Perona , ngươi đúng là chúa rắc rối
Đây là truyện tự sáng tác , lấy cảm hứng từ bức ảnh trên. Tác giả là tui: Hakshi. Xin vui lòng không reup.
—————
Sau khi Zoro rời đi, Perona trở nên buồn chán hơn hẳn. Đôi lúc cô cũng cảm thấy nhớ tên đầu rêu đó. Dù sao có người để tranh cãi vẫn vui vẻ hơn là một mình ở một nơi tĩnh mịch như thế này. Mihawk ở đâu ư? Ông ta ra ngoài rồi. Đôi lúc còn đi cả tháng mới về. Mà dù có ở đây thì với thái độ lạnh lùng đó ông ta cũng chả buồn mở miệng nói chuyện với cô. Điều đó khiến cô càng nghi ngờ về độ xác thực chuyện xảy ra trên con tàu Thriller Bark . Ngày đó Mihawk đã ôm cô, còn có hôn , những thứ đó chỉ là ảo giác thôi sao? Perona không thể giải thích được . Vì sau hôm đó , Mihawk vẫn như thường lệ mà lạnh nhạt với cô, như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ. Đôi lúc cô muốn hỏi thẳng ông ta , nhưng cứ nghĩ tới việc chuyện hôm ấy thực sự không thật thì chẳng phải sẽ khó xử lắm sao. Cho nên , Perona quyết định chẳng làm gì cả , cứ coi như một giấc mơ là được.
Lần nầy Mihawk ra ngoài, ông ta bảo rằng đi hai tuần sẽ trở lại. Ấy vậy mà giờ đã là tuần thứ ba rồi. Perona có chút lo lắng. Nhưng Mihawk là ai chứ , đệ nhất kiếm khách, một trong Thất vũ hải. Chả ai có thể địch lại ông ta. Nhưng sao lâu vậy chứ , thực phẩm dự trữ trong nhà đã hết mất rồi. Perona than ngắn thở dài trong khi đang nhào bột làm bánh mì.
" Mắt diều hâu đáng ghét, đây là chỗ bột mì cuối cùng trong nhà rồi. Không còn gạo cũng không còn thức ăn, tôi đã phải ăn bánh mì không mấy hôm rồi, ông còn không mau quay về là tôi sẽ chết đói mất ."
Nhưng mà cho đến hôm sau, Mihawk vẫn chưa thấy bóng dáng. Vườn rau chưa kịp lớn chẳng thể thu hoạch được gì. Perona thấy mình không thể ngồi không chờ chết, quyết định gói gém bánh mì từ hôm qua lên đường ra khơi rời đảo. Nhưng ra tới bờ biển cô mới nhận ra là mình không có thuyền. Chiếc thuyền dự trữ duy nhất đã vì cô một phút lơ đãng mà trôi đi mất. Hừ, thật là xui xẻo. Không bỏ cuộc, Perona quyết định sẽ tự làm bè. Vì vậy, cô nhanh chóng chạy đi tìm vật dụng. Dây thừng thì có rồi, nhưng còn gỗ? Perona chưa từng động tay vào mấy việc nặng nhọc như chặt cây, thực sự không đủ sức. Thân cây to như vậy, tự mình chặt không biết bao giờ mới đủ làm bè chứ. Làm sao đây? Bất chợt một ý nghĩ loé lên. Phải rồi, còn đám khỉ đầu chó, bọn chúng khỏe như vậy, phải tận dụng một chút mới được. Horohorohoro....
Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Để dụ dỗ bọn chúng chặt cây mà không bị nát, không quá dài cũng không quá ngắn cũng tốn nhiều thời gian công sức. Xong rồi còn phải xếp những thân gỗ rồi buộc lại với nhau, việc này lại không nhờ bọn chúng được, đành phải tự làm vậy. Da tay Perona mỏng, dùng sức siết dây cũng khiến da tay trầy xước không ít. Đến khi xong việc thì trời cũng đã tối, không thể ra khơi được nữa. Đành để đến mai vậy, trước mắt về lâu đài nghỉ ngơi một chút. Vừa đói vừa mệt , cũng may vẫn còn bột cacao . Uống xong tắm rửa rồi đi ngủ . Hôm nay quả thực mệt chết rồi.
Này hôm sau thức dậy, Perona lập tức lên bè rời đảo. Ngồi trên chiếc bè, Perona cảm thấy vui vẻ vì sắp có đồ ăn ngon. Nhưng cô bỗng chợt nhớ ra một chuyện. Cô không có tiền, một xu cũng không. Trước đây ở Thriller Bark dĩ nhiên không phải lo cái ăn cái mặc. Sau khi tới đảo, toàn bộ đều dùng của Mihawk. Perona bỗng cảm thấy mình thật đáng thương.
" Moria sama..... Ngài đang ở đâu... hu hu..."
Làm thuyền nhân của băng Hải tặc , cấp dưới của Moria ánh trăng, chưa bao giờ Perona ngờ rằng mình lại có ngày thảm hại như vậy. Đi cướp hư? Phải rồi, Hải tặc thì phải đi cướp chứ . Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Không được. Cướp vàng bạc châu báu chứ ai lại đi cướp đồ ăn. Nếu có ai biết được, chúng sẽ cười nhạo ta, cười nhạo cả ngài Moria nữa. Nhưng chẳng lẽ lại chết đói?
Chỉ đáng tiếc, Perona lại suy nghĩ quá xa xôi. Trong lúc cô đang mải đấu tranh tư tưởng thì không biết mây đen kéo tới từ lúc nào. Lúc cô nhận ra thì bầu trời đã không có một tia sáng, gió thổi ngày càng dữ dội hơn.
" Cái gì vậy ? Bão ư? Không phải chứ??"
Perona vội vàng tháo buồm cột lại, bản thân thì ngồi ôm cột buồm, phó mặc cho số phận. Nhưng mưa nặng hạt, gió rít gào liên tục đập vào chiếc bè nhỏ đáng thương hàng giờ. Cuối cùng thì chiếc bè cũng không chịu nổi mà tan nát. Perona khóc không thành tiếng, chỉ cố hết sức ôm vào một thân gỗ . Bản thân là người ăn trái ác quỷ, cô không thể bơi cũng không thể động đậy. Cùng với đói và sự kiệt sức, Perona sớm không trụ nổi . Điều cuối cùng trước khi mất đi ý thức mà Perona nhớ được là hình ảnh của Moria và Mihawk.
" Mắt diều hâu... đáng ghét."
——-
Perona tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Bão đã qua nhưng trời vẫn còn âm u , mưa vẫn còn rơi lất phất. Nhíu mày một cách đau đớn, cô chống tay ngồi dậy. Nhìn xuống chân mình với một mảnh gỗ đâm thẳng vào bắp đùi vẫn đang rỉ máu và vô số những vết xước lớn nhỏ khác . Có lẽ là do những mảnh gỗ của chiếc bè đã tạo ra khi sóng đánh nó vỡ tan. Cả chiếc váy của cô cũng rách nát và còn bị xé rách một mảng. Perona cắn răng chịu đựng cơn đau mà rút phăng mảnh gỗ ra. Máu lập tức úa ra chảy xuống nền cát. Cô đau đến mức mặt mày tái nhợt túa ra mồ hôi cùng thở dốc. Cô lấy nước biển rửa qua rồi xé một mảnh từ chiếc váy mà băng bó tạm thời.
Xong xuôi đâu đấy, lúc này cô mới có thời gian nhìn xung quanh . Xem ra cô đã trôi dạt vào một hòn đảo nào đó. Phía trước là rừng cây. Perona phân vân không biết mình có nên vào trong đó không. Với cơ thể tàn tạ này nếu bước vào thì sẽ là vô vàn nguy hiểm không chừng. Nhưng ngồi ngoài này không sớm thì muộn cô cũng chết đói chết khát , chi bằng đi vào biết đâu còn tìm được cơ hội sống. Perona ngồi trấn tĩnh một lát mới dám lấy hết can đảm mà đứng lên bước vào trong rừng. Hai ngày không ăn không uống còn trải qua một ngày bão giông đã vắt cạn sức lực của cô. Perona đi cũng không vững, nhấc người bay một chút.
Trong rừng cây cối đan xen, không khí ẩm ướt âm u. Perona tự trấn an mình.
" Ta đã là công chúa ma rồi, sao còn sợ ma quỷ gì chứ? Không được sợ, không được sợ"
Bỗng có âm thanh quỷ dị phát ra bên cạnh. Perona sợ đến lạnh xương sống , nuốt nước bọt chậm rãi quay đầu nhìn.
" Khè~"
Perona mặt trắng bệnh nhìn sinh vật đen trơn tru kia mà lòng hốt hoảng.
" Ng....ma...mày đừng... có lại đây... Làm ơn đấy... M... mày không đáng yêu chút.....Không không, mày ... đáng yêu lắm , cho nên đừng lại đây .... nha...?"
Perona định nói con rắn không chút đáng yêu, nhưng lời chưa kịp thốt ra con rắn lại tiến về phía cô thêm một chút khiến cô ngay lập tức sửa lời với hy vọng nó có thể hiểu lời mình mà rời đi.
Con rắn thấy Perona to lớn hơn nó lại không nguy hiểm liền bỏ đi. Perona trong lòng gào thét cảm tạ trời đất , mừng rơi nước mắt nhưng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô bắt đầu tiếp tục đi chuyển. Bởi vì sức lực có hạn nên đi một lúc cô lại phải nghỉ một lúc, đi rất lâu mà vẫn chưa tìm thấy lối ra hay cái gì có thể ăn được. Perona mệt mỏi dựa vào một thân cây mà ngồi. Bỗng có một tiếng gầm vang vọng. Perona quay đầu nhìn. Hai cái bóng đen đang lao vào đánh nhau. Bọn chúng càng ngày càng tiến gần chỗ cô, Perona sửng sốt. Cái kia...? Chẳng phải là khỉ đầu chó sao? Còn con kia ... chính là con đầu đàn. Vậy... chẳng lẽ...
Perona nhận ra con khỉ đầu đàn nhờ vào thanh kiếm đặc trưng của nó giống với kiếm của Mihawk. Trong lòng Perona nổi lên một trận chua xót cùng tức giận. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống như mưa. Như thế chẳng phải là mọi công sức mọi khổ sở đều là vô nghĩa hay sao. Cô rời đảo đi tìm nguồn sống, được nửa ngày thì bão kéo đến , những cơn sóng dữ lại đưa cô trở về đảo Kuraigana .
Perona ủ rũ một hồi , lúc quay đầu lại bọn khỉ đầu chó đã rời đi từ lúc nào. Cô tiến về chỗ ấy, cô biết rằng nếu bọn chúng đã xuất hiện ở đây thì lâu đài của Mihawk cũng khá gần . Bình thường cô đi coi chừng Zoro cũng cách có một giờ đi bộ.
Perona đau đớn ngồi xuống. Lòng bàn tay trầy xước từ trước nay càng đau rát sưng đỏ. Cô lấy miếng vải băng vết thương ở chân ra, chỗ đó máu vẫn đang rỉ , cũng bắt đầu sưng lên. Hừ, băng vết thương bằng một miếng vải ướt đúng là một việc tồi tệ. Nhưng cũng chẳng thể làm khác hơn. Dù không cầm máu hoàn toàn , nhưng cũng được phần nào. Nếu không mùi máu đã đánh thức mấy con thú hoang dã kia rồi. Con rắn ban sáng cũng vì ngửi thấy mùi máu mà tới.
Bỗng , Perona nhìn thấy những quả chuối rơi rải rác trên mặt đất, tuy nhiên không quả nào nguyên vẹn. Đây là...? Của bọn khỉ đầu chó vứt lại. Hoá ra cô đã đi vào địa bàn của bọn chúng rồi. Nhìn quanh quất. Không có ai. Perona lê thân đến bên một quả đã được ăn dở mà nhặt lên. Bẻ phần đã bị cắn kia đi, chậm rãi ăn vào. Perona thích đồ ngọt, bình thường cũng thích chuối. Nhưng sao lần này ăn lại cay đắng như vậy. Perona lại lần nữa nước mắt đầy mặt. Cuộc đời cô chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Phải ăn lại đồ thừa của mấy con khỉ .
" Moria sama... trước đây.... đều là ngài chăm sóc tôi. Thức dậy ... trên chiếc giường đáng yêu, có người hầu mang cacao nóng và sandwich tới. Hu hu ... Moria sama.... ngài đang ở đâu .Kumashi, mau tới cứu ta ... hức Mắt diều hâu khốn nạn, đồ không có trái tim. Hu hu "
Lúc Perona về đến lâu đài trời đã quá chiều. Cô vội vã vào phòng bếp uống nước , không màng đến trang phục của mình vẫn đang nhiễu nước xuống sàn nhà. Nhưng vừa đặt cái ly vào bồn rửa, cô lập tức nhìn thấy mấy con gián đang bò dưới đáy . Vì trước đó ba ngày Perona làm bánh mỳ mà do vội vàng làm bè mà quên mất chưa rửa bát , khiến lũ gián thừa cơ hội xâm nhập. Perona nhìn thấy sinh vật khủng khiếp kia đang bò loạn xạ còn có con suýt chút bay lên tay, cô lập tức sợ hãi xoay người bỏ chạy khỏi phòng bếp .
"Aaaa... rất đáng sợ .... ai mau tới cứu ta. Kumashi! Moria sama! Hai người ở đâu ? Hu hu vì cái gì Mắt điêu hâu đáng ghét hiện tại vẫn chưa về?? Uy ... các ngươi không cần tới gần ta, mau cút đi hu hu hu !!!"
Chạy ra đến cầu thang nhưng vì chân đau mất máu cơ thể mệt mỏi mà sinh ra choáng váng , vấp vào bậc mà ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới. Trên mặt lại thêm vài vết xước, tay chân lại thêm vài vết bầm. Đầu vì đập vào bức tường mà bất tỉnh nhân sự.
—-tbc—-
Truyện hay hay dở chả có ai ý kiến chán quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com