Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Gặp gỡ là định mệnh sắp đặt

Khả năng ghi nhớ của kiếm cho dù tốt hơn người bình thường đến mấy, nhưng năm năm tháng tháng dần trôi, ký ức ắt cũng đã ít nhiều phai nhạt.

Câu chuyện ngày đó với Kuromaru cũng chỉ còn là những mảnh ghép kỷ niệm rời rạc. Giả như cậu có khả năng lội ngược dòng chảy thời gian, sẽ thấy những mảnh ghép ấy tạo thành một bức tranh đẹp nao lòng.

"Nhóc là ai, tại sao ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm, mau về nhà đi."

Mikazuki ngồi xổm xuống, ngạc nhiên hỏi. Trước giọng nói dịu dàng và đôi mắt ấm áp kia, Tsurumaru vẫn có cảm giác muốn khóc. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi tủi hờn dồn đọng lại, khiến cho một đứa trẻ lúc nào cũng thích tỏ ra dũng cảm như cậu cuối cùng cũng không chịu nổi.

"Hức... hức... òa huhuhuhuhuhuhuhu..."

Nước mắt cứ theo nhau tuôn ra như suối trên gương mặt non nớt của cậu.

"Ơ, này, cậu bé..."

Mikazuki bối rối nhìn đứa trẻ trước mặt. Là một thanh kiếm có niên đại lâu năm, kinh nghiệm chinh chiến của hắn có thể là vô tận nhưng kinh nghiệm trông trẻ... lại chỉ là con số không. Bản thân hắn cũng bị lạc mất đội chinh sát của mình. Mỗi tội trong khi hắn chỉ suy nghĩ đơn giản là tìm hang động nào tránh cơn bão tuyết sắp đổ tới rồi đi về, thì Tsurumaru lại nghĩ rằng ngày tận thế của cậu đã đến thật rồi.

"Ngoan nào, đừng khóc." Hắn chống tay cười khổ, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cậu "Chủ nhân của nhóc là ai?"

"Chủ... chủ nhân.. huhu..." Nghĩ đến chủ nhân, lòng cậu lại càng thêm thổn thức "Hức,... Churu... không thấy..."

"Vậy là nhóc đi lạc sao. Thôi, nín đi nào." Hắn cười dịu dàng, bế cậu lên "Đợi bão tuyết qua ta sẽ đưa nhóc về. Ta nhớ ban nãy có đi qua một hang động ở hướng Tây."

Tuy đang ở một nơi nguy hiểm rình rập, còn người đang bế mình thì hoàn toàn xa lạ, cậu vẫn cảm thấy rất an toàn, ấm áp. Cộng thêm cả lời hứa chắc nịch của Mikazuki, cậu cũng phần nào được yên tâm. Dần dần, nước mắt đã khô cạn. Đôi mắt vàng kim của cậu cứ tròn xoe ra nhìn hắn chăm chăm. Điều ấy không khỏi làm hắn thấy buồn cười. Hmmm... xem ra việc dỗ trẻ cũng đâu phải khó khăn gì cho cam.

Thế rồi vài phút sau, bàn tay to bằng hai cục bông của cậu bỗng giật giật lấy vai áo hắn liên tục.

"Sao thế, khó chịu ở đâu à?"

"Ưm.. ưm.." Cậu lắc đầu quầy quậy, ngượng nghịu đáp "Churu... muốn tự đi..."

Xét cho cùng thì cái bản tính sĩ diện của cậu cũng không thể mất đi được. Ban nãy chẳng qua tại cậu quá hoảng loạn, nhất thời vứt hết cả tự tôn kiêu ngạo sang một bên. Bây giờ bình tâm lại rồi, cậu muốn khôi phục lại danh dự vốn-đã-mất-bay trước mặt Mikazuki. Cậu không muốn bị coi là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa, rủi như đám tantou trong bản doanh mà bắt gặp hình ảnh cậu được bồng bế như vậy, kiểu gì cậu cũng sẽ bị cười cho thối mũi!

".. Được thôi."

Mikazuki đặt cậu xuống đất, miệng cười tủm tỉm. Không hiểu sao ở đứa trẻ này hắn lại nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa. Bản chất kiêu ngạo này thực ra đều có trong cả hắn và cậu. Khác ở chỗ, sự kiêu ngạo của hắn trầm tĩnh như dòng nước, còn của cậu lại nóng nảy tựa lửa reo.

Trên đường đi, cả hai người cùng tìm kiếm những cành củi nhỏ gom lại một bó. Nửa canh giờ sau cái hang cần tìm cuối cùng cũng hiện ra trước mặt. Gió bắt đầu táp mạnh đến mức như muốn thổi bay Tsurumaru. Cả người cậu tê cóng vì tuyết, có điều khuôn mặt vẫn toát lên vẻ cương quyết lì lợm.

"Giỏi lắm, đi được cả một quãng đường xa đến thế. Giờ thì bão tuyết đến thật rồi, để ta đưa em đi nhé?"

Được lời khen ngợi, cậu ngay lập tức cảm thấy tự hào phổng mũi. Lại ngoan ngoãn leo lên cho người ta bế đi. Còn Mikazuki thầm ghi lại trong đầu thêm một phương pháp dỗ dành trẻ con.

Vào được trong hang động, hắn vội gom củi đốt lửa. Ánh lửa bùng lên ấm áp, chiếu sáng cả một góc hang. Một lớn một bé ngồi cạnh nhau hong khô người. Hắn tháo bọc vải ở sau lưng xuống, lấy bộ quần áo nội phiên đem theo dự phòng đưa cho cậu.

"Thay tạm đi, nếu không nhóc sẽ bị cảm đấy."

"Còn... còn ngài thì sao? Sao ngài không thay?"

"...Ta không sao, y phục của ta vốn chống chịu được thời tiết này." Thật ra là do hắn ngại cởi ra rồi lại không biết mặc. Ở bản doanh vấn đề phục trang bao giờ cũng có người lo cho, thôi thì giờ hắn đành chịu cảm giác ướt lạnh không thoải mái này vậy.

Vóc người nhỏ bé của Tsuru.. thực cũng chỉ cần mặc mỗi cái áo của hắn thôi là đủ. Cái áo quá dài khiến cậu phải vất vả lắm mới thò được tay chân ra ngoài, nhìn có chút mắc cười.

"Nhóc đói chưa? Ta có đem theo đồ ăn đó."

Nỗi sợ hãi đã qua đi, tới giờ cậu mới ý thức được mình đang đói meo. Cậu liếm mép nhìn chỗ đồ ăn hắn bày ra, bất chợt lại nhớ đến lời chủ nhân dặn "Không được ăn đồ của người lạ.". Chủ nhân cũng dặn không được đi theo người lạ nữa, nhưng mà... nhưng mà biết làm sao được, một mình cậu thì sẽ chống chịu không nổi!

Sau khi đem một phần đồ ăn ra, Mikazuki những tưởng cậu nhóc sẽ nhào vào ăn lấy ăn để. Trái lại, cậu cứ ngồi nguyên ở một chỗ, mặt ngẩn ngơ. Hắn nhíu mày, nhìn cậu vặn vẹo tay một hồi, khuôn mặt thì tỏ rõ vẻ thèm thuồng đến phát tội, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

"Là sợ đồ ăn không đảm bảo sao?"

"..."

"Vậy nhóc cứ chỉ vào một miếng bất kỳ đi, ta sẽ ăn cho nhóc xem trước, chịu không?"

"Thế... thế thì... ngài ăn thử miếng này xem!"

Biết mình đã bắt đúng mạch của ai đó, hắn phì cười, nhón lấy một mẩu bánh ăn ngon lành. Tới đây thì lớp phòng thủ sau chót của cậu đối với hắn hoàn toàn đã được gỡ bỏ. Cậu quên hết mấy thứ lễ nghi phép tắc, với lấy một chiếc bánh bao ngấu nghiến nhai. Qủa thật lúc đói mắm tương cũng hóa sơn hào hải vị, đó là bữa tối ngon miệng nhất trong đời của cậu.

Hắn để cậu ăn ngon lành, còn bản thân chỉ ăn vài chiếc rồi đứng dậy lại gần cửa hang. Bên ngoài gió tuyết vẫn đang rít lên từng đợt, xung quanh bốn phía đều tối âm u. Xem ra cơn bão này không có dấu hiệu gì sẽ dừng trong một sớm một chiều. Hắn nhẩm tính trong đầu, nếu ăn tiết kiệm mỗi bữa một chiếc bánh thì chỗ thức ăn này đủ cho hai người trong bốn ngày.

"Ngài... gì thế?"

"Ồ, không có gì, ta chỉ ra xem xét tình hình một chút thôi." Hắn trở lại phong thái ung dung ngày thường, đến ngồi bên cạnh cậu.

"Mà tên nhóc là gì nhỉ?"

"Tôi là Chu..churumaru." Cậu ngọng nghịu đáp.

"Churumaru?"

"Không phải Chu, là Chu.. chu.."

"...Là sao?"

Cậu lắc đầu quầy quậy, gãi đầu nghĩ cách làm sao để hắn hiểu đó là chữ "Tsu" chứ không phải "Chu" vì cậu không làm sao mà phát âm nổi từ đó!! Mikazuki nghiêng đầu nhìn cậu vò đầu bứt tai một lúc, sau cùng thì cũng giác ngộ ra:

"Ý nhóc là Tsuru, phải không?"

Ai đó gật gật đầu.

"Ha ha, còn ta là Mikazuki Munechika. Mikazuki ở đây nghĩa là "trăng non". Thế nhóc từ đâu đến nào?"

"Churu ở nhà của chủ nhân Sensu. Cái nhà to to nằm ở gần tiệm may dưới chân núi đó!"

"Hm... vậy hả."

"Thế còn ngài?"

"Ta ư... Ta không phải là người ở đây. Hà hà,ta đến từ... mặt trăng."

"?? Thật...??"

"Thật đó, chuyện là..."

Ngày hôm đó, Tsurumaru nằm bên Mikazuki say sưa nghe hắn kể chuyện. Thế là ngoài sở thích của hắn là uống trà, đọc sách, ngắm cảnh, cậu cũng biết thêm được rất nhiều về "đời sống" của Mikazuki ở trên cung trăng, cùng với ti tỉ những thứ khác mà bản thân cậu sau này nhớ lại cũng không thể tin được thiên hạ ngũ kiếm này lại có khả năng... chém gió kinh hồn thiên địa đến thế....

Qua ngày thứ hai, bão tuyết vẫn dữ dội hệt như ngày hôm qua. Chỗ củi đã chính thức đốt hết.

Ngày thứ ba cũng vẫn vậy. Mikazuki giảm xuống ăn mỗi bữa chỉ một nửa chiếc bánh.

Ngày thứ tư... Tsurumaru thật sự đã bắt đầu lo lắng. Mikazuki cả ngày hầu như không ăn gì, chủ yếu uống nước từ việc làm tan tuyết để cầm hơi. Tuy không biết chuyện ấy, nhưng nhìn thấy bọc vải của hắn đã gần đến mức xẹp lép, cậu hiểu là sắp chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Cậu cũng chẳng hé răng kêu ca lấy một lời.

Ngày thứ năm, "Bão tuyết có vẻ dịu bớt rồi." – Mikazuki đã nói với Tsurumaru như thế."Mai kia chắc là về được nhà thôi."

Nghe hắn bảo vậy, cậu cảm thấy vô cùng phấn khởi. Cậu ngồi một góc, cảm thấy rất nhớ rất nhớ chủ nhân và những người anh em ở bản doanh. Chắc chắn mọi người đang rất lo cho cậu. Bất giác, cậu quay sang nhìn hắn. Vậy còn Mikazuki-san thì sao? Nếu cậu về nhà rồi, liệu cậu có còn được gặp Mikazuki-san người sống-trên-cung-trăng nữa không? Cậu rất thích chơi với ngài Mikazuki!

"Mikaduki.. ngài..."

"Shhh, trật tự đã Tsuru."

Cậu ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy hắn đang nép gần cửa hang, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị mà cậu chưa từng thấy trong suốt mấy ngày qua. Cậu tò mò nhìn theo, không hiểu ngoài kia có cái gì khiến hắn chăm chú đến vậy.

Ngay lập tức, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Trong cơn cuồng nộ của tuyết, những cái bóng đen to lớn ẩn hiện lờ mờ rồi càng ngày càng rõ rệt hơn. Cậu biết... cậu biết chắc chắn đó là đám kebiishi, con quái vật đáng gờm mà chủ nhân nhiều lần đã kể cho cậu nghe. Chủ nhân kể vậy vì muốn cậu ý hiểu được sự nguy hiểm của chúng, nhưng lại không biết mình đã vô tình khơi gợi trí tò mò và tính hiếu chiến ở cậu. Chỉ đến khi nhìn rõ tận mắt bọn chúng rồi, cậu mới sâu sắc ý thức việc mình muốn tự đi tìm kebi để chiến đấu dại dột biết bao nhiêu.

"Ngài Mikaduki..." Cậu run giọng.

"Không ổn... Một mình ta thôi thì tốt..." Hắn lầm bầm những gì cậu nghe không rõ. Nghe tiếng cậu gọi, hắn quay đầu lại nhìn. Cái nhíu mày trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là nét cười dịu dàng như thường lệ.

"Tsuru. Ta biết làm thế nào với nhóc bây giờ?"

"Tôi.. tôi..." Cậu lo lắng đáp "Tôi sẽ chiến đấu cùng với ngài Mikaduki!"

Nhưng hắn chỉ trả lời bằng cái lắc đầu.

"Ta có Onamori. Nhưng dù được hồi sinh lần hai, cậu cũng không thể tự mình sống sót." Hắn tiếp tục lầm bầm điều gì đó cậu không nghe rõ. Đột nhiên, hắn lại cúi người xuống hỏi cậu "Tsuru có tin ta không?"

"Có!" Ba ngày vừa qua tuy ngắn ngủi, nhưng cậu đã coi Mikazuki như là người thân thiết.

'Vậy chúng ta hãy cùng đặt một canh bạc lớn đi? Tsuru hãy đứng đằng sau để ta bảo vệ, được không?"

"Không!! Churu muốn..."

"Đừng làm gì cả, nếu thật sự tin ta. Cho dù ta có bị thương vẫn hãy cứ đứng yên một chỗ. Ta nhất định sẽ bảo vệ được nhóc." Dứt lời, Mikazuki lập tức rút thanh kiếm dắt ở bên hông. Lưỡi kiếm dài sắc bén, lóe sáng từ phần thân cho đến tận đỉnh mũi. Xoay mình một góc 180 độ, hắn vung kiếm lên đâm chính giữa tâm cổ họng một kebiishi đang có ý định đánh lén.

"Lùi lại, Tsuru!!"

Cậu sợ hãi, hai bàn chân tự động thoái lui. Lúc này đám kebishii đã tụ tập hết ở ngoài cửa hang. Có hai... không phải, còn lại tận ba tên nữa. Tên nào tên nấy mặt mày đều hung hãn dữ tợn. Hai con ngươi và toàn bộ cơ thể chúng lóe sáng lên màu xanh tím nhức mắt. Thanh kebi Nagitana đứng chính giữa cao giọng, tiếng ồm ồm vang khắp cả cửa hàng:

"Ngươi khá đấy! Chưa gì đã đánh bại được một người phe ta. Tiếc rắng đây là địa bàn..."

Chưa nói dứt câu, hắn đã cảm nhận được sát khí áp đảo ngút trời ập tới, bèn vội vàng vung thanh thế đao lên chắn đỡ. Lưỡi kiếm và thế đao cọ xát, tưởng chừng như ánh lên cả tia lửa.

"Ngươi...!!!"

"Ta không có thời gian chào hỏi xã giao." Câu nói vừa dứt, một đợt tấn công khác lại ập tới.

"Khẩu khí gớm!!" Tên kebiishi ôm bả vai gằn giọng. nhát chém vừa rồi đã khiến vai trái của hắn bị thương nặng, máu chảy ra từng đợt ồ ạt. "Nhưng ngươi đừng quên, bọn ta còn tới tận ba người!!"

Đừng đằng sau cách Mikazuki năm mét, Tsurumaru nhìn rõ tận mắt hai kebiishi tachi và oodachi lao tới tấn công cả hai bên cánh trái phải. Thực ra, muốn tránh hai đòn tấn công ấy Mikazuki chỉ cần lùi về sau một chút. Kebiishi Nagitana cũng vì theo cái lối tư duy đó mà lơ là phòng thủ, ngờ đâu hắn vẫn cầm kiếm dồn toàn lực mà chém khiến thế đao đứt đôi trong chớp mắt.

Hậu quả là, đòn tấn công từ hai kebiishi còn lại hắn lãnh đủ.

"Không!!!!!!!!!!"

Tsurumaru la lên thất thanh.

Hai thanh gươm cùng lúc lún sâu vào trong cơ thể Mikazuki. Hắn lảo đảo gục xuống nền đất dưới ánh mắt khoái chí của lũ kebiishi. Máu từ hai vết thương chảy ra ngập ngụa, nhuộm đỏ cả bộ y phục hắn đang mặc trên người...

"Mikaduki!!!!! Mikaduki ơi!!!"

Tsurumaru bật khóc. Cậu muốn chạy đến lay gọi hắn, nhưng đôi bàn chân vì quá sợ hãi mà trở nên cứng đờ. Thân thể vì kinh khiếp kẻ thù có sức mạnh to lớn trước mặt mà run rẩy không ngừng. Bao nhiêu bài học, bao nhiêu bài luyện tập mà cậu được học ở bản doanh, dù có thực hiện tốt đến đâu cũng chẳng đủ để đem ra thực chiến. Cậu quá yếu đuối, quá ngu ngốc không thể bảo vệ được Mikazuki...

Giải quyết xong mục tiêu chính, hai tên kebiishi bắt đầu chú ý đến mục tiêu thứ hai là cậu. Giờ đây đến việc nhúc nhích cậu cũng không làm nổi nữa, chỉ còn biết ôm đầu tuyệt vọng chờ đợi số phận bi thảm của chính mình...

"Đừng khóc, ta đã bảo rồi, nhất định ta sẽ bảo vệ Tsuru."

Mikazuki?

Cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Lúc này, thân thể xung quanh hắn được bao bọc bởi một luồng sáng kí lạ. Luồng sáng ấy làm lành miệng vết thương, gột tẩy hết dấu tích của máu. hết Đến cả y phục bị cắt xẻ cũng dần dần lành lại. Niềm vui như vỡ òa trong lồng ngực cậu, lúc đấy cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện trên đời này tồn tại thứ gọi là Onamori-thứ bùa thần diệu ban cho đao kiếm cơ hội tái sinh mới. Cậu chỉ đơn giản cho rằng Mikazuki Munechika-san thật sự là một vị thánh đích thực từ mặt trăng tới, lòng tràn ngập sự tôn sùng.

"Hừm, không ngờ ngươi cũng sở hữu loại bùa truyền thuyết đó?"

Thấy kẻ thù nguy hiểm tưởng chết nay thình lình sống dậy, hai tên kebiishi vội vàng chuyển sang thủ thế. Ngay sau đó chúng không hẹn mà cùng lao lên tấn công Mikazuki đợt hai. Nhưng lần này hắn đã ở thế thượng phong, liền đạp chân lên xoay góc 180 độ, thoắt cái đã đứng chắn trước mặt Tsurumaru. Tiếp đó, hắn lao tới vung kiếm, chiêu số biến hóa khiến cho một mũi kiếm mà như thành vạn mũi. Bọn kebi thân hình tuy cao lớn nhưng bù lại chuyển động chậm chạp, không thể linh động trước thế tấn công khôn lường . Đến lúc chúng kịp nhận ra đường kiếm của hắn thì đã lãnh trọn hai vết cắt rất ngọt.

Tsurumaru há hốc mồm nhìn thế cục trận chiến bị đảo lộn. Bộ kiếm pháp này cậu căn bản là chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Nó khác với những bộ mà các tiền bối ở bản doanh của cậu sử dụng, vừa có sự linh động uyển chuyển, lại vừa có sự cứng rắn mạnh mẽ. Mikazuki cứ thuận đà đánh tới, đả thương kẻ thù liên tục. Chúng rốt cuộc cũng không chống cự nổi, bị hạ gục trở về bản thể rồi tan biến thành cát bụi.

"Mikaduki giỏi quá!! Mikaduki là số một!!"

Cậu vỗ tay hò reo, vui sướng chạy về phía hắn. Cuộc giao đấu vừa rồi đã rút đi từ hắn quá nhiều sức lực, phải tựa vào vách hang nghỉ ngơi hồi sức. Hắn đặt tay lên trán, hít thở sâu để tâm được tĩnh, vẫn không quên mỉm cười:

- Tsurumaru thấy thích không?

- Thích lắm!! Mikaduki-san rất cừ... Á!! Ngài... ngài bị chảy máu kìa...

Cậu bụm miệng hốt hoảng. Qủa thật từ chỗ vị trí bắp chân hắn máu đang chảy đầm đìa, ngày càng loang nhiều ra y phục.

"Ra là bị thương rồi sao..." Hắn nhẹ nhàng đáp, mệt mỏi tới nỗi còn không đưa mắt liếc nhìn mảng thịt bị rách lấy một cái.

"Mikaduki-san, sao người không tự chữa thương như vừa nãy đi..!!"

"Aha... có lẽ là do phép thuật của ta đã cạn kiệt rồi..."

"Không!! Không thể thế được!!" Câu trả lời ấy dọa cho cậu muốn phát khóc. Cậu hốt hoảng nhìn quanh quất bốn phía. Chiếc bọc vải hắn đem theo đập ngay tầm mắt, cậu vội vàng vơ lấy nó. Hai bàn tay bé xinh vội xắn ống quần Mikazuki lên, để lộ ra bắp chân hằn rõ vết đâm sâu. Cậu run rẩy dùng hết sức xé cái bọc, nhớ lại bài học sơ cứu chủ nhân từng dạy trước đây. Một vòng ở giữa, một vòng bên trái rồi lại luồn qua bên phải...

"Chà... Tsuru băng bó cho ta cơ à... Giỏi quá..."

"Mikaduki-san, người còn đau ở chỗ nào không? Churu... sẽ băng xong ngay đây!!"

"Không sao, có Tsuru băng bó cho ta thấy đỡ đau nhiều rồi. Ừm, ta muốn chợp mắt một chút..."

"Không được!!! Ngài đừng bỏ Churu mà!!" Nghe nói vậy, cậu lại càng thêm hoảng. Sự bình tĩnh lúc này tựa bức tường thành bị phá vỡ, nước mắt bắt đầu rơm rớm chảy ra.

"Đừng sợ... Sáng mai ta hứa sẽ cùng nhóc về nhà..." Thật ra hắn đúng là chỉ muốn ngủ một chút thôi...

"Ngài hứa rồi đấy nhé!" Cậu vụng về buộc lại nút thắt cuối cùng. Gương mặt trẻ con nhăn lại nhìn Mikazuki đang nhắm mắt say ngủ. Rồi cậu lại nhìn ra phía ngoài cửa hang, lo lắng nhỡ có lũ kebiishi khác xông vào. Quyết định rồi, đêm nay cậu sẽ thức canh cho ngài ấy!

Tiếc rằng... sức trẻ con không thể chống trụ được bao lâu. Mi mắt cậu cứ ngày một nặng trĩu.. Chẳng mấy chốc, cậu cũng thiếp đi, người dựa vào Mikazuki ngủ một cách ngon lành.

Tiếc rằng... đó cũng là lần chia tay giữa cậu và Mikazuki. Bởi vì sau đó khi tỉnh giấc, cậu đã thấy mình nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc, còn người ấy thì biến mất không tăm tích...

Từ ngày ấy cho đến lần tái ngộ mãi về sau, cậu chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy nữa...

"Mãi về sau" là một quãng thời gian rất lâu, rất rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com