Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Saniwa và Isshikimaru chuẩn bị mọi thứ cho nghi thức. Mọi chuyện được diễn ra trong đêm, tất cả mọi người đã ngủ chỉ còn lại ba người. Saniwa trải cho Mikazuki một tấm futon bên cạnh Tsuru. Lúc này anh đang ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc cậu, nhỏ giọng thì thầm:

"Chờ ta nhé. Nhất định ta sẽ cứu em, Tsuru."

Bỗng nhiên, thân thể cậu run lên. Mồ hôi từng đợt trào ra, sắc mặt cậu lúc này hoàn toàn trắng bệch, đôi mày đang nhĩu lại chứ không an tĩnh như trước. Mikazuki thấy thế bèn bảo với Isshikimaru:

"Chủ nhân, Isshikimaru hai người mau nhanh lên. Tsuru như sắp không chịu được nữa rồi!"

Isshikimaru bước tới nhìn sắc mặt của Tsuru sắn tay áo cậu lên. Bàn tay vốn từng đã rất gày nay lại trở nên vô cùng xanh xao. Anh vội đọc một chú ngữ, kiềm hãm lại ác khí trong người Tsuru. Bên kia Saniwa cũng hết sức nóng vội nói với Mikazuki.

"Mikazuki không còn nhiều thời gian nữa, mau nằm xuống. Ta và Isshikimaru sẽ giúp ngươi đi vào cơ thể của Tsuru. Còn việc cứu cậu ấy, thì phải hoàn toàn nhờ vào ngươi, xin ngươi hãy mang Tsuru của chúng ta trở về. Cầu xin ngươi."

Anh mỉm cười, xoa đầu Saniwa của mình: "Ha ha chủ nhân, ngài không cần phải cầu xin lão già này đâu. Chính ta cũng mong muốn em ấy mau chóng tỉnh lại. Và ta cũng đã có lựa chọn cho riêng mình rồi. Cảm ơn ngài nhé, chủ nhân."

"Isshikimaru bắt đầu thôi." Cô quay lại nói với Isshikimaru "Vâng. Chúc đệ bình an Mikazuki."

"Ùm"
_______________________________

Mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ. Ta đang trong tiềm thức của Tsuru. Và rồi ta sẽ thấy được những gì nhỉ?

Có thể là những ký ức cũng có thể là cảm xúc của em ấy. Và nếu may mắn, ta sẽ thấy được tình cảm của em ấy đối với ta.

Không biết nó có bất ngờ như những trò đùa của em ấy không nhỉ? Thật mong chờ a...
__________________________________

Đúng như những gì Isshikimaru đã nói trước đó. Nơi này bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, xung quanh tối đen. Không khí áp lực như đè nặng lên Mikazuki. Đây là áp lực do chấp niệm tạo nên sao? Sâu nặng, dày đặc như vậy ngay cả đã qua nghìn năm cũng không thể biến mất được ư?

"Tsuru!" Mikazuki gọi tên cậu. "Em đâu rồi?"

Trả lời anh chỉ có sự tĩnh lặng

Keng... Keng...

Anh quay đầu, đi về nơi phát ra tiếng động. Lúc này đây anh đã phát hiện ra những ánh đỏ chớp nhoáng trong màn sương. Anh rút thanh kiếm của mình đi thật nhanh về phía đó.

"Tsuru, gắng lên, ta đến rồi đây."

____________________________________

Tsuru chạy nhanh hết sức, ý định chém lên người của Tsuru đen nhưng hắn ta lúc này vốn chỉ là một âm hồn nên không thể nào gây sát thương được. Nhưng Tsuru đen lại khác di chuyển như không khí hết sức nhẹ nhàng chém từng mũi kiếm về phía Tsuru.

"Không thể gục được, phải gắng gượng lên. Chỉ cần buông xui mọi thứ sẽ kết thúc mất."

Tsuru đen cười lạnh, lưỡi đao sắt bén càng ngày càng áp sát cổ cậu.

"Ngươi không thấy sao. Không gian nơi đây hoàn toàn chịu sự điều khiển của ta. Ngươi không thể rời khỏi đây và từ từ ngươi cũng sẽ tan biến thôi. Vừa nãy hình như là nhờ chú ngữ của Isshikimaru mà ngươi mới có thể đứng được tới lúc này đây. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay đây thôi."

Tsuru đen giơ kiếm lên "Đừng lo sau khi ngươi chết, ta và Mikazuki sẽ yêu nhau lại như trước thôi. Giờ thì... BIẾN MẤT ĐI"

KENG!!!!

"Mikazuki?" Tsuru nhìn anh lúc này đã đỡ một đường kiếm cho cậu. Không thể tin vào mắt mình "Là anh...phải không."

Mikazuki quay lại nhìn Tsuru nở nụ cười như thường ngày "Phải, ta đến đón em đây Tsurumaru."

END CHAP 8

AU: Sau bao nhiêu tuần lười nhát chảy thay cuối cùng ra được chap 8. Sắp tới còn phải đi học ngôn ngữ bậc cao "Hóa" *chuẩn bị di chúc, tiền làm hậu lễ*.  Nhưng truyện cũng cỡ 1 chap nữa sẽ end. Mong ước của con au này là viết H nhưng không biết viết thế nào thôi. Đại khái khi có ý tưởng sẽ viết. Tóm lại mong mọi người ủng hộ chap này của ta.  \ ^●^ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com