chuyến đi : Đôi khi cô đơn cũng thể giết chết người
Chuyến đi hai ngày một đêm tới hòn đảo phía Bắc Nhật Bản ,cũng là đảo lớn thứ hai của Nhật Bản
Hokkaido được biết đến với mùa hè mát mẻ và mùa đông băng giá. Nhiệt độ trung bình vào tháng 8 là từ 17˚C đến 22˚C trong khi nhiệt độ trung bình của tháng 1 là -12˚C đến -4˚C tùy theo độ cao và vĩ độ. Không giống như các đảo chính khác của Nhật , Hokkaido thường không bị ảnh hưởng của mùa mưa vào tháng 6-7 và không có khí hậu nóng ẩm điển hình của mùa này. Do khí hậu điển hình, mùa hè trên đảo quấn hút các du khách khắp Nhật Bản.
Tối nay , có lễ hội pháo hoa mừng mùa vụ bội thu nên mọi người rất háo hức . Sau khi đáp chuyến bay 6 giờ sáng , cả đoàn tìm đến một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố nghĩ ngơi .
Trong khi đó , anh vẫn đang ở trong phòng đóng kín cửa làm việc . Đi chơi có thể đi nhưng công việc không thể không làm . Chớp mắt đã quá 5 giờ chiều , anh đã bỏ mất một ngày nghĩ . Bên ngoài , ánh dương sắp tàn để lại bóng tối độc chiếm , anh chăm điếu thuốc đưa lên môi nhẹ nhàng phả ra từng làn khói mỏng manh . Jean gõ cửa , nói :" Mọi người muốn mời ngài đi chơi lễ hội dưới phố , ngài thấy thế nào ? "
Trong sảnh , mọi người diện trang phục hết sức rực rỡ , cười nói vui vẽ .
" Không biết hạnh phúc của chủ tịch ... như thế nào nhỉ ? "
" Chị lẩm bẩm gì thế ? " tôi đang ngồi nghịch điện thoại nghe thấy chị Hanji nói làm tôi giật bắn .
" Em không biết đó thôi , gương mặt chủ tịch chưa bao giờ hạnh phúc cả "
"..." tôi ... cũng chưa thấy bao giờ nhưng tôi cảm thấy trước đây anh đã từng rất hạnh phúc với người con gái tên Mikasa . Nghĩ đến đây tôi bất giác buồn , càng nghĩ càng khẳng định cảm giác hạnh phúc mỏng manh tối hôm đó hoàn toàn là do tôi tạo dựng , chẳng ai chạy đến bên tôi cả chục cây số giữa lúc trời đang bão thế này .
" Chủ tịch , ngài đến rồi "
Anh đi đến , mọi người đều hớn hở , người xô người đẩy anh ra khỏi khách sạn , sợ anh sẽ đổi ý . Đèn dưới phố đã lên , lung linh màu sắc , dòng người nhộn nhịp qua lại . Mọi người tản nhau ra đi , quay qua quay lại giờ chỉ còn tôi .
Bởi người ta hay nói cô đơn giữa dòng người là có thật . Mặc cho bên ngoài có nhộn nhịp nhưng trong lòng lúc nào cũng phiền muộn . Tôi không thích chỗ đông người nhưng ... đã có một lần tôi đã đi với một người và cùng người hòa vào đám đông , cùng người đi khắp các con phố , cùng người trãi qua bao kĩ niệm . Bên tai lại văng vẳng tiếng nói
Đôi khi cô đơn là món vũ khí để giết chết chúng ta đấy ...
Những kí ức mập mờ thoát ẩn thoát hiện trong đầu . Tôi càng không nhớ , lúc trước mình ... đã từng là gì ?
" Em đứng đây làm gì ? Hôm nay không có trăng , em nhìn gì thế ? " anh nhìn theo ánh mắt tôi , tôi ngại ngùng cúi mặt xuống nói lý nhí :" không , không có gì "
Anh dẫn tôi đến vài chỗ bán đồ ăn vặt , tôi ăn rất nhiều , đa số là được mua từ tiền anh .
" Pháo hoa , là pháo hoa kìa " tôi la lên thình lình . Sau khi thấy mọi người nhìn mình thì tôi mới nhận ra mình đã làm quá , thu gọn lại và ngắm nhìn pháo hoa . Ở thành phố đúng là không hiếm gì nhưng những ngày bắn pháo hoa thì tôi đang ôm đóng tài liệu ; và ngắm chúng là một việc rất xa xỉ . Tôi chợt thấy anh cười , nụ cười nhẹ thoáng qua khi pháo hoa đang rực cháy , nó đẹp đến nỗi lòng tôi xao xuyến .
Bây giờ , anh có cảm thấy hạnh phúc không ?
Cũng vào đêm hôm đó ,khi mọi người đang say giấc nồng , ngọn lửa dần lan nhanh ...
cháy , cháy rồi
Cả khách sạn đã chìm trong biển lửa . Sáng rực cả thành phố . Mọi người ôm đồ đạc chạy ra ngoài thoát thân , trên người họ còn y nguyên bộ đồ ngủ , tóc tai rối bù , gương mặt hoảng loạn. Ngọn lửa càng lúc càng lớn , hai xe cứu hỏa có phun bao nhiêu nước vẫn không ăn thua .
" Mọi người đã ra đủ chưa ? " anh tập hợp người của mình lại kiểm tra.
" Misaki . Cô ấy vẫn còn bên trong "
Khói xám bóc lên cao hơn năm mét . Ngọn lửa sắp lan tới những căn nhà xung quanh , thành phố phải điều động thêm 3 chiếc xe cứu hỏa cùng hơn 30 chiến sĩ tới ứng cứu .
Ngộp quá , nóng quá . Trong đây chật hẹp quá , xung quanh ngập tràn trong biển lửa . Cảnh này , tôi thấy quen lắm . Đúng rồi , năm đó ... thời gian đó ... trong một chiếc xe chật hẹp, tôi bị tai nạn và người đang hét tên tôi ... đó là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com