Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn luôn yêu cậu (1)

Lại một cơn gió mạnh nữa lướt qua khiến dòng suy nghĩ của Mikaela bị đảo lộn. Thế giới đã bước vào giai đoạn hậu tận thế hơn tám năm nay, khoảng thời gian ấy đủ lâu để các thành thị hay những tòa cao ốc kiên cố nhất cũng sụp đổ. 

Không gian thoáng đãng và tĩnh lặng, gió lạnh thổi từng cơn khiến những lọn tóc vàng của Mikaela vùng vẫy càng thêm hỗn loạn. 

Gió hất thẳng vào mặt đến tê rát, lùa áo choàng bay phất phới và gió cũng mang những dòng tâm sự của anh kéo đi thật xa.

Tiếng sỏi đá lạo xạo ma xát với bánh xe cùng tiếng động cơ cũ kĩ ầm ầm do hỏng mất một vài ống tiêu thanh vốn dĩ chẳng ai để ý đến giờ lại trở nên ồn ào quá mức.

Trái tim Mikaela mấy ngày nay chưa phút nào bình tĩnh. Và mỗi khi một cơn gió tinh nghịch nào đó vô tình thổi ngang qua, mang mùi hương thoang thoảng của người bên cạnh theo, là một lần Mikaela lại bồn chồn đến khó thở.

Tình trạng này lập đi lập lại khiến cơ thể anh như muốn bay lên thật cao rồi nổ tung. Mikaela đành quay sang nói chuyện với Yuichiro để bớt khó chịu.

" Yuu-chan tớ tự hỏi con người ta vì sao sẽ có lúc tim đập quá nhanh nhỉ?"

Yuichiro vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đấy mà chính cậu cũng câu thuộc câu quên, nghe thấy câu hỏi của Mikaela cậu chàng gật gù. 

" Đập nhanh quá hả, tớ cũng không biết nữa, có thể là họ đang lo lắng hay sợ hãi về điều gì đó. "

Mikaela nhớ lại hành động mấy ngày nay của mình, cũng không được tính là quá lo lắng hay sợ hãi đi. " Vậy cậu nghĩ phải làm như nào để tim không đập nhanh nữa Yuu-chan."

"Chắc là phải chuyển bị sẵn tâm lý, hoặc làm quen thôi" Yuichiro trả lời anh.

Anh thực sự không biết nên làm như thế nào với tình trạng cơ thể của mình, lo lắng cho trận chiến là có, nhưng anh biết nó không phải thứ khiến cho anh thành ra bức bí như thế.

Mikaela có thể cảm nhận được những thứ cảm xúc này đã tồn tại trong mình từ lâu, sự có mặt của chúng chẳng quà chỉ là bị anh xem nhẹ mà áp chế thôi.

Nhưng gần đây đủ những truyện phức tạp xảy ra khiến những vẫn đề tồn tại từ trước lộ rõ, cảm xúc của anh không ngừng bị thử thách và chèn ép, nhiều đến không thể giải quyết bằng cách kìm nén trong lòng được nữa.

Tựa như hạt mầm vô tình reo tại mơi sâu thẳm nhất trong tim, tại cái nơi hoang vắng kín đáo nhất ngày ngày đâm chồi nảy lộc lan xa khắp các ngóc ngách, và quan trọng nhất đã sắp đến ngày ra hoa kết quả.

Dù có như nào thì màu sắc thực sự dưới những búp chồi xanh đã sắp không thể giấu được thêm, bắt buộc Mikaela phải giải quyết chúng thật nhanh.

"Có vẻ cậu đang cần một ví dụ nhỉ, tớ sẽ cho cậu một cái thật thực tế!"

Yuichiro vừa kéo cao âm cuối vừa cười thật tươi rồi cậu bẻ lái đột ngột. Chiếc xe mui trần cũ kĩ chuyển hướng bất ngờ làm cho cả thân xe nghiêng ngả tưởng như muốn lật ngửa. 

May mắn thay đoạn đường này tương đối rộng rãi và bằng phẳng nên Yuichiro có thể kịp thời đánh lái lại để xe dần chạy ổn định trên tuyến đường cũ.

Sau trò đùa nguy hiểm của cậu giờ thì Mikaela rất muốn gõ thật mạnh vào đầu tên ngốc thích nghĩ ra mấy cái ý tưởng điên rồ này. 

Yuichiro không biết vào lúc chiếc xe rung lắc dữ dội nhất, lực quán tính do xe chuyển động nhanh rất lớn làm cho cậu sắp văng ra ngoài, lúc đó Mikaela sợ đến suýt nữa lao ra theo.

Nhìn Yuichiro cười toe toét, dù rất tức nhưng Mikaela chỉ búng một phát thật kêu vào chán cậu, không nỡ gõ cho tên ngốc nào đó lại càng trở nên ngốc hơn. Thôi, cái búng này coi như trả thù cho cái búng hôm trước ở tháp Tokyo vậy, Mikaela nghĩ.

" Ha ha, Mika tớ chỉ muốn lấy ví dụ cho cậu thôi. Bây giờ tim cậu có đập nhanh hơn chút nào không?" Yuichiro tò mò muốn biết cảm của Mikaela sau pha cua xe đầy điệu nghệ của mình.

Nhưng vừa hỏi xong dường như nhớ ra điều gì đấy, Yuichiro dùng tay trái đặt lên lồng ngực Mikaela bên cạnh. Không có nhịp tim, cũng không có nhiệt độ vì giờ đây anh là một con quỷ.

"Ẩu rồi, tớ quên mất giờ Mika đang là quỷ làm gì có nhịp tim." Yuichiro thở dài.

"Đúng vậy nhỉ, tớ cũng quên mất tớ đâu phải con người nữa làm gì có nhịp tim" Giọng Mikaela nhỏ dần, bỗng anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và ảo tưởng.

Rõ ràng anh có thể nhận ra cảm xúc đối với người khác trong mình ít đến đáng thương, và nó liên quan đến việc anh biến thành quỷ. 

Mikaela biết thế giới quan của mình thay đổi rất nhiều nếu không muốn nói là nghiêng trời lệch đất và chúng cũng là do một phần từ việc anh thành quỷ.

Nhưng may sao có một điều vẫn không thay đổi, tình yêu anh dành cho Yuichiro luôn vẹn nguyên như ban đầu. Lúc làm Vampire đã vậy, mà bây giờ khi làm quỷ cũng thế.

Và Mikaela cũng vô cùng thỏa mãn về điều đó. Nó càng củng cố thêm cho mối quan hệ giữa anh và Yuichiro, quả là một phép nhiệm màu xinh đẹp dành cho một con quỷ xấu xí như anh.

Vậy nhưng Mikaela vẫn cố chấp. Anh cố coi mình như một con người bình thường, hay nói đúng hơn là anh đang cố gắng sống như trước đây khi còn là người.

Tuy rằng anh đã trở thành kiểu 'người' thờ ơ, vô cảm mà Yuichiro từng ghét nhất.

Sở dĩ Mikaela luôn muốn mình chở nên trở lên giống người là vì Yuichiro, cậu đã nói rất nhiều về việc muốn cứu Mikaela và đưa anh trở về làm người. Điều đó đôi khi khiến Mikaela nghĩ  "Yuu-chan thích mình của trước kia hơn." 

Và Mikaela không thể hiểu, vì sao mà gần đây khi tiếp xúc với  Yuichiro "tim" anh cứ "loạn nhịp" nhiều như thế. Điều này thật vô lí vì rõ ràng anh còn chẳng có trái tim...

Khi Mikaela còn mải suy nghĩ thì Yuichiro đã dứt khoát mà nắm chặt lấy bàn tay anh. Nhưng qua lớp găng quá dày cậu không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Mikaela.

Như thấy chưa thực sự thỏa mãn, một tay Yuichiro giữ lái, tay còn lại nhanh chóng đưa lên miệng dứt khoát tháo găng ra rồi lần nữa cùng bàn tay lãnh lẽo của Mikaela mười ngón đan xen.

Tay hai người yên lặng nằm ở đó, nó như một lời đảm bảo mà Yuichiro dành cho người cậu yêu thương nhất như cậu vẫn luôn làm.

Nó như thay cho lời nói của Yuichiro đến người bên cạnh "Không sao đâu, tớ sẽ luôn ở bên và bảo vệ cậu dù là chuyện gì đi chăng nữa."

Đây không phải lần đầu tiên Yuichiro làm như vậy. Ngay từ nhỏ giữa họ đã có những hành động ngầm như cái nắm tay này. 

Qua bao lần luyện ra trong quá khứ, cái nắm tay thể hiện cho sự đồng hành cũng như yêu thương che chở và là niềm tin tuyệt đối trao nhau giữa hai người.

Lại một cơn gió nghịch ngợm nữa thổi qua, mang mùi hương của người đầu tim khắc sâu vào trong lòng.

Mây tan bớt đi để nắng vàng mảnh mai từng sợi lại từng sợi quấn lấy người trước mắt, nhuốm lên hơi ấm của nhân gian tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi trong thế giới hoang tàn này. 

Xinh đẹp đến không thực.

Hương sắc no đầy và ngọt ngào đến không chịu được cùng cái nắm tay kiên định không gì lay chuyển nổi, những xúc cảm hỗn loạn này cứ thi nhau tràn vào lấp đầy 'trái tim' Mikaela. Trái tim sinh ra vì Yuichiro.

Yuichiro nhận ra được tâm trạng Mikaela dạo gần đây không ổn, pha bẻ lái vữa này là cậu cố tình muốn chọc cho anh vui, nhìn Mikaela khó chịu Yuichiro còn khó chịu hơn nhiều lần.

Cậu chỉ ước có thể gánh lấy những tâm sự kia của Mikaela. Yuichiro muốn Mikaela thật hạnh phúc, và cậu sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó.

"Mika không sao đâu, tớ mãi mãi ở bên cạnh cậu mà." Yuichiro nắm chặt hơn bàn tay của anh, cậu dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình từng câu từng chữ kiên định mà nói với Mikaela trang trọng như những lời thề thiêng liêng nhất.

Có thứ gì đó trong Mikaela cuối cùng cũng sụp đổ. Dục vọng luôn là điều mọi con quỷ thèm khát nhất. Mikaela giờ đây thực sự hiểu được điều này. 

Anh quá yêu Yuichiro. Muốn cậu đến điên cuồng, yêu cậu đến không kiềm chế được. Nó là thứ dục vọng to lớn hơn bất kì thứ dục vọng nào khác.

Mikaela vẫn luôn yêu Yuichiro, "vẫn luôn" ở đây còn mang ý nghĩa to lớn hơn anh vẫn tưởng. Từng giây từng phút, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét điên cuồng vì Yuichiro. 

Yuichiro là gia đình của anh, Mikaela là gia đình của cậu, họ là gia đình của nhau. Họ là người thân, là bạn bè, là đồng đội, là tri kỉ của nhau.

Và giờ đây giữa muôn ngày thứ tình cảm nồng nàn kia, Mikaela đã định nghĩa được thứ cảm xúc làm anh đau đầu mấy hôm nay, đó là tình yêu đôi lứa.

Anh thật ra đã yêu Yuichiro theo cách như vậy từ rất lâu.

Mikaela bình thản mà chấp nhận điều này, anh chẳng chút nào bài xích. Một người như Yuichiro sao anh lại không yêu cho được. 

Mikaela cũng chẳng nghĩ việc giới tính có gì ảnh hưởng cả, anh là quỷ làm gì có giới tính, vả lại dù trước đây có là người anh cũng chẳng quan tâm, vì đơn giản anh chỉ yêu Yuichiro thôi,

Mikaela đã yêu và muốn Yuichiro đến điên cuồng, tình cảm lứa đôi hay gia đình chẳng cần phải rạch ròi nữa. Vì dù sao Mikaela yêu Yuichiro đến tột cùng, bằng tất cả tình yêu trên thế gian này.

Biết được tình cảm của mình Mikaela cảm thấy mình như được giải thoát. Trong quá khứ anh đã nhiều lần muốn ôm lấy Yuichiro, và nhất là trong những giấc mộng xuân của mình khao khát da thịt kề sát với cậu lại mạnh hơn bao giờ hết.

Ôm ở đây đã không đơn thuần là kiểu ôm nhau ngủ bình thường như khi nhỏ họ làm, mà là hai cơ thể trận trụi ôm lấy nhau, cảm nhận đối phương một cách chân thực nhất. 

Anh muốn cùng cậu tứ chi đan xen hòa lại làm một, nhưng lại bị những suy nghĩ của mình tận lực đè nén. Mikaela lúc đó thấy mình thật biến thái và bệnh hoạn.

Nhưng giờ đây Mikaela đã hiểu, khao khát đó thể hiện cho tình yêu đôi lứa, kì diệu và cám dỗ đến không thể dừng lại được.

Đôi mắt xanh thẳm dưới hàng mi dài chậm dãi mở ra. Vài tia mờ mịt tan biến hết chỉ để lại cặp đồng tử thấu triệt rực rỡ. 

Mikaela mỉm cười. 

Anh nhìn sợi tóc đen đến là hư, phơ phất bên gò má hồng hồng của ai kia mà cười càng thêm dịu dàng. Mikaela lấy tay vén sợi tóc đen mềm mại lên tai cho Yuichiro một cách tỉ mỉ và dịu dàng như anh vẫn thường đối xử với cậu.

Đáp lại sự ôn nhu này là nụ cười tươi rói của ai kia thay cho lời cảm ơn chân thành nhất.

( Tớ đã sửa lại phần này và cho nó thành một truyện riêng rồi nhé, tại thấy càng vt càng dài. Nếu các cậu muốn đọc lại bản chỉnh sửa siêu ngon và nhiều chi tiết hơn cũng như theo dõi tiếp những phần tớ ra trong tương lại thì vào tường nhà tớ, Tên truyện tớ vẫn để là VẪN LUÔN YÊU CẬU.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com