Chương 1:Ánh sáng của Yuu
Nhật Bản đế quỷ quân
Ngày X/ tháng X/ năm XXXX
Dear Mikaela
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu kể từ lần cuối khi tớ còn được ở bên cậu nơi thành phố ma cà rồng? Tớ đã xa cậu bao lâu rồi? Mika? Đã bao lâu tớ chưa còn được nhìn thấy đôi mắt trong vắt tuyệt đẹp có màu trời và mái tóc màu nắng của cậu? Đã bao lâu tớ không còn được ai gọi là Yuu-chan nữa?
Tớ vẫn còn nhớ rõ lắm, Mika à, khoảnh khắc cuối cùng khi tớ vẫn còn được nhìn thấy đôi mắt màu biển ấy. Đôi mắt cậu ầng ậc nước mắt và bằng hết sức bình sinh lúc ấy, cậu hét lên:" Mau chạy đi, Yuu".
Khoảnh khác cậu mất, cả thế giới trong mắt tớ đều mất đi màu sắc và trở thành hai màu đen trắng, tớ không thể nhìn cuộc sống này với con mắt như lúc trước nữa. Có lẽ, lúc đó trong tớ có một cái gì đó đã chết đi mãi mãi rồi.
Lúc ấy, đôi mắt xanh da trời của cậu nhìn tớ, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng, sự hối hận mà khi nhìn đôi mắt ấy tớ còn thoáng thấy một tia sợ hãi. Tất cả những cảm xúc ấy đều chất chứa trong đôi mắt của cậu, Mika à có phải cậu đã tuyệt vọng lắm?
Giá như lúc này, tớ có thể quay ngược lại thời gian, cậu biết không , chắc chắn tớ sẽ ở lại. Ở lại dù tớ hiểu rằng mình sẽ chết. Nhưng nào có sao chứ? Vì ít nhất tớ còn được ở bên cậu, ở bên Mika của tớ, kể cả tớ có phải chết thì vẫn sẽ tốt hơn cái cuộc sống vô vị của tớ lúc này. Haha, nếu cậu có thể đọc được lá thư này, có lẽ cậu sẽ mắng tớ đúng không?
Nhưng thật sự đấy, Mika à, nếu như vậy thì quá tốt rồi, vì ít nhất, cậu còn có thể mắng tớ, đánh tớ vì đã có những suy nghĩ ngu ngốc. Như cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu tại cô nhi viện Hyakuya, như cái cách cậu đã đánh tớ vì đã có những suy nghĩ và lời nói ngu ngốc.
Haha, tự nhiên nhớ lại làm tớ thấy ngại quá, nhưng quả thật, cú đấm đó đau thật đấy, mặt tớ đã rất đau rát sau cú đấm đó đấy Mika ạ. Nhưng giá như, giá như một lần nữa cậu có thể tỉnh dậy và đánh tớ như lần ấy, thì dù nhận cả trăm cú đấm như vậy, thì tớ cũng chấp nhận.
Có lẽ kể từ lúc gặp cậu, cuộc đời tăm tối của tớ đã bừng sáng.
Cậu biết không, sau khi trốn thoát khỏi cái thành phố ma cà rồng chết tiệt ấy, tớ đã gặp một người tên Guren, anh ta đã nói với tớ rằng dù cho có thế nào, thì tớ vẫn phải tiếp tục sống, kể cả lấy lí do duy nhất để tồn tại là trả thù thì tớ vẫn phải sống.
Nhưng có lẽ, từ ngày đó, tớ chưa bao giờ thôi đi cái ý nghĩ, cái ý muốn tự tử cả, nó âm ỉ phát triển và ngày một lớn dần, cậu biết không, tớ đã rất cố gắng mới không biểu lộ nó ra bên ngoài, tớ đeo lên mình một lớp mặt nạ giả tạo. GIẢ TẠO, đó chính xác là từ ngữ hoàn hảo nhất mà tớ có thể dùng để miêu tả chiếc mặt nạ ấy. Nó giống như một cái mặt nạ thạch cao che đi bộ mặt thật và cả ý nghĩ tự tử âm ỉ trong tớ. Nhưng Mika à, dù rất cố gắng kiềm cái ý nghĩ chết tiệt đó nhưng thật sự, tớ lại chẳng thể kìm nó lại. Nó dần xâm lấn lấy tâm trí tớ, âm ỉ phát triển và càng ngày càng mạnh mẽ. Chết tiệt, tớ không thể kìm nó lại được, giúp tớ với, Mika.
Cậu biết không? Hằng đêm tớ luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ ấy, tớ lại một lần nữa thành Yuichiro ở nơi thành phố ma cà rồng và lại một lần nữa nhìn thấy cậu cùng đám trẻ bị tên Ferid Bathony giết chết một cách đau đớn và chắc chắn hình ảnh cuối cùng còn đọng lại là hình ảnh cậu với đôi mắt màu trời mở to nhìn tớ đầy sự tuyệt vọng, mái tóc màu nắng của cậu bê bết máu. Và khi tỉnh lại một lần nữa, tớ chỉ muốn chết.
Cậu biết không Mika? Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc, nó ám ảnh tớ đến nỗi tớ sợ việc đi ngủ, vì chỉ cần đặt lưng xuống giường là tớ sẽ lại mơ thấy giấc mơ ấy, một lần nữa lại phải nhìn thấy cậu chết đi khi cố bảo vệ tớ.
Nhưng khi một lần nữa tỉnh dậy tớ lại phải tiếp tức sống và lấy lí do báo thù để tiếp tục sống.
Tớ đau lắm. Thật sự đấy, cậu không thể tưởng tượng được đâu, rằng khi sống thiếu cậu tớ đã đau đớn tới mức nào. Rằng tớ thật sự muốn một lần nữa lại được nhìn thấy đôi mắt màu trời ấy, được một lần nữa nghe cậu nói rằng: " Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa". Tớ nhớ cậu lắm, Mika của tớ.
Đôi khi tớ lại tự đưa tay lên ngực trái của mình, nơi đó có trái tim sớm đã nguội lạnh kể từ khi cậu mất, tớ luôn tự hỏi chính mình rằng lí do để sống, để tồn tại của mình là gì. Tại sao tớ lại sống? Tại sao tớ phải tồn tại trên cõi đời này? Nhưng cậu biết không, sau đó tớ luôn cảm thấy sự trống rỗng vộ tận, trái tim của tớ giờ đây đã rỗng tuếch và có lẽ, nó đã đóng lại vĩnh viễn rồi và chẳng bao giờ mở ra được nữa, vì người cầm chìa khoá là cậu Mika ạ.
Cậu biết không? Tớ đã có một "gia đình" mới, họ thật dự rất tốt với tớ, sau bài kiểm tra lấy quỷ chú Guren đã bảo tớ hãy quên cậu và gia đình của chúng ta, sau đó tớ đã thét vào mặt anh ta rằng cậu và gia đình của chúng ta là không thể thay thế.
Gã Guren ngu ngốc thật sự nghĩ rằng tớ có thể quên đi cậu và gia đình của chúng ta để sống một cuộc sống mới ư? Vậy thì hắn đã lầm to rồi. Gia đình mới ấy dù rất tốt nhưng có lẽ, nó mãi mãi sẽ không thể sánh được với cậu và lũ trẻ, Mika ạ.
Với tớ, cậu không chỉ là "gia đình" càng không phải là người mà tớ có quyền quên đi, bởi, Mika ạ, cậu là lí do sống, lí do để tớ tồn tại trong cái thế giới điên loạn này. Và hơn thế nữa, còn là bởi cậu là người mà tớ yêu. Chắc chắn, sau khi giết chết Ferid Bathony, tớ sẽ đoàn tụ với cậu và đám trẻ ở nơi thiên đường.
Mika ạ, giá như có cách nào đó có thể hồi sinh cậu, thì thật tốt biết bao, tớ sẽ thực hiện nó dù cho có phải bán đứng cả thế giới này.
Chờ tớ, xin cậu hãy tin vào tớ,hãy dõi theo hành trình của tớ nhé, ánh sáng của đời tớ!
Tái bút, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở nơi thiên đường.
Từ Yuu-chan của cậu
Yuichiro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com