Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lo lắng : chỉ là cảm giác


" Chủ tịch , tôi đã làm gì sai sao ạ ? " ngồi trong xe anh mà tim tôi đập liên hồi, trong lòng lo lắng đầy sợ hãi . Không khí như có thể bóp chết ngạt người khác .

" Không , từ nay đừng đụng đến những thứ có cồn nữa . Tôi không cho phép nhân viên của mình say xỉn rồi đi làm loạn lung tung " anh nghiêm giọng chỉnh đốn .

" Vâng . Nhưng tôi đã từng uống rồi , tửu lượng của tôi cũng không đến nỗi "

" Sau đó thì sao ? " anh quay nữa mặt về phía tôi , ánh sáng hắc vào càng làm thêm rực rỡ

" Tôi ... nằm liệt ở nhà một tuần lễ " tôi nhớ rồi , từ nay không đụng vào thức uống có cồn nữa . Nhớ lại thật đáng sợ . Anh chở tôi về tới chung cư, đột nhiên anh nói :" Tôi khát "

" Gần đây có cửa hàng tiện lợi "

" Tôi muốn đi vệ sinh "

" ... "

Là do tôi tưởng tượng hay là anh muốn lên phòng tôi ? Tôi chần chừ rồi mới mời anh lên nhà . Đi ngang qua phòng bảo vệ , mấy chú đang ngủ gà ngủ gật , thấy tôi đi vào cùng với anh , cười cười nói :" Nay không phải Eren sao ? "

Tôi chỉ biết cười trừ

" Eren hay đến nhà em lắm à ? " người đàn ông khác thì cô tự nhiên cho lên nhà còn anh thì ấm a ấm úng tìm cớ đuổi đi . Tự nhiên anh hỏi vậy làm tôi khó xử , bây giờ chắc trong mắt ngài ấy tôi là một đứa con gái mất nết rồi . Tôi vội tra chìa khóa , mở cửa cung kính mời anh vào .

" Bẩn quá , như cái chuồng heo vậy " đấy là câu nói đầu tiên khi mới đặt chân vào nhà . Nghe nhiều người đồn đại là anh bị mắc chứng sạch sẽ , xem ra bây giờ tôi mới được diện kiến . Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra? Anh bắt tôi dọn hết thứ này lại lau cái kia , về nhà còn chưa thay đồ kịp đã bị anh hành hạ thế này .

Đã hơn 12 giờ và bây giờ tôi cảm thấy mệt lả người , tôi muốn ngủ . Tự nhiên thấy cái sô pha kia mềm mại thế không biết , tôi nằm dài không suy nghĩ . Những chuyện sau đó tôi đều không nhớ . Đến sáng khi mở mắt ra thì thấy mình nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận . Tôi chạy nhanh ra phòng khách , giày của anh đã không còn , chắc là anh đã đi lúc tôi ngủ rồi nhưng sao tôi lại có cảm giác có người ngồi cạnh tôi cả tối nhỉ ?

Tôi đi tắm . Thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại xa lạ , đó không phải tiếng của điện thoại tôi .

Anh để quên , trên màng hình chỉ hiện số không tên . Tôi chần chừ không biết có nên nhấn nghe hay không . Tự nhủ bất quá thì nói chủ tịch bận không nghe được nhưng sao tôi lại run thế này ? Sao cảm giác này lại quen thế ?

" Levi, anh đã ở đâu suốt đêm qua , gọi mãi anh cũng không nghe máy ? Em phải đứng ngoài cửa cả đêm đấy ! Anh dám đối xử với vợ chưa cưới của mình vậy à ? " giọng pha chút giận dỗi cộng thêm chút làm nũng rất dễ thương nhưng tôi đã không thấy vậy .

Đôi môi run run không thể mở lời , thời gian như đứng yên , tôi không thể thở được , đau quá ! Cái gì đang diễn ra vậy ?

Anh đã có vợ chưa cưới , ừ thì ... có gì sai ? Anh yêu cô ấy , thì sao ? Nhưng ...

Bộp

Chiếc điện thoại rớt trên sàn lạnh , tôi giật mình . Hít một hơi thật sâu

" Xin lỗi , tôi là nhân viên . Chủ tịch bận họp nên nhờ tôi nghe thay . Hãy để lại lời nhắn , tôi sẽ nói lại với ngài ấy "

" Vậy khi nào anh ấy họp xong nói anh ấy gọi lại cho tôi "

Đối phương cúp máy trước . Tay tôi vẫn chưa hết run , tóc vẫn chưa lau , những giọt nước lạnh đã thấm vào da thịt tôi . Tôi vẫn không hiểu , tại sao tôi lại có cảm giác này ? Tại sao tôi lại thấy khó chịu ? Tại sao tôi lại ghen ? Tôi và anh chỉ mới gặp vài tuần , thậm chí lại không thân . Tôi không xinh đẹp , cũng không giàu có . Vậy
... tại sao ?

Những suy nghĩ dồn dập khiến tôi choáng váng , đầu tôi như muốn nổ tung . Khi nghe tới tiếng chuông cửa vang lên , tôi mới quay lại với chính mình . Nhìn qua khe cửa , tôi thấy chị Hanji đứng trước với gương mặt hớn hở tươi cười . Tôi sốc lại tinh thần , cố gắng quên đi những chuyện ban nãy .

" Trưởng phòng, có việc gì thế ? "

" Biết tin gì chưa ? Chủ tịch tổ chức đi du lịch ở đảo 3 ngày liền đó " gương mặt không thể nào háo hức hơn nữa .

" Vâng , vậy chị đi vui vẽ "

" Em đang nói gì vậy ? Chúng ta phải cùng đi chứ "

Đúng là tôi rất thích biển nhưng nghĩ đến chuyện tôi không biết bơi với lại phải gặp chủ tịch 3 ngày liền thì niềm vui đó cũng phải biến mất . Bây giờ tâm trạng tôi rất tệ , lại càng không muốn gặp anh ngay lúc này hay những chuyện có liên quan đến anh .

" Em có vẻ không được vui , chúng ta đi mua sắm đi . " vừa mới thốt ra thì chị liền kéo tôi đi , biết không thể phản đối nên cũng đồng ý .

Mưa đầu mùa bắt đầu rả rít , dường như cả đất nước đang phải đối mặt với trận bão vừa hình thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com