Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bật lửa

Việt mơ màng thức dậy, trong người bứt rứt đến khó chịu.

Hắn muốn hút thuốc.

Thế nhưng điếu thuốc lá đã kề bên môi rồi, hắn lại không có cách nào khiến nó cháy lên được.

Việt không tìm thấy bật lửa.

Dạo này hắn rất hay quên, như thằng Captain nói thì là bệnh đãng trí ở người già, cũng chẳng có gì nặng lắm, chỉ là thỉnh thoảng hắn không tìm thấy đồ dùng cá nhân của mình thôi, mà thứ thường hay thất lạc nhất chính là cái bật lửa.

Chắc là vì áp lực quá. Việt tự cho là như vậy. Cả tháng nay hắn chẳng viết được một bài nào ra hồn.

Cách duy nhất có thể giúp Việt giải toả áp lực ngay bây giờ chính là hút thuốc. Nhưng cố tình làm sao hắn không thể tìm thấy bật lửa. Rồi Việt lại cáu lên, giống như một đứa trẻ gắt ngủ, cực kỳ khó dỗ dành.

Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, tựa những rong rêu nơi đáy biển cuốn chặt lấy hắn dìm xuống đến ngạt thở. Việt thầm nghĩ nếu mà hắn còn tự mò mẫm nữa chắc hắn sẽ phát điên lên mất.

Lê bước chân trở lại phòng ngủ, hắn cầm điện thoại lên tìm kiếm một sự trợ giúp. Bây giờ đã là ba giờ chiều, hôm nay em ấy có lịch diễn, chắc là lúc này đang soundcheck chuẩn bị lên sân khấu rồi. Mặc dù không muốn làm phiền người yêu một chút nào nhưng Việt vẫn bấm nút gọi điện cho em.

Sau ba tiếng tút dài vang lên, Kiều bắt máy. Tiếng nhạc ở bên kia to kinh khủng muốn át hết cả giọng em.

[Alo, gọi em có chuyện gì vậy?]

Em nói rất nhẹ, hình như bên cạnh cũng đang có người. Việt cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn một chút, giở cái giọng mè nheo mà chắc chắn ngoài Kiều ra đố đứa nào nghe được từ hắn một lần.

[Kiều ơi~ Anh không tìm thấy bật lửa, em có biết nó ở đâu không?]

Đầu bên kia trầm ngâm một lát, có vẻ như cũng đang suy nghĩ, chừng mười mấy giây sau mới trả lời.

[Trên nóc tủ lạnh, anh hay vừa hút thuốc vừa lấy nước trong tủ lạnh uống còn gì, mau tìm thử xem.]

Việt vẫn giữ máy, chân bước nhanh đến bên tủ lạnh. Quả nhiên đúng như lời em nói, chiếc bật lửa màu đỏ của hắn ở đây.

[Anh thấy rồi! Cục cưng giỏi ghê ta~]

[Ừ ừ, không còn việc gì nữa thì em cúp nhé, chuẩn bị soundcheck rồi.]

[Ok em bé, diễn tốt nha.]

Việt chờ Kiều cúp máy trước, một tay quăng điện thoại lên ghế sô pha, tay còn lại dùng bật lửa châm thuốc.

Cuối cùng cơn thèm thuốc cũng đã được thoả mãn, Việt thở ra một đám khói trắng lơ lửng trong không khí, đôi lông mày hắn giãn ra, nhìn đã bớt đáng sợ hơn vừa rồi rất nhiều.

Nhanh chóng hút xong một điếu thuốc, hắn trở về với phòng thu của mình, vừa đánh nhạc vừa suy nghĩ lát nữa phải xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó mới được. Tối nay hắn lại phải ăn cơm một mình rồi.

Những ngày sau đó, tình hình vẫn không hề khả quan hơn. Tần suất chuyển từ thỉnh thoảng quên đến thường xuyên quên, thậm chí là ngày nào cũng quên. Mỗi lúc như vậy Việt lại gọi điện cầu cứu em người yêu đang bận tối mắt tối mũi với lịch trình dày đặc những ngày cuối năm.

[Em~ Lại không thấy bật lửa rồi.]

[Ầy, ngày hôm qua anh hút thuốc lần cuối cùng là khi nào?]

[Hình như là lúc thu âm ấy.]

[Đằng sau cái loa nhỏ, cái anh để trên bàn làm việc cạnh đám thú bông, tìm thử xem nào.]

[Thấy rồi thấy rồi...]

*
[Em bé ơi~]

[Lại quên bật lửa rồi đúng không?]

[Ừ ừ, giúp anh với~]

[Trên nóc tủ lạnh tìm chưa?]

[Rồi, không có thấy.]

[Sau cái loa thì sao?]

[Cũng không luôn...]

[Còn một chỗ nữa, lật gối ngủ của anh lên.]

[Ồ, sao em biết hay ghê...]

Việt cầm bật lửa trên tay, chờ Kiều tắt máy trước rồi mới hút thuốc. Ai ngờ giọng em lại cất lên một lần nữa.

[Việt này...]

[Hử? Anh đây?] Việt khẽ mỉm cười, giọng nói hơi khàn chứa đầy vẻ cưng chiều.

[Anh hay quên chỗ để bật lửa như vậy, nhưng không đến nỗi quên mất rằng... Chúng ta đã chia tay rồi chứ?]

Nụ cười trên môi Việt đột nhiên tắt hẳn, hắn im lặng thay cho câu trả lời em. Kiều cũng không cần hắn lên tiếng, em nói tiếp.

[Chúng ta đã chia tay được nửa năm rồi Việt à, chính anh là người nói chia tay trước, đừng nói bảo em là chuyện này anh cũng không nhớ?]

Phải rồi, chính là hắn. Sao hắn có thể quên được nhỉ?

[Nhưng mà anh...] Giọng Việt hơi nghẹn lại, nói không nên lời.

[Nếu sau này anh không tìm thấy bật lửa thì đừng tìm nữa, mua một cái khác đi.]

[Cũng đừng gọi điện cho em nữa.]

Bên kia lại im lặng, phải một lúc sau, Việt mới tìm lại được giọng nói của mình.

[Anh xin lỗi...]

Không đợi em đáp lời, Việt đã ngắt máy trước. Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ câu nói khiến lòng hắn tan nát nào nữa. Đặc biệt là nó còn được thốt ra từ miệng người hắn thương.

Việt châm lửa lên điếu thuốc, nhưng không hút, hắn để cho làn khó mờ ảo lan ra khắp căn phòng.

Cứ như một giấc mơ.

Hắn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, để khi hắn tỉnh lại, Kiều vẫn còn ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn có thể gọi tên em, ôm em, hôn em, nghe giọng nói của em líu lo bên tai hằng ngày.

Nhưng hiện thực nói cho hắn biết, mọi thứ đều là sự thật, em và hắn chia tay cũng là sự thật. Làm sao mà hắn quên được chứ?

Hắn nằm phịch xuống giường, thẫn thờ nhìn đám khó trắng lơ lửng trên trần nhà. Nhớ lại câu nói cuối cùng của Kiều, hắn nở một nụ cười mỉa mai tự giễu.

Vậy là em phát hiện ra rồi, rằng hắn chẳng quên bật lửa hay gì cả. Với một thằng nghiện thuốc nặng như hắn, bật lửa lúc nào cũng ở trong túi quần mới đúng. Cũng như vừa nãy hắn gọi cho em, bật lửa cũng đang nằm trong lòng bàn tay.

Hắn chỉ muốn mượn cớ này để gọi điện thoại cho em thôi. Hắn nhớ em, nhớ em phát điên lên được, hắn muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn tên của hắn được thốt lên từ miệng em đầy ngọt ngào.

Nhưng hắn không dám nói nhớ em, không dám thẳng thắn với lòng mình một lần rằng hắn đã hối hận rồi, hắn muốn đấm cho chính mình một trận, nếu điều đó có thể khiến em quay về bên hắn.

Đến cuối cùng, Việt vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, ít nhất là trong tình yêu. Hắn chỉ có thể mượn cớ không tìm thấy bật lửa để gọi cho em hằng ngày, ngây thơ mà nghĩ rằng em sẽ không phát hiện ra chiêu trò ngớ ngẩn đó của hắn.

Chắc là cũng bị lừa thật, em của hắn vẫn còn ngốc lắm. Nhưng hắn không thể lừa em mãi, em cũng không yêu hắn mãi như lời hứa ngày xưa.

Em bảo hắn nếu không tìm được bật lửa thì cứ bỏ đi, mua một cái khác. Hắn hiểu ý em là gì, em muốn hắn quên em đi, buông tha cho cuộc tình này, đi tìm hạnh phúc mới.

Nhưng em ơi, hạnh phúc của hắn em đã mang đi mất rồi, em bảo hắn phải tìm ở đâu đây?

Chờ cho điếu thuốc cuối cùng trong bao cháy hết, trời cũng đã ngả màu hoàng hôn. Việt chậm chạp ngồi dậy, xoè lòng bàn tay ra.

Chiếc bật lửa nằm ở đó rất lâu, dính cả mồ hôi trên tay hắn.

Việt thở dài, dường như đang đưa ra một quyết định nào đó.

Hắn đặt chiếc bật lửa vào hộc tủ đầu giường, khoá chặt.

Như giam giữ chính trái tim mình.

Từ sau ngày hôm đó, không còn thấy điếu thuốc cháy trên môi Trần Mai Việt nữa.

***

Tâm trạng hôm nay zui nên tui quyết định viết cái gì buồn buồn để cân bằng ^^

"Bạn thân" sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mikekieu