Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

"Nhanh chán nên phải chứng minh"



- Hể? Vậy ra đây là món mà cậu nghiện sao?

Gã ngắm nghía cục cá viên vừa được bê ra

- Đúng rồi, tớ thích ăn cái này với mayonnaise và tương ớt lắm

Gã nhìn em ăn nhưng lại chẳng động đũa mấy. Không hẳn là không thích, nhưng mà gã cảm thấy ở em có gì đó đáng yêu lắm

- Cậu không ăn hả Mikage?

- À có chứ

Làm sao có thể ăn được khi cứ thấy em phồng má ăn như vậy

"Kì lạ thật. Y/N thậm chí còn không có tình ý gì với mình nữa" - gã nghĩ thầm - "Không lẽ mình quá ảo tưởng rồi sao?"

Vì mải ăn quá mà em cũng không để ý miệng mình đang dính một ít sốt. Gã định giúp em thì em lại rụt mình lại và tự lấy giấy lau đi

- Chẹp, cậu ghét tớ đến mức mà không thể để tớ chạm vào người à?

- Đúng vậy, nhỡ cậu lợi dụng việc đó để làm chuyện biến thái với tớ thì sao?

- Haizzz bất lực với cậu thật, thôi tớ đi thanh toán nhe

- Không được đâu. Nãy giờ có mỗi mình tớ ăn thôi, để tớ tự trả tiền được rồi

- Có sao đâu. Ai lại để cho bạn gái trả tiền chứ

- Nè ai là bạn gái cậu

- Bạn bè là con gái, thế được chứ?

- Không được, như vậy tớ sẽ mắc nợ cậu mất

- Tớ không đòi thì cậu sẽ không nợ tớ, được chứ?

Gã xoa đầu em

- Dạ con gửi cô ạ

- Đợi cô trả tiền thừa lại cho con nha

- Dạ thôi bọn con đang vội ạ

Em trố mắt nhìn. Cái con người này đưa tờ 2000 yên mà không cần thối lại ư? Thật là phung phí tiền quá thể

- Mikage cậu không những biến thái, là cờ đỏ biết đi, đã vậy còn không biết thương xót mồ hôi nước mắt lao động nữa

Và ngay sau khi bị em mắng như vậy, gã lại xoa đầu em thêm lần nữa

- Cả ngày cô ấy bán hàng ở ngoài đường như này lạnh chết, nếu đưa 2000 yên thì có thể giúp đỡ được phần nào. Với cả sao cậu lại nghĩ tớ cờ đỏ hả?

- Thì..... tớ nghĩ vậy đấy

- .......

- Xin lỗi, tớ không biết lí do tại sao .-.

- Thế thì đừng nghĩ tớ vậy nữa

- Hong, Mikage cậu phải chứng minh đi chứ

- Hửm? Tớ phải chứng minh như nào đây - gã đưa mặt sát lại em - Nếu vậy chẳng khác nào bảo rằng tớ phải hẹn hò với cậu để chứng minh điều đó

- Tớ..... - mặt em hơi nóng lên vì khoảng cách của cả hai đang quá gần

- Sao? Đồng ý chứ? 

- Không. Cậu đi chứng minh với con gái khác đi. Tớ ghét cậu nên sẽ không hẹn hò với cậu đâu

- Nhưng cậu không thể buộc tội tớ là cờ đỏ nhỉ Y/N-chan~

- Đừng thêm đuôi "-chan" vào, nghe kinh dị quá đi. Thui tóm lại là tớ vẫn ghét cậu nhưng không phải vì cậu là cờ đỏ, được chưa?

- Vậy tớ phải làm gì để cậu không ghét tớ nữa

- Làm người lạ 

- Ý cậu là làm người lạ thì cậu sẽ không ghét tớ nữa?

- Ừm, như hai người không quen biết gì nhau

- Hmm.... okay, được thôi 

Và sáng hôm sau ở trường, cả hai đã trở thành người lạ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com