Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

《Trong cả cuộc đời này, điều thứ nhất em không bao giờ quên chính là lần đầu em nhìn thấy anh ngồi lẳng lặng dưới hiên nhà. Như một vầng trăng rem không thể với tới. Và ngày em bị đào khỏi mặt đất xa khỏi chủ nhân mình, dù đã cố gào thét rằng không được nhưng trong thâm tâm chắc chắn lúc đó mình đã cười, cười vì nghĩ rằng có thể gặp lại anh lần nữa. Và cuối cùng cũng chính lúc này đây, bóng lưng anh quay lại với em nói rằng: "anh tới đón em đây, Tsuru"》

______________________________

Không gian màu đen tĩnh lặng chỉ có ánh đỏ hoa sơn trà rực rỡ cho con đường mà ba người họ đang đứng không ai nói một lời. Tsuru đen nhìn Mikazuki đang bảo vệ Tsuru, đôi mắt ân cần ấy, giọng nói nhẹ nhàng ấy, tất cả... tất cả đều từng thuộc về cậu. Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ có lại tất cả sẽ chỉ là của cậu của cậu thôi.

Tsuru đen cảm thấy vui khi nhìn thấy Mikazuki nhưng hắn lại cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy Mikazuki che chắn cho Tsuru, hắn chỉa mủi kiếm về phía anh thản nhiên nói:
"Mikazuki anh đến rồi sao? Haha, anh đợi thêm nữa nhé, sớm thôi hai ta sẽ được trở về như trước kia. Giờ thì phiền anh, tránh ra."

Mikazuki nhíu mày, anh nhìn Tsuru đen. Cậu vẫn như vậy, vẻ ngoài đó giống như từ 2000 năm trước. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, từ những chuyện đã xảy bây giờ bây giờ anh nhất định phải quyết định nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

"Tsurumaru à, dừng mọi chuyện lại đi, đừng như vậy nữa."

"Vì sao? Anh bảo em dừng lại, anh không muốn trở lại như xưa. Chẳng lẽ... anh yêu hắn sao?"- Từ ôn nhu, Tsuru đen lạnh lùng hướng mũi kiếm về phía cậu.

"Đúng vậy!" Mikazuki không nhanh không chậm trả lời Tsuru đen.

Câu trả lời của Mikazuki khiến Tsuru đen như không cam lòng. Đây chính là câu trả lời 2 mà hắn sợ phải nghe nhất. "Tại sao chứ? Không phải lúc trước anh đã nói thích em, anh nói ở bên em anh cảm giác rất bình yên không phải sao? Nếu không phải vì cơn lũ đó, nếu không phải bị cuốn trôi, nếu em không rời khỏi anh, anh sẽ không gặp được hắn, sẽ không như vậy."

"Chính như em nói, sau khi em biến mất ta đã từng rất cô đơn. Các huynh đệ luôn khuyên nhủ, mong muốn ta trở nên vui vẻ hơn, nhưng ta không thể ra đưa mình ra khỏi cái hố đen đó được. Cho tới ngày Tsuru đến, nụ cười hồn nhiên và trong sáng của em ấy đã mở khóa trái tim tưởng chừng đã khóa chặt lại với ta. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ rằng có thể do ta nhớ em quá nên sinh ra ảo giác nhưng không biết từ lúc nào cảm xúc của ta dành cho c em ấy dần thay đổi. Ở bên em ấy, ta như không còn là chính mình, luôn muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, từng cái hành động luôn làm ta bất ngờ. Tất cả, tất cả mọi thứ đều đã làm ta hạnh phúc." Mikazuki nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong mắt Tsuru đen, tuy không đành lòng nhưng anh phải nói tất cả những gì trong nội tâm của mình chỉ có như vậy Tsuru đen từ bỏ chấp niệm này mà rời khỏi Tsuru.

"Em đã thấy được sự khác biệt phải không? Dù cho cảm giác ở bên em trong quá khứ khiến ta hạnh phúc. Nhưng người làm trái tim ta loạn nhịp chính là Tsurumaru Kuninaga. Cho nên Tsuru à từ bỏ đi."

"Tốt thôi, anh tôi sẽ từ bỏ theo ý anh muốn. Nhưng mà... HẮN TA CŨNG ĐỪNG HÒNG TỈNH LẠI" Tsuru đen bất ngờ hướng mũi kiếm về phía Tsuru bấy giờ đã không còn chút sức lực nào nữa, may là Mikazuki đã nhanh tay chạnh lại được anh hất mũi kiếm và đẩy Tsuru đen ra xa.

"Không cam lòng, vì sao phải đối với em như vậy Mikazuki-anisama?" Tsuru đen gục ngac trên mặt đất, đôi mắt thỏ đẫm nước nhìn Mikazuki

"Anisama sao? Đúng vậy, em đã gọi ta như vậy tình cảm ta đối với em cũng vậy, là sự quan tâm của anh trai với em trai, lúc đó em khác với các huynh đệ khác em là người nhỏ nhất của nhà Sanjou có thể biến thành phó tang thần nên tình cảm ta dành cho em có chút khác biệt hơn những người còn lại."

"Vậy ra là từ đâu đến giờ chỉ có ta là ảo tưởng, chỉ có mình ta thôi..."Tsuru đen ngẩng đầu lên cười điên loạn mà nói với chính mình.

"Không em sai rồi, mọi chuyện tất cả đều là lỗi của ta, chính là ta đã làm em trở nên như vậy. Vì thế đừng tự trách bản thân nữa."

"Em hiểu rồi anisama. Anisama này có thể thực hiện một điều ước cuối của em không? Hôn em đi!" Tsuru đen mỉm cười nhìn Mikazuki nói với anh mong ước cuối cùng của mình.

Mikazuki đến gần Tsuru đen, nhìn vào đôi mắt cậu: "Ta xin lỗi em, nhưng người ta hôn chỉ có Tsurumaru thôi. Nhưng mà... một cái thơm ở má thì có thể." Nói rồi anh hôn một cái lên đôi má cậu.

Đối với cậu mà nói thế này đã đủ rồi đã đủ lắm rồi.

"Cảm ơn anisama. Anh chỉ cần như vậy là em vui rồi. Vĩnh biệt, mong anh hạnh phúc." Nói rồi Tsuru đem tan biến thành những sắc đỏ của hoa sơn trà và hòa mình vào không gian của màn đêm. Nơi này lại trở về với vẻ tĩnh lặng của nó. Còn hai người thì hạnh phúc vì mình đã nhìn thấy được đối phương.

____________End______________



《Bonus》

Lúc này Mikazuki trở lại nơi của Tsuru đang đứng xoa đầu cậu: "Đã khiến em phải chịu khổ rồi."

"Không sao cả nhưng... làm thế nào mới có thể rời khỏi đây đây?"

"Ta không biết!" Khuông mặt của Mikazuki bắt đầu quay lại tính cách như thường ngày.

"Khi ta tới nơi này chủ nhân chỉ nói ta cách vào mà không noid cho ta cách ra..."- Mặt tỉnh bơ

"Thế phải làm sao đây hả, cái ông già này." Tsurumaru nổi sùng nhìn Mikazuki.

"Hahaha, ta không biết nhưng trước hết cho ta hôn cái đã."

"Waaa"

Không ngờ, một nụ hôn đã khiến cả hai từ trong hôn mê tỉnh lại thật. Saniwa nhìn thấy Tsuru hồi phục thì hết sức vui mừng chạy ra thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn hai ngày cho Tsuru và Mikazuki phục hồi sức lực. Về phần Mikazuki đã bị Tsuru bơ đẹp vì dám hôn người khác trước mặt mình.

"Tsuru à ta đã nói là chỉ thơm ở má thôi mà." Trên hành lanh Mikazuki đi phía sau Tsuru giải thích không biết là lần thứ mấy nhưng câu trả lời anh nhận được chính là "Tôi không nghe."

Anh bước nhanh lại, ôm cậu vào lòng và hôn "Mnn... bỏ ra." Tsuru đã cố chống cự nhưng nụ hôn của anh đã khiến cậu không còn sức lực

"Về phòng nhé!"

"Vẫn còn sớm lắm, lão dê già"

"Haha"
.
.
.

《Vài tiếng sau》

"Ta yêu em Tsurumaru."

"Biết rồi,nói mãi"

End!

Lời au: Hết rồi, hoàn rồi *tung bông* cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi chap cuối. Khi viết fic này vì cảm thấy tính cách Mikazuki cực không ổn nên mới cho thêm Bonus cho về lại bản chất của ổng ấy mà *chỉ trên*. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com