CHƯƠNG 1:"Định nghĩa của tình yêu."
Mới đây thôi, đã hai năm trôi qua cô ở trong tòa lâu đài với người được mệnh danh là "Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" Dracule Mihawk, cái tên ấy tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc với cô, có lẽ là vì ngày nào cô cũng đụng mặt với cái tên lạnh lùng đó, tuy hắn không đáng yêu chút nào nhưng đã cho cô tá túc lại tòa lâu đài này khá lâu nên cô cũng có chút thiện cảm với hắn, hơn nữa cô không nhận ra một điều là...Mihawk thực sự rất cưng chiều cô, không ngờ con người ngày nào cũng nói cô phiền phức lại lặn lọi từ Kuraigana đến hòn đảo khác chỉ để mua giống cây Cacao trồng cho cô chỉ vì cô thích nó, nhưng lại không nói lời nào... liệu nàng ta có biết Mihawk đang thực sự để mắt tới nàng không..??
Ngày hôm sau, vẫn là cái không khí u ám của đảo Kuraigana, cùng tộc người humandrills, Perona vẫn đang rất chán nản vì cô đã uống hết số Cacao trước đó, vì cứ mãi than vãn, khó chịu trước mặt Mihawk, ông ta lại bày ra cái vẻ mặt nhăn nhó cam chịu như một ông lão dù đã quá quen với cảnh này nhưng Mihawk vẫn không thể không thốt lên rằng cô công chúa hồn ma này vô cùng ồn ào và phiền phức, cứ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đang quạo quọ vì không có thứ mình muốn bây giờ vậy.
"..Đi làm ruộng với ta."
Mihawk nói ông vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó rồi tự dưng đứng lên, chốc lát nhìn Perona với ánh mắt dịu dàng mà cô chẳng nhận thấy.
"Nè, ông đừng có ra lệnh cho tôi chứ, thật không dễ thương chút nào!!"
Perona bay lơ lửng, rồi hét lên nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau Mihawk với vẻ mặt bực bội, cô vội vàng lấy chiếc mũ rơm vành rộng được treo trên vách tường rồi đội lên, dù nói thế nào đi nữa trông cô vẫn không khác gì một nàng công chúa còn Mihawk thì vẫn là Mihawk=)))
Khi đang tưới nước cho cây, cô nhìn sang bên cạnh dường như từ dưới đất nhô lên thân cây trông là lạ, cô tiến lại gần, rồi nói nhỏ
"Đây là cây gì nhỉ?, hình như là cây cacao mà sao nó lại mọc ở đây được chứ?"
Bọn humandrills gần đó cười khúc khích như đang trêu chọc cô.
Mihawk:"là ta trồng đó."
Perona giật mình
"Ông làm tôi giật mình đó, thiệt tình! ông muốn người ta giật mình chết hay gì?"
Cô nói tiếp:
"Mà..thực sự là ông trồng cho tôi sao, sao tự dưng tốt bụng vậy, có ý đồ gì không?"
Mihawk:"ý đồ gì?"
dường như lời nói của cô đã trúng tim đen của Mihawk, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ như chưa thề có gì, đối với Mihawk Perona là một cô gái thực sự khó hiểu, khó chiều nhưng lẫn trong đó vẫn có thứ gì đó, sưởi ấm và chạm đến trái tim đầy lạnh lẽo của ông, Mihawk biết Perona dù đã trưởng thành về mặt cơ thể, nhưng cô lại trẻ con về mặt tâm hồn, cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu ra những điều mà con người kia làm cho cô là có nghĩa lí gì hay đơn giản là vì ông ta quá cô độc nên muốn ai đó bên cạnh mình?
Mihawk nhắm mắt thở dài rồi nói:
"Hai năm, khoảng thời gian có thể thay đổi một con người, tuy không ngắn cũng chẳng dài nhưng nó lại để lại trong lòng người khác không biết bao nhiêu là cảm xúc, nhưng có lẽ với em nó hoàn toàn vô dụng.."
Khi Mihawk mở mắt ra lại chẳng thấy cô đâu, cô lại đi đâu nữa rồi, những lời mà ông vừa nói lúc nãy chắc đã theo gió theo mây mà trôi đi, chẳng lọt vào tai của Perona chữ nào. Đành chịu thôi, ông cũng bất lực vì cô nàng này. Mihawk nhìn xa xăm chắc là một phần cũng muốn cô hiểu được nỗi lòng của người đàn ông này, một phần lại không muốn vì ông biết, Perona hiểu rõ về cái gọi là "định nghĩa của tình yêu", ông không muốn phí thời gian với nhưng việc như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com