Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn tình

Giờ nghỉ đã trôi qua được gần nửa tiếng, thế mà tôi vẫn đang uể oải nằm dài trên bàn làm việc trong lúc đợi Bảo Khang nhập nốt đống số liệu của mình để cùng đi ăn trưa. Những đồng nghiệp khác đều đã ra ngoài hết rồi, cả văn phòng chỉ còn tiếng gõ máy tính lạch cạch và tiếng bụng tôi réo inh ỏi.

Khi hai mắt tôi bắt đầu díu lại, căn phòng nhỏ góc trong cùng đột nhiên phát ra một tiếng động lớn khiến tôi giật mình, kéo theo sau là một tràng la hét mắng chửi của lão trưởng phòng khó tính. Tôi bị doạ sợ, lập tức ngồi thẳng dậy, trong đầu cố nhớ xem nạn nhân xấu số lần này của anh Hiếu là ai.

Hừm, Trần Mai Việt, cậu ta là người cuối cùng bước vào căn phòng đó.

Thế thì tốt, ít nhất thì Mai Việt cũng không bật khóc trước mặt sếp như cậu, thậm chí còn có thể bật sếp tanh tách như tôm tươi.

Trở lại với người anh thân yêu số khổ của tôi, cách một dãy bàn, tôi gọi với sang:

"Anh Khang, em đói sắp chết rồi, chừng nào mới xong vậy?"

Bảo Khang vẫn dán mắt vào máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím một cách vô hồn, giọng nói mang đầy vẻ thống khổ.

"5 phút, đúng 5 phút nữa thôi Kiều ơi. Anh mà không nộp báo cáo này trước 2 giờ chiều thì người bị chửi trong kia sẽ thay bằng anh đấy!"

Đúng lúc này, cánh cửa tử thần một lần nữa mở ra. Tôi và Bảo Khang đều biết điều mà ngậm miệng, chẳng ai dại gì mà chọc vào người mới bị sếp chửi cả.

Nhưng hình như Trần Mai Việt chẳng quan tâm cho lắm, cậu ta đút hai tay vào túi quần, miệng ngậm kẹo mút, thong thả đi về chỗ ngồi. Thấy tôi nhìn sang, cậu ta nhếch môi cười một cái đầy ngả ngớn, đôi mắt một mí lia thẳng về phía tôi như một lưỡi dao tung ra tuyệt chiêu chí mạng.

Tôi bối rối gục đầu xuống bàn, che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

Mẹ nó chứ, ai cho cười đẹp trai như vậy?

Có biết là người ta thích lắm không?

Cậu ta cười lên đẹp trai đến mức tôi không dám nhìn thẳng, tôi sợ mình sẽ chìm sâu vào đó, một đầm lầy không lối thoát, ít nhất là với mối quan hệ của chúng tôi bây giờ. Tôi với cậu ta không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần mà còn là bạn tình, không có tình yêu, chỉ là bạn tình.

Tôi không nhớ chúng tôi bắt đầu làm bạn tình của nhau từ bao giờ, nhưng ban đầu mối quan hệ giữa hai đứa không được tốt lắm. Tôi và Mai Việt bằng tuổi, vào công ty cùng một thời điểm, vị trí làm việc cũng giống nhau cho nên không tránh khỏi có sự cạnh tranh ngầm. Nói thật lúc mới quen tôi không ưa cậu ta lắm, đặc biệt là đôi mắt một mí của Mai Việt khiến người ta nhìn vào mà sợ. Vậy nên mặc dù làm chung một văn phòng nhưng tôi cố gắng né tránh Mai Việt nhất có thể, dự án nào cậu ta tham gia chắc chắn sẽ không có tôi, mà chỗ nào có tôi thì sẽ không có cậu ta.

Từ đó các đồng nghiệp trong văn phòng vãn luôn xì xào rằng tôi và cậu ta ghét nhau, nhưng thật ra chắc chỉ có một mình tôi không ưa Mai Việt, còn cậu ta hẳn là chẳng quan tâm mấy đâu.

Cho đến một buổi liên hoan nào đó của công ty, bởi vì quá muộn không gọi được taxi nên tôi bất đắc dĩ phải ngồi nhờ xe Trần Mai Việt về nhà. Ban đầu không chỉ có một mình tôi mà còn hai đồng nghiệp khác nữa nên tôi cũng không thấy quá ngại, nhưng vô tình hay cố ý thế nào, mà cậu ta lại đưa tôi về cuối cùng.

Khi xe dừng lại trước nhà tôi, Mai Việt tắt máy nhưng không hề mở khoá cửa cho tôi xuống, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu trước khi Mai Việt chồm sang ghé sát vào mặt tôi. Hơi thở cậu ta nóng rực phả lên đầu mũi khiến tôi hơi ngứa, muốn đưa tay lên gãi nhưng lại bị Mai Việt bắt lấy.

Tôi mấp máy môi, mãi mới thốt lên được một câu.

"N-này... Làm cái gì thế hả? Mau cho tôi xuống!"

Mai Việt nhếch môi cười, cái nụ cười thương hiệu đáng ghét của cậu ta lúc này lại cuốn hút đến lạ. Cậu ta cầm tay tôi áp vào má, đôi môi lướt qua vành tai tôi, như hôn mà như không. Có lẽ cậu ta không biết vành tai là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, và lúc này cả người tôi như tê dại vì từng cái động chạm của Mai Việt.

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên.

"Muốn làm tình với tôi không?"

Thằng khốn!

Trong đầu tôi đã từng xẹt qua ý nghĩ này. Đáng lẽ ngay lúc đó tôi phải cho cậu ta một cái tát, đạp thêm một phát vào cái nơi vừa cứng vừa nóng đang không ngừng cọ vào tôi mà khiêu khích kia. Nhưng tôi không làm như vậy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoan ngoãn chấp nhận thậm chí là nhiệt tình hưởng ứng khi cánh môi của cậu ta mút mạnh lên cổ tôi.

Tôi thề có chúa hôm ấy cả tôi và cậu ta đều không hề say, Mai Việt thậm chí còn chẳng động vào một chai bia nào.

Ngọn lửa ngày càng bùng lên mãnh liệt, và chúng tôi đã ngủ với nhau, đêm đầu tiên ngay trên giường ngủ của tôi. Tôi nhớ rằng lần đó, chúng tôi chỉ đơn giản là làm tình, hoàn toàn không có một nụ hôn.

Với tôi, hôn môi chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau và tất nhiên, tôi và Mai Việt không nằm trong số đó. Sau này, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần hoà hoãn, chúng tôi có thể nói chuyện như hai người bạn, cùng nhau đi ăn trưa như những người đồng nghiệp khác, ngủ với nhau với thân phận bạn tình, nhưng chắc chắn không phải người yêu.

Có vài lần cậu ta đòi hôn tôi trong lúc cao trào nhưng tôi đều từ chối, may là Mai Việt không bao giờ bắt tôi làm những điều mà tôi không muốn. Nhưng hình như cậu ta vẫn không cam tâm, thay vì hôn môi, cậu ta lại chuyển mục tiêu xuống cổ, cố tình tạo ra không biết bao nhiêu dấu hickey cực kỳ bắt mắt hại tôi phải mặc áo cao cổ đi làm mất mấy ngày liền. Nếu không phải trời đang vào thu đông thì chắc là cả văn phòng đều nhìn tôi như người ngoài hành tinh mất.

Nói chung, tôi khá hài lòng với mối quan hệ bạn tình của chúng tôi, đủ để thoả mãn nhu cầu cá nhân, lại không bị ràng buộc về tình cảm, tất cả vừa đủ ở mức cân bằng. Tôi nghĩ có lẽ Mai Việt cũng vậy.

Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ đang mất cân bằng. Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, hình như tôi đã rung động trước Mai Việt. Tôi để ý đến cậu ta nhiều hơn, thậm chí có lúc nhìn không dời mắt được, chỉ đến khi Mai Việt nghiêng đầu nhìn lại tôi mới giả vờ quay đi. Thái độ của tôi đối với cậu ta cũng khác, bản thân tôi có lẽ sẽ không nhận ra cho đến khi Bảo Khang bảo tôi rằng cái giọng tôi lúc nói chuyện với Mai Việt y như đang làm nũng với người yêu.

Tôi nghe xong mà sửng sốt, chẳng lẽ tôi thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Tôi biết Mai Việt không yêu tôi, điều này tôi vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng tôi không ngăn mình lại được, tôi được quan tâm cậu ta như hai người đang yêu nhau, đặc biệt là lúc này đây, tôi thật sự muốn an ủi Mai Việt một chút dù biết rằng mấy câu chửi đổng trong lúc nóng giận của anh Hiếu chẳng là cái đinh gì với cậu ta cả.

Con người tôi mâu thuẫn vậy đấy, đôi lúc tôi tự thấy chán ghét bản thân mình, giá mà tôi dứt khoát hơn một chút có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Trong khi vừa suy vừa đói vừa buồn ngủ, mọi tri giác của tôi gần như tê liệt đến nỗi không nhận ra Mai Việt đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Đói à?"

Tôi ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn.

"Há miệng ra."

Tôi vô thức làm theo lời Mai Việt, ngay sau đó là vị ngọt lan ra khắp khoang miệng, là vị dâu tây. Mai Việt nhét cây kẹo mút đang ăn dở của cậu ta cho tôi, mặc dù không thể cứu đói nhưng thật sự rất ngọt ngào. Lại còn đúng vị dâu tây mà tôi thích nhất nữa, chậc, cứ như thế này thì làm sao tôi thoát khỏi cậu ta được đây?

"Chậc, lại nghĩ cái gì đấy?"

Thấy tôi ngây người không nói, Mai Việt liền đặt tay lên đầu tôi, vò rối tung mái tóc tôi mất công chải chuốt hồi sáng. Tôi nhăn mặt gỡ tay cậu ta ra nhưng trong lòng thì vui muốn chết.

"Đi ăn cùng không?"

Mai Việt đưa ra lời mời, chỉ tiếc là hôm nay tôi đã hẹn với Bảo Khang trước, cho dù bây giờ ảnh còn đang bận làm nô lệ cho tư bản thì tôi cũng không thể để người anh số khổ này lết xác đi ăn một mình được. Tôi còn chưa kịp nói lời từ chối thì bỗng từ bên kia dãy bàn, Bảo Khang đột nhiên nhảy ra xen vào giữa hai chúng tôi.

"Xin lỗi chú em nhé, trưa nay người đẹp là của anh rồi."

Nói xong liền kéo tay tôi phóng thẳng xuống nhà ăn của công ty. Trước khi ra khỏi văn phòng, tôi ngoái đầu nhìn lại, Trần Mai Việt vẫn mang cái bộ dạng "chẳng sao cả" thương hiệu của mình, nhưng chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi lại nhìn thấy trong mắt cậu ta có một chút tức tối xen lẫn không cam lòng.

Buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn đến từ "bạn giường" của mình.

[Tối nay 8h, nhà tôi.]

Rất ngắn gọn, không một chút tình cảm. Tôi thở dài, thật sự tôi không hề mong muốn mọi thứ cứ xảy ra theo cách này.

Hay là dừng lại? Trước khi tôi lún vào quá sâu không tìm được đường ra. Nhưng mà tôi không nỡ, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng thích ai như thích cậu ta, từ lúc nhận ra bản thân mình thật lòng tôi đã biết tôi khó mà buông bỏ.

Tối hôm đó, đúng tám giờ tôi xuất hiện trước cửa nhà Mai Việt theo đúng hẹn, cậu ta ra mở cửa, với một chiếc quần đùi và thân trên để trần. Mặc dù đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần như tôi vẫn hơi ngại. Tôi mang thức ăn đã mua sẵn vào nhà, chúng tôi ăn tối và nhanh chóng quấn lấy nhau trên chiếc giường thơm mùi bạc hà của Mai Việt.

Không hiểu vì sao hôm nay cậu ta làm mạnh bạo hơn ngày thường rất nhiều, nhiều lúc tôi còn không theo kịp. Mai Việt hôn khắp người tôi, từ trán, chóp mũi, hai bên má, vành tai kéo xuống cổ, ngực, bụng rồi cả Kiều nhỏ, đến ngón chân cũng không tha. Giống như một con thú hoang đang đánh dấu chủ quyền món đồ mà nó sở hữu.

Sau khi trận mây mưa kết thúc, Mai Việt nằm úp mặt tựa đầu trên ngực tôi thở dốc, tôi cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tay vuốt ve tấm lưng trần bị tôi cào trầy da. Bỗng Mai Việt rướn người lên, môi cậu ta chạm cằm tôi, lướt nhẹ một đường hòng tìm môi tôi mà hôn xuống. Và cũng như những lần khác, tôi dùng ngón tay trỏ đẩy môi cậu ta ra thay cho lời từ chối.

Mai Việt vẫn không bỏ cuộc, định tấn công một lần nữa, bấy giờ thì tôi buộc phải lên tiếng.

"Này, không được đâu."

"Tại sao?" Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt bất mãn thấy rõ.

"Chúng ta không phải người yêu."

"Làm người yêu mới được hôn à?"

Tôi gật đầu một cách máy móc, trong đầu nghĩ chắc Mai Việt sẽ nghe lời rời đi ngay lập tức như những lần trước thôi. Nhưng cậu ta lại không làm như vậy, Mai Việt giữ chặt hai tay tôi, cố ý nhắm vào điểm mẫn cảm của tôi cắn mạnh một cái rồi thì thầm.

"Vậy chồng thì sao, vợ ơi, cho anh hôn một cái thôi mà..."

Nói xong chưa kịp đợi tôi đồng ý đã nhắm thẳng vào môi tôi mà hôn lên.

Tôi muốn giãy dụa nhưng không được, đầu óc tôi quay cuồng trong nụ hôn mạnh mẽ như vũ bão của Mai Việt. Hôn thôi chứ có phải đi ăn cướp đâu mà vội thế làm gì. Có một điều tôi phải nói thật là cậu ta hôn dở tệ, hết liếm rồi lại cắn cả vào môi tôi suýt thì chảy máu. Nhưng dù vậy thì nó khiến từng tế bào trên cơ thể tôi tan ra trong vị ngọt, như một cây kẹo mút dâu tây.

Trần Mai Việt hôn xong còn không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi, cậu ta rúc đầu vào vai tôi mà nỉ non bằng cái giọng hờn dỗi tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Vợ ơi, vợ đừng thích anh Khang mà... Vợ thích anh đi, được không?"

Tôi sững sờ. Tôi thề có chúa tôi chưa từng nghĩ rằng Mai Việt sẽ nói những lời này với tôi. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, Mai Việt có vẻ bất ngờ, ban đầu còn không chịu buông tay.

"Này, cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai thích ai cơ? Tôi thích ông Khang hồi nào?"

"Thế vợ không thích ổng thật hả? Nhưng trưa nay..."

Thông tin đến quá đột ngột khiến tôi quên luôn cậu ta đang gọi tôi bằng một xưng hô mới lạ.

"Có bị điên không, tôi thích ông Khang mà tôi lại đi ngủ với cậu à?"

Tôi suýt nữa thì mất kiểm soát đấm cho cậu ta một cái. Lúc này, Mai Việt đột nhiên nghiêm túc trở lại, cậu ta kéo tôi ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống để lộ cơ thể trần trụi của cả hai. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

"Vậy tôi thì sao? Em có thích tôi không?"

Lần này tôi còn bất ngờ hơn nữa, ú ớ cả nửa ngày không nói được câu nào. Tôi vừa định mở miệng hỏi lại cậu ta có biết mình đang nói gì không thì Mai Việt bỗng đưa ngón trỏ lên môi tôi ra hiệu đừng nói.

Ủa là sao nữa? Rồi rốt cuộc có cho nói hay không?

"Kiều đừng từ chối..."

"?"

"Vừa nãy em nói chỉ có người yêu mới hôn môi. Em hôn môi tôi rồi, bây giờ không thể nói không thích tôi!"

Tôi bất chợt phì cười, sao tôi chưa từng phát hiện Trần Mai Việt cũng có một mặt trẻ con như vậy nhỉ?

"Tôi đâu có nói không thích cậu..."

Nghe thấy câu này, hai mắt cậu ta sáng lên.

"Vậy là vợ thích anh phải không?"

Lại bắt đầu nữa rồi đó. Tôi mỉm cười, nhắc lại một lần nữa thật rõ ràng.

"Em không thích anh, em yêu anh mới đúng."

"Người yêu" to xác lập tức chồm tới ôm chầm lấy tôi khiến cả hai ngã xuống giường, Mai Việt hôn tới tấp lên mặt tôi, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi vẫn còn vương vị ngọt.

Nụ hôn lần này có mùi dâu tây xen lẫn mùi bạc thoang thoảng, không cần phải kiêng dè, không còn chần chừ đắn đo gì thêm nữa, vì chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu.

Sau này tôi mới biết, ban đầu không phải Trần Mai Việt không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn là người tăm tia tôi trước nhưng chỉ đang giả vờ làm màu thôi. Khi đưa ra đề nghị muốn ngủ với tôi trên xe, đó cũng chỉ là hành động bồng bột nhất thời máu dồn lên não khi thấy tôi và Bảo Khang uống chung một cốc bia. Bây giờ nhắc lại, tôi vẫn muốn cho cậu ta một cái tát như ngày nào. Nhưng nếu không có lời đề nghị ấy của Mai Việt, có lẽ tôi đã bỏ qua hạnh phúc thật sự của mình rồi.

Vậy nên, cảm ơn vì đã là bạn tình của tôi, là tình yêu và bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mikekieu