hoàng hôn
"kiều sẽ còn về chứ?"
ngày tiễn em trước cổng cô nhi viện, tôi đã hỏi em như vậy. em mím môi không nói, hai mắt ướt nhoè vì hàng lệ cứ mãi tuôn rơi. em ôm chặt lấy cổ tôi, để nước mắt thấm ướt cả vai áo, liều mạng mà gật đầu.
"sẽ về, kiều nhất định sẽ về, việt phải chờ kiều nhé."
tôi biết em buồn, mặc dù những tháng ngày ở đây chẳng mấy tốt đẹp đối với em nhưng em vẫn khóc khi phải rời xa nó. tôi cũng buồn, nhưng thật lòng tôi thấy mừng thay cho em. đi khỏi đây, cuộc sống của em từ nay sẽ khác, sẽ không còn phải lo từng bữa ăn giấc ngủ, sẽ không còn phải chịu đói chịu lạnh mỗi mùa đông và cũng không bị người ta bắt nạt đánh đập.
chúng tôi ôm nhau rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng như em đã ngủ quên trên vai tôi mất rồi. chiều cuối thu hơi se lạnh, hoàng hôn buông trên mái tóc em vàng nhạt khiến tôi thật sự muốn hôn lên nó. với một đứa trê mười ba tuổi, có lẽ khi ấy tôi chưa hiểu tình yêu là gì, tôi chỉ biết tôi rất thương em.
tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để tôi được ôm em thêm một lúc nữa.
"việt sẽ chờ kiều mà."
tôi thủ thỉ vào tai em như một lời an ủi. em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt lóng lánh nước vẫn hệt như lần đầu gặp mặt.
"việt hứa đi."
kiều đưa một ngón tay ra bắt tôi phải móc ngoéo với em.
"ừ, việt hứa."
nhận được đáp án mình mong muốn, em nhoẻn miệng cười, hai mắt cong thành hình vầng trăng khuyết. tôi thấy ở trong đó như có ánh sáng, hút mất hồn tôi vào tận đáy sâu.
"khi nào đủ 18 tuổi, kiều sẽ trở lại tìm việt nhé."
cứ như thế, chúng tôi có ước hẹn đầu tiên trong đời.
"kiều, chúng ta đi thôi con."
người phụ nữ ăn mặc sang trọng cắt ngang cuộc chia ly của hai đứa trẻ, bà gỡ tay kiều ra khỏi tay tôi rồi đưa em lên xe ô tô. kiều lên xe rồi nhưng vẫn cố ngoái nhìn lại, bàn tay em áp lên cửa kính miệng lẩm bẩm câu chào tạm biệt.
chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, cho đến khi bóng xe mất hút nơi cuối con đường. hoàng hôn buông, sương đã xuống, hàng mi tôi ướt đẫm, không phải vì sương.
em đi rồi, em của tôi đi mất rồi.
tôi không biết đối với em tôi là gì nhưng trong lòng tôi, em chiếm một vị trí rất quan trọng. những đứa trẻ ở đây không cha không mẹ, không có anh chị em, tụi nó phải dựa vào nhau mà sống. ngày được đưa đến cô nhi viện, tôi vẫn còn là một thằng nhóc lầm lì ít nói, cả người gầy gò đen nhẻm với một tâm hồn xám xịt và nhàu nát.
kiều là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người bạn duy nhất của tôi, chính em đã giúp tôi vá lại những vết rách trong tim mình bằng sự chân thành từ tận đáy lòng. chỉ có mình em chịu san sẻ tấm chăn mỏng của mình với tôi trong cái đêm đông lạnh thấu xương đó, chỉ có mình em đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt, chỉ có mình em biết tôi sợ sấm sét rồi chủ động ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi mà an ủi.
"việt đừng lo nhé, có kiều ở đây rồi."
nhưng bây giờ em không còn ở đây nữa.
tôi coi em như người thân, là điểm tựa tinh thần của tôi. rồi dần dần tôi thương em, không phải yêu, mà là thương em.
em có thương tôi không, tôi cũng chẳng biết nữa. em đã đi xa rồi, liệu một ngày nào đó vị trí của tôi trong lòng em có bị người khác thay thế hay không?
từ ngày em đi, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, làm những việc tôi thường làm, một cách máy móc và nhàm chán. có chăng chỉ khác là đã không còn một đứa nhỏ đáng yêu ríu rít bên tai tôi mỗi ngày nữa rồi. tôi trở về với dáng vẻ ban đầu khi mới đến đây, cô đơn và lầm lũi.
những ngày đầu tiên, tôi nhớ em kinh khủng, thỉnh thoảng còn ngơ ngác khi mỗi sớm mai thức dậy không thấy em bên người. có những lúc đi xách nước tôi sẽ vô thức quay đầu về phía sau nói chuyện với em, rồi lại thất vọng khi phát hiện ra cái đuôi nhỏ của mình chẳng còn ở đây nữa.
nhưng chuyện gì rồi cũng phải tập làm quen thôi, tôi đã quen với nỗi nhớ em. cứ như thế, hai mùa thu trôi qua, lần đầu tiên tôi nhận được thư của kiều gửi về từ thành phố.
em nói em sống rất tốt, em có ba mẹ, có anh trai, từ tận đáy lòng tôi thấy mừng cho em. em nói em được đến trường, có nhiều bạn mới, lúc này tôi lại thấy hơi lo lắng liệu em có thích bạn mới hơn tôi không. rồi em nói em nhớ tôi, nhớ tôi rất nhiều. chắc là em không biết, tôi đã nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó cả tiếng đồng hồ rồi cười như một thằng ngốc. nhìn xem, tôi vẫn là người quan trọng của em.
tôi cũng viết thư gửi lại cho em, ngày hôm đấy sao tôi thấy trời đẹp quá. nắng chiều nhảy nhót trên vườn rau tôi đang tưới, tôi nghe thấy mình đang hát, một bài hát mà tôi cũng không nhớ tên.
lần thứ tư em gửi thư, em hẹn ngày về, em đã mười sáu tuổi. mùa xuân năm đó, lá thư của em đến đúng vào dịp năm mới, kèm theo là chiếc khăn len em tự đan. em kể mẹ nuôi dạy em đan đó, em đan hai chiếc, một cho anh trai, và một cho tôi. tuy không phải độc nhất vô nhị nhưng tôi cũng rất vui, tết năm ấy tôi quàng khăn cả ngày, khiến mấy đứa trẻ ở cô nhi viện nhìn mà ngưỡng mộ.
nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải là chiếc khăn, mà là lời hẹn cuối năm em sẽ về. vào một ngày mùa đông trời hửng nắng, em tự mình bắt xe đò trở lại thăm tôi.
kiều dặn tôi buổi chiều hôm đó ra bến xe đón em, mặc dù còn khá nhiều việc phải làm nhưng tôi đều tranh thủ để có thể gặp em sớm nhất.
đầu giờ chiều, tôi mặc một chiếc khoác dày, chiếc quần bò đã bạc màu và đeo khăn len em tặng, mượn con xe đạp cũ của dì quản lý đi đón em. tôi đến rất sớm, trước giờ xe tới khoảng một tiếng đồng hồ. lòng tôi cứ nôn nao lâng lâng khó tả, đã không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại em sẽ như thế nào. em có cao lên không, có mít ướt như hồi nhỏ nữa không, có còn thích dụi mặt vào vai tôi mà khóc nữa không? tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi em, mấy năm qua em sống thế nào, gia đình mới đối xử với em ra sao, và quan trọng nhất là, liệu em có thương tôi giống như tôi thương em?
một tiếng đồng hồ chờ đợi mà tôi ngỡ đã qua cả nửa kiếp người.
nhưng tôi không đợi được em.
em không về, tới khi trời tối mịt tôi cũng không đợi được một chuyến xe nào từ thành phố của em cả.
tôi trở lại cô nhi viện trong sự thất vọng tràn trề. tôi tự an ủi mình rằng phải chăng tôi vui quá nên đã nhầm ngày rồi không, thật ra ngày mai mới là ngày em về.
thế là chiều hôm sau tôi lại ra bến xe, chờ từ trưa đến tối, mãi mà chẳng thấy em.
ròng rã một tuần trời, ngày nào tôi cũng đợi, đến mức đã có người ở bến xe quen mặt tôi. một bác trai bán nước ở bến xe lân la hỏi chuyện.
"ngày nào tao cũng thấy mày ra đây, đang chờ ai đấy?"
tôi không nhìn bác, mắt vẫn ngoái ra đường nhìn hướng xe chạy.
"con chờ người con thương."
bá trai phá lên cười, rít một hơi thuốc lào.
"trời, con nít con nôi bày đặt yêu với thương."
tôi không phản bác, cũng không trả lời. cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng còi xe ra vào bến. bác trai uống cạn cốc nước chè đặc, ngả mình ra sau ghế buông một câu hững hờ.
"chờ lâu như vậy rồi, chắc là không về nữa... một tuần, một tháng rồi một năm, có khi là cả đời."
lần này tôi ngoái lại nhìn bác, lúc đó tôi chỉ cảm thấy lạ, không để ý nhiều, tuổi trẻ cứng đầu vẫn cho tôi đủ kiên trì để chờ tiếp.
buổi chiều hôm nay, cũng là một buổi chiều bình thường như cái ngày mà em xa tôi, chỉ là không còn nắng vàng ươm đọng trên mái tóc, trước mắt tôi là một màu ảm đạm. hoàng hôn dần buông, còn tôi vẫn đứng im trong trời sương giá.
em không về.
trở lại cô nhi viện, tôi vào chào dì quản lý một tiếng trước khi xuống bếp ăn cơm. tôi thấy dì đưa tay lau vội giọt nước mắt, trên bàn là tờ giấy đã nhàu một góc.
tôi nhận tin dữ, rằng em đã chết rồi, chết trên chuyến xe đưa em về thăm tôi. bầu trời của tôi bỗng chốc sụp đổ trong giây lát. tiếng khóc như xé ruột xé gan bị nuốt chửng trong bóng tối.
em đi xa rồi, lần này em không về nữa. em mang cả hồn tôi và những hi vọng mỏng manh. ôm bức ảnh duy nhất của hai đứa trong lòng, tôi nghe thấy dường như có tiếng em gọi trong đêm.
"xin lỗi việt, kiều thất hứa rồi. việt đừng đợi kiều nữa... đừng trách kiều nhé."
nước mắt tôi lại trào ra, làm sao mà tôi lại trách em được. nhưng em ơi, tôi vẫn sẽ đợi, đợi em về trong một chiều hoàng hôn có nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com