình ai thê thảm muôn phần

Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác

Tình lứa đôi thảm thương tan nát

Trên xác con cha mẹ mới quên thù

Chuyện thương lắm, trình diễn đôi giờ,

Xin quý vị kiên tâm chiếu cố

Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ.

***

Ngày đầu tiên

Max đang có kỳ nghỉ giữa những chặng đua ở Verona mà từ Verona đến Maranello chưa đầy hai tiếng đồng hồ nên cậu ta đến đón cậu.

“Vậy chúng ta đi đâu?” Charles hỏi khi đã ngoan ngoãn ngồi trên chiếc Alfa Romeo, kiểu dáng có vẻ lâu đời hơn thời gian cậu được sinh ra đến vài chục năm.

“Đâu đó ở miền Nam.”

“Cậu có bằng lái xe ô tô chưa?”

Max quay sang nhìn Charles, hai người nhìn nhau. Max gỏn lọn đáp:

“Tôi đua ở F3 rồi mà.”

“Trả lời đúng trọng tâm quá nhỉ?”

Max quay lại phía vô lăng không dám nhìn Charles nữa.

Thế là hai người cãi nhau.

Chúa ơi, Jules đã có đủ lý do để phát điên rồi, Charles ảo não nghĩ. Xem nào, Charles đứa con đỡ đầu ngoan ngoãn không nói không rằng nửa đêm nhảy xuống từ tầng hai, trốn đi chơi với kẻ thù của mình và vẫn yên tâm ngồi lên xe mà chẳng biết là đi đâu. Max người chẳng rõ lý do gì đến rủ cậu đi chơi, vẫn tự tin đến đâu đó miền Nam nước Ý bằng chiếc Alfa Romeo mượn trộm được từ người cô bác nào đó và cậu ta dĩ nhiên làm quái gì có bằng lái xe chứ.

Thật là một đêm hết biết mà.

Một lát sau Max nói sang chuyện khác vì cậu ta rõ là đã sai.

“Chỉ là một sự cố thôi.”

“Sự cố kiểu gì?” Charles đá giày ra khỏi chân, không phải là cậu giận dỗi thái độ đâu nhé mà là ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp thôi, cả tháng nay Charles đã sống với lối sinh sinh hoạt của một Italiano mà.

Max nhún vai đáp:

“Tôi muốn làm bạn với Pierre Gasly, cậu ta cũng đang nghỉ hè ở đây và rất muốn gặp cậu.”

Lại ăn nói nhảm nhí.

“Tôi biết.”

Charles đáp. Max ăn nói nhảm nhí một cách dễ thương nên cậu chẳng thèm vạch trần.

“Mà này, cậu nghĩ đưa tôi đến gặp Pierre thì cậu sẽ được chơi chung với nhóm của chúng tôi à?” Charles uể oải nói thêm. Cậu bé ngáp một cái, thu chân lên ghế và cuộn người lại như một thói quen.

Charles vẫn đi tất trắng dài tới mắt cá chân nhưng trong mấy tháng qua cậu bé đã cao lên vài phân nên ống quần ngủ tự nhiên cũng được kéo cao lên theo, để lộ lấp ló một phần cổ chân. Mảnh da trần trắng và cổ chân nhỏ nhắn, ai đó chỉ cần lén lút nhìn thôi cũng đủ biết thân thể ấy chỗ nào cũng mềm mại. Charles mười sáu tuổi, quá đỗi xinh đẹp và thu hút. Đặc biệt sự quyến rũ ấy không hề đến từ vẻ kiều diễm mà là nét tự nhiên sản sinh nơi tươi đẹp đơn thuần, non mềm ngây ngất nhất của đứa trẻ đang lớn.

Pierre đã muốn gặp cậu đến phát điên, thư từ và những cuộc gọi, nhưng có làm cách gì cũng không vô vọng cả vì mùa hè này bố mẹ đã quyết định gửi cậu bé cho Jules trông chừng— kỳ nghỉ hè đồng thời cũng là tập dượt những bước đệm cho tuổi vị thành niên. Là vậy, tuổi vị thành niên, nỗi đau đầu muôn thuở của các bậc phụ huynh. Charles vốn dĩ luôn biết bản thân mình là một mớ rối rắm. Papa đã có nhiều nỗi lo toan, Charles không muốn Papa thêm bận tâm vì những nhỏ nhặt nên cậu bé chọn cách không mở lòng quá nhiều với người cha của mình. Papa cũng hiểu cho Charles, ông ở bên, luôn chờ đợi cậu đến lúc sẵn sàng chia sẻ. Papa luôn thoải mái để cho Charles tự quyết định, nhưng Lorenzo thì ngược lại. Lorenzo đã quản Charles quá chặt, khắt khe và có phần kiểm soát thái quá đến mức cậu bé suýt nữa đã hét vào mặt anh trai của mình rằng: Lolo cứ như thế cả đời sẽ không có người yêu đâu! Cuối cùng chỉ có Jules là người đủ gần gũi về cả tuổi tác lẫn tình cảm cũng như biết cách để dạy dỗ một đứa trẻ tuổi nổi loạn một cách từ tốn, vừa đủ.

Jules luôn lắng nghe và đưa ra những lời nhận xét, giải thích như một người bạn. Không hề gay gắt với tất cả mọi vấn đề, ngoài việc người cha đỡ đầu cấm tiệt Charles yêu sớm (khá chắc vụ này có Lorenzo khích động thêm), lúc nào cũng cảnh giác dù Charles đã luôn khẳng định là Jules nhầm (người) rồi, cậu với Pierre chỉ là bạn thân. Thật sự Charles không hề có một chút nào tình cảm theo hướng yêu đương nào với Pierre cả. Thậm chí Charles còn chẳng mấy quan tâm cái “yêu” mà Jules đau đầu lo sợ cậu lao vào là gì vì cậu bé luôn phải đối mặt với thứ phức tạp hơn rất nhiều.

“Tại sao cậu lại muốn làm bạn với Pierre?” Charles cất lời.

Vấn đề của Charles là về một mùa hè tàn nhẫn. Tiết hạ nồng nực, ngày kéo dài đằng đẵng với sóng nhiệt bỏng rát như từng ngón tay lửa rệu rã bán dính không buông. Và về cả những đêm hè miên man trong nỗi niềm khao khát cái lạnh tràn tới thỏa mãn tâm hồn đang bắt lửa kia. Đó là lúc Max xuất hiện, kéo cậu ra khỏi hỏa ngục nóng rẫy của những chập chững thành niên. Mười lăm tuổi, Argentonnay, Pháp và giờ cả hai mười sáu cùng nhau đến nơi nào đó miền nam nước Ý.

“Tôi muốn có bạn bè thôi.” Max trả lời, bình thản, tất cả cử chỉ đều thể hiện bản thân tập chung lái xe.

“Pierre là bạn thân của tôi đấy.”

“Thì tôi không thể làm bạn với cậu ta à?”

Charles nhún vai, đồng hồ vừa điểm sang ba giờ sáng. Trong cơn mơ màng đổ ập, Charles dường như nghe được tiếng Max lặp lại câu hỏi:

“Tôi không thể làm bạn với cậu à?”

“Chúng ta không gặp nhau để làm bạn, tôi không phải, và cậu cũng không.” Charles nói, cậu bé nhắm mắt lại để cố gắng bắt lấy giấc mơ bị Max gián đoạn.

Tình bạn theo định nghĩa của Charles chẳng có mấy ích lợi, mà cậu cũng chẳng hề bận tâm cho lắm. Thay vào đó, có lẽ điều Charles muốn là cậu thuộc về Max giống như cậu cảm thấy và mong muốn Max là kẻ thù của riêng mình cậu. Một điều đặc biệt, kẻ thù hay bạn bè có khác gì nhau đâu chứ bởi toàn bộ đều giống như mọi điều mà tất cả người này đòi hỏi từ một người kia mà thôi. Charles chắc mẩn như thế, cậu nhớ đến lời của Francesca trong Inferno trước khi chìm vào giấc mộng, bên cạnh người cậu khao khát được nhìn thấy suốt cả mùa hè này.

Amor cha null’amato amar perdona– ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu.

Charles coi đó thành một quy luật trong những bức tường, đấy là khi một người có cảm xúc thật mạnh mẽ kiểu như say mê ai thật đắm đuối (say mê ghét bỏ hoặc say mê thích thú) thì người kia thể nào rồi cũng si mê trở lại.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

Mi prese del costui piacer sì forte,

Che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Ái tình không chừa một ai

Ái tình không bỏ rơi một ai, người được yêu vì yêu

Bao ngọt ngào nơi tôi lúc say mê chàng

Và, thấy đấy, đến lúc này vẫn chưa từng rời bỏ tôi.

Im lặng hồi lâu.

Người Charles khao khát suốt cả mùa hè này. Chàng thiếu niên với thân hình hoàn hảo, điển trai đến mức không cưỡng nổi và nụ cười quỷ quyệt cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng bướng bỉnh, rất rất láo xược. Đúng vậy, Max Emilian Verstappen chẳng bao giờ hành động cho giống một người tốt. Max đáp lại câu trả lời chúng ta không làm bạn của Charles bằng cách thò tay đến mảnh cổ chân lộ ra ngoài của cậu, bấm ngón tay lên đó. Charles giật nảy mình, hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng gần kề, nhưng Max thu tay lại nhanh hơn cả thời gian để cậu choàng tỉnh. Rất nhanh tựa như một ảo mộng vụt qua, nếu như cổ chân Charles không hằn lên dấu vết, chắc chắn cậu đã nghĩ đó là giấc mơ thiên đàng mang đến. Tựa như ảo mộng của Gideon về Chúa ghé qua, liệu nó có thực sự xảy ra không? hay đó chỉ là một giấc mơ thôi? Nhưng dấu vết ấy đang ở đây, hiện hữu trên da thịt này, hằn vết lên linh hồn này. Và còn có cả đôi mắt xanh vô hại đang nhìn cậu, Max rất láo xược mà!

Những dấu ấn là minh chứng hiện hữu của sự tồn tại.

Có một vết thương trên cơ thể Max thuộc về Charles, đó là lúc cậu nhảy xuống, cả hai đã cùng ngã, và khủy tay tròn trịa của Max bị xước vì nó đã đập xuống khi đỡ lấy phần đầu của cậu. Nơi ấy, cứ như Charles in dấu lên hình hài Max một vết thương dịu dàng. Và rồi giờ đây Max cũng đã đánh dấu lên da thịt cậu, trái tim đập mạnh, Charles– kể cả trong nhật ký cũng sẽ không thể nào biết nổi cảm xúc này là gì. Thật mãnh liệt, và Charles điên rồ nghĩ, cậu ước vết thương ấy sẽ hằn sâu như một dấu ấn vàng son, tựa hình xăm vĩnh cửu. Và rồi, từng vết thương này sẽ trở thành những khoảnh khắc bí mật cả trao nhau, tựa như hai tâm hồn hòa quyện, không vô vọng mơ hồ như những mộng tưởng của Gideon về Chúa.

Max biết điều đó, Charles biết điều đó.

Và Chúa cũng thấu tỏ.

Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu. Và, thấy đấy, đến lúc này vẫn chưa từng ngưng nghỉ.

Max nói rằng cả hai sẽ đến Costiera Amalfitana đô thị nhỏ Positano thuộc thành phố Napoli vùng Campania miền Nam nước Ý. Charles đã lờ mờ đoán ra nơi đến vì Pierre đã từng nói gia đình cậu ta có một ngôi nhà mùa hè ở vùng biển duyên hải Amalfi, cậu cố ngủ một chút cũng để có sức lái xe. Mất tầm 7 tiếng đồng hồ hoặc hơn vì cần đi đường vòng để tránh những chạm thu phí, hai người sẽ thay nhau lái.

Bảy rưỡi sáng, cả hai dừng lại bên một quán ven thị trấn nhỏ, trong lúc Charles ngồi nghe tiếng hét của Jules ở đầu dây bên thì Max đã đi mua đồ ăn sáng cho cả hai. Sau khi nghe người cha đỡ đầu của Charles dặn dò cũng như đe dọa, và chặn số của Lorenzo cho an toàn, cả hai lại tiếp tục lên đường. Trước đó cậu bé cũng không quên gọi điện về cho gia đình để xin lỗi, trình bày lý do và xin phép được đi chơi vì chuyện đã lỡ rồi. Charles hứa sau này sẽ không xốc nổi như thế với Papa và Maman. Đúng vậy, Charles người vừa hứa sẽ đi an toàn cẩn thận với gia đình cũng chính là người lúc này đang cầm vô lăng bằng một tay và tay còn lại cố giật lấy tuyển tập tác phẩm William Shakespeare mà Max đang nhăm nhe mở ra.

“Tôi sẽ mách bố mẹ cậu chuyện cậu lái xe bằng một tay!”

“Tôi sẽ mách chú bác cậu chuyện cậu nói dối về bằng lái xe!”

Thế là hai người cãi nhau.

Hai người cãi nhau tiếp ở trạm dừng nghỉ trưa vì Max muốn thử pizza dứa.

“Đồ man di!”

“Đồ nhạt nhẽo!”

Cả hai hét vào mặt nhau. Tiếp tục cãi vã.

Chặng cuối Max cầm lái, vừa kịp lúc chiều xuống, bên ngoài hoàng hôn đang nhuộm rực rỡ cả một bầu trời. Trong xe, Charles bật album Romance In Venice, thời gian cứ thế thong thả trôi qua với những bản nhạc không lời, cửa kính ô tô mở hé và vở bi kịch từ những thế kỷ xưa kia. Max lại bắt đầu gợi chuyện, có lẽ cuối cùng Max cũng nhận ra Charles đã cứu cậu ta khỏi cuộc ẩu đả ẩm thực vớ vẩn với người bản xứ về mấy miếng pizza không có ở Italya hoặc là cậu ta muốn nói chuyện giết thời gian mà thôi.

“Cậu đọc gì đấy?”

“Đọc sách.”

“Tôi có mắt mà.”

“Nhưng cậu là đồ man di, làm quái gì biết sách gì.”

“Tôi biết thì sao?”

“Thì bình thường, dù gì cũng là tác phẩm thuộc hàng kinh điển mà.”

Max quay sang nhìn Charles, cậu nghĩ lại sắp cãi nhau tiếp. Đừng mà, chẳng ai lại đi cãi nhau vì bi kịch cả, đã đau lòng chết đi được mà còn cãi vã.

Charles trong một nỗ lực cứu vãn tình hình đã ngồi thẳng người dạy, đưa bìa cuốn sách lên, hình ảnh minh họa và còn có cả dòng chữ tiêu đề Roméo et Juliette được cách điệu bay bổng rõ ràng ràng trước mắt.

Max biết đúng không? Charles tin là vậy mà.

“Nhìn này, tôi thề cậu phải nghe rồi chứ.” Charles chỉ vào bìa sách “Người con gái mặc váy trắng, trên ban công, mang vẻ đẹp đầy đặn sức sống của thời kỳ Phục hưng…”

“Không phải là béo à?”

“Không… Chúa ạ, đây là chuẩn mực vẻ đẹp thời Phục hưng. Thôi bỏ đi, nhìn thấy chàng trai này không? Áo choàng màu nâu sẫm lương thiện, tốt bụng, lịch sự, đẹp trai…”

Max vẫn bình thường không có chút phản ứng đặc sắc. Niềm tin của Charles chưa bao giờ lại bị giết chết nhanh đến vậy. Nỗ lực cuối cùng, Charles lật đật chuyển nhạc trên xe sang một bài hát từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng mấy năm về trước của Taylor Swift. Công chúa đồng quê ngọt ngào hát những lời ca say đắm nhưng đổi lại thì vẫn là Max chớp đôi mắt xanh vô tội. Charles gần như muốn khóc lúc bật thốt lên.

“Là Romeo và Juliet ạ.”

Max nghe rồi, khuôn mặt bỗng không còn mờ mịt, cậu tự nhiên vỗ lên vô lăng đáp:

“Charlie, Romeo là tên xe mà. Alfa Romeo gt 1600.”

Charles muốn khóc vì tuyệt vọng mà. Đúng là cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Nhưng rồi cả hai rất nhanh sau đó đã chuyển sang nói đủ thứ chuyện, về những chiếc xe, về thời tiết, về những giải đua mà cả hai sẽ tham gia và trong xe những bài nhạc của công chúa đồng quê đang được bật.

Chàng mang đến bao muộn phiền. Cha nàng đuổi chàng biến đi. Thế là em khóc lóc, cầu xin người đừng bỏ chạy.

Max chê nhạc sướt mướt kinh, còn Charles vui vẻ ngân nga. Một cảm giác khó diễn tả, Charles biết và Max cũng biết qua những cuộc cãi vã cả hai gần lại hơn. Đây là cách của cả hai.

Chỉ có vậy thôi, cách của riêng họ.

We were both young when I first saw you

I close my eyes and the flashback starts

I'm standin' there

On a balcony in summer air

That you were Romeo, you were throwin' pebbles

And my daddy said, "Stay away from Juliet"

And I was cryin' on the staircase

Beggin' you, "Please don't go"
-

Charles nghiêng đầu, gió từ cánh cửa hé mở luồn vào, cậu bỗng thích khủng khiếp cái cảm giác khi mà vừa lái xe, vừa nghe nhạc, vừa ngắm những dải màu rực rỡ đang buông xuống dưới bầu trời hoàng hôn và Max. Nhưng rồi thời gian vẫn luôn âm thầm trôi chảy theo quỹ đạo, chiếc xe dần rời khỏi đường cao tốc rẽ vào khung đường riêng dẫn tới thị trấn ven biển vừa lúc màn đêm xanh đen tràn xuống. Khi chiếc xe dừng lại trên con đường sỏi dẫn đến ngôi nhà mùa hè của gia đình Gasly lúc này Max mới lên tiếng:

“Đứa con trai trên bìa sách mặc áo choàng đỏ mà.”

“Vậy ư… thì ra chỉ là màu đỏ thôi à.” Charles bật thốt, nhưng chẳng hề lấy làm ngạc nhiên quá nhiều. Có Max thì bất ngờ nhiều hơn, bởi đó là lần đầu tiên Max thấy được sự chán ghét trong đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ấy. Nhưng chỉ trong một giây thoáng qua, cậu bé vươn người, như chẳng có gì tiếp tục nhẩm lời bài hát, đẩy cửa xe và bước xuống.

Romeo, take me somewhere we can be alone

I'll be waiting, all there's left to do is run

You'll be the prince and I'll be the princess

It's a love story, baby, just say, "Yes"

Romeo, save me, they're tryna tell me how to feel

This love is difficult, but it's real

Don't be afraid, we'll make it out of this mess

It's a love story,

Max thoáng chốc im lặng nhìn theo bóng hình ấy, những gì chất chứa trong ánh mắt đó không phải chán ghét Max mà cậu cảm thấy dường như đó là sự chán ghét dành cho chính bản thân mình.

Max biết, vì bản thân cậu cũng thường xuyên như vậy.

Cả hai có lẽ đều biết rõ.

***

Ngày thứ hai

Ngày đầu tiên tạm gọi thú vị. Charles thầm cảm ơn vì mình đã là một tay đua, chuyến đi đường dài không quá làm cậu kiệt sức nhưng cậu vẫn ngủ mê man cho đến lúc ai đó mở tung cửa phòng của cậu. Pierre không thô bạo, dồn dập như thế, rõ chỉ có thể là Max mà thôi.

Mùa hè, miền Nam nước Ý, căn nhà bên vùng biển duyên hải Amalfi và tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều.

Max Emilian Verstappen xông đến giường, nhấc tấm chăn ra khỏi người cậu và hào hứng thông báo cả hai sẽ ra biển. Charles đã thay bộ đồ ngủ dài ra sau bữa tối, lúc này cậu chỉ mặc áo thun cộc tay và quần đùi đơn giản, cậu không muốn ai nhìn thấy quá nhiều cơ thể của mình, tất cả, nhưng nếu là Max thì có lẽ là được, xét cho cùng ban nãy Max còn đã làm chuyện quá đáng hơn nữa cơ mà, thêm cả là lúc này cậu vẫn quá buồn ngủ để chú ý đến những điều như thế. Charles còn buồn ngủ, nên cậu bé cứ nằm dán chặt lên giường, mặc kệ Max đang độc thoại ngớ ngẩn điều gì đó về thời tiết và hướng gió.

Phải một lúc lâu Charles mới hé mắt, cậu mơ màng nhìn. Bóng hình Max mờ mờ xuất hiện, áo phông thùng thình, cổ áo rộng phanh ra. Bắp chân, đầu gối, khủy tay chỗ nào cũng thấy da. Max vẫn đang sửa soạn nhẹ nhàng bằng cách ném đồ của Charles vào túi: quần áo tắm, khăn bandana, cuốn sổ bọc da và đổ thêm đống đồ của cậu ta vào cùng: kính râm, mũ rơm, kem chống nắng,... Tận hưởng gớm— Charles ngáp lớn. Max không gợi chuyện được với cậu nhóc sâu ngủ nên đã chuyển sang ngân nga mấy lời ca vô nghĩa, chuẩn bị tất cả mọi thứ và cuối cùng là cưỡng ép dựng Charles ngồi dậy. Charles dụi mắt còn Max vuốt tóc cậu xuống xong xuôi liền vội vã và hào hứng kéo cậu ra biển. Charles vừa nhai bữa sáng vào buổi chiều vừa lững thững đi theo Max trên con đường lát sỏi. Cậu bé vuốt lại kiểu tóc mà Max đã sửa soạn cho mình rồi ngây thơ nhìn lại những ánh mắt của người bên đường.

Thị trấn nằm trên ngọn đồi dốc ra phía biển, mười phút xuyên qua những con phố ngang dọc là Địa trung hải ngay trước mắt. Max ở dưới biển suốt buổi chiều, còn Charles ở sân quần vợt với Pierre kể về tuần hè bên cạnh người cha đỡ đầu. Thời gian nhàn nhã cứ thế lững lờ trôi qua. Chiều tắt, đám trẻ trở về tắm táp và dùng bữa tối. Trên bàn ăn bác Gasly đã chuẩn bị những món đậm hương vị Pháp yêu thích của Charles. Bữa tối được diễn ra trong không khí thoải mái, ngập tiếng cười vì cậu bé với lúm đồng tiền xinh xắn và cách nói chuyện duyên dáng ngọt ngào luôn được lòng người lớn. Về cuối bữa ăn, hương vị của nước ngâm hoa quả tràn ngập trong khoang miệng. Charles hơi say vì nước mơ, Max có vẻ lơ đãng nhưng không phải vì nước mơ.

Chuyện trò sau bữa tối xong, còn khá sớm mới đến giờ ngủ, Max và Charles cùng nhau rảo bộ vào thị trấn. Max vừa đi vừa giới thiệu những lối dẫn ra biển mà cậu ta phát hiện được vào ban sáng. Nhưng Max vẫn lơ đãng. Charles không hỏi, cậu ngáp ngủ. Cả hai trở về lúc khuya Max chúc cậu ngủ ngon, cậu cũng chúc Max ngủ ngon.

Hôm nay họ chưa cãi nhau, nhưng họ có được lời chúc ngủ ngon của đối phương. Charles dĩ nhiên không kể điều này trong nhắn tin gửi Jules nhưng cậu bé ghi nhật ký trước khi chìm vào giấc ngủ.

Thế là hết ngày thứ hai.

***

Ngày thứ ba

Buổi sáng có mưa nên cả ba không ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm nay gia đình Gasly đã đón chào thêm một vị khách nữa là cậu bạn Alex Albon. Vì muốn tạo bất ngờ vào buổi sáng nên Alex đến vào lúc 3 giờ sáng, cậu ta ở lại hai ngày, và có mang theo board game. Charles thấy bất ngờ duy nhất là sáng nay chẳng đẹp trời chứ không phải Alex, rõ là hôm qua cậu nghe được trong bài độc thoại của Max có nhắc về thời tiết vùng Địa trung hải mà.

Trời vẫn mưa, thế là họ và cô nàng nhà bên Anna Karenina ngồi trên sàn phòng khách cùng chơi uno. Max rõ là có điều gì đó. Charles không chơi tiếp, cậu đứng dậy tránh xa cậu ta ra. Pierre chỉ vào cây piano, nói có thể tự nhiên nhưng cậu bé lắc đầu. Charles thu người trên ghế, đọc sách và nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Giấc mộng đêm hè một thế giới hoang đường kỳ ảo, những đêm ấy của mùa hè, một số loài hoa và cây cỏ bỗng có ma lực thần thông, giống anh linh tiên cốt thường xuất hiện, các cặp tình nhân dễ đắm đuối mơ màng và mọi người trở nên cuồng si rồ dại! Toàn bộ vở kịch như một giấc mơ, giấc mơ giữa rừng khuya, dưới ảnh trăng mờ ảo, trong tiếng gió rì rào trên cành lá, người trần sống lẫn quần tiên, mà ai nấy đều tràn đầy sức sống, biến thành những khách tình si, nửa mê nửa tỉnh, tưởng đời là mộng, biến mộng thành đời…

Charles không thể tiếp tục đọc sách, cậu nhìn về phía Max, cậu ta vừa nói điều gì đó làm Anna bật cười khúc khích. Max thậm chí còn không có khiếu hài hước, cậu ta chỉ vô tình nói mà Anna đã cười như con khùng.

Lạy Chúa, những kẻ phàm trần này thật ngu ngốc làm sao!

Buổi chiều ngày thứ hai

Cơn giông qua đi nhanh như cách nó bật chợt đến vào nửa đêm, những hoạt động ngày hè không còn bị dán đoạn nữa. Tuy nhiên Charles không biết mình đã khó chịu vì điều gì, tim cậu đập thình thịch chẳng phải vì vận động quá nhiều nhưng cậu vẫn từ chối cùng Pierre và Alex ra sân quần vợt. Charles muốn ở một mình.

Buổi chiều bỗng trở nên nóng nực như chưa từng có cơn giông, Charles chọn ngủ trên chiếc ghế đài trong phòng khách để có thể cảm nhận chút hơi lạnh từ cơn mưa ban sáng sót lại. Buổi chiều khẽ khàng với tiếng ve kêu nơi khu vườn đằng xa, thanh âm những viên ngói phủ tầng áp mái cong lên vì nhiệt và hơi thở đều đặn của cậu bé đang nằm gọn trên chiếc ghế. Một thoáng gió lùa, áo phông ngắn để lộ bắp tay và cả một mảng trắng nơi cổ áo xộc xệch, tất cả đều được chỉnh lại. Dù còn mơ màng nhưng Charles vẫn biết chính xác ai đang đứng đó.

“Có chuyện gì thế Max?”

Cửa sổ mái mở, bóng râm của khu vườn theo cơn gió phả, len lỏi vào từng ngóc ngách căn nhà và mơn trớn da thịt cậu bé đang mơ màng.

“Không có gì cả, ngủ tiếp đi.”

Im lặng lơ lửng như chờ đợi sợi thòng lọng được tạo nên bởi nỗi sợ hãi không rõ ràng siết chặt. Charles cất lên tiếng gọi.

“Max ơi.”

“Ơi”

Buổi chiều ấy tĩnh mịch một cách êm đềm và khẽ khàng.

“Tôi đây.”

Im lặng một hồi lâu.

“Cậu biết tôi không muốn cậu giấu giếm mà.” Charles nói.

Tim Charles đập dồn, hẳn là Max biết.

Lại im ắng. Lát sau:

“Khi cậu thức dậy, cùng tôi ra biển đi.”

“Được.”

“Charles”

“Ừm”

“Charlie”

“Gì?”

“Uống nước táo sau khi ngủ dậy nhé?”

“Được.”

Sau một lúc, Charles nghe được Max hỏi cậu màu của nước táo ngâm là màu gì. Charles trả lời đó là màu nâu đỏ.

Bọn họ từ chiều ngày thứ hai đã không có một cuộc cãi vã nào. Và lúc này, vào buổi chiều ngày thứ ba không cần một lời giải thích, mọi việc trở lại như trước. Charles thức dạy lúc ba giờ chiều, và cậu theo Max ra biển, lần này cậu không nửa đường bỏ sang sân quần vợt nữa mà cùng Max ở bờ biển. Không ẩn trốn và thế là Charles gặp gã đàn ông đó. Áo sơ mi gọn gàng, quần sooc tennis và giày thắt dây đẹp đẽ. Đàn ông trưởng thành, là người Ý vì chất giọng hơi khàn, đầy dứt khoát thu hút. Với một nụ cười, Charles biết anh ta chỉ có thể là kiểu người mà ai ai cũng thích. Mọi người đều sẽ mê mệt anh ta hoặc ganh ghét vì anh ta hấp dẫn đến mức không cưỡng nổi nhưng vẫn mê mệt.

Khó mà ghét được. Charles đáng lẽ phải hứng thú với người đàn ông đầy phóng khoáng này khi anh ta giới thiệu rằng anh đến từ thành Roma— là La Mã, Roma chứ không phải Rome. Đối diện với người đàn ông với khuôn mặt đẹp như những bức tượng thần được lưu giữ trong viện bảo tàng, và giọng nói toát ra vẻ bí ẩn tựa như cuốn tất cả vào điệu nhảy mà anh ta thống trị, Charles chỉ ngây ngô chớp mắt, cậu từ tốn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc túi lên đùi. Là vậy đấy, đối diện với người đàn ông ấy chỉ làm cậu bé nhớ đến chiếc Alfa Romeo hai ngày trước, rõ là người đàn ông này lớn cả Jules và lớn tuổi hơn cả hai rất nhiều. Thế là một vấn đề lớn đấy, từ trước đến giờ Charles chẳng ngại ngùng những cuộc va chạm kiểu này.

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc đến từ Monte Carlo.

Cậu bé mỉm cười. Tựa như phước lành hiển linh, tiểu thiên thần độ tuổi mấp mé chín rộ, thứ quả mọng căng tròn rạo rực chờ đợi thời gian đến đánh thức. Người ta có thể ngay lập tức say mê một chàng trai Roma nhanh chóng thèm khát lao vào một mối tình chớp nhoáng với họ vì họ đẹp, quyến rũ và chắc chắn sẽ hờn ghen, phát điên trước một Monégasque vì họ quá đẹp, quyến rũ như một tội ác mà ai ai đều ước được phạm phải.

Vậy đấy. Địa ngục là nơi trống rỗng, và đó là lý do tất cả quỷ dữ tụ họp ở đây.

Chiều tắt, Charles kéo Max về. Gã đàn ông mỉm cười hẹn gặp lại vào ngày mai trên bãi biển. Max như đã uống một tấn nước mơ, còn Charles mỉm cười— đôi mắt vẫn không hề cười, cánh tay mảnh dẻ đáng yêu đến làm người ta phát cuồng khẽ vẫy đáp lại. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ nhân gian! Lần sau gặp lại à? Lần sau ư? Charles sẽ giết gã ta mất. Đồ khốn đó đụng vào nhầm người rồi. Charles muốn chính tay giết để cho hắn biết sự hiện hữu của hắn phiền não và khiến cậu ghê tởm thế nào.

Ngày đã xuống trọn

Bữa tối vẫn diễn ra trong không khí thoải mái, những cuộc trò chuyện kéo dài với sự tham gia thêm của Alex và gia đình Karenina. Chuyện này chuyện kia, món chính món phụ và nước nho. Charles có lẽ thích nước mơ hơn, những quả mơ ở vùng Địa trung hải. Bữa tối ngày thứ ba, người lớn và trẻ nhỏ cùng nói về nguồn gốc tên quả. Hãy tưởng tượng từng quả mơ có một câu chuyện về cái tên của nó. Trong tiếng Ý quả mơ được gọi là albicocca, còn tiếng Đức thì gọi là aprikose.

“Vậy mơ trong tiếng Hà Lan là gì?” Pierre hỏi cho có, vốn dĩ cậu ấy là người luôn chẳng hứng thú với những chuyện chẳng đâu đến đâu, cũng không thích Max gì cho cam. Nhưng Pierre vẫn giả vờ tò mò, vì trên bàn ăn lúc này có Max và Charles kỳ thị nhau ra mặt là đủ rồi.

Max trả lời là abrikoos.

“Cái tên abrikoos trong tiếng Hà Lan được mượn từ tiếng Pháp abricot.”

Maman của Charles biết rất nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Hà Lan.

Albicocca

Aprikose

Abrikoos

Và Abricot

Những cái tên này nghe hơi giống nhau, chúng đều bắt đầu bằng chữ a-l. Lý giải đơn giản cho điều này là vì nhiều từ trong tiếng La tinh mượn từ tiếng Hy Lạp, sự giao lưu ngôn ngữ này thuộc về tự nhiên, như chữ viết Nga Slav có sự ảnh hưởng từ Ai Cập. Tuy nhiên mơ lại là câu chuyện khác, nó đặc biệt. Người Hy Lạp không lấy từ tiếng Hy Lạp mà là ngược lại, họ mượn từ tiếng La tinh. Từ La tinh đó là praecoquum chính là pre-coquere, nghĩa là “trước khi nấu” hay nói cách khác là “chín sớm.” Người xưa đã tưởng tượng những quả mơ trong khu vườn mùa hè đã chín sớm hơn so với mong đợi, sớm hơn dự định đáng lẽ.

Charles nhớ về vị ngọt say nồng của mơ vào bữa tối hôm qua. Tên của quả mơ có ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng từ những linh hồn đã hòa vào thời gian vĩnh cửu viết lên, mọi người đều đồng ý với những lý giải ấy. Ông bà Gasly nói tiếp sang chuyện khác về táo và nho. Khi bữa ăn gần tàn, sớm hơn với mong đợi Max hỏi cậu nước nho màu gì. Charles hơi cau mày, nho ngâm tan trong khoang miệng ứa ra mật ngọt dính trên đầu lưỡi.

“Black currant, màu tím thẫm gần như đen.” Charles đáp.

Bữa ăn kết thúc nhưng Charles vẫn có ý định giết người. Lần này là Max. Charles ảo não nghĩ, thà rằng cả hai cứ cãi nhau cho xong! Cậu không thể chịu đựng được sự vật vờ đến từ Max nữa. Vậy đấy, thà rằng cứ ghét nhau cho xong! Xong luôn tất cả, những mập mờ về việc si mê ai đó, những nỗ lực trong tuyệt vọng để gần hơn với việc hiểu ai đó. Ai đó xong hết luôn đi. Charles đã quyết định như thế, đầy dứt khoát giống lúc cậu ngó lơ lời xin lỗi của cậu bé đã đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ chờ đợi cậu xuất hiện. Tại sao Max luôn lấp lửng như thế?

Đấy, Charles phải đối mặt với thứ phức tạp hơn rất nhiều mà. Đó là câu chuyện của cậu, giống như câu chuyện riêng của những quả mơ về tên gọi đầy dãy lịch sử cần khảo cứu. Đây là câu chuyện của riêng cậu về tên gọi của mối quan hệ phức tạp với ai đó.

Đêm sắp nửa, Charles bỏ qua lời mời trò chuyện trước giờ ngủ của Anna, cậu cũng không dành thời gian viết nhật ký hay gọi cho Jules và Maman mà cậu kéo Max rảo bộ vào thị trấn. Cả hai xuyên qua những con ngõ nhỏ, qua bức tường nào đó có bức bích họa bong tróc hình Alexandros Đại đế mang râu quai nón. Cứ thế Charles kéo Max ra biển đúng bằng con đường mà Max vô tình chỉ cho cậu.

Đêm hè, bờ biển, hai người ngồi trên bãi cát.

Charles nghĩ, nếu như Max thật sự hiểu cậu và giống như cậu thì cả hai có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu nào đâu cần phải mỗi ngày đều đặn ghi chép vào nhật ký như thế. Nhưng Max luôn hững hờ, lấp lửng, vô tình! không chịu thừa nhận cả hai giống nhau! Charles biết, Max vẫn là Max, luôn là những hành động rõ ràng không thể lay chuyển như thế, nhưng mà hy vọng trong những khoảnh khắc tăm tối nhất luôn mang tới niềm hân hoan lạ kỳ, niềm hân hoan khi so với sợi thòng lọng được đan cài bằng nỗi sợ hãi. Chúng ta giống nhau, chúng ta có thể đón nhận những thứ tệ hơn như thế nữa. Đó là cách Charles cất lời:

“Cậu có vấn đề gì với tôi?”

Max rất thành thật, vẫn luôn thành thật trả lời ngay lập tức:

“Cậu có vấn đề với màu sắc đúng chứ?”

Charles siết chặt lấy quai túi, không nhìn Max, phải thật lâu cậu bé mới có đủ can đảm để gật đầu.

Max chần chừ, nhỏ giọng nói tiếp:

“Không phải mù màu mà là cậu nhận biết được nhiều màu sắc hơn?”

“Tôi bị tetrachromacy, vậy thôi.”

“Đó không phải bệnh.” Max cắt ngang “Cậu không mắc bệnh, đó là một khả năng thị giác đặc biệt hiếm gặp…”

“Đủ rồi.” Charles nghe được tiếng mình gần như hét lên. “Tôi chỉ muốn trở thành một tay đua F1 bình thường. Cậu không hiểu đâu.”

Charles không muốn to tiếng cãi vã, cậu muốn khóc và Max biết điều đó, chỉ cần vậy thôi. Cậu ta im lặng, một lúc sau Max ngập ngừng xin lỗi cậu.

Max lại xin lỗi cậu và lần này, qua một năm Charles đã đồng ý Max xin lỗi cậu.

“Tôi chỉ muốn cậu không ghét chính bản thân mình.”

Max nói thêm, giọng nói ấy hòa vào sóng biển. Charles cắn môi, khẽ gật đầu.

“Đừng nói đến chuyện này nữa.”

“Được.” Max đáp “Khi nào cậu sẵn sàng nói, tôi đều sẽ nghe.”

Charles gật đầu, đôi mắt xanh ngọc khẽ chớp, lớp nước mỏng vẫn lóng lánh không phải sắp khóc đó chỉ là những gì sót lại khi cơn hoảng loạn dần qua đi. Max chống tay xuống nền cát, ngả người ra sau.

Cả hai lại im lặng. Im lặng một cách thoải mái.

Trên cát, bàn tay Max và bàn tay cậu gần nhau, nhưng họ không thể chạm vào nhau, họ nắm chặt tay sau lưng. Đôi khi, Charles nghĩ Max vô tình làm những điều như thế này để chiều theo ý cậu. Có lẽ không hẳn là Max hờ hững, lấp lửng hay vô tình, mà là do cậu ta không biết làm điều gì và làm như thế nào là đủ với cậu. Max luôn chạm vào Charles một cách nhẹ nhàng nhất, cái níu tay giữ trời mưa Val d'argenton, cái ôm chầm đỡ lấy trong đêm trăng Maranello, hay như buổi chiều hôm qua khi Max kéo cậu dạy và những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỉnh tóc cho cậu. Max luôn lơ lửng chờ đợi một cơ hội để những cái nắm tay hay đụng chạm ấy trở thành sự mơn trớn tự nhiên. Hoặc Max giữ chặt đôi tay của chính mình, chờ đợi đến lúc Charles sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy.

Max hỏi:

“Vậy thì tiếp theo, tôi có vấn đề gì với cậu?”

Charles gần như đã bật cười khúc khích khi nghe xong. Đây rồi, chàng thiếu niên với thân hình hoàn hảo, điển trai đến mức không cưỡng nổi và nụ cười quỷ quyệt cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng bướng bỉnh, rất rất láo xược. Đây là Max, chứ không phải cậu bé gượng gạo, với đôi gò má ửng hồng mỗi lúc gã đàn ông thành Roma buông lời trêu đùa. Max của cậu.

“Gã ta là một kẻ xấu. Hắn ta lợi dụng cậu.”

Charles nói và đến lượt Max bật cười đáp:

“Này, cậu quên tôi lớn lên trong một gia đình như thế nào rồi à?”

Charles im lặng, cậu biết Jos là đồ khốn nạn và Max đã lớn lên trong một cái trại thương điên. Là vậy, nhưng Max rất tuyệt vời, lương thiện, tốt bụng, lịch sự, đẹp trai,… một con người rất tuyệt vời, cực kỳ– dĩ nhiên là ở bên ngoài đường đua còn trên đường đua thì hên xui. Nhưng điều này hoàn toàn khác, Charles biết, cậu biết. Cậu biết về điều kinh tởm như những gì Jos đã làm với đứa trẻ, đến theo một cách khác. Những kí ức tràn về và cậu bé vô thức kéo chiếc túi che đi đùi của mình.

“Kẻ xấu lợi dụng, điều khiển và tẩy não, khiến sự lạm dụng được chấp nhận như một điều hiển nhiên.” Charles nghe thấy tiếng của mình “Gần như không thể diễn tả hay thoát khỏi. Mắc kẹt… sẽ mắc kẹt, hắn gây đau đớn và xoa dịu…”

Cổ họng Charles nghẹn lại, nhưng là đó là Max, cậu ta đã phải trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ rồi. Dù bản thân Charles luôn luôn có nhiều nỗi sợ nhưng mọi thứ chẳng phải đã ổn rồi sao, Jules nói mọi chuyện đã kết thúc.

“Đầu tiên, kẻ lạm dụng sẽ chọn một nạn nhân cụ thể, những đứa trẻ có vẻ tổn thương và dễ tiếp cận.”

“Trông tôi giống vậy lắm à?”

“Cậu chỉ mạnh mẽ trên đường đua thôi.” Charles đáp “Tôi biết.”

Chúng ta đều biết.

Max không trả lời, ngón tay cuộn vào trong cát.

“Gã ta rõ là nhắm vào cậu. Chắc vì cậu ở bãi biển một mình, cậu giống như đứa trẻ bị cô lập, thiếu tự tin, có lòng tự trọng thấp.”

“Này, cậu đang quá đáng đấy.”

“Tôi chỉ nói sự thật.” Charles nhún vai nhắc lại.

Sự thật hoàn toàn.

Charles đã lờ mờ cảm nhận được lòng tự trọng của Max luôn thấp hơn những giọt nước mắt của cậu. Max vốn dĩ luôn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai vì cậu ta từ lâu đã hiểu việc làm tổn thương người khác mang sức hủy hoại kinh khủng như thế nào. Đó là lý do mà Max nhất định bắt cậu nhận lấy lời xin lỗi của cậu ta sau những gì xảy ra ở Val d'argenton năm ngoái. Nói cho đúng thì, Max sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống một cách đơn giản nếu cậu ta thấy điều đó đáng và Charles cũng phải thừa nhận khóc lóc thật là mất mặt nhưng cũng đáng.

Bỏ qua chuyện ở Val d'argenton ấy. Charles nói tiếp:

“Hắn ta là một kẻ lõi đời.”

“Cái này thì đúng.”

Charles trừng mắt, cố làm cho bản thân không hề quan tâm. Cậu tiếp tục:

“Hoặc những tên khốn nạn ấy sẽ tiếp cận những đứa trẻ không có sự gắn kết chặt chẽ với gia đình. Mục tiêu lý tưởng đấy, vì hoàn cảnh bất ổn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những hành vi lạm dụng.”

Max im lặng.

“Để tôi đoán nhé.” Charles mở túi đồ, cậu đổ tung những thứ bên trong xuống nền cát “Hắn ta tặng cậu những đồ này đúng không? Kính râm, kem chống nắng, và mấy đồ lưu niệm. Mấy món đồ vô thưởng vô phạt nhưng là những thứ mà Jos chưa từng mua cho cậu.”

Charles chỉ vào những món đồ trên nền cát, cậu thấy cuốn sổ da của mình cũng ở đó, chắc cậu đã quên lấy ra nhưng lúc này cậu không có thì giờ để quan tâm đến nữa.

“Qua cách nói chuyện, gã đang giả vờ đóng vai một người bạn.”

“Cậu với Jules cũng vậy thôi.”

“Đó là cha đỡ đầu của tôi. Đừng đi quá xa, tôi sẽ giết cậu đấy.”

Max gật đầu và ngay lập tức làm Charles đau lòng vô cùng. Đấy, cậu bé thực sự ngoan ngoãn mà, một chút dọa dẫm thôi mà đã làm như thể tất cả lỗi lầm đều là của mình. Charles càng ghét Jos hơn bao giờ hết.

“Những đứa trẻ không có cuộc sống gia đình đầy đủ, ấm áp có thể rất trân trọng những món quà, những buổi đi chơi và sự quan tâm giả tạo mà kẻ xấu dành cho chúng. Gã ta sẽ cố gắng trở thành người duy nhất đáp ứng nhu cầu của cậu để tạo ra cảm giác gắn bó mạnh mẽ. Gã ta sẽ cố gắng làm cho cậu nghĩ, gã là người tâm sự, cố vấn đáng tin hoặc thậm chí là người yêu thương duy nhất.”

“Charlie nghĩ tôi thiếu thốn đến vậy à?”

Charles không trả lời, cậu tiếp tục nói:

“Giai đoạn thứ tư là cô lập nạn nhân.”

“Tức là bỏ rơi?”

“Ừm, kiểu vậy. Khiến cậu không còn ai để dựa vào, chỉ còn biết tìm đến kẻ lạm dụng.”

“Tiếp sau đó?”

“Tình dục hóa mối quan hệ.”

Charles trả lời, giọng nhẹ bẫng nhưng đôi bàn tay siết chặt.

“Vì sao cậu lại biết rõ như thế?” Max hỏi cậu.

“Cậu không cần biết.”

Charles không biết mình cất lời như thế nào, cậu chỉ nghe được tiếng bản thân trả lời như vậy, và thế là cậu bị đẩy ngã xuống nền cát. Max đẩy cậu, từ khi nào bàn tay Max đã ghì chặt lấy bả vai cậu. Charles vùng vẫy nhưng đều vô dụng khi Max hoàn toàn áp đảo cậu về sức mạnh.

“Charles, đừng làm như tôi không hề quan tâm cậu.”

Từ lúc nào Max đã áp chặt lên người Charles, luồn đầu gối của mình vào giữa hai chân cậu, đôi mắt xanh ghim chặt, chỉ là màu xanh. Họ đang rất gần nhau, đủ để hơi thở nóng phả thẳng vào da thịt, mơn trớn như giống như một nụ hôn, nhưng ngay cả một nụ hôn cũng không thể thô bạo như vậy. Trái tim Charles đập rộn ràng, Max đang tức giận vì cậu, đôi mắt hoàn toàn chỉ là màu xanh đã lột trần trụi những khao khát cuồng loạn nhất. Max muốn giết cậu, Charles nghĩ, nhưng cậu ta không biết người thật sự có thể xuống tay chỉ có thể là Charles mà thôi.

Charles thôi vùng vẫy, khuôn mặt với một tầng đỏ ửng tương phản với da thịt mịn màng, đôi mắt xanh ngọc trong một giây đã phủ lên lóng lánh một lớp nước. Như sức hút kéo thủy triều lên, dòng nước len lỏi tràn ngập đẩy lên những ham muốn tột bậc. Charles biết màu xanh ấy đang dán lên vùng cổ trắng nõn từ từ chuyển dịch lên khuôn mặt của cậu và rồi dính chặt tầm nhìn vào những giọt nước nước mắt sắp sửa rơi nơi hốc mắt hoen đỏ. Lúc này, khi màu xanh nằm trọn trong đôi mắt Charles tựa như đã trở thành của riêng một mình cậu, giọng nói vừa đủ líu ríu như quả mọng chín nẫu, loại mà chỉ cần một lần cắn bao mật ngọt sẽ trào ra dính trong cổ họng được bật thốt.

“Đau.” Thứ mật tràn ngập xuống, nỉ non rót vào tai và chạy đi khắp cơ thể người đối diện “Đau, Max.”

Max không biết điều này, rằng ngây thơ luôn luôn nguy hiểm hơn bất kỳ sự quyến rũ nào và thánh thiện trước mọi tội ác. Cậu bé đỏ bừng mặt, thả lỏng tay trên đôi vai Charles, khẽ lầm bầm:

“Xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Làm cậu đau.”

“Cậu luôn luôn làm tôi đau.” Charles nói, cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, tiếng sóng biển lùng bùng gần kề. Charles vừa thừa nhận, cậu biết chuyện Max luôn quan tâm đến cậu.

Max cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời ấy.

“Tôi có thể làm gì khác để cậu quan tâm đến tôi?” Max cuối cùng cũng buông đôi vai ra, tách khỏi cậu, ngồi lại trên nền cát.

“Tôi không biết.” Charles vẫn nằm im, đôi mắt dán chặt lên bầu trời. Đêm hè, biển cả, và Max. Charles bỗng nghĩ về sự chối bỏ của Hamlet đã khiến Ophelia quẫn trí để rồi nàng tự vẫn bằng cách trầm mình xuống một dòng sông.

Nói ra hay chết đi cho xong?

Nàng Ophelia mong manh, vòng hoa dại trên tóc, nàng đứng bên dòng nước. Khi cành cây gãy, nàng rơi xuống, và nước cuốn lấy nàng như một vòng tay lạnh lẽo, cứ thế dòng sông nuốt chửng nàng trong im lặng. Charles đứng dậy, bước về phía những con sóng đổ vào bờ.

“Này, làm gì thế?”

Nước biển làm ướt đôi tất của Charles.

“Nhặt lại đồ.”

“Đồ gì?”

Nói ra hay chết đi cho xong á? Max chết đi là xong hết. Charles giận dỗi, quay lại nhìn Max, cậu bé đã thật sự hét lên:

“Cuốn sổ! Lúc cậu đẩy tôi xuống đã gạt nó ra. Bị sóng biển cuốn đi rồi.”

Max vẫn chỉ nhìn cậu như kiểu Hamlet nhìn Laertes rắc hoa trên nấm mồ nàng Ophelia, rồi thốt lên: Kẻ nào mà nỗi đau thương lại thống thiết thế kia? Kẻ nào, mà lời nói sầu khổ làm chấn động cả những vì sao đang bay trên trời, bắt chúng phải đứng dừng lại như những người nghe tê liệt vì kinh hoàng?

Max luôn luôn làm cậu đau mà.

Charles bực tức quay người lại tiếp tục tìm kiếm, nước biển sắp đến đầu gối của cậu thì Max mới đi ra bế cậu vào, không phải là bế hẳn hoi mà là chỉ là luồn tay vào eo rồi nhấc cậu lên. Charles muốn đưa vấn đề này lên tầm cỡ quốc gia dân tộc: đàn ông Hà Lan tất cả đều xốc nổi, thô bạo! Sau khi ném Charles lên bờ, Max tìm cuốn nhật ký bị sóng cuốn đi. Được rồi, đàn ông Hà Lan tất cả đều xốc nổi, thô bạo, kiềm lòng kiểu quái gì?

Biển vùng duyên hải tuyệt đẹp như vậy thì sao người ta lại chết đuối được và nhật ký của Charles cũng không vì một cơn sóng mà chìm nghỉm dưới đáy Địa trung hải. Một lúc sau Max đã đứng trước mặt Charles. Cả người Max ướt sũng, đôi tất của Charles cũng đẫm nước. Giữa họ là cuốn nhật ký vừa được vớt lên từ biển.

Charles đưa tay ra, hơi run run. Cuốn nhật ký trên tay Max như một chứng tích của tất thảy linh hồn của Charles, chất chứa hàng tấn nỗi niềm và kí ức suốt khoảng thời gian qua. Bất chợt trong khoảnh khắc tựa như điên rồ, Charles dường như muốn tìm kiếm chút an ủi cho khoảng thời gian mòn mỏi nỗ lực nắm bắt và giữ chặt lấy những mảnh vụn dù chỉ là nhỏ nhất của một thứ cảm xúc không rõ. Hoặc chỉ đơn giản là cậu không muốn giả vờ hay trốn chạy nữa. Charles đã quá mệt mỏi, những bức tường do chính Charles tự dựng lên với niềm tin là chúng sẽ bảo vệ cậu nhiều lúc lại là thứ âm thầm giam nhốt bản thân cậu. Charles không nhịn nổi, cậu đã chịu đựng quá đủ. Cậu vươn tay ra và thế là bàn tay cậu và bàn tay Max chạm vào nhau. Charles biết, còn Max? Cậu ước Max không biết, đây là lần duy nhất Charles không ước Max cũng giống như cậu. Chỉ trong một giây khi sự mỏng manh của hồn chiếm giữ, Charles cầm lại cuốn nhật ký, Max thu tay lại.

Đêm đã muộn, cả hai cùng nhau trở về, họ đã thật sự có một cuộc cãi vã nhưng mọi thứ đều ổn. Max không muốn làm Charles tổn thương, nhưng vẫn sẽ luôn làm cậu tổn thương như cách Charles vẫn ghét Max. Bọn họ giống nhau, nhưng số phận rồi sẽ khiến cả hai mãi trái ngược nhau.

“Cậu luôn quan tâm đúng không?”

“Chuyện gì?”

“Tất cả.” Max lặp lại “Mọi chuyện, cậu chán ghét bản thân mình chỉ vì cậu không bình thường, nhìn được nhiều màu hơn nhưng chính cậu cũng đi tìm hiểu tất cả màu sắc và ghi nhớ rõ tên gọi của từng màu.”

Charles không đáp, cậu chẳng có gì để nói cả. Max thì vẫn vật vờ bên cạnh cậu, thích thú ngân nga:

“Và cậu nói cậu ghét tôi nhưng lại quan tâm gã đàn ông nào tiếp cận tôi, rồi tự suy diễn ra mọi thứ theo chiều hướng tồi tệ.”

Charles bĩu môi, biểu cảm không thừa nhận. Cậu cố đổi chủ đề:

“Thế cậu gặp gã đàn ông ấy làm gì?”

Max nhún vai, đáp:

“Như cậu đã nhận ra ấy, anh ta là người đàn ông lõi đời trong mọi vấn đề. Có chuyện tôi muốn biết.”

“Chuyện gì cơ?”

Max đi sát cạnh cậu, giọng nói bên vai.

“Charlie muốn biết à? Được thôi, tôi sẽ nói nếu như cậu cũng nói lý do vì sao lại suy diễn tôi dễ bị lạm dụng như thế.”

“Cậu không cần biết.” Charles vẫn nói như cũ, có điều lần này cậu đã có chuẩn bị, né ra xa khỏi Max “Này nhé, đừng có mà đẩy tôi. Đường sỏi, tôi ngã xuống là vỡ đầu luôn đấy.”

“Cậu lành lặn sau khi nhảy từ ban công xuống mà giờ lại sợ à?” Max trêu chọc. “À quên mất, khi ấy cậu nhảy xuống vì cậu biết tôi sẽ đỡ cậu đúng không?”

“Chính cậu là người bảo tôi nhảy xuống đó.”

“Là vậy, nhưng chính cậu là người tin tưởng tôi sẽ không để cậu bị thương mà.”

Max đáp và Charles chậc lưỡi. Thà cứ cãi nhau với Max cho xong vì Charles ghét cái cảm giác bị Max nhìn thấu như này vô cùng, cứ tựa như bị bóc trần từng lớp từng lớp một vậy. Bực mình thật, Max là đồ khốn.

Max thong thả đi trước, áo ướt, quần ướt, mái tóc cũng ướt nước, khiến người ta mê mệt. Đi được thêm một đoạn, Max nói với cậu:

“Charles, một lúc nào đó cậu sẽ nói với tôi thôi.”

Charles cũng ướt sũng, quần áo ướt đến vô phương cứu chữa, dính sát, dù cho có được kiềm chế thế nào thì dáng vẻ vẫn luôn mang theo một chút đường mật, ủy mị.

“Tôi trông giống kiểu người dễ mềm lòng trước lời cầu xin lắm à?”

“Tôi trông giống kiểu người hay cầu xin à?”

Max hỏi lại và Charles không do dự gật đầu.

“Không phải cậu luôn dùng cái giọng ỉu xìu hỏi cậu ghét tôi lắm à với tôi không thể làm bạn với cậu sao để gợi lòng trắc ẩn trong tôi đấy thôi.”

Sự thật thôi: Max biết cách làm cậu mềm lòng và hết.

Vốn dĩ là vậy mà. Nhưng một lúc sau Charles mới nghe thấy Max hỏi:

“Cậu thương hại tôi lắm nhỉ?”

“Không hẳn, ai lại đi thương xót cho một người như cậu.”

Charles nói xong và ngay sau đó cậu biết mình đã hơi quá lời. Mọi chuyện vốn dĩ đơn giản, cậu biết Max không cần cậu thương hại và cậu cũng không bao giờ thương hại Max. Ý của Charles chỉ có thế, nhưng đâu có thể mong chờ nhiều về cách diễn đạt tinh tế đến từ một đứa trẻ mười sáu tuổi?

Max im lặng, tiếng bước chân vẫn đều đều. Max luôn luôn làm cậu đau như việc chỉ mình cậu biết cách làm Max tổn thương. Đôi lúc Charles mải miết nghĩ nếu như những lời nói với Max có thể làm trái tim của Max thương tổn thì có sao? Hay việc trái tim cậu có tràn đầy đam mê và mâu thuẫn thì ích gì? Chẳng phải dù gì thì cả hai cũng sẽ kết thúc với những gì được định sẵn, đến cả giấc mơ nào đâu cũng chẳng tròn vẹn thì hy vọng nhiều vào cơ may chuyện cả hai sẽ khác để làm gì chứ?

Vậy là Charles lại nghĩ tiếp nếu biết là thế vậy thì tại sao cậu không nói? Nói ra hết sạch đi cho xong tất cả. Nếu như họ hiểu nhau, nếu như Max biết như cách Charles biết thì nên thể hiện với cậu, có thể nói những lời đó vào mặt cậu bởi lẽ cả hai đã đón nhận những thứ tệ hơn như thế nữa.

Nói ra hay chết đi cho xong?

Nói ra hay chết đi cho xong luôn là nỗi đắn đo trong Charles nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình đã làm Max tổn thương hơn cả cái chết, nên lần này sẽ là nói ra. Lần này mà thôi.

Sự can đảm không hề do dự.

“Tôi biết chuyện lạm dụng vì tôi từng trải qua trường hợp tương tự như thế. Quấy rối…” Charles nhắm mắt lại và nói.

Max đã khựng lại sau khi nghe xong.

“Không nghiêm trọng lắm.” Charles lại một lần nữa tự nhủ mình không bị nghiêm trọng lắm. “Cậu có thể hỏi, một câu thôi.”

Charles cúi đầu nhìn xuống.

Thật lâu Max mới lên tiếng:

“Tôi không hỏi gì đâu. Cậu không cần phải nói bất kỳ điều gì cậu không muốn chia sẻ với tôi.”

Sự can đảm không hề có chỗ cho do dự. Charles đã quyết như thế. Cậu đã chọn nói ra. Charles không chấp nhận lời từ chối đó, nên cậu cất lời:

“Chắc cậu thấy lạ lắm, như tôi nói ban nãy ấy. Tôi không một mình, thiếu tự tin hay có lòng tự trọng thấp. Tôi cũng luôn có sự gắn kết chặt chẽ với gia đình.”

“Ừm, cậu luôn được vây quanh bởi mọi người. Tất cả đều yêu mến cậu, gia đình vẫn luôn yên ấm, hạnh phúc…” Giọng Max nhỏ dần.

“Tôi biết mọi người yêu thương tôi vô điều kiện. Nuông chiều, bao bọc, che chở,...” Charles nói, cậu đã lớn lên như thế. “Vậy nên có một số chuyện tôi không biết…”

“Như là?”

Charles cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống. Cậu đáp:

“Như là tôi không biết việc nào đúng, việc nào sai. Tôi không biết sự động chạm ấy là được hay không được.”

Charles sụp xuống, cậu bé theo phản xạ cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cúi mặt xuống. Phải thật lâu Charles mới có thể lên tiếng đồng ý cái chạm của Max.

“Vì tôi lớn lên bằng tình yêu thương, tất cả mọi người xung quanh đều đối tối với tôi, chẳng một ai đối xử tệ với tôi. Lúc đó tôi không hề biết hành động đó là sai trái, và thậm chí khi tôi cảm thấy nó sai thì lại như có điều gì đó ngăn cản suy nghĩ đó… Tôi khi ấy nghĩ tất cả mọi người đều yêu thương tôi.”

Max đáp lại rằng cậu ấy vẫn đang lắng nghe bằng những cái chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu. Charles nhớ về vết thương ở khủy tay Max khi cậu ấy đỡ cậu, vết thương vẫn còn ở đó dù lúc này không nhìn thấy bằng đôi mắt của mình, cậu luôn biết nó sẽ vẫn ở đó. Max không bao giờ muốn làm cậu tổn thương.

Charles ngẩng đầu lên, hốc mắt chỉ hơi đỏ, cậu không có khóc. Max biết, và cậu ấy cũng biết hôm nay như thế là quá đủ rồi.

“Hai chúng ta vẫn luôn đối lập nhau nhỉ?” Max nói, bọn họ giống nhau nhưng số phận lại nghiệt ngã nhất quyết tách cả hai, tàn ác đẩy vào những cung đường trái ngược.

Max ân cần hỏi, giọng nói hiếm khi dịu lại như lúc này.

“Cậu nghĩ tôi dễ bị lạm dụng vì tôi chưa từng biết yêu thương là gì?”

Charles gật đầu. Max nhìn cậu, đôi mắt xanh như đại dương rộng lớn, sâu thẳm nhưng lại tràn dâng từng lớp từng lớp sóng mềm.

“Cậu nhầm rồi. Người đó là cậu mới đúng.”

“Nhầm gì cơ?”

“Yêu.”

Charles chớp mắt.

“Bi kịch thật. Người chưa bao giờ nhận được yêu thương lại biết yêu còn người lớn lên bằng tình yêu lại chẳng biết gì.”

“Cậu đùa tôi à?”

“Tôi đùa cậu làm gì. Chẳng phải Charlie không biết yêu là gì nên mới đọc Romeo và Juliet đấy thôi.”

Gò má Charles đỏ lên vì bị vạch trần, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì Max đã biết tên một tác phẩm thuộc hàng kinh điển của văn học thế giới! Tuổi trẻ ấy mà, còn gì hân hoan, vui mừng hơn là tìm được một người cùng chung sở thích. Nói vậy thôi chứ Charles chả thừa biết Max còn lâu mới thích văn chương chứ chưa nói đến Romeo và Juliet. Nhưng là thế đấy, Charles thích phóng đại mà.

“Thế là cậu biết rồi à?”

“Biết gì?”

“Yêu.”

Max nhún vai, lại một lần nữa nụ cười quỷ quyệt đó ranh mãnh bừng sáng trên khuôn mặt điển trai ấy.

“Tự đoán đi, nghĩ sao tôi lại ngồi nói chuyện với gã đàn ông nhìn là biết dân chơi bời ấy.”

Charles im bặt, bàn tay Max vẫn áp lên da thịt cậu. Có phải để hiểu về con gái? Để cưa cẩm ai đó! Có phải vì Anna không? Không, làm ơn đấy, con nhỏ đó điên cực ấy. Nhưng nếu vậy thì là ai? Đầu óc cậu bé suy diễn điên cuồng.

Charles muốn giết Max vì sự trêu trọc này. Charles nghĩ, nhưng cậu không biết người thật sự có thể xuống tay chỉ có thể là Max mà thôi.

Và Max không do dự, xuống tay giết Charles thật.

“Vài chuyện người lớn, công chúa nhỏ ạ.”

Giọng Max trầm xuống, ngỡ tưởng là một lời thầm thì dỗ dành nhưng mỗi cử chỉ đều tràn đầy sự khiêu khích, mơn trớn gọi mời. Charles như chết lặng, cậu chỉ kịp nhớ về một trích đoạn trong câu chuyện bi kịch về tình yêu ngang trái của Romeo và Juliet thì cậu đã nghe thấy tiếng mình thốt lên:

“Tôi vẫn ghét cậu thôi Max.”

Giọng nói, thái độ, ánh mắt, tất cả đều bình thản đến mức khó chịu. Những bức tường Charles dựng lên không dễ dàng sụp đổ như những trang nhật ký nhòe đi vì chìm trong nước biển. Charles không biết vì sao mình lại cần nói thế, nhưng có điều, một phần nào đó cậu đã hiểu được. Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu, nhưng ái tình cũng chính là tầng khói từ làn hơi của những tiếng thở dài.

-

Tình cũ giờ nay đã tắt

Say sưa duyên mới vừa nhen

Người đẹp xưa khiến chàng mê mệt, héo hon

Sánh với Juliet chẳng còn là người đẹp.

Rômêô yêu, và được yêu tha thiết

Đôi mắt cùng nhìn, đôi lòng cùng mải miết.

Nhưng tưởng đâu yêu đương gặp cừu hận

Mùi ái ân pha trăm nỗi ngậm ngùi

Là người thù, chàng chẳng thể tới lui

Để hẹn biển thề non như tình nhân từ vạn cổ

Nàng Juliet yêu đương trong đau khổ

Gặp bạn tình, biết tìm đến nơi nao?

Song tình yêu, thời gian, giúp họ vượt gian lao

Qua khổ ải tới niềm vui ngây ngất.

-

note:

– Ba vở kịch của William Shakespeare được nhắc đến lần lượt là: Romeo và Juliet, Giấc mộng đêm hè, Hamlet hoàng tử Đan Mạch.

– Charles trong fic có khả năng thị giác đặc biệt tên là tetrachromacy, có bốn loại tế bào nón trong mắt thay vì ba loại như người bình thường. Khả năng phân biệt nhiều sắc thái màu sắc hơn, kiểu người bình thường nhận biết được 100 màu thì người mắc tetrachromacy nhận biết được 100k màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com