kí ức : anh nuôi của em
Mê mê tỉnh tỉnh , đây đúng là phòng tôi rồi .
" Con tỉnh rồi à ? Có đau ở đâu không ? Mẹ pha trà giải rượu cho con nhé " mẹ đứng cạnh giường nhìn tôi lo lắng . Tôi khó khăn ngồi dậy , mỉm cười nói :" Con không sao "
Mẹ tôi bắt đầu thay đổi sắc mặt , tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành .
" Cái con bé chìu chuộng sanh hư , đi chơi hơn 10 giờ mới về , nếu không có Levi đến đón thì sẽ ra sao ? Từ nay mẹ cấm con : trừ phi có Levi đi cùng thì phải về trước 9 giờ , cãi thì từ nay khỏi có ăn sườn chua ngọt nữa "
Tôi cúi mặt không dám hó hé nữa lời , đúng là tôi đã sai , tôi đã uống quá chén . Cấm gì cũng được nhưng đừng cấm tôi ăn sườn chua ngọt .
" Con còn nhớ mình đã làm gì Levi tối qua không ? "
" Hả? "
Cuộc họp kết thúc với sự đồng ý bên đối tác nước ngoài , người nắm giữ hơn 50% cổ phần công ty . Ông rất tự hào khi có Levi giúp đỡ
" Con giỏi lắm , nhờ có con mà mọi việc trở nên suông sẻ hơn " ông vỗ vai đứa con trai nuôi , gương mặt tươi rói
" Con cảm ơn , con xin phép quay về phòng làm việc " nói xong anh quay đi . Từ khi có anh , mọi việc trong công ti đều thay đổi đến mức không ngờ tới . Anh mang một vẻ đẹp trầm , nghiêm túc cũng không quá lạnh lùng . Anh là đối tượng bàn tán cũng như săn đón bở các đồng nghiệp nữ .
" Xin lỗi ngài , có người cần gặp "
" Tôi đang bận " giọng anh rất lạnh lùng , khiến cô nhân viên đó run rẩy . Lắp bắp nói :" Người muốn gặp ngài... là tiểu thư ạ "
Cơ mặt anh dần dãn ra , giọng nhẹ :" Để tôi xuống , cảm ơn "
Nói gì đây ? Rốt cuộc tối qua tôi đã làm những gì mất mặt lắm sao ? Hỏi mẹ thì mẹ bảo hỏi anh , nhưng tôi nên hỏi thế nào ? Tôi đang đấu trang tâm lí rất dữ dội .
" Em tìm anh ? "
Thót ! Anh từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi . Lấy lại bình tĩnh , nói nhỏ :" Anh rãnh không ? "
" Anh đang chuẩn bị cho cuộc họp sau , có chuyện gì khó nói sao ? "
" Không ... "
Thấy cô im lặng , gương mặt đỏ ửng , tay thì cứ nắm chặt váy .
" Em chưa đi học sao ? "
" A , em trống tiết đầu "
" Anh bảo tài xế đưa em đi , có gì nghĩ trưa anh sẽ tới trường em "
" Đừng , để tối ... em nói cũng được . Em có thể tự đi và tự về . Anh tuyệt đối đừng đến trường em " tôi không muốn gây náo loạn !
" Được "
Anh tiễn tôi ra cổng , tôi chào rồi chạy biến . Mặt tôi vẫn còn đỏ , đứng trước mặt anh đúng là không có dũng khí nói . Có gan đến mà không có gan hỏi.
" Mikasa , người hồi tối là anh cậu hả ? "
" Ừ "
" Anh ấy tuyệt quá , vừa ga lăng vừa đẹp trai "
" Nè ... tối qua tớ có làm gì ... quá đáng không "
" Để nghĩ xem , hình như cậu ... đã hôn anh ấy " bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xa , nụ cười giang xảo được lộ ra .
" H-Ô-N ? "
Tôi như muốn hét lên , nghĩ đến cảnh tối qua là tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá . Quá mất mặt !
Cô bạn kề sát tai tôi :" Có nên nói cho Eren biết không ta ? "
" Đừng ! " cô bạn đó cười cười .
" Cậu vẫn còn thích tên đó sao ? Hắn có bạn gái rồi "
" Tớ biết chứ , đâu ai ra luật không được thích thầm người có bạn gái đâu, miễn sao tớ không phá vỡ hạnh phúc của người ta là được "
" Cậu đúng là đồ ngốc "
Tôi gượng cười , bản thân tôi đâu có tư cách để buồn . Không có can đảm tỏ tình thì phải có can đảm nhìn người ta hạnh phúc . Tôi cũng rất muốn biết bạn gái của Eren là ai , có xinh không ? Có tốt với cậu không ?
Chuông reo kết thúc giờ học , học sinh đứng dậy chào thầy cô rồi thu dọn đồ đạc. Một bạn nói :" Mikasa , anh cậu tới đón kìa "
Gì cơ ? Đã bảo tôi có thể tự về mà ! Cứ như vậy cả trường này sẽ loạn lên mất . Bạn đó nói tiếp :" anh ấy nói là đợi bạn ở cổng sau "
Cổng sau trường rất vắng vì nó không nằm trên đường chính . Chiếc xe màu bạc quen thuộc đã chờ sẵn và người con trai đó đứng nhìn về phía cánh cổng .
" Em đã nói không cần đón mà " giọng nói tôi có chút tức giận .
" Hôm nay cha mẹ đi tiệc không có nhà , anh được lệnh đưa em đi ăn tối . Lên xe mau " anh mở cửa , đứng nép một bên để tôi vào.
Đúng lúc đó , Eren đi ngang qua . Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên . Tôi ấp a ấp úng
" Xin lỗi hôm nay không về chung với cậu được . Hôm nay anh tớ đến đón "
" Không sao " cậu nhìn qua Levi nói :" Chào anh , em là Eren "
" Tôi là anh nuôi của Mikasa , hân hạnh "
Chúng tôi lên xe , xe lăn bánh về phía trung tâm thành phố . Tâm trạng tôi rất rất rất không tốt , mặt cứ xị xuống từ chiều đến giờ
" Không được về chung với thằng nhóc đó , em tức à ? " anh nói như thể biết trước được .
Tôi im lặng
" Em thích nó ? "
" Không ... không có ! "
Bị anh nói trúng tim đen, mặt tôi liền biến thành quả cà chua chín . Anh dường như chẳng để tâm gì đến biểu cảm của tôi , cứ tiếp tục lái xe về phía trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com