Bánh cam nhân thịt tặng Mabel
- Mikazuki với Tsurumaru về rồi ! - Jiroutachi thông báo.
Hai người đó vừa mới đi viễn chinh về, Tsurumaru vui vẻ :
- Tụi tui về rồi nè ! Có nghe kể chuyện đi đường không ?
Đón hai người là Yamanbagiri, anh bảo :
- Saniwa có bất ngờ cho hai người bên phòng bên đó.
- Thế Saniwa ở bên đó lun à ? - Mikazuki hỏi.
- Không. Ngài đi có công việc rồi - Ishikirimaru trả lời.
Hai người vẫn không hiểu gì, liền cùng nhau đi qua phòng bên.
Mikazuki mở cửa, ở bên trong Mitsutada đang ngồi trông hai đứa nhỏ trông như Tsurumaru và Mikazuki y đúc.
- Ô, gì vậy nè ? - Mikazuki hỏi.
- Hai người về rồi đấy à ? - Mitsutada đứng dậy - Đây là bản thứ hai của hai người đó, Saniwa vừa rèn được.
Tsurumaru cực kì thích thú, liền long nhong chạy đến chỗ hai đứa nhỏ.
Tsuru nhỏ thấy người lạ liền rúc vào người Mika nhỏ, còn bé Trăng thì nhìn nhìn một hồi rồi nói :
- Tsuru, Tsuru nhìn kìa. Người đó giống như Tsuru ghê a~
Tsuru nhỏ nghe vậy liền nhìn người kia, Tsurumaru liền cười :
- Không ngờ hồi trước tui "hạt tiêu" vậy nha !
- Con không phải là hạt tiêu ! Con là Tsurumaru Kuninaga đó !
- Ta cũng là Tsurumaru Kuninaga nè ! Ngạc nhiên chưa ? - Tsurumaru nhấc bổng bé Tsuru nhỏ lên.
- Tsuru của con mà~ - Mika nhỏ nhõng nhẻo chạy theo kéo áo đòi Tsurumaru bỏ Tsuru nhỏ xuống - Trả Tsuru của con đây~ Tsuru lớn có Mika lớn rồi mà~~~
Mikazuki đứng xa xa nhìn ba đứa nhỏ giỡn với nhau liền nở một nụ cười "thân thiện", cánh anh đào bay tứ tung.
Mitsutada thấy Mikazuki bung đào liền bực mình :
- Ngài Mikazuki ! Ngài làm ơn đừng bắt tôi dọn nữa được không !
Từ chăm bé đến dọn dẹp, mọi thứ trong hôm nay đều phải chính tay Mitsutada làm, thế là ông già còn rớt hoa bừa bộn thì tội Chột quá...
Hai bé kiếm ra đời như hút toàn bộ sự chú ý của bản doanh, nhất là ông cụ với Mitsutada.
Lí do : cả hai đều là shotacon.
Thực ra Mikazuki còn một lí do nữa. Đó là hai đứa nhỏ là Mika với Tsuru. Ông già cứ thích bản sao của mình với vợ mình đi chung với nhau, đến độ ngày nào mà mọi người tìm không thấy Mikazuki, chỉ cần tìm hai đứa nhỏ là ra.
Điều đó khiến Tsurumaru cảm thấy khó chịu. Chính xác hơn là cô đơn. Nhưng ai lại ghen với chính mình cơ chứ ? Đến khổ.
- Hồi trước ngươi cũng tò tò đi theo Mikazuki y chang vậy thôi ! Bực bội làm gì ? Ha ha !
Iwatooshi châm chọc Tsurumaru khi cậu cứ lấy gối đập vào mặt. Thì đúng rồi, hồi đó cậu cũng lon ton đi theo Mikazuki như hai đứa nhỏ bây giờ vậy đấy, nhưng lúc này Tsuru lớn muốn Mika lớn quan tâm đến mình như ông già quan tâm hai đứa nhỏ kia vậy đó. Như vậy thì có vấn đề gì sao ?
Hôm nay tới lượt Tsurumaru làm nội phiên. Cậu đang đi trên hành lang thì hai đứa Mika và Tsuru chạy tới.
- Tsurumaru-san ! Tsurumaru-san ! - Hai đứa nhóc gọi to.
- Sao thế ? - Hạc lớn quay lại.
- Saniwa vừa cho tụi thẻ con dấu nè ! - Bé Tsuru khoe - Nếu tụi con có đủ dấu thì Saniwa sẽ cho tụi con quà đó !
- Vậy nên Tsurumaru-san hãy cho tụi con việc gì đi - Mika nhỏ nói - Tụi con đã giúp Mitsutada, Mikazuki với Hasebe đó...
Tsurumaru gật đầu. Bỗng Mika nhỏ giật áo cậu, Hạc lớn cúi xuống ngang đầu tụi nhỏ, hỏi :
- Gì vậy Mikazuki ?
Cậu nhóc xấu hổ, nói nhỏ vào tai Tsurumaru :
- Tsurumaru-san hãy cho Mika một việc tự làm đi. Mika cũng muốn có dấu nhưng Tsuru làm hộ Mika nhiều lắm. Mika cũng muốn có quà để tặng Tsuru...
Tsurumaru nghe tới đây thì trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, cậu cười và nói nhỏ với hai đứa :
- Hai đứa nghe ta nói đây, việc ta giao cho hai đứa rất khó. Nên hai đứa hãy cùng đoàn kết được chứ ?
- Dạ được ! - Hai đứa nhỏ đồng thanh.
- Công việc là : làm Mikazuki bất giờ ! Ta không biết hai đứa làm gì, nhưng hãy làm ngài ấy càng giật mình càng tốt. Được không ?
Hai đứa nhỏ cùng nhận nhiệm vụ của Hạc. Nhưng sau vài giây Mika nhỏ bỗng níu áo Tsurumaru, như hiểu được, cậu nói nhỏ :
- Ta hiểu con muốn làm Tsuru ngạc nhiên, nhưng tốt hơn con đừng làm một mình. Vì Tsuru muốn cùng con làm việc với nhau đấy. Phải làm em ấy thật vui. Được chứ ?
Như hiểu được, Mika nhỏ không hỏi gì nữa mà đi theo Tsuru nhỏ. Tsurumaru cũng cười và tiếp tục đi làm nội phiên.
Nghe đâu hôm đó Imanotsurugi kể là hai đứa nhỏ đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình, đến nỗi Mikazuki đã thực sự sặc nước khi đang uống trà.
Hơn một tuần sau, Mikazuki vẫn không nhớ đến Tsurumaru.
Giờ thì Tsurumaru thực sự rất khổ sở rồi đấy. Cả tuần cái lão già đó không nói chuyện hay gọi cậu một lần. Bộ muốn cậu buồn mà chết hay sao !?
Tsurumaru ngồi một mình chán nản trong phòng của mình. Thì Mika nhỏ mở cửa, có vẻ đang rất mệt
- Tsurumaru-san, Tsuru với Mikazuki-san có trong phòng không ạ ?
- Không có - Tsurumaru san đáp lại. Nhóc chơi trốn tìm với họ à ?
- Vâng ! Nhưng con tìm nãy giờ mà không thấy Mikazuki với Tsuru...
- Vậy thì vô đây đi, nhóc có vẻ mệt rồi đấy !
Ngoan ngoãn, Mika nhỏ đi vào phòng Hạc rồi uống trà.
- Tsurumaru-san đang làm gì vậy ?
- Ta đang xếp hạc giấy.
Tsurumaru cầm lấy một tờ giấy hình vuông trên bàn, bàn tay thoăn thoắt vài giây là một chú hạc giấy đã hình thành.
- Oa ! Tsurumaru-san giỏi quá !
Tsurumaru cười, đó là nghề của cậu mà.
Bé Mika nhỏ bước lại, lắc tay Tsurumaru :
- Tsurumaru-san dạy con cách xếp hạc giấy đi ! Con cũng muốn xếp hạc tặng Tsuru nữa !
Tsuru nhìn sang khuôn mặt háo hức của bé Mika nhỏ rồi cười. Cậu liền đưa cậu nhóc một tờ giấy màu xanh lam và hướng dẫn tận tình.
- Mika ! Mika có đi tìm không vậy ?
Tsuru bé mở cửa ra, đứng cạnh bé là cái ông già bỏ vợ đang nhìn vào.
Thấy bạn giận, Mika bé lật đật chạy ra xin lỗi bé Hạc đang phồng má giận dỗi.
- Mika xin lỗi Tsuru mà... Mika sẽ tìm Tsuru nữa nha... Tặng Tsuru con hạc giấy nè, đừng giận Mika nữa nha...
Nói rồi bé Mika đưa cho bé Tsuru chú hạc giấy màu xanh mà bé vừa xếp được. Nó có hình thù của một chú hạc thật nhưng không được đẹp cho lắm.
- Cảm ơn Mika ! Tsuru thích nó lắm ! - Bé Hạc con vui vẻ nhận lấy chú hạc giấy mà Mika nhỏ tặng.
- Vậy... Mika có được chơi với Tsuru nữa không ?
- Được chứ ! Mikazuki-san có chơi với tụi con nữa không ? - Bé Hạc nhỏ quay sang Cụ.
- À không, ta mệt rồi, ta sẽ ở lại đây với Tsurumaru của ta một lát nhé.
Câu nói của Mikazuki làm Tsurumaru đang chăm chú xếp hạc phải ngước mặt lên.
Theo lời Mikazuki, hai đứa nhỏ liền chạy ra ngoài chơi, để Tsurumaru và ông già ở lại trong phòng.
- Em đang làm gì đấy Tsuru ?
- Không thấy à ? Tôi đang xếp hạc giấy - Tsuru mặt lạnh trả lời Mikazuki.
Cả tuần bỏ bê vợ cho lắm vào. Lần này Tsurumaru phải kệ hắn một vố cho biết mặt !
Mikazuki che miệng cười khúc khích, rồi nhìn Tsurumaru bằng đôi mắt ôn nhu :
- Em xếp nhiều hạc đến thế, có phải đang ước điều gì không ?
Cậu Hạc nhây giật mình như bị nói trúng tim đen, cậu quay lại nhìn ông cụ với ánh mắt khó chịu và đôi gò má ửng đỏ.
- Anh không cần biết đâu ! - Cậu quay khuôn mặt cà chua của mình đi - Tôi tự ước được mà !
- Thế mơ ước của em đã trở thanh sự thật chưa ? - Mikazuki cười.
- Nó không quan trọng đâu !
- Thế sao ? Ha ha !
Vừa nói, Mikazuki vừa lấy một tờ giấy vuông màu trắng trên bàn, ngồi xuống mà xếp. Trên khuôn mặt của Thiên Hạ Ngũ Kiếm tỏa ra một thần thái vô cùng ôn nhu.
- Ta không biết điều ước của em đã thành thực chưa. Nhưng ta cũng có một điều ước và nó gần như trở thành sự thật rồi.
- Vậy à ? - Tsurumaru ngước mặt lên - Là gì thế ?
Mikazuki ôn nhu nhìn Hạc, cậu nhây nhất nhà liền vô thức đỏ mặt rồi cúi xuống khi hai ánh mắt chạm nhau.
- Mơ ước của ta là cùng có một đứa con chung với em...
Tsurumaru đỏ mặt nhìn Mikazuki, ông cụ vẫn ôn nhu nói tiếp :
- Ta từng mơ ước được cùng em có một đứa con, cả hai ta sẽ được chăm sóc cho con chúng ta, nhìn con đứng lên từng ngày...
Nói gì vậy ông già !? Ai chăm sóc ai chứ !?
Tsurumaru không cử động một chút nào, khuôn mặt đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn nữa.
- Nhưng có lẽ điều đó không bao giờ trở thành sự thật được. Vì em không thể thực sự mang thêm một thanh kiếm nữa trong vỏ, phải không ? Cho nên khi thấy một Tsuru và một Mika nhỏ trông như em và ta, ta thực sự rất hạnh phúc. Cứ như đó là những đứa con của ta và em vậy...
Tsurumaru vẫn không thể thốt lên từ nào. Thực sự cậu quá ngạc nhiên rồi. Ổng bỏ cậu suốt một tuần liền rồi sau đó lại nói những câu yêu thương thế này sao ? Không thể tin được. Thực sự không thể tin được mà !
Mikazuki đặt chú hạc trắng xuống cạnh những đống hạc giấy mà Tsurumaru xếp và đến gần cậu. Hạc trắng vẫn ngồi yên để cho ông cụ nâng những sợi tóc dài phía sau gáy của cậu lên và hôn.
- Ta yêu em. Ta xin lỗi vì đã bỏ bê em cả tuần qua, nhưng trong thực tâm ta vẫn quan tâm đến em. Chỉ là ta quá hạnh phúc vì được có những đứa con cùng em thôi, nhưng ta vẫn luôn yêu thương vợ của ta. Thứ lỗi cho ta nhé ?
Từng lời nói của Mikazuki đi đến tai của Tsurumaru dần dần làm nguôi đi cơn giận của cậu. Khuôn mặt của cậu cúi xuống, đỏ chói và bốc khói vì mắc cỡ.
- Còn điều ước của em thì sao ? Nó đã thành sự thật chưa ?
- Rồi - Tsurumaru lí nhí.
- Là gì thế Tsuru ? - Mikazuki vừa nói vừa nâng cằm cậu Hạc lên, để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
Tsurumaru không hề chống cự, nhìn vào đôi mắt xanh ánh vàng kia, đôi mắt ấy như hút lấy mọi suy nghĩ của cậu, làm Hạc nói ra sự thật mà không thể che giấu điều gì được :
- Là lại được anh quan tâm, yêu thương như ngày trước...
- Vậy là ước muốn của em đã thành sự thật rồi nhỉ ?
Đôi môi Mikazuki nở một nụ cười, từ từ tiến đến nhẹ nhàng chạm lấy môi của Tsurumaru.
Hạc trắng không hề chống cự, chỉ từ từ nhắm mắt đón nhận nụ hôn thân thuộc đó. Còn ngoan ngoãn mở đôi môi mình ra, để đầu lưỡi nóng kia nhẹ nhàng trườn vào khoan miệng. Đôi bàn tay người kia nhẹ nhàng ôm và chà nhẹ cơ thể màu trắng làm cho Tsurumaru như nóng lên từ bên trong, hơi thở dừng như càng rõ ràng hơn.
Mikazuki như được nước làm tới, chầm chậm nâng người lên đè Tsurumaru xuống, hôn mãnh liệt hơn nữa. Đầu lưỡi nóng cuốn lấy chiếc lưỡi trong họng kia, đẩy người nằm dưới dần mê đi, trong vô thức kêu lên những tiếng rên gợi dục.
Khi không còn thở được nữa, Mikazuki nhẹ nhàng ngẩng đầu tách môi hai người ra, nhưng vẫn còn một dòng nước dính liền giữa đầu lưỡi hai người.
Tsurumaru nằm trên sàn, khuôn mặt nóng đỏ thở hổn hển như đang mời gọi Mikazuki. Lão già cười cười rồi cúi thấp người xuống, bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm áo của Tsurumaru từ cổ trở xuống, để lộ thân người trắng trẻo. Bàn tay của Mikazuki nhẹ nhàng đưa nhẹ ma sát trên ngực Hạc như kích thích cơ thể, làm Tsurumaru nảy nhẹ một cái.
Mikazuki cúi đầu xuống cổ Tsurumaru mà hít nhẹ một cái. Đôi môi nhẹ nhàng lên xuống trên cổ, nói nhỏ :
- Ta nhớ em, Tsuru...
Rồi, hắn hôn lên phần cổ trắng nỏn mà nà kia. Chiếc lưỡi liếm nhẹ phần xác thịt nhỏ nhắn ấy rồi nhẹ nhàng đưa xuống phần ngực. Tsurumaru tự nằm đó hưởng thụ, đôi lúc lại run run hay rên rỉ làm người kia càng kích thích hơn.
Cả hai như đang chìm trong khoái lạc thì bỗng có tiếng bước chân và nói chuyện phía bên ngoài.
- Saniwa tặng Tsuru cái vòng cổ dễ thương ghê nè Mika ! Mika có được tặng gì không ? - Tiếng của bé Tsuru vang lên.
- Mika được Saniwa tặng một cái đồ buộc tóc nè ! Cũng rất ngầu đó ! - Mika bé trả lời.
- Mà Saniwa bảo tụi mình tìm Tsurumaru-san với Mikazuki-san nữa đó ! Không biết họ ở đâu nhỉ ?
- Chắc ở trong phòng này nè ! Mong là nãy giờ họ chưa ra ngoài !
Hai đứa nhỏ cửa phòng, và trong đó là Mikazuki và Tsurumaru đang ngồi đối diện nhau.
- A ! Mikazuki-san và Tsurumaru-san kìa ! - Tsuru bé mừng rỡ - Hai người đang làm gì vậy ?
- Chúng ta đang đối thơ - Mikazuki che miệng cười - Kìa Tsurumaru, trời nóng cũng đừng mở cổ áo như vậy chứ ?
Tsurumaru đang sửa lại áo, nghe vậy liền bực mình. Vì ai mà cậu phải sửa áo vậy chứ !?
- Saniwa có gọi hai người đấy ạ ! - Mika bé sực nhớ ra.
- Được rồi, chúng ta sẽ ra ngay ! - Mika lớn đứng dậy mà cười.
Hai người lớn bước cùng nhau trên hành lang, đi trước một quãng là hai đứa nhỏ.
Tsurumaru cứ đi vài bước lại liếc sang ông già, rồi đỏ mặt lại cười cười.
Mikazuki nhìn con hạc như thế thì khúc khích. Để ý hai đứa con đã đi xa, cụ nói nhỏ vào tay Tsurumaru :
- Tối nay để hai đứa nhỏ của chúng ta qua phòng em ngủ đi !
- Cũng được - Hạc lớn đồng ý - Mà sao hôm nay anh không để hai đứa nhỏ ngủ bên phòng anh nữa vậy ?
- Bởi vì ta đã dành nhiều thời gian cho con mình quá rồi và bây giờ ta muốn giành thời gian với em... - Ông già thủ thỉ.
Hoa anh đào bung xoè trên hành lang, bay lả tả quanh mọi đường trên đại bản doanh. Thật tội nghiệp cho người nào phải quét dọn hôm ấy.
À và cả người phải giặt đồ hôm sau nữa. Tội nghiệp tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com