Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

em hỏi mình có đau không?

khi những mảnh tình vỡ nát như mảnh thủy tinh bên lâu đài cát.

em nói không.

nhưng tim em quặn thắt.

nước mắt em lã chã rơi, em thật sự không hề muốn khóc, nhất là trước mặt anh.

anh ôm em vào lòng, một cái ôm cuối, trước khi lìa xa. em vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, như vô số những đêm mưa, anh ôm em chìm vào giấc ngủ.

nhưng chỉ ngày mai thôi, anh đã không còn là của em rồi.

"anh không còn yêu em như ngày xưa nữa."

"anh mệt rồi."

"mình dừng lại thôi em."

anh đến và đi, như cơn gió trên cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng, nhẹ nhàng lướt qua đánh cắp cả mặt trời.

em đã từng nghĩ đến điều này rất nhiều lần, rằng có khi nào anh sẽ hết yêu em không, có trái ngược với vẻ dịu dàng thường ngày, thay bằng một trần mai việt lạnh lùng tàn nhẫn hay không?

em nhầm rồi, hoá ra anh vẫn vậy, vẫn trao cho em một cái ôm ấm áp. thế nhưng anh ơi, sao lòng em lạnh quá. có lẽ đây là sự trừng phạt của em, cho những lần em ngang bướng.

ngày thứ nhất sau chia tay.

kiều không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà này. em có tiếc không? em tiếc chứ.

nhưng tiếc nuối còn giá trị gì đâu.

những gì em tiếc chỉ là kỉ niệm đẹp trong quá khứ, còn anh, em phải học cách buông bỏ rồi.

ngày thứ hai sau chia tay.

em vẫn chưa quen với việc không có anh bên cạnh. khi đi ngủ vẫn theo thói quen muốn dụi đầu vào lòng anh, nhưng hôm nay vị trí bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm.

hình như em muốn khóc, sống mũi đã cay xè.

ngày thứ ba sau chia tay.

em bắt đầu mất ngủ, hai mắt sưng vù, chắc là vì em đã khóc suốt đêm.

bạn bè của em biết chuyện cả rồi, một trong mấy ông anh trai của em đòi đến gặp anh nói chuyện nhưng em cản. em không muốn mình gây thêm cho anh bất cứ rắc rối nào nữa.

mặc dù em cũng rất nhớ anh, nhớ anh muốn chết.

ngày thứ tư sau chia tay.

em bắt tay vào dọn dẹp nhà mới, vài người bạn đến bê đồ đạc giúp em.

em mỉm cười với họ.

phải, em đang học cách mỉm cười, như những ngày chưa có anh bên cạnh, em cũng có thể mỉm cười mà.

em tìm thấy chiếc áo khoác len đỏ, món quà anh tặng em đêm noel. anh nói len đỏ là dây tơ hồng thắt chặt tình mình. em giở áo ra xem, áo vẫn còn như mới, nhưng tình mình thì nát tan rồi. em ôm áo len đỏ vào lòng, lặng lẽ nhớ anh.

hôm nay em không khóc, em sợ mấy người ngoài kia phát hiện ra, cũng sợ lòng mình lại yếu mềm lần nữa.

ngày thứ năm sau chia tay.

em đi mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh. nhà mới khá gần siêu thị, em nghĩ mình đã thích nơi này hơn một chút rồi.

em nấu món ăn anh thích. anh không thích đồ ăn mua ngoài hàng, nên em sẽ tự nấu ăn. em vẫn nhớ rõ đôi mắt cười của anh khi lần đầu được ăn cơm em nấu, anh khen em nấu còn ngon hơn nhà hàng năm sao.

em bĩu môi chê anh sao mà sến quá, nhưng trong lòng em rất vui, liên tiếp mấy ngày sau đều làm món đó, cho anh ăn ngán thì thôi.

vậy mà bây giờ, chỉ còn mình em ngồi trước bàn ăn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng. em gắp miếng đầu tiên, tự nhủ rằng mình cũng rất thích món này mà, mình làm nó không phải vì nhớ anh đâu.

thật đấy.

ngày thứ sáu sau chia tay.

hôm nay là ngày nghỉ.

em đắp chăn lông, ngồi trên ghế dài thưởng thức tách cà phê nóng, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.

em nghĩ về những buổi chiều hai đứa nắm tay đi dưới mưa, em gọi đó là lãng mạn.

anh hôn lên trán em, dưới tán cây xoè rộng. tiếng hạt mưa nhỏ giọt bên gót giày là âm thanh duy nhất còn lại giữa hai đứa mình. nụ hôn chấm dứt bằng tiếng cười khẽ của anh. anh nói mặt em đỏ quá.

những thước phim ký ức tua lại thật chậm trong trí nhớ của em, thật đẹp. em thấy vui vì mình vẫn còn nhớ nó.

còn anh, em cũng rất nhớ anh.

ngày thứ bảy sau chia tay.

em lại mơ thấy anh.

nhưng em không khóc nữa.

trong mơ em nhìn thấy mình chạy đến trước mặt anh, thay vì ôm lấy anh như mọi lần, em chỉ mỉm cười và nói.

"cảm ơn anh nhiều nhé."

bóng lưng anh khuất sau màn đêm rồi biến mất giữa hàng vạn vì tinh tú.

em vẫn nhớ anh đấy.

nhưng em sẽ cố gắng cho nỗi nhớ này vơi bớt dần đi, rồi để ngày sau ta gặp lại, anh trong lòng em chỉ còn là một vì sao sáng.

khi mà em đã có mặt trời, một mặt trời duy nhất của riêng em.

*

ngày thứ nhất sau chia tay.

căn nhà trống trải, sự hiện diện của em suốt hai năm qua ở nơi được coi là tổ ấm đôi mình là quá rõ ràng.

tủ quần áo vơi bớt đi một nửa, những món đồ dễ thương trên bàn làm việc, những con thú bông vứt la liệt mỗi nơi một thứ, giờ đã không còn nữa. nhưng anh vẫn thấy em ở đây, qua mùi hương nồng đượm và bóng hình chưa phai mờ.

ở đâu cũng nhìn thấy em.

ngày thứ hai sau khi chia tay.

anh vẫn ổn.

anh dọn dẹp lại căn nhà, mua thêm đồ lấp đầy những khoảng trống.

sẽ có một chiếc kệ sách mới thế chỗ cái ghế lười cạnh cửa sổ của em. và anh muốn thay giường mới, một chiếc giường đơn.

anh đã mất ngủ cả đêm qua chỉ vì sự trống vắng và mùi hương cơ thể em vẫn còn vương trên gối.

ngày thứ ba sau chia tay.

anh tìm thấy vài món đồ em bỏ lại.

một chiếc tai nghe và một sợi dây chuyền.

chiếc tai nghe này anh biết, bởi vì đó là đồ đôi, một đen một trắng, in tên mai việt và thanh pháp. tai nghe trắng của em ở đây, còn tai nghe đen anh vẫn dùng trong phòng thu âm hàng ngày.

anh nghĩ đến những bản nhạc anh viết về em, rất nhiều, có bài em còn chưa kịp nghe thì mình đã xa nhau mất rồi. anh bỏ mặc đống đồ đạc còn đang ngổn ngang giữa phòng khách, trở về phòng thu nhốt mình cả buổi chiều.

anh muốn hát gì đó, gửi em, cho dù em chẳng nghe thấy, cũng chẳng cảm nhận được.

sợi dây chuyền anh đeo trên cổ, để mặt dây chuyền hình con rắn nằm trên ngực mình, nơi gần sát với trái tim.

ngày thứ tư sau chia tay.

anh dậy rất sớm, như chạy đua với bình minh đang gần ló dạng.

anh lái xe rời khỏi thành phố, anh cũng không biết mình muốn đi đâu, anh chỉ muốn ra ngoài thay đổi không khí.

anh trở về nhà với một bó hoa hồng, anh đã mua nó ở một khu chợ nhỏ. anh cũng chẳng biết mình mua nó vì lý do gì, có lẽ là do em thích hoa hồng chăng?

anh tìm thấy lọ hoa thủy tinh trong phòng ngủ, lóng ngóng không biết nên bắt đầu từ đâu. cắm hoa thật sự rất khó, đặc biệt là đối với người chưa từng cắm hoa như anh.

anh không thích hoa cho lắm, nhưng em thì yêu hoa, đặc biệt là những bông hồng. em sẽ quỳ gối bên bàn trà trong phòng cách, dùng kéo cắt tỉa từng cuống lá rồi ngắm nghía lọ hoa của mình với đôi mắt cười cong cong.

còn anh, anh sẽ ngắm em, nhân lúc em không để ý lấy điện thoại ra chụp trộm vài tấm ảnh. anh cảm thấy lúc em chăm chú cắm hoa nhìn rất đẹp, đẹp hơn cả hoa hồng.

ngày thứ năm sau chia tay.

anh tỉnh lại với đôi tay đầy vết xước. đây là tác dụng phụ của lọ hoa hồng ngày hôm qua. mặc dù cuối cùng thì anh cũng ném tất cả vào thùng rác.

anh không thích hoa hồng.

gai hoa hồng không chỉ cào lên ngón tay anh, mà còn làm trái tim anh rướm máu.

hôm nay anh không muốn hát, chỉ muốn nằm cả ngày trên chiếc giường này.

hình như anh nghĩ về em.

à phải rồi, anh vẫn chưa mua giường mới.

và chiếc chăn lông vẫn còn vương mùi hương thơm ngát của em.

ngày thứ sáu sau chia tay.

anh bị đau họng.

đêm qua trời đổ mưa nhưng anh quên đóng cửa sổ, anh thường chẳng chú ý đến chuyện này.

nếu có em ở đây thì khác, em nhất định sẽ nhắc anh.

mây đen u buồn phủ kín bầu trời, che khuất vàng thái dương, khuất cả yêu thương tràn ngập.

anh lẩm bẩm thốt ra câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu mấy hôm nay.

anh tự hỏi em bây giờ có ổn không?

ngày thứ bảy sau chia tay.

hôm nay trời lại nắng.

anh lái xe ra ngoài. lúc dừng đèn đỏ, anh đã ngoái sang nhìn vị trí bên cạnh, dường như nơi đó từng có em.

anh nhận ra mình vẫn đang tìm kiếm bóng hình em trong từng khoảnh khắc, trong từng ký ức mà em để lại.

anh nhớ em, nỗi nhớ em không cuồng dại như thuở mới yêu mà âm ỉ cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

nếu bây giờ anh đến gặp em, liệu em có đồng ý không?

anh tự bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

anh nhớ em, anh vẫn còn yêu em, nhưng tình mình chấm dứt rồi.

sao anh lại quên được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mikekieu