Chap 20: Nỗi Buồn Kì Lạ.
"Có vết bẩn ở trên má cậu này."
Mikazuki lau nhẹ trên má cậu cho bay vết bẩn đó đi, tay anh hơi lạnh nên khiến Tsuru nhắm tịt mắt lại rùng mình.
Tsuru hơi ngớ người một lúc, vì điều anh đang làm không giống với dự đoán của cậu. Mà trông mong cái gì chứ!!! Rõ ràng là nếu có ý định đó thì chẳng hay ho chút nào đâu, may sao chỉ là... Cơ mà việc vừa nãy đúng là Tsuru lo cá khát nước thật. Mikazuki là một người rất tử tế, tất cả chỉ là do đầu óc suy nghĩ linh tinh mà thôi! Đúng là mấy đầu óc bây giờ toàn mấy thứ đâu đâu, ghét thật!
"À ừm... Cảm ơn đã lau nó giúp tôi." - Tsuru chạm tay lên vùng má lúc nãy Mikazuki vừa lau cho mình, vừa xấu hổ vừa bối rối.
"Cũng muộn rồi, cậu nên ngủ để mai mà đi làm, tôi còn một số việc nữa." - Anh đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ nhẹ vào bả vai gầy gò ấy, cười dịu.
Cũng phải ha, giờ cũng chẳng sớm gì, mai đi làm mà buồn ngủ thì chẳng hay chút nào. Tsuru chúc ngủ ngon anh rồi quay về phòng của mình đánh một giấc.
Đã hơn một tiếng trôi qua...
Tsuru vẫn chẳng thể ngủ nổi.
Đầu óc cậu không ngừng suy nghĩ về những hành động của Mikazuki vừa rồi, không những thế cậu còn suy nghĩ tới những lần khác nữa, từ lúc gặp nhau tới giờ anh ấy đã hành động bao nhiêu lần như thế rồi?...
Ahhhhgggggg
Nghĩ đến thật là nóng mặt muốn chết, mà tại sao cậu lại phải ngượng cơ chứ! Cả hai đều là đàn ông mà! Và Mikazuki cũng có bạn gái nữa rồi, không có chuyện đó đâu! Nhất định chỉ là do cậu xuất hiện mấy cái tư tưởng vớ vẩn mà thôi, giờ thì phải đi ngủ.
Anh ấy dịu dàng, lúc nào cũng cười với mình, tốt tính, rất nhẹ nhàng, biết quan tâm, luôn lo lắng cho tình trạng sức khoẻ người khác, rất chu đáo, rất hào phóng, hơi khép kín chút nhưng vô cùng ấm áp...
Mà khoan!
Đã định đi ngủ rồi mà!!! Tại sao đầu óc cứ xuất hiện hình ảnh của anh ta thế này hả??!!! Chỉ muốn ngủ thôi mà cũng khó vậy saoooo???
Hoàn cảnh vừa rồi cũng khiến Mikazuki muốn phát điên không kém...
Anh tự vò đầu bứt tai trách mình vừa rồi định làm cái quái gì, may mà biết ứng phó chứ không qua được vụ đó thì cậu ta sẽ nhìn anh với ánh mắt kì cục mất. Aghh thật là không biết điều khiển cả cảm xúc lẫn cơ thể của mình nữa! Nếu cậu ta chẳng ngây thơ như thế kia thì cái kiểu lý do có gì dính ở mặt của đối phương cũ rích trong mô típ phim tình cảm chắc 100% anh không qua nổi cái sự quê thật quê này. May thật đấy! Cậu ta vừa ngốc nghếch mà lại vừa cả tin... Nhưng thế cũng thật là tốt.
Mikazuki vẫn chưa muốn chủ động gì nhiều, anh sợ mình sẽ làm Tsuru hoảng sợ và xa lánh mình, thì cũng chẳng trách được, một người như cậu ấy chắc chắn không thể nào chấp nhận yêu một gã đàn ông dễ dàng được, huống chi những hành động đụng chạm thể xác đó.
Muốn chạm vào nhưng lại không thể, muốn tiến tới nhưng lại sợ rằng thất bại.
Hoá ra đây chính là cảm xúc bất lực của con người khi yêu ư? Giờ thì Mikazuki cảm nhận được nó rồi...
Nó thật là đau và khó tả.
Tôi muốn có em...
Không phải chỉ là có một cách hiện hữu bình thường, có ở đây là có tất cả từ người ấy, có được hạnh phúc cùng người ấy, có được thời gian cũng người ấy, có được tình cảm của người ấy. Liệu điều đó sẽ thành hiện thực chứ?
Mikazuki nhìn chiếc hộp quà nho nhỏ anh chuẩn bị sẵn vào đêm giáng sinh hôm nay để tặng cho Tsuru, nhưng anh không đủ cam đảm, có lẽ phải là một dịp khác, khi mà cả hai đã thấu hiểu nhau hơn nữa. Hi vọng người đó sẽ nhận món quà này.
"Tsuru à, hôm nay trông anh còn tệ hơn hôm qua đó, anh bệnh hả? Vậy thì nên nghỉ ngơi ở nhà đi." - Sada-chan nói một cách lo lắng khi thấy sắc mặt chẳng có chút nào được gọi là ổn của cậu.
Ừ phải rồi, ngay cả Tsuru cũng nhận ra điều đó khi cậu đối diện trước gương trong lúc vệ sinh cá nhân mà. Đêm qua chỉ có thể ngủ được có hơn hai tiếng thì rõ ràng hôm nay chẳng còn sức sống rồi. Cậu còn cảm thấy được những đốt xương sống của cậu như thể sẽ rạn nứt bất cứ lúc nào nếu cử động mạnh. Cũng là do một phần nằm ngủ sai tư thế...
Thật là! Chỉ có chuyện đó thôi mà cũng không tài nào ngủ được! Bực mình quá! Anh ta chỉ lau hộ vết bẩn trên má thôi mà, có gì to tát đâu mà phải suy nghĩ nhiều như thế này chứ!!! Aghhhhhhhh!!!
"Sau vậy, chú em mắc bệnh tương tư yêu đương gì hả?" - Mitsutanda vừa hỏi vừa pha cà phê.
"Không phảiiii!" - Tsuru giật mình phản bác.
Hỏi đùa tý thôi mà sau dữ dằn vậy? Hay là đúng như thế? - Mitsutanda nhìn chằm chằm cậu đầy hoài nghi.
Nhất định không phải là tương tư cái gì cả! Mất ngủ bình thường thôi! Haha.
Tsuru lúc này vừa cảm thấy bối rối, vừa mệt mỏi, vừa mất tinh thần vì cứ nghĩ đến chuyện lỡ sau này chuyện như thế xảy ra thì cậu không biết làm cách nào, và rồi lại tự khiển trách vì thật ngu ngốc khi có suy nghĩ dở hơi đó. Chắc chắn chẳng có chuyện đó đâu! Chỉ là người này lo lắng cho người kia mà thôi! Chỉ.có.thế.thôi!
CHOANGGG!!!
Tiếng đổ vỡ trong quán cà phê vang lên. Ai nấy đều giật nảy mình và lần tìm âm thanh đó từ đâu mà ra.
"Xin lỗi..." - Tsuru lồm cồm bò dậy trước đống ly chén vỡ.
"Anh có sao không?" - Sada-chan chạy lại hỏi.
Chẳng hiểu sao tự dưng vùng bụng phải của Tsuru đau nhói kinh khủng, đau muốn chết đến nơi, nó làm chân tay cậu bủn rủn đến mức chẳng thể cầm vững được khay bưng bê. Tsuru ôm chặt bụng nghiến răng nghiến lợi chịu đơi đau bất chợt này, nó khiến cậu phải vã mồ hôi ngay cả khi đang trong thời tiết lạnh giá này.
Chết tiệt, thế này thì không ổn rồi... Đau quá đi mất!!!
Sắc mặt của Tsuru ngày càng chuyển biến xấu, rõ ràng đây chẳng phải cơn đau bụng bình thường rồi. Cuối cùng Sada-chan quyết định dìu Tsuru lên đặt cậu vào phòng nghỉ ngơi của quán. Nhanh chóng nói với hai người kia rằng có lẽ hôm nay quán mình sẽ phải nghỉ làm một hôm.
Lo lắng cho tình trạng của Tsuru, mọi người trong quán đã đưa đến bệnh viện khẩn cấp, có lẽ đây không phải là một cơn đau bụng bình thường, nhìn nét mặt của Tsuru là họ hiểu rõ mức nghiêm trọng đến chừng nào. Mọi người đều hớt hải bỏ cả quán chỏng trơ ra đó để đưa Tsuru tới bệnh viện đúng lúc.
Mới đây thôi vẫn ổn mà, tại sao tự dưng lại đau dữ dội đến thế cơ chứ, Tsuru toát mồ hôi hột, ôm bụng mình như muốn ná thở dù chẳng đỡ đi là bao nhưng còn hơn để yên nó quằn quại. Sắc mặt Tsuru trở nên tái nhợt vì cơn đau, thật sự lúc này cậu muốn la thật lớn vì cơn đau dữ dội quá. Cầu mong không có gì nặng cả, cậu không muốn nghỉ làm, cậu không muốn làm phiền Mikazuki thêm.
Đến được bệnh viện nhanh chóng, Mitsutanda khiêng cậu vội vã đến phòng khám, Sada-chan gọi bác sĩ. Các bác sĩ có mặt ngay lập tức và bắt đầu chuẩn đoán cơn đau bụng của cậu bắt đầu từ đâu, và đưa ra biện pháp điều trị.
Nhất định không phải là ngộ độc thực phẩm rồi, mấy bữa nay Tsuru đâu có ăn bậy bạ gì đâu, toàn là đồ ăn chất lượng cao do Mikazuki làm mà, nhất định không có chuyện ăn phải thứ vớ vẩn ngoài mấy món cậu chế ra được.
Qua vài câu hỏi của bác sĩ, nga mấy lần nghiến răng nghiến lợi để trả lời bây giờ mình cảm thấy thế nào, cuối cùng y bác sĩ chốt một câu nói:
"Bệnh nhân bị đau ruột thừa rồi, cần phải phẫu thuật cắt ruột thừa gấp"
Hả sao cơ!!!
Ý là giờ phải mổ ra hả?!
Có chết cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày dao kéo đụng đến mình, cậu không giỏi chịu đau cho lắm. Và điều đó làm cậu sợ.
Nhưng mà thôi không sao, làm gì thì làm lúc này Tsuru muốn sống dở chết dở với cơn đau bụng này rồiiii! Hiện tại nó là thứ đau đớn nhất đối với Tsuru rồi. Trời đất ơi toàn gặp phải chuyện xui xẻo ập vào không, chưa bao giờ Tsuru cảm thấy cuộc đời mình khổ đến mức như thế. Lúc này vừa muốn khóc vì đau, vừa muốn khóc vì cuộc đời đen đủi của mình.
"Tsurumaru?"
Hả?
Mikazuki đây hả?... À phải rồi anh ta là bác sĩ ở bệnh viện này mà. Cũng không ngạc nhiên lắm...
Thấy bộ dạng của Tsuru anh chạy thẳng vào phòng khám đầy lo lắng, hỏi vội tình trạng của Tsuru và tại sao cậu ở đây, lúc này biểu cảm anh vừa lo sợ, vừa cuống cuồng, vội vã và vô cùng quyết liệt, Tsuru chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh ấy cả. Trong mắt cậu anh là một người điềm đạm và luôn bình tĩnh mọi tình huống. Cớ sao hôm nay anh ấy lại khác với mọi khi đến thế? Mikazuki lo cho câuh đến nỗi như vậy sao?
Nghe các y bác sĩ khác nói rằng phải thực hiện ca mổ nhanh chóng nếu không tính mạng sẽ khó lường nên Mikazuki đi chuẩn bị, không quên đứng lại một lúc với cậu nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và anh sẽ cố gắng không để rủi ro gì xảy ra. Lúc đó khuôn mặt Mikazuki bỗng hiểu hiện một cảm xúc khá khó tả, có lẽ thế... Anh ấy đặt tay lên gò má cậu như thể động viên và chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Hứa rằng Tsuru anh sẽ không để Tsuru hề hấn gì.
Bởi vì người này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để lâm vào nguy hiểm! Nhất định!
Mọi thứ trôi nhanh hơn tất cả những gì Tsuru nghĩ, thoáng chốc cậu đã nằm trong phòng phẫu thuật. Lúc này nghe thấy tiếng lạch cạch của dao kéo khiến cậu rợn tóc gáy, mùi thuốc sát trùng, mùi đủ thứ thuốc bay lên khiến Tsuru vừa sợ vừa lo lắng. Làm sao để bình tĩnh bây giờ? Máy đếm nhịp tim chạy nhanh hơn, hồi hộp và lo sợ bám lấy cậu, làm ơn, cái thân xác vô dụng này hãy bình tĩnh lại đi!
Bàn tay đó nắm lấy tay cậu... Phải, đó là tay Mikazuki. Mặc dù đã đeo găng tay y tế nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ những mạch máu từ tay anh ta. Ít ra điều đó khiến Tsuru cảm thấy an toàn và đặt sự tin tưởng của mình vào anh ấy lẫn các bác sĩ ở đây. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại và bắt đầu cuộc phẫu thuật đầu tiên của cuộc đời mình.
Tưởng không đau, mà đau không tưởng...
À phải vì đau quá đáng nên Tsuru chắc sẽ phải ngồi trên giường một thời gian cho đến khi vết mổ đỡ. Cậu xuýt xoa đến chảy rơm rớm của nước mắt khi mà lỡ cử động mạnh.
Vừa bực vì mình mới đi làm được vài hôm là bị bệnh, vừa cảm thấy áy náy vì giờ không những gây phiền phức đến Mikazuki mà còn đến cả ba người bạn làm cùng mình. Chẳng hiểu nổi nữa, chẳng nhẽ cậu sinh ra chỉ là gây phiền hà cho người khác thôi sao. Tsuru bắt đầu cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng, cậu ước gì mình có ích được một chút.
"Tsuru đỡ chưa? Cậu có cảm thấy đau không?"
"Cảm ơn Mikazuki, tôi thấy đỡ hơn trước rồi, còn đau thì... Vẫn đau vì mổ..." - Vừa nói, Tsuru vừa suýt xoa.
"Sẽ ổn thôi, rồi chỗ đau đó sẽ hết, việc bây giờ là cậu chỉ cần nghỉ ngơi."
Mikazuki cười dịu dàng, ghi chép một số thứ vào bảng bệnh án rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Có vẻ như anh vẫn còn nhiều việc để làm.
Bên cạnh Tsuru có rất nhiều giường bệnh, và nhiều bệnh nhân còn vướng phải những căn bệnh quái ác hơn cậu nhiều. Nhìn mà phát thương xót, đây chính là lý do mà Tsuru không thích đến bệnh viện cho lắm. Ngoài mùi thuốc kháng sinh chẳng mấy dễ chịu mà còn phải chứng kiến cảnh những con người đáng thương ấy đấu tranh với bệnh tật. Điều đó thật chẳng phải tốt lành gì.
Giường của Tsuru gần cạnh cửa sổ, vì thế cậu có thể nhìn ngắm khung cảnh ở bên ngoài. Hôm nay tuyết không rơi, đỡ rét buốt hơn những ngày vừa rồi. Thi thoảng có vài ánh nắng may mắn xuyên qua được lớp mây dày để nhảy múa trên cánh đồng tuyết trên những con đường, khuôn viên, vỉa hè đi đường. Nếu hôm nay Tsuru chẳng bị như thế này chắc cậu sẽ tận hưởng cái ngày đẹp trời này một cách thoải mái hơn bây giờ.
Thật là xui xẻo khi phải nằm ở giường bệnh vào ngày đẹp trời thế này!
Rồi Tsuru nghĩ nếu như mình chẳng bị bệnh như giờ và nếu như Mikazuki cũng không bận nhiều thì cậu ngỏ lời mời anh ta đi chơi có được không nhỉ? Liệu anh ấy sẽ đồng ý không ta?
Trời đất là nghĩ lung tung! Cậu tự vò đầu mình trong dòng suy nghĩ vớ vẩn mà mình vừa lóe ra. Tại sao lại có ý định đó chứ! Thật kì quặc!
Thành thật mà nói thì gần đây chính cậu cũng cảm thấy mình kì lạ, ngay cả bản thân mình cũng chẳng dám đưa ra kết luận. Tsuru lo lắng hơn nhưng rồi cũng cho qua, điều quan trọng bây giờ là xây dựng được mối quan hệ tốt với Mikazuki, một ân nhân, một người tốt nhất cậu từng biết. Chắc chắn cảm ơn anh ấy thôi là vẫn chưa bao giờ đủ cả, thật là...
Hmm... Nhìn anh ấy cũng điển trai, ngoại hình thì không thể chê được. Tính cách ôn hòa, dễ tính, nhẹ nhàng, tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Đã thế còn nhà cao cửa rộng, nghề nghiệp đoàng hoàng, cậu vẫn chưa thể hiểu vì sao một người đàn ông tuyệt vời như vậy lại bị từ chối cầu hôn nhỉ. Phải đợi khi nào có dịp để hỏi anh ấy mới được. Cậu nhận ra rằng cậu còn chưa hiểu rất nhiều điều về Mikazuki, đáng buồn cho một kẻ chung nhà mà chẳng biết gì thế này thì thật là tội lỗi.
Ngồi mãi ở giường bệnh cũng chán nên Tsuru ra khỏi giường của mình và lượn lờ đâu đó ngoài hành lang, nói là lượn lờ cho hay chứ thực ra cậu cũng đang buồn đi vệ sinh. May là vết mổ cũng đỡ nên việc đi lại không đau đớn như trước.
"Có tem thuốc dính trên tóc Mikazuki kìa!" - Một y tá cười khúc khích tay đưa lên tóc của anh gỡ ra. "Dạo này thấy anh lơ là ghê đấy!"
"À xin lỗi... Làm phiền cô rồi." - Mikazuki khó xử, hiếm khi lắm anh mới bất cẩn như thế.
"Hay là gần đây tơ tưởng đến cô nào hả? Em giúp anh cho!" - Cô cười vui vẻ, buông những câu đùa. Anh bật cười chốc lát nhưng cố kìm lại vì anh sợ tiếng cười của mình khá kì cục nên gượng gạo trả lời: "Ồ vậy hãy chỉ giáo cho tôi nhé!"
Tsuru tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ, rồi cậu đổi hướng, không đi con đường vừa nãy nữa. Tsuru sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ phá đám. Có khi gây phiền hà cũng nên.
Chẳng hiểu sao tự dưng cậu thấy buồn, trước đây Mikazuki khá lạnh nhạt, thái độ của anh đôi khi khiến đồng nghiệp khó chịu nên có lần cậu phải nhảy vào để trỉ trích họ. Và rồi tự dưng hôm nay, anh ấy bừng sáng đến lạ kì.
Có phải vì cô ấy là người anh ấy thương?
Không không, chẳng thể nào! Chắc không phải đâu!
Mà... Cũng có thể lắm chứ, anh ấy tốt đẹp đến thế thì chuyện yêu đương dễ như trở bàn tay. Nhưng... Tsuru cảm thấy buồn. Suýt chút nữa thì cậu giơ tay lên gọi anh ấy và phá đám rồi, may thật. Chắc sau có gì tiến triển cậu sẽ vỗ vai anh ấy một cách thật mạnh và gửi lời chúc mừng. Mikazuki đáng được thế, một con người đáng được yêu và yêu.
Nhưnh mà tại sao mình phải buồn nhỉ? Thật kì quặc!
Chẳng mấy chốc cảm xúc ấy lan tỏa khắp lồng ngực Tsuru, làm cậu cảm thấy đau một chút gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com