Ngắn ngủi #30
---
Hà Nội.
Mai Việt ngẩn người nghĩ về nơi ấy.
Hắn sống ở đấy, ăn ở đấy, yêu ở đấy, khóc cũng ở đấy.
Hắn cơ cực ở đấy, nhưng chưa từng nếm quả ngọt ở đấy.
Hắn từng xem nơi ấy là ngôi nhà thứ hai, cũng đã nhiều lần nghi ngờ liệu nơi ấy có thật sự là "nhà".
Hắn mông lung ở đấy, cũng chết tâm kha khá lần ở đấy.
Hắn cứ nghĩ chính mình sẽ mục ruỗng ở nơi xưa cũ ấy.
Vậy mà ...
---
Vậy mà may mắn thay, hắn vô tư vô lự đột nhiên vào Sài Gòn.
Một phút bốc đồng, không ngờ đổi lại được cả nửa đời sau ấm êm.
Ở nơi này hắn được chạy theo đam mê của mình một cách công khai.
Ở nơi này hắn được người khác xem là "con quái vật" cần phải dè chừng.
Ở nơi này hắn được gặp những người hắn ngỡ như sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp, thấy được họ, được làm việc cùng, được sinh hoạt cùng.
Ở nơi này hắn được sống như mơ, dẫu có vài điều không thành, nhưng bấy nhiêu vẫn không thể khuất lấp đi những mặt vui vẻ.
Ở nơi này, hắn được gặp một người.
Người này xinh xắn như một đoá hoa rừng, toả ra hương thơm nhè nhẹ, nhưng một khi ngửi lại say đến đờ đẫn.
Người này như một vại rượu nếp, càng uống càng say, nhưng say đến lăn bò ra đất vẫn muốn một lòng uống tiếp.
Một người hắn rất ngưỡng mộ đã từng viết: "Ðàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say. Và hắn say thị lắm." Hắn từng nghĩ như thế thật, nhưng sau này lại nghĩ khác. Đúng, đúng là người của hắn chẳng phải men, nhưng hắn say người lắm. Tuy nhiên, sai, vì người của hắn nào phải nữ giới, nhưng hắn vẫn say đấy thôi. Ừ thì hắn say người vô độ, nhưng biết làm sao đây, sự hiện diện của người cũng là cám dỗ đối với kẻ bê tha như hắn rồi. Chí Phèo là hắn, ngoài ý muốn được vị tiên giáng trần là người để ý đến. Là hắn ăn may rồi.
---
Hắn ngồi ngẩn người một lúc, không hề chú ý đến cửa đã được mở ra, lén lút đi vào là thân ảnh đang vận bộ đồ ngủ màu đen.
Thanh Pháp thậm thụt nhìn theo hướng mắt của Mai Việt, thấy được hình nền của hắn. Hình nền hiện lên hai người, em chỉ cần liếc cũng biết tấm hình này được chụp khi nào.
Em học theo người lớn hơn mình hai tháng, cũng ngẩn ngơ nhớ về ngày ấy.
---
Hôm ấy là đêm hỗn loạn nhất, kẻ khóc người cười trộn lẫn cả, chẳng thể nhìn rõ được ai với ai. Đêm ấy, em vui sướng đi khoe tất cả mọi người em được giải, vui đến nỗi gặp ai cũng ôm một lần, khoe đến khàn cả tiếng nhưng vẫn không chịu dừng, bướng bỉnh thều thào từng chữ.
Đối với đứa nhỏ đặc biệt như em, việc được thi đã là mơ ước thành sự thật, không thể cầu mong gì hơn. Vậy mà giờ còn được giải, còn được những thần tượng khen ngợi, có cho em tiền em cũng không muốn bứt ra khỏi giấc mộng này.
Đêm ấy em vui mừng đi khắp chỗ nọ chỗ kia, hầu như ai có mặt ở trường quay đều được em khoe một lần. Em khoe với ai cũng được chúc mừng, riêng chỉ có một người cau mày dúi vào tay em ly nước ấm, cũng hằm hừ khuôn mày bắt em ngậm kẹo ho.
- M-Mike, M-M-Mike !!
- Được rồi, không cần nói lớn, Kiều thì thầm tớ cũng nghe.
Hắn đưa tai đến sát mặt em muốn nghe, không những không cạy được em nói, ngược lại còn khiến em khoá chặt miệng mình hơn.
"Gần quá."
Hắn mãi không ra tiếng nói, mỉm cười vỗ vỗ đầu em trấn an, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
- Không cần vội, lát nữa lại nói. Bây giờ tớ đi ra đây một chút, tí tớ chở Kiều về, có được không ?
Trước ánh mắt mơ màng của em, hắn rời đi. Đi xa một quãng, em thấy hắn vẫn quay đầu lại, vẫy vẫy tay, còn làm khẩu hình.
- Nhất định phải chờ tớ đấy !
Thanh Pháp áp hai tay vào ly nước ấm, đưa nó lên má cố làm ấm mình, giống như muốn từ chỗ ly nước làm hạ nhiệt đi cơ mặt, không hề phát giác ra ly nước còn nóng hơn mặt em.
---
- Mọi người về nhé.
- Dạ mọi người về cẩn thận.
- Ủa ai chở Kiều về ?
- Dạ em.
- Mike chở Kiều về hả ? Có ý đồ gì không vậy ?
- Dạ đâu có, nãy Kiều nhờ em.
- Vậy hả ? Kiều, em nhờ nó hả ?
Thanh Pháp đang ngồi nghịch chỉ thừa ở quần bỗng bị nhắc tên, ngơ ngác ngẩng mặt chưa biết trả lời làm sao, đã sớm bắt được cái nháy mắt từ phía hắn.
- À à à .. Dạ ! Đúng rồi.
- Thật không ? Nó doạ đánh em hả ? Không sợ, anh đánh nó luôn.
- Dạ không, là em nhờ Mike mà.
- Ừm ... Vậy em về cẩn thận. Mike, chở Kiều đàng hoàng. Kiều mà mất miếng da miếng thịt nào là tao mách chị Su.
Mai Việt bĩu môi trêu ngươi người anh, hí ha hí hửng cầm tay em dắt ra hầm giữ xe.
Thanh Pháp nhìn cổ tay được nắm, mảng da thịt được tiếp xúc nhanh chóng nóng lên, truyền thẳng đến đại não.
Chỗ xe hắn nằm ở góc khuất của hầm, nơi này thường ít người ghé đến, vừa vặn nằm ngay điểm tối của camera chống trộm. Em theo hắn đến xe, điều đầu tiên hắn làm chính là lấy chiếc áo vest từ trên người mình khoác cho em, chính mình nửa đứng nửa ngồi dựa vào xe.
- Lạnh lắm phải không ?
Gật nhẹ.
- Sao Kiều cởi bộ kia ra sớm thế ?
- Bộ kia mặc lâu sẽ thấy nóng, nghĩ là cởi ra sẽ mát hơn, nào ngờ bộ này mỏng quá, dễ lạnh.
- Ừm, ấm hơn chưa ?
- Cảm ơn Mike.
- Không có gì. Nào, nãy Kiều định nói gì với tớ đây ?
- A ! Kiều có giải !
- Ừm. Kiều giỏi lắm, giỏi nhất.
Hắn mỉm cười khen ngợi, vươn tay xoa đầu em.
- Ngoan, muốn tớ thưởng gì nào ?
- Không .. Không cần thưởng. Kiều muốn khoe vậy thôi. M-Mike đừng hiểu lầm.
- Thưởng là chuyện của tớ, Kiều cũng không quản được, muốn gì nào ?
Hắn nhéo má em day nhẹ.
- Không biết ...
- Vậy để tớ chọn cho, có được không ?
- Đu-Được.
- Hai món nhé ?
- Hai món ?
- Ừ. Một món tớ tặng bây giờ, một món sau này sẽ tặng.
- Bây giờ cũng có sao ?
- Có. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn quà cho Kiều.
Em ngượng ngùng cúi đầu muốn che đi khuôn má ửng hồng, nhưng sớm bị hắn nâng cằm lên, bắt buộc mặt đối mặt.
- Ngoan. Tớ chỉ nói một lần. Kiều nghe, muốn trả lời thế nào tớ đều đồng ý, miễn là Kiều hạnh phúc, hứa với tớ được không ?
- Ưm.
Hắn nhận được cái mím môi đi theo cái gật đầu, hít vào một hơi lấy dũng khí.
- Tớ thích Kiều. Không phải ngày một ngày hai, không phải vì xúc động, không phải mới chớm, không phải bốc đồng, tớ là đã thích Kiều rất rất lâu, nên thứ nhất, Kiều không cần lo là tớ tuổi trẻ chóng chán. Tớ vốn tính bộc phát là thật, nhưng chuyện tình cảm đối với Kiều, hay đúng hơn, Kiều là người đầu tiên khiến tớ phải cẩn thận đắn đo.
Dừng một chốc.
- Thứ hai, chuyện tình cảm tớ cũng đã nói với bố mẹ, nên Kiều không cần lo chuyện gia đình. Thứ ba, nếu Kiều không đồng ý, tớ mong hai ta vẫn có thể làm bạn. Chuyện tình cảm của riêng tớ, là tớ tự quản tốt, Kiều không vui, cho tớ xin lỗi Kiều rất nhiều.
Mai Việt nhìn em, thấp thỏm lo sợ.
Hắn thấy người trước mặt hướng đôi mắt ngập nước về phía mình, đôi bàn tay run rẩy không biết đặt đâu mới tốt, lập cập đặt lên tay hắn siết nhẹ. Hắn hiểu ý vội cầm lấy, nắm chặt trấn an, ánh mắt kiên định.
- Không cần vội, nếu Kiều không vui, vậy không cần nghĩ hay nhớ về hôm nay, cứ xem như một giấc mộng xấu đi.
- Kh-Không có. Không được quên. Kiê ... Kiều cũng thích Mike ...
Mai Việt trợn mắt, không tin vào tai mình.
- Kiều nói lại một lần nữa.
- Kiều .. Kiều cũng th-th-thích Mike.
- Ừm.
Miệng thì "ừm", nhưng cơ thể không tự chủ được mà phì phò thở vì vui sướng.
- Ừm. Ừm. Ừm.
- Mike ...
- Ừm.
- Mike .. Mike có sao không ?
- Không ổn, thật sự không ổn.
- Sao vậy ? Có sao không ? Mình đi khám ha ?
- Kiều.
- A ?
- Kiều đừng nói nữa ...
- ...
- Kiều nói nữa tớ sợ không nhịn được sẽ doạ Kiều chạy mất.
- D-Doạ sợ ?
- Ừm.
Hai tay hắn nắm lấy tay em xoa xoa, bề ngoài là an ủi em, thật ra cả hai đều hiểu hắn đang muốn phân tán sự chú ý để dỗ dành mình.
"Chụt"
Mai Việt cứng người cảm nhận môi mềm chạm lên má, xúc cảm ấm nóng của thân nhiệt mãi không tan đi. Em hôn má hắn, đỏ mặt muốn rời đi, không ngờ bị hắn cầm cổ tay kéo lại, rơi tuột vào lòng hắn, môi dày nhận được cái mút mát hung tợn.
- Là Kiều ép tớ.
Trong hầm gửi xe đêm ấy, ở nơi không ai thấy, có hai kẻ chậm rãi tỏ tình bằng những nụ hôn. Mãi khi hắn chở em ra đến đường cái, sau lớp khẩu trang, chỉ có cả hai mới biết môi em sưng tấy như thế nào.
Hôm ấy, hắn không mặc áo khoác nhưng lại thấy ấm kì lạ. Hoá ra vì hắn có người ngồi đằng sau đang toả nhiệt sưởi ấm mình, còn nguồn nhiệt kia đang ở trên lưng hắn lén lút vui vẻ.
---
- Ngẩn người xong chưa ?
Em bừng tỉnh thoát ra khỏi ký ức xưa cũ, nhận ra bản thân đã nằm trọn trong lòng hắn, hắn ngồi ở ghế bao chặt lấy em.
- Em khô-không có ngẩn người.
- Bao nhiêu năm từ khi mới yêu đến bây giờ em vẫn luôn dễ xấu hổ như vậy, cũng luôn mạnh miệng như vậy.
Hắn trách cứ gặm gặm môi em.
- Nhớ về đêm trao giải phải không ?
- Sao anh biết ?
- Yêu năm năm, cưới bảy năm, em muốn làm gì anh đều biết, đừng nói đến nghĩ ngợi.
- Em đâu có dễ đoán đến thế.
- Chồng em mà không hiểu em thì em muốn ai hiểu em đây ? Hửm ?
- Đâu có đâu.
- Còn cãi anh sao ? Mặt em đỏ au từ nãy đến giờ rồi, còn chối hửm ?
Mút môi em.
- Ngoan, ra ăn cơm thôi. Anh chờ em tỉnh mộng mà thịt nướng muốn nguội hết rồi kìa.
- Sao anh biết có thịt nướng ?
- Còn không phải vì có người lấy điện thoại anh tải ứng dụng đặt đồ ăn, áp dụng mã khuyến mãi cho khách hàng mới để mua thịt nướng sao ? Còn chê đồ mắc mà bỏ vào giỏ hàng cả tuần nay rồi.
- Anh biết ?
- Ừm, nhưng không cho em mua cái này, để tiền mua cái khác cho em.
- Cái gì ?
- Ăn cơm xong, sẽ lấy cho em xem.
- Xem bây giờ cơ ...
- Không cho.
- Mike ~
- Ăn cơm xong sẽ cho em xem. Cãi anh thì ...
- Thì ?
- Thì sẽ không cho em xuống giường.
"Không cho xuống giường" mà hắn nói, tựa như án tử đối với em, lập tức ai kia thoát khỏi lòng hắn, quy củ hành quân về phía bàn ăn.
Mai Việt lắc đầu cười khổ.
- Sai chân rồi.
Người nhí nhố nọ lập tức đổi chân. Hắn tiến đến để người dẫm lên chân mình, ôm lấy người đến bên bàn ăn.
- Sài Gòn ngốc.
- Hà Nội mới ngốc !
- Sài Gòn ngốc !
- Hà Nội ngốc !
- Hà Nội mà ngốc thì Sài Gòn cũng ngốc.
- Không mà !
- Có mà !
- Giận anh !
- Vậy không có quà.
- Không thèm !
- Vậy anh chịu thua, anh ngốc.
- Haha đồ ngốc !!
Hắn thấy người nọ vui như vậy cũng không truy cứu, mỉm cười mổ hôn má em.
"Vậy mà bảo không ngốc."
25|03|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com