bạn thân (3)
Pháp Kiều đã nói sẽ dẫn Việt đi ăn chực một bữa trưa và nạn nhân của hai đứa không ai khác ngoài gia đình anh Vũ, cũng chính là chủ khách sạn mà Pháp Kiều đang làm việc.
Trần Tất Vũ là một ví dụ cho hình mẫu người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con, đối xử với nhân viên cũng rất tốt, trong đó thân thiết nhất có lẽ là Pháp Kiều. Vậy nên mới có chuyện cậu sang ăn chực nhà anh như cơm bữa, bây giờ còn không ngại xách thêm cả thằng bạn thân. Thật ra Việt cũng tính là quen biết với gia đình họ, sau mấy lần lên Đà Lạt chơi hắn cũng thành khách quen ở khách sạn này rồi.
Việt xách một túi cheesecake vừa mua vội ở chỗ anh Trường đưa cho chị Ly, vợ anh Vũ, coi như một món quà chào hỏi. Vừa nãy Pháp Kiều đã nhắn rằng hai đứa sẽ đến, cho nên chị Ly không hề tỏ ra ngạc nhiên mà nhanh chóng kéo bọn họ vào trong. Bởi vì không có khách đặt bàn nên bữa ăn diễn ra ngay tại sảnh tiệc của khách sạn trong không khí ấm cúng và thoải mái, đặc biệt còn nhờ vào tài nhập vai kể chuyện cười của anh Vũ, hay đến nỗi mà Pháp Kiều phải công nhận là rất đạt, nhưng mà là "đạt nhùa".
Nuốt miếng thịt bò nóng hổi vào bụng, Việt cảm thấy thiên đường chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Pháp Kiều nhìn hắn ăn ngon đến mức cười híp cả mắt, chỉ biết cười cười lắc đầu. Thỉnh thoảng Việt cũng sẽ chú ý đến nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh, hắn giúp cậu lấy khoai tây chiên ở xa tầm với, ăn giùm mấy miếng hành tây và cà rốt mà cậu ghét cay ghét đắng hay chỉ đơn giản là cầm khăn giấy lau vệt sốt kem trên khoé miệng Pháp Kiều.
Tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên, dường như cả hai đã quá quen với việc này, thế nhưng những hành động nhỏ nhặt ấy rơi vào mắt chị Ly lại mang ý nghĩa khác. Sau khi ăn xong, Pháp Kiều xung phong đi dọn dẹp bát đĩa. Trong lúc cậu đang loay hoay dưới bếp thì Việt lại nhận nhiệm vụ lau bàn ghế và tiếp chuyện vợ chồng anh Vũ, hắn không phải tuýp người dễ bắt chuyện, nhưng một khi đã hợp cạ thì cứ nói mãi không thôi.
Không biết vì lý do gì mà câu chuyện đã bẻ lái đến mối tình xa lắc xa lơ của hai ông bà chủ.
"Uầy, anh chị quen nhau mười mấy năm rồi mới yêu nhau á?"
"Ừ, người ta gọi là cái gì nhỉ, thanh mai trúc mã ấy. Mà thật ra anh thích bả từ lâu rồi, khổ nỗi tán mãi mà bả không đổ."
"Thế về sau làm sao mà đổ ạ?"
"Chả làm gì hết, bà xã tự tỏ tình với anh trước, đúng không em. Dụ uống mỗi mấy chén rượu là bao nhiêu tâm tư tình cảm cứ thế mà nói ra hết." Anh Vũ khoác tay qua vai vợ, hếch mũi lên trời có vẻ tự hào lắm.
Chị Ly xấu hổ dùng tay huých chồng một cái, rồi đột nhiên nghĩ tới những hành động của Việt với Pháp Kiều vừa nãy, chị giả vờ vu vơ hỏi.
"Thế chú với nhỏ Kiều thì sao? Hai đứa cũng là bạn thân từ lâu còn gì, chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu nhau hả?"
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Việt bỗng khựng lại, hắn ngơ người mất hai ba giây.
"Sao chị lại hỏi thế ạ?"
"Cũng không có gì, chỉ là chị thấy hai đứa hợp nhau lắm."
Việt ngại ngùng gãi đầu, dường như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Chính hắn cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì khi nghe những lời chị Ly nói. Tuy nhiên lý trí lại cho hắn biết, chuyện yêu đương giữa hắn và Pháp Kiều là hoàn toàn không thể.
Thế là hắn trả lời: "Ầy, có phải cứ hợp nhau là yêu nhau đâu chị. Với cả..."
Bây giờ nhỏ kia đã có bạn trai rồi.
"Với cả gì cơ?"
"À, em định bảo tụi em hiểu nhau quá rồi, tật xấu của nó cái nào em cũng biết, không có yêu nổi."
Hắn vừa mới dứt lời thì Pháp Kiều đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nhưng hình như cậu chưa nghe thấy gì cả. Chị Ly cũng biết ý không hỏi thêm gì về chuyện này nữa.
Hai người kéo nhau về nhà trọ, ngồi ngẩn người trong phòng với đống giấy vẽ đến tận chiều tối. Pháp Kiều ngồi năm tiếng đồng hồ trên bàn làm việc mới hoàn thành đuợc một phần của bản thiết kế mới, cậu ngáp dài một cái, đứng dậy vươn vai, muốn đi rót một cốc nước ấm. Lúc đi qua cái giường của mình, cậu phát hiện Việt đã ngủ gật từ khi nào, trên tay hắn vẫn cầm bút chì và cuốn sổ vẽ được ôm trong lòng. Pháp Kiều biết hắn mệt mỏi vì đi đường xa nên không nỡ đánh thức, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, rút cuốn sổ và bút vẽ trong tay hắn ra.
Bức hoạ trên cuốn sổ khiến Pháp Kiều đơ cả người. Việt vẽ cậu, bằng những nét chì đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế và chau chuốt. Dáng người nhỏ bé cặm cụi bên bàn làm việc với ánh nắng nhợt nhạt từ khung cửa sổ toát lên vẻ yên bình đến lạ kỳ. Cậu nhìn bức vẽ, rồi lại nhìn người con trai đang ngủ, cảm nhận ở một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng mình đang rung động nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái bình thường. Kiều khẽ nhíu mày, bĩu môi chê bai.
"Vẽ xấu điên luôn, mày lụt nghề rồi Việt ạ."
Nói xong liền cầm giấy bút quay lại bàn làm việc, còn không thèm đắp cho bạn một cái chăn.
Buổi tối, Việt chủ động xung phong ngủ dưới sàn nhưng ý kiến đã nhanh chóng bị chủ nhà bác bỏ. Nghĩ sao mà Pháp Kiều lại để hắn ngủ sàn trong cái thời tiết mùa đông này được, ngày mai bị cảm người khổ không chỉ một mình hắn đâu.
"Ngại cái chó gì, cứ như lần đầu mày ngủ chung với tao ấy."
"Nhưng mà mày không thấy giường hơi bé à?"
"Bé thì nằm sát vào là được."
"Mày không sợ tao làm gì mày à?"
"Làm gì là làm gì? Mày mà đã muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi." Pháp Kiều vừa liếc hắn vừa đi tìm thêm một cái chăn bông trong tủ.
"Ờ, cũng đúng. Vậy mày không được đá tao xuống đất nếu tao ôm mày như lần trước đâu nhá."
"Còn phải xem thái độ."
Thế là tối hôm đó, Việt lại ngoan ngoãn chui vào ổ chăn bông mà Pháp Kiều đã trải sẵn, nằm nghịch điện thoại chờ bạn làm việc xong thì đi ngủ. Ngày mai Pháp Kiều cũng không phải đến khách sạn làm, cho nên hôm nay cậu cố gắng vẽ muộn hơn một chút. Thật ra đây mới là công việc chính của cậu, thiết kế quần áo cho một local brand khá có tiếng trong nước. Những bản vẽ mà cậu đang hoàn thành sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm sau, bên quản lý đang giục deadline từng ngày rồi.
Đến khi Pháp Kiều tắt đèn bàn thì cũng đã khuya lâm rồi, thằng con trai trên giường dù ngáp lên ngáp xuống vẫn không chịu đi ngủ, cố chấp dán mắt vào mấy cái clip vô tri trên tiktok. Việt chừa cho cậu phần bên trong của giường, tránh trường hợp nết ngủ của hắn quá xấu đạp bạn rơi xuống đất. Kiều ngả lưng xuống cái đệm lò xo mềm mại, thở ra một hơi đầy thoải mái, người bên cạnh từ từ sáp vào làm lớp chăn bông hơi dịch chuyển.
"Sao mày không ngủ trước đi?"
"Chiều ngủ nhiều quá rồi, giờ không ngủ được."
Pháp Kiều cười nhạt, bụng nghĩ thầm mày ngủ cả ngày tao cũng không thấy lạ, bày đặt "ngủ nhiều quá rồi".
Cậu giơ tay lên tắt đèn, tấm rèm cửa tối màu ngăn chặn tất cả những nguồn ánh sáng đến từ bên ngoài, cả căn phòng chìm trong bóng đêm và im lặng. Pháp Kiều là người lên tiếng trước.
"Có gì muốn nói không?"
"Có, nhưng không biết bắt đầu từ đâu." Việt thở dài, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn lên trần nhà. Quả thực hắn có rất nhiều thứ muốn nói, biết là Kiều sẽ lắng nghe mình thôi nhưng vẫn không dám mở miệng. Rất lâu rất lâu sau, khi Pháp Kiều tưởng hắn đã ngủ rồi thì Việt mới lên tiếng.
"Mày có nghĩ tao là một đứa vô dụng không?"
Pháp Kiều có vẻ hơi bất ngờ, vội quay sang nhìn hắn.
"Hử? Sao lại hỏi như vậy?"
"Một thằng đàn ông, hai mươi lăm tuổi, không công việc, không tình yêu, không gia đình, chẳng phải là rất vô dụng sao?"
"Tao cảm thấy tao đang mất phương hướng, mày biết không, sau khi tao chia tay và nghỉ việc, cảm xúc đầu tiên của tao là nhẹ nhõm đấy. Nhưng sau đó tao lại nghĩ, tao phải làm gì bây giờ? Tao đang sống vì cái gì? Tao muốn gì?"
Kiều không hề ngắt lời hắn, cậu im lặng, hơi thở đều đều tưởng như đã ngủ nhưng Việt biết cậu vẫn đang lắng nghe.
"Tao đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống, cố gắng tích cóp ba bốn năm nữa mua nhà, rồi thì mua xe. Tao tưởng rằng tao đã đủ trưởng thành để mẹ tao không cần phải lo lắng cho tao nữa, để bà yên tâm theo đuổi hạnh phúc của mình thì mọi thứ lại đột ngột quay về số không. Tao không dám nói cho mẹ biết, sợ bà ấy lại nhìn tao bằng ánh mắt thất vọng. Bảy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tao không còn là đứa trẻ xốc nổi ngày ấy, nhưng tại sao mọi việc đều không xảy ra theo ý tao?"
"Và như mày thấy đấy, tao đang trốn tránh. Tao thất bại và không dám đối mặt, chỉ biết chạy đến đây và than vãn với mày. Nghe hèn nhỉ?"
Kiều nghe thấy tiếng cười khô khốc phát ra từ miệng Việt, cậu hơi nhăn mặt, âm thầm đánh giá đây là tiếng cười khó nghe nhất cuộc đời cậu, giống như... một cái máy cưa bị rỉ sét vậy. Rõ ràng là chẳng muốn cười.
"Này, nói gì đi chứ, mày ngủ rồi hả?" Việt đột nhiên quay mặt sang nhìn cậu.
"Không ngủ. Tao chỉ đang suy nghĩ, nếu mày nói cuộc đời mày thất bại, chạy trốn thực tại, vậy còn tao thì sao?"
"Hả?"
"Một thằng đồng tính, không được gia đình chấp nhận, cả giới tính lẫn ước mơ. Một mình đến Đà Lạt từ năm 20 tuổi, 5 năm rồi vẫn chẳng có gì trong tay. So sánh với mày chắc cũng một chín một mười nhỉ."
Việt cắt ngang lời cậu nói: "Nhưng ít nhất mày vẫn được làm việc mày thích."
Kiều trở mình nằm nghiêng, đối diện với hắn.
"Vậy tại sao mày không làm điều mày thích?"
"Mày cũng giống tao, thích vẽ vời, nhưng mày chọn từ bỏ. Khi đó mày nói thế nào nhỉ?"
"Trên đời này không phải chỉ cần yêu thích là kiếm được cơm ăn." Việt trả lời cho cậu.
"Đúng vậy, nhưng dù sao vẫn là quyết định của mày, tao không ngăn cản được. Nhưng tao biết thật lòng mày không hề muốn. Mày chỉ đang làm theo ý của mẹ mày, để mẹ mày yên tâm đi bước nữa mà không cần lo lắng cho mày. Mày đã sống cho bà ấy suốt 5 năm, chắc là cũng có lúc mày nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn, phải không? Nhưng mọi chuyện đi đến ngày hôm nay thì có lẽ mày phải suy nghĩ lại rồi."
Việt im lặng, không đồng ý cũng không phản bác, dường như đang suy nghĩ.
"Chẳng lẽ mày không muốn sống vì chính bản thân mình sao, vì ước mơ và những điều mày đã từng theo đuổi."
"Nhưng tao sợ việc bắt đầu một lần nữa." Việt trùm chăn kín đầu để không phải nhìn thẳng vào mắt Kiều nữa, hắn lại trốn nhưng bị Kiều lật chăn ra.
"Bây giờ chưa cần bắt đầu luôn. Mày có thể nghỉ ngơi một thời gian, ở lại đây với tao cũng được. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì làm thôi."
Kiều nói rất nhẹ, gần như là thủ thỉ: "Đừng sợ, có tao ở đây, cho dù không giúp được gì nhưng nếu mày cần tao, có thể tìm tao bất cứ lúc nào."
Việt đối mặt với cậu, không thể dời mắt. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ trong đôi mắt người đối diện, hơn tất cả đó là sự dịu dàng. Một Pháp Kiều dịu dàng mà hắn đã lâu chưa nhìn thấy, nhưng lại khiến cho lòng hắn bình tĩnh bất ngờ. Việt bất giác gật đầu, chẳng có lý do gì để hắn từ chối Kiều cả.
Ngay lúc này đây, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trí óc, Việt đã nghĩ, giá mà lúc nào Pháp Kiều cũng ở bên cạnh hắn như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com