Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

"Mijoo sốt rồi phải làm sao đây?" leader sờ trán mijoo lo lắng nói.

Mijoo gương mặt mệt mỏi không một chút sức sống cố gắng nói giọng thều thào.

"Em không sao đâu mọi người đừng lo. Em có thể tự lo cho mình mà, mọi người đi làm đi!"

"Chị đã nấu cháo và để thuốc sẳn ở ngoài bàn, chừng nào em đói thì ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé!"

"Dạ!"

Mọi người rời khỏi ktx chỉ còn mình mijoo ở một mình. Cô đang chán ghét bản thân mình, tự nhiên lại bị bệnh vào lúc này? Nhóm sắp comeback rồi, việc tập luyện cũng chưa xong mà còn gặp trường hợp này nữa. Cô cảm thấy có lỗi và trở thành gánh nặng cho cả nhóm. Cô nhắm mắt mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Jiae sáng sớm đã có lịch trình riêng nên hiện giờ cô đã hoàn thành xong nó và chuẩn bị quay trở về ktx. Bỗng điện thoại reo lên, là baby soul unnie gọi.

"Alo em nghe!"
"Bây giờ em về ktx đúng không?"
"Dạ!"
"Mijoo đang bị sốt, em về ktx thì hãy chăm sóc em ấy giúp chị. Hiện tại cả nhóm không ai có thể về ngoài em"

"Mijoo bị sốt sao chị?" lồng ngực cô nhẽ nhói lên, cô lo lắng cho mijoo.
"Dạ em về ngay đây!"

Cô liền chạy thật nhanh ra khỏi công ty và bắt một chiếc taxi về.

Trong lòng cô lo lắng không yên, tự nhiên mijoo bị bệnh? Em ấy là người có sức đề kháng tốt mà, sao hôm nay lại bị sốt? Cô căng thẳng cứ nghĩ đến mijoo, cô thực sự rất lo cho em! Chỉ mong đến nhà nhanh để gặp em.

Mijoo mở mắt thức dậy, cô cảm thấy miệng nhạt và đắng, những lúc thế này thì chỉ có một thứ khiến cô thoát cái cảm giác khó chịu này đó là một gói vitamin. Cố gắng ra khỏi giường, đầu cô rất đau và chóng mặt, cô phải vịn tường để đi đến nhà bếp.

Mở cánh cửa tủ lạnh để tìm nhưng đã hết rồi. Cô thở dài một cái.

"Hết rồi"

Cô không thể thiếu vitamin được, nó như sự sống của cô. Chỉ cần một gói thôi là có thể làm cơ thể cô phấn chấn tỉnh táo lên. Lấy cái áo hoodie mặc vào, đội cái mũ lên và ra cửa tiệm bách hóa gần ktx.

Jiae cuối cùng cũng về tới, cô mở nhanh cánh cửa và chạy vào phòng. Không thấy mijoo đâu cả, em ấy đi đâu trong cái bộ dạng thế này chứ? Cô chạy hết rất cả mọi nơi trong ktx vẫn không thấy.

"Mijoo em đi đâu rồi?"

"Cạch"
Cánh cửa mở ra mijoo bước vào với túi đồ trên tay. Nghe thấy tiếng cửa jiae liền chạy ra thì thấy cái dáng người cao nhưng mệt mỏi kia của mijoo. Mijoo cũng bất ngờ với sự xuất hiện của jiae trong nhà.

"Ơ jiae unnie sao chị ở đây?"

"Em mới đi đâu về vậy hả?" jiae tức giận chạy đến, sờ trán mijoo.

"Em nóng quá, vậy còn ra ngoài làm gì vậy hả?"

"Em mua một ít vitamin về, hết rôi!" mijoo nở nụ cười ngố tàu.

"Nếu cần thì kêu chị mua hay mọi người mua, sao lại tự ra mua"

"Thôi nào em có bị gì đâu mà sợ, chị hâm lại cháo cho em đi em đói rồi!" mijoo liền đổi sang vấn đề khác để cái nấm lùn kia không càm ràm nữa.

Mijoo đặt túi đồ xuống rồi đi vào phòng, jiae cũng chỉ biết nghe lời mijoo vào bếp hâm lại cháo mà leader đã nấu sẵn trên bàn.

Jiae bước vào phòng trên tay cầm tô cháomới hâm lại cùng thuốc trên tay. Cô vào phòng thấy mijoo gương mặt xanh xao, chùm trong chăn thì vô cùng đau lòng. Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể lo lắng cho mijoo nhiều đến vậy.

"Ngồi dậy ăn cháo với uống thuốc nào!"

Nghe thấy tiếng gọi của jiae mijoo liền ngồi dậy, nhận tô cháo từ jiae cô ăn nó một cách ngon lành.

"Chị cho em một gói vitamin được không?"

"Em đang bệnh không thể uống vitamin"

"Thôi bình thường chị cũng thấy em hay dùng nó mà. Một ngày thiếu nó em không sống nổi đâu!" làm mặt cún con.

"Nhưng mà...."
"Em không sao đâu chị đừng lo!"

Hết nói nổi jiae ra ngoài lấy một gói vitamin từ túi đồ mijoo mua về lúc nãy. Cầm một gói vào cho em.

Mijoo cũng đã ăn xong tô cháo, jiae bước vào nói.

"Uống thuốc xong thì chị mới cho em vitamin!"

"A...unnie..à thuốc đắng lắm, em không uống được đâu!" lại mè nheo.

"Vậy thì đừng mơ chị đưa cái này cho!"
"Haizz em sợ unnie rồi!"

Cầm li thuốc trên tay mà giống như chuẩn bị đi hành hình. Nuốt nước bọt xuống cổ họng và cố gắng nuốt luôn cái đống thuốc khó uống kia vào cổ họng.

"A đắng quá!" cái mặt nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt khiến jiae bật cười.

Cô đưa cốc nước trắng cho mijoo thì mijoo liền uống sạch. Uống xong thuốc nhìn mijoo chẳng khác gì cái tên trộm mới chạy trốn, thở hồng hộc.

"Má ơi thoát rồi!"

"Thuốc mà em làm gì mà ghê vậy?"

"Chị không biết đâu, trên đời này em ghét nhất là uống thuốc. Mỗi lần uống cái vị của nó thật kinh khủng!"

"Đây vitamin của em nè!" cô đưa gói vitamin cho mijoo.
"Thank you unnie!" mijoo liền vui vẻ hẳn lên.

Uống nó trong niềm hạnh phúc nên chưa đầy 1s đã hết. Mijoo nằm sập xuống giường đắp chăn lên ngang cơ thể.

"Em nghỉ đi, cần gì thì gọi chị!"
"Dạ!"

Sau đó mijoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ jiae mỉm cười một cái rồi ra khỏi phòng.

Miệng nói là khi nào cần thì mới vào nhưng lại cách 30p jiae lại vào phòng với chiếc khăn ngâm nước mát. Cô nhẹ nhàng đắp khăn lên trán cho mijoo, lau mồ hôi thấm trên trán em. Ngồi một lúc ngắm nhìn gương mặt của mijoo.

"Mijoo à, em biết không? Em rất đặc biệt, em và chị đều không thân nhau cả hai dường như không nói chuyện với nhau. Tưởng chừng xa cách nhưng chị không ngờ mình lại thích em. Em là một người đặc biệt, có khi rất trẻ con, có khi lại rất ngầu và ấm áp. Chị cảm nhận được sự dịu dàng của em khi em thoa thuốc lên vết thương cho chị, lúc ấy chị dường như rung động vì em. Chị nhiều lần muốn bắt chuyện với em nhưng lại vì cái tính nhút nhát nên chẳng làm được gì cả!"

Và cuối cùng jiae ngủ quên nằm gục xuống bên giường, tay nắm chặt bàn tay của mijoo.

Mijoo thức dậy, khẽ ngọ nguậy cô thấy bàn tay mình nặng trĩu, nhìn xuống thì thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang ngủ. Hai bàn tay kia nắm chặt bàn tay cô, bất chợt một nụ cười nở trên môi cô, cô xoay người đối diện với jiae. Khẽ vén những ngọn tóc che đi gương mặt xinh đẹp của jiae, cô nằm đó nhìn ngắm cái mặt mà cô yêu nhất trên đời.

"Chị thật đáng yêu jiae à!"

____________________________________

"Yah Yoo Jiae dậy mau, ngủ mãi!"

Tiếng kêu đánh thức cái con người đang ngủ ngon kia dậy. Bàn tay của mijoo chẳng để im mà liên tục vỗ lên đầu của jiae.

"Ummm.....haizz đừng gõ lên đầu nữa!"
"Dậy mau!"

"Thật là! Người gì đâu mà khó ưa!" jiae phũng phịu.

"Khó ưa gì? Chị chăm sóc em mà ngủ quên luôn hay thật đấy!"

"Thì cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, chị cũng biết mệt mà!"

"Em đói rồi, chị nấu gì cho em ăn đi!"

Jiae gương mặt nhăn nhó ngồi dậy ra khỏi phòng. Mijoo bật cười, lúc nãy đến giờ cô đang chọc ghẹo jiae mà thôi! Mà công nhận dỗi cũng đáng yêu thật!

Jiae vẫn chưa hết nguyền rủa cái người nằm trên giường kia.

"Lee mijoo chết bầm! Lợi dụng lúc bị bệnh ăn hiếp chị hả. Cứ chờ đó đi, jiae này sẽ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà!"

Giờ mới chợt nhớ ra, jiae không biết nấu ăn 😂! Nói có hơi buồn cười nhưng nói thật ẻm không biết nấu ăn thật, chỉ biết làm mấy món trứng chiên, gọt trái cây rồi mấy việc lặt vặt còn việc vào bếp nấu một bữa ăn thôi thì ẻm bó tay.

*Au: kiểu rứa hồi ai rước về đây? -ngó quanh tìm người rước-*

"Cái này thì thế nào nhỉ?"
"Làm sao đây ta?"
"Haizz nhiều bước quá vậy, khó quá má ôi!"

Từ lúc nãy đến giờ cứ loay hoay mãi cái điện thoại tìm kiếm công thức nấu món....cháo! 😂

Cái nào cũng thấy khó, thấy không biết làm cả *bà nội chưa thử mà đã nói khó rồi😟-.-*

"Biết nấu không?"

Giọng nói của mijoo khiến cô giật mình quay lại. Cô ngập ngừng hỏi.

"En ra đây làm gì vào phòng nghỉ đi, em chưa hết bệnh đâu!"

"Em khỏe hơn rồi. Mà chị đang làm gì vậy?" mijoo bước đến gần cô.

"Tại...tại em nói đói bụng nên chị muốn nấu cho em ăn!"

"Vậy à? Nhưng em thấy từ lúc nãy đến giờ đang có người không biết nấu!" mijoo ghẹo cô.

"Sao mà chị không biết được, đây chị nấu ngay đây!"

Phải giữ hình tượng trước mijoo, không thể để em ấy nghĩ cô là một con người vô dụng. Cô không biết bắt đầu từ đâu, tay chân run lên cầm con dao trên tay, thái cà chua mà tay cô cứ run cầm cập và cuối cùng cô bị đứt tay.

"A!"
"Gì đấy chị sao vậy?"
Mijoo liền đi tới bên cô, nhìn ngón tay chảy máu mà khiến cô như muốn điên lên.

"Không biết nấu thì đừng cố làm, đứt tay rồi nè!"

Mijoo nhanh chóng lấy băng băng lại vết thương cho jiae. Đúng là hậu đậu hết chỗ nói!

"Lần sau không biết thì nói em, tự làm như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?" mijoo cáu cắt lên nói.

"Chị xin lỗi!"

Nhìn cái dáng vẻ hối lỗi kia thật khiến cô như muốn tan chảy mà. Xoa đầu jiae một cái nhẹ giọng cô nói.

"Để em nấu cho!"

"Nhưng em phải ăn cháo..."
"Không ăn cháo nữa đâu, em khỏe rồi!" mijoo nói xong mang cái tạp dề hình con gấu lên người. Sau đó quay vào bếp nấu ăn.

Jiae nhìn cái dáng lưng kia thật khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô đang tưởng tượng mình đang được người yêu nấu ăn cho mình mà người đó là mijoo! Lần đầu cô thấy mijoo vào bếp nấu ăn, những lúc khác toàn thấy chủ yếu là baby soul unnie với kei nấu còn lại thì toàn thấy mijoo cầm điện thoại chơi, khi không thì ngồi tám chuyện với hai người kia.

Hình ảnh lúc này của mijoo rất thu hút, tay mijoo điêu luyện thái lát nguyên liệu. Dáng người cao khi cúi người xuống cho vừa với mặt bếp trông rất cool ngầu!

"Em biết là mình hoàn hảo rồi nên chị đừng nhìn nữa, mắc công em ngại!"

"Xí! Ai thèm nhìn em!" jiae chu môi nói.

Bỗng tự nhiên có cái gì đó vừa mới được đút vào miệng cô. Nhìn lại, mijoo vừa mới đưa một miếng cà chua thái lát vào miệng cô.

"Chị thích ăn cà chua sống lắm mà, nên em cho chị đó!" nói xong mijoo cũng đưa miếng cà chua còn lại vào miệng mình nhai.

Sau 15p chuẩn bị cuối cùng các món ăn cũng đã nấu xong. Dù chỉ đơn giản là cơm chiên cuộn trứng, canh kim chi với lại nước sinh tố mà chính mijoo làm. Cô đỗ sinh tố vào từng li rồi đặt vào tủ lạnh nói.

"Chị ra đây dọn ra bàn cho em nào!"
"Ừ!"

Cả hai ngồi vào bàn ăn, jiae múc một muỗng cơm cho vào miệng. Cơ mặt cô từ từ giãn ra đặt muỗng xuống, phấn khích nói

"Woa ngon lắm, em nấu ngon thật!"

"Em mà!" bật cười trước phản ứng vừa rồi của jiae, cô cũng múc một muỗng cho vào miệng ăn ngon lành.

Sau khi ăn xong thì jiae dành rửa chén, mijoo cũng chỉ biết chấp nhận cho cái người hậu đậu kia rửa. Đặt xuống chiếc giường êm ấm, cô lăn qua lăn lại như một đứa trẻ và cuối cùng là đạp đất an toàn😉!

"Ui da cái mông của tui!"

"Đứng dậy đi uống thuốc nào!"

"Thôi không uống đâu!"
"Uống lần cuối rồi hết mà, cố lên đi!" nói thật jiae cũng kiên nhẫn lắm mới ép được mijoo uống thuốc đấy!

Cố gắng nuốt hết đống thuốc cuối cùng ấy. Jiae xoa đầu mijoo như một đứa trẻ con khiến mijoo nhăn nhó.

"Yah! Em không phải con nít đâu đấy!"

"Em là con nít, em nhỏ hơn chị nên là con nít!"

"Cách nhau có 1 tuổi mà cũng là con nít, vậy chị cũng là con nít thkoi!"

"Yah chị không phải là con nít, chị là người lớn!"

"Ok ok người lớn rồi mà còn mắc bệnh tiểu thư, ngay cả việc cầm dao mà cũng không biết!" mijoo lè lưỡi trêu ghẹo jiae.

"Yah lee mijoo em nói lại thử xem!" đánh gối vào người mijoo một cái, jiae nghênh mặt trợn mắt đe dọa.

"Ôi sợ quá! Trẻ con ăn hiếp người lớn kìa!"
"Yah đứng lại đó ai là trẻ con hả?"

Vậy mà hai bạn trẻ rượt đuổi nhau như tom và jerry!

Ở ngoài cũng đang có cái hội chị em bạn dì dòm ngó ngoài cửa phòng người ta.

"Hai đứa nó làm gì vậy unnie?" -jisoo-
"Chị cũng không biết!"-baby soul-
"Nhìn cứ như đang đánh nhau phá nhà đến nơi"- Jin-
"Có vẻ hai đứa nó thân nhau hơn rồi đó!"-kei-
"Em cũng nghĩ vậy"-sujeong-

Kết thúc một ngày mệt mỏi cho cả đám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com