Chap 5
"Thưa chủ nhân về tình trạng của Tsuru..."
Isshikimaru mở cửa phòng của chủ nhân. Bên trong, chủ nhân trấn an Mikazuki ( chỉ sợ ổng nóng máu lên thôi \=v=/ ) đừng quá lo lắng, đồng thời Mikazuki cũng đang giúp chủ nhân tham khảo một số sách mong giúp được cho Tsurumaru. Khi nhìn thấy Isshikimaru đi vào Mikazuki gấp gáp hỏi:
"Em ấy như thế nào rồi?"
Chủ nhân chưa kịp nói gì đã bị Mikazuki cướp lời đành phải cười khổ nói với anh: " Bình tĩnh nào Mikazuki, ngươi hãy cho Isshikimaru từ từ nói:" Sau đó trở lại nghiêm túc nói với Isshikimaru: "Ngươi hãy nói đi, về tình trạng của cậu ấy."
Isshikimaru gật đầu, không nhanh không chậm mà bình tĩnh nói những điều mình thấy được:
"Vâng trong khi đang làm lễ cho Tsurumaru ngoài việc xóa bỏ những tạp khí trên người cậu ấy đồng thời tôi đã thử xâm nhập vào tiềm thức và phát hiện ra rằng khắp nơi đều là màn khói đen..."
Saniwa nhăn đôi mày của mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này tuy nhiên chuyện này ắt phải được giải quyết. Tsuru gặp nguy hiểm, bản thân là chủ nhân của họ, cô phải cố hết sức giúp cậu bình phục trở lại không chỉ vì cô mà còn vì Mikazuki và mọi người. Cô nói với Isshikimaru:
" Đó chắc chắn là làn khói đen mà nhóm Mitsusada nói đến. Ngoài ra ngươi còn thấy gì không?"
Isshikimaru tiếp tục: "Vâng, đúng như những gì mà tôi đã nhìn thấy lúc đó làn khói đen bao lấy và xâm nhập vào Tsuru. Ngoài ra, trong lúc đang lờ mờ trong không gian sương đen tôi đã nghe được giọng cậu ấy, hình như đang nói chuyện với ai đó."
"Với ai đó sao? Ngươi chắc không?" Saniwa nói, lờ mờ nghĩ rằng có thể vì thứ đó
"Cũng có thể là tôi nghe nhầm vì trong lúc tôi cố gắng xuyên qua nó thì bị dội ra ngoài."
"Vậy tình trạng hiện giờ của Tsuru..."
Từ đầu khi nghe chuyện của Isshikimaru kể lại Mikazuki đã rất lo lắng chỉ hận không thể tiến đến hỏi dồn dập ( giữ hình tượng a~ ).
" Hiện tại chỉ có thể nói là không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thể yên tâm. Ngoài ra...?"
Isshikimaru liếc mắt qua Mikazuki rồi nói với chủ nhân: "Thưa chủ nhân tôi có thể nói chuyện riêng với Mikazuki một lúc không?"
" Hở?... A được được, vì hiện tại ta cũng cần tới phòng sách nghiên cứu một chút."
Nói rồi cô khép cửa lại ra khỏi phòng, nếu cô không lầm những gì Isshikimaru nói có thể chính là u linh vì một số chấp niệm nên ở lại thế gian. Kiếm đúng là cũng có thể có chấp nhiệm nhưng nhập vào kiếm khác đúng là lần đâu nghe.
_______________________________________
"Vậy... huynh còn chuyện gì chưa nói sao?"
Mikazuki phá vỡ sự yên tĩnh sau khi chủ nhân rời đi. Cả hai chìm vào im lặng Isshikimaru không biết bắt đầu từ đâu. Mikazuki trầm tĩnh hỏi nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng.
"Vừa nãy khi cố gắng vượt qua làn sương đen ta đã cảm nhận được một khí tức... và khí tức đó rất giống với chúng ta chỉ những thanh kiếm nhà Sanjou mới có."
Mikazuki như chợt tỉnh, xém đã làm đổ chén trà trên tay, kinh nhạc nhìn Isshikimaru
"Huynh nói kiếm nhà Sanjou... không... không thể. Các huynh đệ đều có mặt sao có thể chứ?"
"Đây chỉ là suy đoán của ta... chỉ là có thể... đây là thanh kiếm không được phụ thân công nhận. Đệ có nghĩ là ai không?"
Sau câu nói của Isshikimaru, toàn thân Mikazuki như nghĩ đến điều gì đó mà thoáng run rẩy. Anh có cảm giác như kí ức chôn giấu từ tận sâu trong tim bị đào bới lên thật sự rất đau, run rẩy nói với Isshikimaru:
"Ta nghĩ... ta biết. Huynh còn nhớ... Hạc đen không?"
End chap 5
Lời au: Happy New Year mọi người. Chap này au có dìm Mikazuki một chút vì lí do cá nhân... Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com