Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn ngủi #34

---

Kết thúc đêm chung kết chương trình Anh Trai Say Hi!, mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Riêng chỉ có các anh trai cùng ekip ở lại, vợ chồng Vũ - Ly và vợ chồng Thái - Kim lục tục theo dòng người trở ra.

Bốn người định cùng nhau đi ăn một bữa, dẫu sao đã lâu chưa gặp lại, nay có dịp thì cùng đi, cũng không mất mát thêm điều gì. Không ngờ theo sau bốn người vậy mà có thêm chiếc đuôi bông nữa.

Hương Ly đang nắm tay chồng đi trước, bỗng thấy đầm bị kéo lại, theo phản xạ quay đầu, thoáng bất ngờ khi người ấy là Thanh Pháp.

- Kiều ?
- Mọi người ..
- Ơi ? Mọi người đi ăn, em ở lại ăn với mọi người đi.
- Em xin về sớm rồi ạ, cho em đi với thầy với cô đi.
- Ừm mà ...
- Bébie !

Chị Kim đang đi đằng trước, nghe thấy xôn xao cũng quay đầu ngóng, thấy cục chiêm chiếp từ Rap Việt đang cùng Hương Ly chuyện trò, vui mừng buông tay chồng chạy đến nựng yêu em.

- Á chị Kim !!
- Bébie xinh !!
- Hì.
- Bé giỏi.
- Dạ.
- Bé không ở lại với mọi người hả ?
- Dạ không, em xin về sớm.
- Vậy đi với chị đi, với anh Thái nè, với Big Ly nữa.
- Được không ạ ?
- Đuộc đuộc, đi với anh với chị Kim với Big với Emily.

Anh Thái cũng cưng chiếc bông này không kém cạnh ai, mỉm cười cùng vợ nắm tay đi lên trước, vợ chồng Big Ly theo lên cùng, để lại chiếc em bé nhỏ lẽo đẽo theo sau, ngoan ngoãn tự mình tự chơi.

Người ta nhìn vào trông chẳng khác nào hai cặp bố mẹ dẫn theo em bé đi ăn cùng, người lớn nói chuyện cứ nói chuyện, em bé nhỏ vô tri vô giác tự ăn tự mua vui cho mình, không quấy không khóc, còn nhìn mọi người bằng ánh mắt long lanh.

Mọi người đến nhà hàng, chẳng mấy chốc đã ăn được nửa bữa. Chị Kim đang ăn bỗng sực nhớ, nắm móng vuốt nhỏ của Thanh Pháp đang đặt trên bàn, xoa nhẹ.

- Bébie với cái Mike nhà chị quen nhau bao lâu rồi nhỉ ?

Thanh Pháp đỏ mặt, cúi mặt, xấu hổ giấu đi nụ cười tủm tỉm.

- Dạ hơn một năm rồi ạ.
- Yêu xa mà nhỉ ?
- D-Dạ.
- Thế có buồn không ? Mike nhà chị có làm bé buồn không ?

Thanh Pháp ngẩng mặt nhìn chị Kim. Chị lớn đã lăn lộn trong đời bao năm, gọi là "lăn lộn" chính là dùng từ sai, thật ra "trải" mới đúng, là trải đời nhiều năm, đã có thể đoán được suy nghĩ một người qua ánh mắt.

Chị thấy đôi mắt to tròn ấy thoáng vụt lên tia buồn bã, nhưng rất nhanh chóng đã được niềm vui lấp đầy, giống như đứa nhỏ này thật tâm cảm thấy vui, chuyện buồn kia mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn không đáng nặng nhẹ.

- Dạ không. Mi-Mike tốt lắm ạ.
- Iem không cần nói good for him, Mike á, Mike nó bad lắm.
- Dạ không, Mike đối tốt với em lắm.

Em vội xua tay phủ định.

Em thật lòng không cần nói đỡ cho Mai Việt.

Tuy yêu xa, nhưng Mai Việt chưa bao giờ quên một ngày kỷ niệm nào. Em vốn người hay quên, quên như cơm bữa, nhưng Mai Việt luôn nhớ, còn chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ cần em nhận món quà từ xa của hắn đã khiến hắn vui vẻ cả ngày. Em nghĩ nghĩ, đôi khi người tồi trong mối quan hệ là em chứ chẳng phải hắn.

Mai Việt luôn dịu dàng với em. Dẫu yêu xa, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ luôn trích cả ngày để gọi điện cùng em, xin lịch trình của em từ quản lý, chỉ để đặt đồ ăn gửi cho em, có khi sẽ gửi cho tất cả mọi người trong trường quay. Sự tử tế của Mai Việt đều đã đến tai của tất cả anh trai, ai cũng khen Mai Việt tử tế, mà Thanh Pháp không ngại khẳng định thêm sự thật này.

Thanh Pháp mỉm cười với chị Kim, nắm thật chặt tay chị, khẳng định chắc nịch.

- Mike dịu dàng với em lắm ạ.
- Vậy nếu bây giờ Mike có ở đây, em muốn nói gì với nó nhất ?
- Chắc là muốn cảm ơn Mike ạ.
- Phải là anh cảm ơn em chứ.

Cửa phòng bật mở, Mai Việt ôm đoá hoa lớn bước vào, mỉm cười hướng về phía em.

- Chúc mừng bé Kiều của anh tốt nghiệp.
- Mike !!

Thanh Pháp mở lớn mắt, vội vàng nhào đến ôm Mai Việt. Hắn chỉ kịp đưa bó hoa cho chị Kim cầm, mỉm cười bế trọn người nọ vào lòng.

- Bé tốt nghiệp rồi mà còn nũng anh sao ?
- Mike, em nhớ Mike.
- Ngoan nào, ngồi vào bàn đã nhé, anh chị cười kìa.

Bốn người lớn bụm miệng cười, giả vờ mắt điếc tai ngơ không biết gì, nhìn trời nhìn trăng để Thanh Pháp không cảm thấy ngượng. Em bị Mai Việt nhắc liền xấu hổ tuột xuống, nhưng ai kia không cho em đi, thuần thục đem em ngồi lên ghế, chính mình cũng ngồi đến ghế bên cạnh.

- Sao Mike đến đây ? Em tưởng Mike bận ?
- Bận mà, bận đến dự lễ tốt nghiệp của em đây. Xin lỗi, anh đến trễ, kẹt xe quá, anh không đến kịp trường quay, anh Thái kêu anh qua đây luôn.

Mai Việt hôn nhẹ lên tay em.

- E hèm chúng tôi còn ở đây đấy nhé !
- Hì anh Big, chị Ly ạ.
- Chào hỏi ra mắt bố mẹ vợ thì cũng gọi là tí chứ nhỉ ?

Tất Vũ chợt trịnh trọng hẳn, ưỡn ngực nhìn về cậu thanh niên. Mai Việt hiểu ý, nâng đến trước mặt anh Big một ly rượu kính.

- Bố em Kiều ạ.
- À chào cậu, tưởng cậu quên chúng tôi.
- Em sao quên anh chị được.
- Mày mà quên thì đừng mơ bốc được cái Kiều nhà chị về.
- Chị Ly cùng em một ly ạ.
- Vâng, không dám.

Thanh Pháp ngơ ngác, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ngọt Mai Việt đưa cho, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn chúc rượu mừng mọi người.

- Xem như nay hai bên thông gia gặp mặt, cái Kiều vừa tốt nghiệp là cưới hỏi luôn nhỉ ?
- All right, đuộc luôn.

Bạn trẻ lớn nghe được vợ thì vui phải biết, hăm hăm hở hở bóc tôm cho cả bàn. Bạn trẻ nhỏ vẫn không hiểu chuyện đương sự gì, nhận tôm thì ăn tôm, nhận rau thì ăn rau, ngoan ngoãn đến phát khờ.

Bốn vị phụ huynh mặc kệ cho hai đứa nhỏ chăm nhau, hào hứng rủ nhau đi tăng hai, tăng ba, còn kiếm cớ đuổi khéo hai bạn về sớm. Hội người già đi chơi váng đầu cả đêm, còn hai thanh niên kéo nhau về nhà.

Thanh Pháp ôm chiếc bụng căng tròn đi bộ, nắm tay Mai Việt siết nhẹ.

- Mike ...
- Anh nhớ em.
- Em cũng nhớ Mike.
- Em nhớ năm ngoái anh nói gì với em không ?
- Mike nói em cho Mike một năm phát triển, sau một năm thì mình đưa ra quyết định về mối quan hệ.
- Còn gì nữa ?
- Nếu sau một năm Mike thất bại thì em hoàn toàn có quyền rời đi.
- Ừm.
- Mike, Mike thành công hay thất bại em đều thương Mike mà. Thua keo này mình bày keo khác.
- Không. Ý anh là ...
- Là ?
- Là bây giờ em còn muốn cùng anh không ?
- Em luôn sẵn sàng mà.
- Không. Ý anh là em còn muốn bên cạnh anh không ?
- Còn mà.
- Yêu gần nha ?
- Yêu gần luôn.
- Cưới không ?
- Cưới hả ?
- Ừm, anh Big chị Ly gả Kiều cho anh rồi, Kiều có chịu gả cho anh không ?
- Em ch-
- Tao không chịu !!!

Đình Dương chẳng biết chui từ bụi rậm nào ra, hùng hùng hổ hổ đứng chắn giữa cả hai.

- Không gả !!
- Ơ ?
- Đợi tí.

Đình Dương bấm điện thoại gọi đến ai đó.

- Alo ? Về đi ông, Mike đòi cưới cái Kiều này. Ông sắp mất em rồi mà còn ở đấy nhậu à ?

Đình Dương cúp máy, nở nụ cười quỷ dị, chỉ mặt Mai Việt.

- Mày, khỏi. Khang khùng đang trên đường về rồi, mày khỏi lấy cái Kiều.
- Ơ ?
- Ủa ba Téch ?
- Kiều vào nhà trước đi, anh ngồi với cu Mike tí.

Mai Việt nhìn theo dáng em bé khệ nệ lên phòng, vừa thấy em khuất dạng liền quay ngoắt thái độ, hung tợn cốc đầu Đình Dương.

- Mày !!
- Đau !! Mày dám đánh tao à ? Tao là anh cái Kiều đấy !
- Tao đánh đến khi mày cho tao lấy Kiều thì thôi.
- Ơ ?
- Mày khỏi "ơ", tao đánh là tao đánh thôi.

Cả đời Đình Dương trên cơ người khác, giờ bị đánh muốn toè đầu liền gào toáng lên đòi Bảo Khang về.

Đêm nay chắc Đình Dương khó sống với Mai Việt rồi, Bảo Khang đâu mau về bảo kê em trai kìa.

17|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com