might delete later (2)
park jaehyuk xuống sân bay lúc rạng sáng. incheon còn chưa thức giấc, chỉ có mình gã vội vã trên sân ga như một kẻ khùng đuổi theo chẳng một cái gì cả. gã đập rầm rầm vào cửa taxi và giục một ông tài ngơ ngác thức dậy, sập cửa ghế sau và đưa địa chỉ cho ông ta, không nói thêm một lời. chẳng phải vì gã lạnh lùng gì, gã không thích khóc trên xe mà thôi.
trong ba người, park jaehyuk là mau nước mắt nhất. siwoo lúc nào cũng cười nói, bộ dáng vô tư lự, wangho thì bình thản, tự tin, còn jaehyuk là đồ mít ướt. đó là cách họ đã xoay quanh nhau, một thế kiềng ba chân cân bằng trong một năm ngắn ngủi cuối cùng ở geng của gã. wangho luôn nói đùa rằng jaehyuk à, mày khóc nhiều vậy chi bằng để tao làm đội trưởng đi, ít nhất tao sẽ không để bị người ta bắt nạt.
chỉ có jaehyuk biết wangho mới là kẻ bắt nạt lớn nhất trên đời này, mà nạn nhân chẳng phải gã mà là chính bản thân cậu. cuối cùng, wangho cũng làm đội trưởng, nhưng không còn gã và siwoo ở bên nữa. wangho hứa rằng cậu sẽ bảo vệ geng cho jaehyuk, nhưng khi đó gã mải mê nghĩ về trung quốc, về hắn và siwoo mà chẳng để tâm nhiều. gã không quỵ luỵ geng đến thế, hang hổ đâu phải nơi gã thuộc về. giống như wangho vẫn gánh lên vai giấc mơ của rox tigers, lòng jaehyuk vẫn chỉ đau đáu muốn gác giữ cái tổ chim cũ của samsung, níu kéo "nhà" mà thôi.
nhưng cuộc sống trôi mà không chờ đợi, cũng chẳng thương tình cho ai. cuối cùng thì gã nhận ra tổ chim xưa đã chẳng còn nữa, vậy nên jaehyuk đi thật xa, trốn khỏi những nỗi tiếc nuối buộc chặt vào nơi đã từng là của gã những năm nào. khi jaehyuk đáp xuống bắc kinh, trong lòng gã bao phủ một cảm giác trống rỗng, sợ hãi lạ lùng.
gã chỉ là một xạ thủ, chỉ cần làm tốt việc của mình, nghe theo sự chỉ đạo của jinhyeok, phối hợp tốt với hỗ trợ mới, mọi chuyện xảy ra trơn tru, nhưng jaehyuk vẫn thấy sợ.
"chuyển sang một nơi mới là như thế đấy." wangho nói trong một cuộc gọi, cậu vừa chơi dnf vừa xuýt xoa, rồi lại tiếp tục. "sẽ quen dần thôi, quan trọng là mày phải làm thân được với người ta, jaehyuk ạ. mà cái bản mặt mày thế ai thèm chơi cùng mày cơ chứ, rắc rối to rồi."
jaehyuk chỉ bật cười và chửi bậy.
"mày im đi, wangho, tao rất dễ mến, missing rất quý tao đấy nhé!"
"vì anh missing không biết tiếng hàn nên mày nghĩ vậy thôi, jaehyuk ạ."
anh missing. lâu vận phong nhỏ hơn gã và wangho, nhưng vẫn là anh. park dohyeon cũng là anh viper, bởi ai chơi game giỏi đều là anh hết. có phải thế không nhỉ? hay đó chỉ là cái cớ để wangho mua thêm một chút thời gian huyễn hoặc cho tuổi trẻ của bản thân? jaehyuk không dám phỏng đoán, nhưng nếu là gã, thì cũng có thể lắm chứ, con người luôn sợ mất cái lá chắn cuối cùng của mình. mà với những người hành thứ nghề như bọn gã, tuổi trẻ chính là lá chắn cuối cùng ấy.
khi các anh của hắn lần lượt ra đi, jaehyuk sợ muốn chết, gã chằn chọc trong nỗi lo lắng về kết quả của đội, về phong độ, về khi mọi thứ còn đơn giản, khi mà gã chỉ cần ở đằng sau anh yongin, làm xayah của anh, thoải mái hoành hành nơi đường dưới, vô tư lự. nhưng anh yongin đã ở rất xa, samsung biến thành geng, và khi jaehyuk kéo hành lý xuống bắc kinh, samsung đã tan biến.
jaehyuk và wangho giống nhau, họ bám víu vào những mảnh vỡ không còn ý nghĩa với ai nữa. rồi người ta sẽ quên samsung, cũng có thể người ta đã có quên rồi, và khi nhắc đến hổ, người ta không nghĩ về rox. họ là những kẻ mất nhà, thế nhưng jaehyuk là gã và wangho là wangho, kể cả có tìm ra bao nhiêu giao điểm, park jaehyuk vẫn sẽ không hiểu được cậu. đứng trước hành lang nồng mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, gã lại càng không thể hiểu được.
jaehyuk chọn ở lại và níu kéo, đến khi gã vỡ tan và xây đập lại bản thân, gã mới đến trung quốc. gã trưởng thành rồi, mới dám rời đi. wangho không có sự may mắn đó, cuộc đời xô cậu ra khỏi rox đầy bạo lực, xé wangho ra thành những mảnh lả tả đi tìm bến bờ mới. cậu không có thời gian để xây lại, không có không gian để xây lại, dập dìu như một cánh bướm đơn côi tưởng mình là cánh chim, cứ bay hoài tìm đường về tổ, nào biết rằng tổ chỉ là cái trong mơ.
jaehyuk tự hỏi khi chọn geng, rồi chọn hanwa, liệu wangho có thấy nhớ chú hổ trắng một thời hay không? chắc là có, bởi lúc nào gã cũng nhớ samsung.
chẳng biết gã nghĩ đến những chuyện này để làm gì. bác sĩ nói rằng không biết bao giờ wangho sẽ tỉnh lại, không biết cậu còn thi đấu được hay không, số thuốc wangho nốc có ảnh hưởng nặng đến hệ thần kinh của cậu. gã chỉ có thể đứng đó, bất lực, như cái cách họ để vuột mất năm 2022, lắng nghe siwoo khóc.
siwoo ít khóc, lần cuối là khi họ nâng cúp mùa hè cùng nhau, những giọt nước mắt vui vẻ. nhưng giờ siwoo ngồi cạnh gã, trên cái băng ghế sắt lạnh lẽo bên ngoài hành lang, mùi thuốc nồng nặc cay sống mũi, khóc và khóc. nhưng giờ là sáu giờ sáng và cuộc sống vẫn còn chưa tỉnh dậy, nên siwoo chẳng dám khóc to, hắn chỉ rấm rứt trên vai gã, nghẹn ngào.
"tao phải để ý đến wangho, đáng lẽ... đáng lẽ tao phải nói với dohyeon—"
"tuyển thủ viper có khi còn tự trách nhiều hơn cậu, siwoo, tất cả chúng ta đều thấy tự trách, đừng tự ôm vào mình."
"nhưng wangho là bạn thân tao! vì jaehyuk không ở đây— vậy nên tao phải biết, tao phải trông chừng wangho mới đúng!"
"siwoo, đừng, không phải lúc này." jaehyuk đặt tay mình lên tay siwoo, gã tính toán những lời phải nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. tâm sự không phải sở trường của họ, an ủi lại càng không, siwoo là một bông hướng dương, buồn rầu không phải là bộ dạng mà hắn nên có. "chúng ta không thay đổi được gì đâu."
phải thế chăng? có thật là họ không thể thay đổi gì không? nếu như họ ở lại, nếu như gã làm tốt hơn một chút, nếu như họ kiên nhẫn hơn một chút, hàng vạn cái nếu như mà chẳng ai có thể trả lời. mọi thứ có thể đã khác, có thể không, sẽ chẳng ai biết được, thế nên mới có tiếc nuối, mới có hối hận.
anh sanghyeok ở đây từ tối hôm qua, cùng với các thành viên cũ của skt, rox, và cả đội hle. jaehyuk không biết anh đang nghĩ gì. chuyện của anh và wangho là một chuỗi dài khó hiểu, cả hai đều làm những điều lạ lùng, mà faker là faker, chẳng ai hiểu được anh nghĩ gì cả. jaehyuk toang lại gần anh, nhưng siwoo ngăn gã lại. đôi mắt đỏ quạch của hắn ngước lên, lắc đầu, thì thầm.
"đừng, anh sanghyeok muốn ở một mình."
quả thật, không ai nói chuyện với lee sanghyeok cả. các vị tiền bối khác nói chuyện với nhau, có người đã đi hút thuốc, chỉ có anh đứng dựa lưng vào tường, đơn độc và nhỏ bé, một kiểu cô đơn quá giống với bóng lưng của wangho mỗi lần thua trận, khiến jaehyuk cảm thấy bản thân càng ngày càng không khoẻ.
"họ... liệu anh sanghyeok có phần nào trong chuyện đó không?"
park jaehyuk đang tìm người để đổ lỗi, một người chịu trách nhiệm hoàn toàn với wangho, một người để gã có thể mắng nhiếc và gào vào mặt những câu hỏi mà gã muốn nói với chính mình.
sao không bảo vệ wangho? sao lại làm cậu ấy khổ sở? sao lại mặc kệ cậu ấy? có biết wangho của chúng ta cô đơn thế nào, lẻ loi thế nào không?
siwoo nhìn jaehyuk như thể bị gã phản bội.
"park jaehyuk. rút lời đó lại ngay."
"siwoo... tớ biết anh sanghyeok là người tốt, nhưng anh ấy có tốt với wangho không?"
"không. đừng làm thế với anh sanghyeok, mày không được làm thế, không có quyền! anh sanghyeok và wangho, chưa bao giờ thật sự có gì xảy ra cả, chính wangho nói với tao như vậy."
chưa bao giờ có gì xảy ra là một cụm từ có nghĩa rất rộng. khi jaehyuk hôn siwoo lần đầu tiên, cũng làm gì có chuyện gì xảy ra. huống chi wangho có thể nói dối, cậu nói dối giỏi lắm, nhưng jaehyuk chấp nhận thua, gã không còn sức tranh cãi với siwoo nữa.
cửa kính phòng bệnh nhìn vào chỉ thấy một thân hình gầy gò, nhỏ xíu bị cắm chi chít toàn ống và dây, máy móc chạy đều đều, jaehyuk chẳng nhìn thấy một chút wangho nào cả.
vũ trụ đang lệch đi một quỹ đạo không vãn hồi và gã chẳng biết phải làm thế nào với nó.
"như thể cậu ấy không ở đây." jaehyuk thì thầm, đặt tay lên tấm kính. siwoo nấc lên, sụt sịt không thôi, suy nghĩ mà gã vừa tiêm nhiễm vào đầu làm hắn rùng mình.
"đừng nói mấy thứ như thế nữa. mày đi thăm wangho mà chẳng nói được lời nào hay ho thì mau cút về trung quốc đi."
siwoo toàn là giận dữ, hắn bị nó nuốt chửng. gương mặt hắn đỏ lên vì tức và hơi thở gấp gáp không thôi. jaehyuk lùi lại theo bản năng, rồi ủ rũ như một con cún cúp đuôi, đáp.
"tớ... đi mua đồ ăn. nếu có chuyện gì thì gọi tớ."
họ sẽ to tiếng với nhau, siwoo có nể nang ai bao giờ, jaehyuk cũng thế, nhưng gã mệt quá rồi, chỉ muốn gục xuống và mất hết chi giác để đỡ phải đối mặt với tất cả mà thôi.
wangho cũng thấy như thế này chăng? thấy mệt mỏi quá. nghe chẳng giống cậu mà gã biết, nhưng jaehyuk đã bao giờ thật sự biết wangho chưa?
"chút nữa bọn nhỏ sẽ đến. đừng nói những thứ kì cục như thế nữa."
à. jihoon và suhwan. chắc chắn sẽ còn cả đám nhóc t1, sao chúng nó có thể để anh sanghyeok một mình được.
jaehyuk nghĩ về những người có thể đến, tự hỏi liệu wangho có biết nhiều người quan tâm đến cậu lắm không? hay họ đã thất bại trong việc để cậu tin vào điều đó.
jaehyuk ước gì mình đã nói với wangho rằng gã yêu cậu, không phải theo cách lãng mạn như cách gã yêu siwoo, nhưng gã yêu wangho, như một người bạn.
sao chúng ta lại tiếc những lời yêu? jaehyuk nhìn về phía lee sanghyeok, anh vẫn phờ phạc nhìn lên trần nhà, chẳng biết đang nghĩ gì.
gã hi vọng rằng chưa bao giờ là quá muộn để nói yêu một ai đó, thật là lạc quan biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com