Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân (5)

Nếu có bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Định luật Murphy cực kỳ đúng trong trường hợp này, khi mà Việt luôn có dự cảm chẳng lành về thằng bạn trai kém tuổi có khuôn mặt nhìn mất cảm tình của Kiều.

Nếu có bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra trong thời điểm tệ nhất. Tệ nhất ở đây có lẽ chưa phải, nhưng bị người yêu bỏ rơi vào đêm Giáng sinh đối với Kiều mà nói chắc chắn là cực kỳ tệ rồi.

Giáng sinh ở Đà Lạt náo nhiệt không kém gì các thành phố lớn, thời điểm này du khách sẽ nhiều hơn so với những dịp khác trong mùa, cho nên các hàng quán khách sạn phải chuẩn bị từ rất sớm. Trước đêm Giáng sinh một tuần, Kiều đã bị anh Vũ xách cổ đi làm sau nhiều ngày trốn việc ở nhà vẽ vời. Việt không có ai để trêu ngươi nên cũng xuống lầu giúp đỡ anh Trường vài việc lặt vặt, cụ thể là đi mua và trang trí cây thông.

Thế mới có chuyện bảy giờ tối Kiều lết xác về nhà thì bắt gặp cảnh tượng anh Trường vừa bán bánh vừa treo đèn nháy lên cửa sổ, thằng bạn thân của cậu thì đang đánh vật với đống keo dán, lục lạc, ruy băng, chưa kể con mèo cam nghịch ngợm cứ đá mấy quả cầu lăn lóc khắp nhà. Việt ngáp một hơi dài, ngẩng đầu lên thấy Kiều đã về liền kéo ngay cậu vào làm cùng mình. Pháp Kiều bị ép tăng ca đến tận mười giờ tối, nếu không có hộp bông lan trứng muối của anh Trường thì cậu thật sự ngất ra đấy mất.

Cũng may là hôm nay cậu đang vui, không thì thằng Việt ăn đấm là cái chắc rồi. Chắc ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không mà dám bôi đầy keo nến lên mặt cậu.

Việt cũng để ý tâm trạng của nhỏ bạn hôm nay hơi lạ, hắn huých vai cậu một cái, hỏi vu vơ trong khi đang bẻ lá cho cây thông.

"Có chuyện gì vui à? Sao mặt mày hớn hở thế?"

Kiều biết mình không giấu được Việt nhưng cũng không muốn lộ quá, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà trả lời hắn.

"Hoàng hẹn tao đi chơi Giáng sinh thôi."

Việt nghe cái tên xa lạ thốt ra từ miệng Kiều, phải mất một lúc sau hắn mới ý thức được đó là bạn trai cậu. Việt trề môi, đây thói quen mà hắn bị lây nhiễm từ cậu, hai con mắt đã bé còn híp lại nhìn bạn mình với cái nhìn đầy phán xét.

"Đi chơi Giáng sinh thôi mà, có cần vui như vậy không?"

"Vui chứ, chẳng như ai kia, có được đi đâu mà hiểu." Kiều nhún vai, không quên đá đểu thằng bạn.

Một câu kháy khịa đổi lại một trận võ mồm còn to hơn. Cãi nhau mệt rồi thì cây thông cũng hoàn thành, hai đứa kéo nhau lên phòng, tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ say như chết.

À phải rồi, Việt đã hoàn toàn quen với việc ngủ chung với Kiều, thậm chí còn chẳng để ý việc bạn mình đã có bạn trai nữa. Trong thâm tâm hắn vẫn nhận định rằng, ngoài gia đình ra, mình chính là người quan trọng nhất đối với cậu, đây là đặc quyền chỉ hắn mới có.

Bởi vì vị trí của Kiều trong lòng hắn cũng như vậy.

Ngày Giáng sinh, Kiều dậy từ sớm sửa soạn, Việt đứng tựa lưng lên cửa, nhìn Kiều đứng trước gương ngắm nghía. Quả nhiên là sắp đi hẹn hò với bạn trai, khoé miệng cứ cong lên mãi thôi, thấy mà ghét.

Kiều đã thử đến bộ quần áo thứ ba mới cảm thấy hài lòng một chút, cậu quay lại hỏi ý kiến thằng bạn thân.

"Mặc thế này ổn không?"

Nói thật với khuôn mặt và dáng người của Kiều, cậu có trùm bao bố ra đường thì vẫn cứ là ok, chẳng qua Việt đang hơi bực trong người nên hắn cố tình nói là không đẹp đấy, thì làm sao?

"Xấu điên lên được, coi chừng người yêu mày nhìn thấy sợ quá chạy mất luôn."

"Cút cút cút, mày không nói được cái gì tốt đẹp à?"

Việt nhún vai, lòng thầm nghĩ biết đâu được đấy. Lúc đó chính hắn cũng chẳng ngờ lời nó vu vơ của mình lại trở thành sự thật.

"Thôi được rồi, dù sao cũng chúc mày đi chơi vui vẻ. Trong trường hợp thằng đó cho mày leo cây thì cứ gọi điện cho tao, anh Việt đến đón mày."

Hắn vẫn không từ bỏ việc trêu tức cậu đến cùng. Kiều cũng lười so đo với hắn, cậu thông cảm cho những kẻ cô đơn không có ai đu hẹn hò ngày Giáng sinh cùng mà. Nhưng không nói lại hắn một câu thì Kiều thấy bứt rứt lắm.

"Hứ, chả thèm. Tao có chân tao tự đi về được."

Kiều đi hẹn hò, Việt cũng chẳng có gì làm nên lại mò xuống lầu cắm trại ở tiệm bánh. Anh Trường đang bận tối mắt tối mũi với đống bột mì của mình trong bếp, vừa nhìn thấy bóng Việt trên cầu thang đã nhờ hắn đi giao mấy đơn hàng giúp mình.

Tầm 5 giờ chiều, Việt nhận được tin nhắn từ Kiều, một tấm ảnh selfie và một video quay cảnh vật xung quanh, hình như là một khu vui chơi nào đó rất đông người, kèm theo mấy tin nhắn khoe khoang.

[Đẹp không?]

[Nhìn giống Disney Land nhở.]

Việt xem hết video, đẹp thì đẹp thật đấy, chỗ này rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, nhưng thứ hắn chú ý là không thấy thằng bạn trai của Kiều xuất hiện trong video. Thế là hắn hỏi.

[Người yêu mày đâu?]

[Cậu ấy chưa đến.]

[? Hẹn nhau 4h mà giờ là 5h hơn rồi còn chưa đến?]

[Chắc là tắc đường quá nên đến muộn một chút, hôm nay là ngày lễ mà.]

Nhưng mà đéo thể nào muộn hẳn một tiếng như vậy được. Việt còn muốn hỏi thêm nhưng nghe thấy tiếng anh Trường gọi đi giao hàng hắn lại thôi, chỉ nhắn một câu rồi chạy mất.

[Đợi lâu vậy không thấy mỏi chân à, tìm chỗ mà ngồi nhanh lên.]

Ở đầu bên kia, Kiều trả lời tin nhắn của hắn bằng hai cái icon. Cậu thoát khỏi khung chat, ấn gọi điện vào số máy bạn trai mình một lần nữa. Cuộc gọi thứ 15 trong ngày, vẫn không có ai trả lời. Kiều khẽ thở dài, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên, cuối cùng quyết định nghe theo lời Việt tìm một cái ghế đá bên cạnh xe bán kẹo bông ngồi xuống.

Từ đó cho đến tối muộn, Việt không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu nữa. Hắn đinh ninh là cậu đã có một buổi hẹn hò vui vẻ bên bạn trai cho đến khi anh Trường hỏi hắn có liên lạc được với Kiều không.

"Việt ơi, em có biết hôm nay Kiều đi đâu không?"

Việt nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha dài trong tiệm bánh, thưởng thức chiếc tiramisu trà xanh ngon nhất mà hắn từng ăn.

"Nó đi hẹn hò với trai rồi anh, có khi đêm mới về á. Mà có chuyện gì không ạ?"

"Cũng không có gì, vừa nãy anh Vũ gọi điện hỏi Kiều có ở nhà không kêu nó qua khách sạn làm gì đó, ảnh không liên lạc với Kiều được nên nhờ anh, mà anh gọi cho nó năm cuộc rồi vẫn không thấy ai nghe máy."

Việt buông cái thìa trên tay xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, quả nhiên, gọi điện liên tục trong 5 phút, thứ đáp lại hắn chỉ là giọng nói lạnh lùng vô hồn của tổng đài.

Hắn chẳng buồn ăn cái bánh tiramisu kia nữa, xách mũ bảo hiểm đang đặt bên cạnh lên, nói nhanh với anh Trường vừa gói xong cái bánh ngọt cho đơn hàng cuối cùng trong ngày.

"Để em đi tìm Kiều cho, sẵn có xe máy ở đây, giao hàng xong em sẽ đến chỗ nó."

"Nhưng mà em có biết nhỏ đi đâu không?"

"Anh yên tâm, hồi chiều Kiều gửi địa chỉ cho em rồi."

Nói xong hắn lao lên xe máy, đạp ga phóng đi mất hút, trong đầu vẽ lên 7749 kịch bản có thể xảy ra. Con mẹ nó, làm cái gì mà không chịu nghe điện thoại? Chơi vui đến mức đấy sao? Hay là đi thuê khách sạn với thằng kia rồi? Vừa nghĩ đến trường hợp này, Việt đã tức muốn phát điên.

"Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ..." Hắn tự lẩm bẩm với chính mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ một nỗi sợ những gì hắn nghĩ sẽ trở thành sự thật.

Không biết là may mắn hay xui xẻo cho Việt khi điều hắn sợ đã không xảy ra, mà thứ xảy ra còn tệ hơn chứ không kém. Việt nhìn thấy Minh Hoàng, bạn trai của Pháp Kiều, người đáng lẽ đang đi hẹn hò cùng cậu ở trung tâm giải trí chứ không phải ngồi trong quán rượu cùng đám bạn cả nam lẫn nữ tổ chức sinh nhật cho một cô gái có mái tóc vàng hoe và đang in cái môi đỏ chót của mình lên má thằng khốn đó.

Hắn đặt mạnh cái bánh trên bàn, thái độ thô lỗ của hắn khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên mà ngước lên nhìn. Nhưng hắn chẳng quan tâm, ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người của hắn đang ghim thẳng vào người thằng ranh con chết tiệt kia. Hiển nhiên đối phương cũng đã nhận ra hắn, sắc mặt tái đi, gã lập tức đứng lên vội vàng kéo Việt ra ngoài cửa quán.

Việt không muốn gây gổ trước mặt nhiều người nên cũng cắn răng mà đi theo, có trời mới biết hắn đang cố nhẫn nhịn cơn tức giận đến mức nào. Đứng trên bậc tam cấp của quán rượu, Việt gần như hét lên chất vấn kẻ trước mặt.

"Pháp Kiều đâu? Tại sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày và nó đi hẹn hò sao?"

Thằng ranh con đảo mắt như rang lạc, rõ ràng là đang kiếm một cái cớ nói dối khiến hắn bực tức quát to.

"Trả lời tao! Nhanh!"

"Em... Em quên mất là đã hẹn với Kiều. Lúc nhớ ra thì em đã đi với bạn mất rồi, không thể bỏ về được... Em định lát nữa sẽ đến gặp Kiều, đợi thêm một chút nữa thôi cũng không sao mà..."

Gã ấp úng trả lời, dường như rất sợ Việt. Cũng phải thôi, hắn to cao như thế, còn đi tập gym, cơ múi trên người cục nào ra cục đấy, ai nhìn cũng phải e dè. Đặc biệt là bây giờ hắn còn đang tức điên lên, bởi vì từng câu từng chữ người đối diện nói ra đều cực kỳ chói tai khiến Việt không thể nào chấp nhận nổi. Cuối cùng, hắn không kìm nén được nữa, quyết định đấm cho thằng khốn kia ngã nhào xuống bậc tam cấp.

Bên trong có người ré lên, vài thằng con trai chạy ra đỡ bạn mình, một thằng còn định xông lên đánh lại hắn. Nhưng Việt đéo sợ, mấy thằng sinh viên ở đây một mình hắn có thể chấp cả lũ. Ngay khi Việt định tặng cho Minh Hoàng thêm một cú đấm nữa thì chuông điện thoại của hắn kêu lên.

Hắn dừng tay ngay tức khắc. Là Pháp Kiều gọi. Đây là tiếng chuông mà hắn cài đặt riêng cho cậu. Việt buông nắm đấm, vội vàng nghe điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Pháp Kiều, hình như còn có tiếng thút thít nức nở.

[Việt ơi, tới đón tao đi...] Kiều khóc đến mức nói không nên câu, giọng mũi khàn đặc như một nhát dao cứa vào trái tim Việt rỉ máu.

Hắn không trách cậu tại sao không nghe điện thoại, cũng không hỏi cậu đang ở đâu, chỉ dịu dàng đồng ý với yêu cầu của cậu.

[Ừ, đợi tao nhé.]

Đêm mùa đông rất lạnh, trời bắt đầu có mưa lâm thâm nhưng Việt chẳng quan tâm, hắn đang phóng hết tốc độ cho phép trên con xe số cũ, chỉ mong có thể nhanh chóng đến bên cạnh người hắn mà lo lắng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mikekieu