Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lúc bướm không hề vô hại như chúng ta vẫn nghĩ

   Điều đầu tiên khi bạn vừa mới đặt chân vào Quỷ quán Victoria, bạn sẽ phải nghe chàng quản lí tóc dài nào đó bắt đọc thuộc hết tất cả bảng luật lệ nội quy của quán. Mùa thu năm 20 tuổi, Nam Ah Shin chính thức gia nhập Victoria. Những tưởng rằng một cậu nhóc sinh viên sẽ chỉ bán thời gian, làm phục vụ quán cà phê để sống qua ngày thay vì có một cuộc sống giản đơn như bao sinh viên, giờ đây cậu ta thành Thợ săn quỷ. Shin đã cực kì bất ngờ khi cậu ta biết rằng tiệm cà phê sáng ấm áp bao nhiêu thì tối lại âm u bấy nhiêu. Victoria chỉ dùng tiệm cà phê để làm vỏ bọc để qua mắt người ngoài vào ban ngày, đến khi ánh mặt trời dần hạ màn nó mới thật sự lộ rõ nguyên hình.

   Shin đã từng được vài thành viên cảnh báo trước về một thực thể kì lạ lúc cậu vừa mới gia nhập tiệm. Nói sao nhỉ, thực thể ngỡ siêu phàm và đáng sợ mà mọi người vẫn hay miêu tả ấy, thực chất chỉ là mấy con bướm sáng lấp lánh thôi. Cậu tặc lưỡi - cái này thì có gì phải tránh xa chứ.

   ... Cho đến khi cậu biết lí do.

   Không, cậu xin rút lại những gì đã nói, mấy con bướm này bám dai còn hơn đỉa. Chúng nó không hề tha cho Shin dù chỉ một giây, đến mức đi tắm  đi toilet, đi ngủ, thay đồ, nói chung là làm cái gì đều phải nhìn trước ngó sau và cái tình trạng này kéo dài suốt một tuần rồi. Kang Eun khi thấy Shin quá khổ sở với lũ bướm nên đã lên tiếng đề nghị cậu nên chuyển tới kí túc xá riêng trên tầng hai của Victoria, ở đó cậu sẽ không bị quấy rối nữa. Và rõ ràng là thế thật, suốt một tuần liền Shin bị lũ bướm quật lên quật xuống mà giờ rốt cuộc cũng được yên thân. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghiêng mình trên chiếc giường trắng êm ấm. Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu thì lại có tiếng vang lên, một giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghe thấy.

   "Yahhooooo, nhà mình có em bé mới hả?" - chàng trai tóc màu xanh mint đội mũ phớt vui vẻ nói với cậu, Shin nhanh chóng bật dậy, mắt trừng to tổ bố nhìn người đối diện đang ngồi bó gối ở bệ cửa sổ, miệng há to ra , không giữ được bình tĩnh mà hét lớn.

   "QUẢN LÍ, CÓ TRỘM ĐỘT NH-"

   Chưa kịp nói hết câu, Shin đã bị tên kia bịt miệng, mồm liến thoắng giải thích. "Úi trời bình tĩnh đi chú em ơi, anh là nhân viên tiệm nè."

   Shin ú ớ, cậu nào biết anh ta là ai cơ chứ, chưa nghe bao giờ, cậu chỉ biết được hai trong số tất cả thành viên đều đang công tác xa. Không lẽ anh ta là một trong hai người đó…? Kang Eun nghe tiếng động mạnh trên tầng cũng mau chóng chạy lên xem xét tình hình và ngay lập tức đập vào mắt người quản lí yêu quý ấy là một cảnh tượng hết sức khó xử, nói sao nhỉ, như phim đen kinh phí thấp ấy.

   Sau khi gỡ cả hai người ra, Kang Eun bảo cả hai ngồi xuống, bình tĩnh giải thích.  "Shin, đây là Yu Jin, một trong những nhân viên lâu năm của Victoria. Yu, đây là Shin thành viên mới của chúng ta, mong cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong tương lai." Anh bồi thêm câu, đám bướm bám Shin như sam tuần trước ấy, anh chỉ tay qua tên đội mũ, "Là của tên này, lấy xăng đốt hết đám bướm của nó vì tội quấy rối cũng được."

   "HẢ!?!?!?" Shin mở to mắt nhìn tên đội mũ, ra là hắn ta theo dõi cậu. Ôi thân thể ngọc ngà của cậu nay còn đâu!! "ANH LÀM CON MẸ GÌ TÔI VẬY HẢ, ĐỒ TỒI NÀY !?!?"

   "TÔI THỀ VỚI CÁI QUẦN BÔNG CỦA KANG EUN - HYUNG LÀ ĐÁM BƯỚM ĐÓ ĐÉO PHẢI TÔI THẢ RA, LÀ CHÚNG NÓ TỰ BU CẬU!!!" - Yu Jin cũng bắt đầu lớn tiếng cãi. Trông sự tình quá rắc rối và ầm ĩ nên Kang Eun quyết định giải thích cho Shin nghe, dù trước đó anh muốn nắm đầu Yu Jin lắm rồi.

   "Đám bướm đó là hàng bỏ đi của thằng Yu, một khi chúng tự nguyện rời khỏi vật chủ thì sẽ không liên can gì, chủ cũng sẽ không thấy gì từ chúng. Lũ đó tính tò mò cao lắm, hay theo dõi người khác."

   À. Ra là vậy. Cậu quay qua tên đội mũ, hối lỗi với tên kia, ấy thế mà gã không biết điều cơ, "Gọi anh mày là đại ca đi, anh mày mới bỏ qua."

   Không? Nghĩ sao vậy ba? - Shin nghĩ thầm trong đầu.

   "Không gọi thì mai tên cậu sẽ thành CON BƯỚM XUÂN YÊU ĐỜI."

   "ĐẠI CA, EM XIN LỖI!!"

   Vẻ mặt tên đó đắc ý lắm. Rồi xong, Shin bị đi guốc trong bụng luôn rồi.

   Cũng là tiết trời thu ấy, họ đón thêm một thành viên mới thuộc tộc Lee - Min Seok.

   Không thể để người mới bị bắt nạt như mình được. Cậu ta khẽ vỗ vai người đồng nghiệp mới, nhẹ nhàng nói.

   "Nhớ né mấy con bướm ra nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com