tôi yêu em : không thay đổi
" Levi , chuyện đính hôn của cậu với cô Ueno , anh định tính như thế nào "
" Hủy "
" Anh nên suy nghĩ cho kĩ , cha mẹ Ueno đang nắm hơn 30% cổ phiếu "
" Hủy "
Anh chỉ nói ngắn gọn , Hanji Cũng không dám nói thêm nữa . Ai cũng biết tâm trạng của anh hiện tại không tốt nên không ai dám chọc giận .
Truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chủ tịch tập đoàn công ty Vivi's hủy bỏ hôn ước với một đối tác đang nắm giữ 30% cổ phần . Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một cuộc giảm sút cực độ của một công ty luôn ở đỉnh cao . Không ai biết lý do hủy hôn và điều này trở thành một tin tức sốt dẻo nên mỗi khi anh đi đâu cũng có nhà báo vây quanh .
Tiếng cười của trẻ con là thứ xoa dịu tâm trạng tôi lúc này , nó trong trẻo không vấn đục . Trên này nhìn xuống chính là sân chơi của bọn nhỏ , khung cảnh này thật tuyệt . Tôi được đưa vào đây với chuẩn đoán chứng rối loạn . Thấp thoáng tôi thấy vài nhà báo đứng dưới sân nhìn nhìn ngó ngó , tôi nghĩ là có liên quan đến Levi . Tin tức những ngày qua tôi nghe rất nhiều , càng nghe càng nực cười . Tôi không biết nên vui hay nên chia buồn cùng anh đây , thì ra người phá hôn ước của bọn họ là tôi . Ha ha , tôi xấu xa thật !
Cộc cộc
Là anh . Như thường lệ , anh đến đúng ngay giờ tan tầm . Tôi nhìn ra cửa sổ , cất tiếng hỏi
" Hình như tôi nhớ anh rất thích ngắm nhìn thành phố , phải không ? Tôi vẫn cứ thắc mắc , nó có gì hay ? Có thể nói tôi nghe không ? "
" Phải , nó rất đẹp "
" Nếu nó đẹp như vậy thì tôi cũng muốn cảm nhận thử một lần nữa . Sẽ không phiền nếu anh dẫn tôi đi ? "
Chiều hôm nay rất thích hợp để đi chơi . Trên phố đông , anh nắm tay tôi băng qua dòng người , như lúc trước . Ở bên anh , cho dù có bao nhiêu giông bão cũng đều nằm yên ngoài cửa , tôi muốn ôm anh , tôi muốn ở cùng anh , cùng anh trãi qua tháng ngày hạnh phúc , cùng đón sinh nhật của nhau . Chậu hoa cúc năm đó tôi tặng anh , tuy hoa chưa nở nhưng tôi biết nó sẽ rất đẹp ; anh đã chăm sóc nó rất cẩn thận cơ mà . Ban đêm Tokyo đẹp lắm, khắp nơi đều đã lên đèn sáng rực như một lễ hội ánh sáng , một lần bước chân tới sẽ nhớ mãi .
Tôi nhớ ra cả rồi , từng nơi từng nơi đều in dấu chân của chúng tôi , dù là quán ăn bình dân hay nhà hàng, dù là công viên hay khu vui chơi , chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau , đêm nay tôi muốn cảm nhận chúng lại một lần nữa . Tôi không biết tương lai phía trước ra sao nhưng ngay lúc này , chỉ ngay lúc này thôi , tôi muốn sống hết mình ở hiện tại để rồi mai sau cho dù có nhớ lại cũng không cảm thấy hối tiếc.
Tôi và anh ngồi nghĩ ở công viên bờ hồ , gió thổi từng cơn mát lạnh .
" Anh biết không , tôi đã từng rất ghét thành phố này . Nó ồn ào , bon chen , chật chội . Rồi đến một ngày tôi thấy nó đẹp đến lạ thường , sự xuất hiện của anh đã tô thêm cho nó một màu sắc khác "
Anh im lặng
" Tôi không biết sự thay đổi đó là tốt hay xấu nhưng tôi biết nó đã thay đổi con người tôi , làm cuộc sống tôi thoát khỏi sự nhàm chán thường ngày . Tôi thích được ở bên anh , những tháng ngày đó thật sự rất tuyệt . "
" ... "
" Levi , tôi yêu anh . Hãy nói thật tôi nghe đi . Anh có yêu tôi không ? "
" Tôi đã từng nói tôi yêu em không với anh nghĩa anh trai em gái "
" Bây giờ thì sao ? "
" Không bao giờ thay đổi "
Anh phủ lên môi tôi một nụ hôn sâu cùng cái ôm ấm áp . Trái tim lạnh giá của tôi dần được sưởi ấm . Tôi quý cái khoảng khắc này biết bao nhiêu , nhưng tôi lại càng không biết trân trọng nó ...
Ông trời thật biết cách trêu người . Chiếc xe tải như một chiếc xe đua , hùng hổ chạy tới khi chúng tôi đang băng sang đường , không may đã đụng trúng chúng tôi . Anh cất giọng yếu ớt gọi tên
" Mikasa "
Em ở đây mà , sao mắt anh lại nhắm chặt thế ? Sao không mở mắt nhìn em ?
Ông trời ạ , làm ơn đừng đem những người tôi yêu thương ra xa khỏi tôi nữa !
Tôi ngày X tháng X vào lúc 7 giờ pm trên giao lộ X đã xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp giữa một chiếc xe hàng và người sang đường , hậu quả làm hai người bị thương nặng được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện gần nhất , tình hình hiện tại đang rất nguy kịch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com