Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


C

P: Trần Mai Việt × Lê Hoàng Nam


Omegaverse: Enigma (Mai Việt)× Alpha (Hoàng Nam)

Trong tiếng nhạc xập xình, những người trẻ tuổi thi nhau lắc lư theo giai điệu gây nghiện ấy mà chẳng cần biết ai đang đứng cạnh mình.

Hoàng Nam ngồi lặng lẽ một góc quầy bar, anh chẳng có tâm trạng để quẩy cùng đám bạn dưới kia, anh chỉ muốn uống cho say mèm mà thôi. Ngẫm lại cái thói trẻ trâu của chính mình mà tự sầu, nhưng thôi vậy chỉ cần anh uống đủ nhiều thì tự dưng sẽ quên hết mấy chuyện đáng xấu hổ đó thôi.

Liên tục từng ly một chưa dừng lại dù chỉ chốc lát, Hoàng Nam bắt đầu choáng váng rồi. Tay bartender này quả là có tay nghề tốt, chưa chi đã giúp anh đi vào cơn say hằng mong chờ.

Hoàng Nam đứng không vững, cơ thể anh loạng choạng vì rượu đang ngấm vào. Phải khó khăn lắm anh mới nhích khỏi quầy bar, từng bước chân khó nhọc nặng như đeo chì nhưng rồi đột nhiên lại nhẹ bẫng, ai đó… có ai đó đã nhấc bổng anh lên.

Chếnh choáng là thế nhưng anh vẫn đủ sức tức giận. Thân là một Alpha hàng thật giá thật bao người say mê, việc bị kẻ khác nhấc lên dễ dàng thế này khiến anh khó chịu vô cùng. Hoàng Nam đập mạnh lên vai kẻ nọ, ra sức vùng vẫy thế mà không cách nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc như gọng kìm này.

Người nọ lách qua đám người, nhanh chóng mang theo Hoàng Nam rời khỏi cái không gian chật chội hỗn tạp đủ loại mùi hương, mặc cho anh vùng vẫy hắn vẫn không hề buông lỏng tay. Hắn thoáng dừng lại nhưng chẳng phải để thả người, hắn vỗ thật mạnh vào mông Hoàng Nam, không chỉ một mà tận ba cái.

“Ngoan nào, em buông tay là ngã thật đấy.”

Hoàng Nam rùng mình, cái giọng này quen thật đấy chứ chẳng đùa đâu. Cơn say của anh gần như bị thổi bay, cái tên này vừa mới làm gì đấy… Hắn không biết anh là Alpha hay sao?

Không để cho Hoàng Nam thắc mắc thêm, người nọ mở cửa phòng ra rồi đi tới bên giường. Hắn ném anh xuống chăn đệm mềm mại, không chờ Hoàng Nam nhìn rõ xung quanh đã đè lên người anh rồi.

Alpha bối rối thật sự, anh đang bị kẻ lạ mặt kia cưỡng hôn. Lý trí đã bị men rượu lấn át, bấy giờ đây anh chỉ biết xuôi theo hắn để chìm vào trong nụ hôn này.

Người lạ thân quen ấy hôn rất giỏi, hắn dẫn dắt anh đi đến từng cung bậc xúc cảm chỉ với một cái hôn. Hoàng Nam muốn bảo hắn dừng lại, nhưng khi vừa mở miệng ra thì đầu lưỡi nóng bỏng lại chen vào khoang miệng anh. Lưỡi hắn trơn tuột luồn lách mọi ngóc ngách, khiến Alpha đảo điên trong men rượu càng thêm buông thả.

Hoàng Nam biết anh đang bị người khác đè xuống hôn, điều mà đáng lẽ phải là anh - một Alpha nên làm. Hắn hôn anh, đè ép anh, không cho anh một cơ hội phản kháng nào. Môi hắn gặm cắn môi Hoàng Nam, còn bàn tay hư hỏng cứ liên tục sờ soạng lung tung từng tấc da thịt anh.

Chiếc áo mỏng manh bị kéo cao lên để lộ toàn bộ khuôn ngực rắn chắc đúng chuẩn Alpha, Hoàng Nam rùng mình vội vàng đẩy kẻ đang nằm trên người mình xuống. Thế nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích, anh không thể nào lay chuyển nổi hắn.

“Anh ngoan chút đi, em muốn hôn nữa.”

“Khoan— Ưm…”

Giờ thì Hoàng Nam hoàn toàn chắc chắn cái suy đoán vớ vẩn của mình là sự thật rồi. Kẻ hôn anh chẳng ai khác ngoài thằng nhóc Mai Việt, cái đứa mà anh siêu ghét… à không, anh ganh tỵ với nó thôi. Mai Việt chẳng để anh yên, hắn cắn môi anh sưng lên mới chịu bỏ ra. Anh thấy hắn liếm môi, chỉ một động tác rất nhỏ lại gợi cảm kinh người.

Ngay trong cái giây phút Hoàng Nam nghĩ Mai Việt thật quyến rũ thì hắn đã vùi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Có vẻ như hắn thích pheromone của anh thì phải, hắn hít mãi vẫn chưa xong đã thế còn… còn mút hầu kết của anh…

Hoàng Nam chấn động thật sự, chẳng lẽ thằng nhóc Mai Việt là Omega hay sao? Nhưng làm gì có Omega nào chủ động đến cỡ này… có lẽ nào nó đang muốn gạ gẫm anh không?

Những thắc mắc của Hoàng Nam không có lời đáp lại, chỉ có đầu vú tê rát do tên nào đó vừa cắn thật mạnh mà thôi.

“Anh nghĩ gì thế?” Mai Việt hỏi, miệng vẫn ngậm chặt không chịu buông.

Hoàng Nam nhíu mày, giọng anh khàn khàn chậm rãi bật lại: “Nghĩ sao chú mày chưa chịu biến đi, nổi khùng với anh làm gì?”

“Ừm.” Hắn đáp lại, một câu chẳng có ý nghĩa gì.

Anh đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng Mai Việt cứ như bạch tuộc mà quấn lấy anh, càng đẩy thì hắn càng cắn mạnh khiến anh đau đến phát cáu. Hoàng Nam cốc đầu thằng nhóc láo toét rồi hỏi: “Chú mày là Omega à, đến kỳ hay sao?”

“Là Enigma.” Mai Việt nhả núm vú ửng đỏ của anh ra, “Sợ không anh Nam?”

“Điên rồi…”

Hoàng Nam lẩm bẩm, anh không ngờ thật đấy, ai mà ngờ được thằng ranh con kia lại là Enigma kia chứ?

Anh biết về cái giới tính siêu hiếm này, Enigma là những kẻ thống trị thật sự còn Alpha bọn anh sẽ chẳng là gì trước mặt chúng. Hệt như tình cảnh của anh bây giờ đây, bị một thằng nhóc con Enigma đè xuống tùy ý trêu chọc.

Mai Việt không cho anh có thời gian nghĩ linh tinh. Hắn chạm khẽ da thịt anh, bàn tay thô lỗ không bỏ sót bất kỳ nơi nào nó hứng thú. Mai Việt vuốt ve tấm lưng hơi ưỡn lên của anh, hắn sờ dọc theo cột sống để đến xương cụt rồi cả cặp mông căng tròn mình thèm muốn đã lâu.

Không hề vội vã, Mai Việt chỉ muốn vờn quanh anh Nam của hắn. Số rượu Hoàng Nam nạp vào người khiến gò má anh đỏ ửng, cơn say nhè nhẹ làm đôi mắt anh có phần mơ hồ không rõ điểm nhìn. Tất cả những thứ kia hòa quyện lại làm con thú trong quần hắn khó chịu quá, hắn muốn chịch anh ngay lập tức.

Nhưng hắn vẫn biết không nên vội vàng. Hoàng Nam sẽ thuộc về hắn, chỉ chốc nữa thôi.

“Haa… bỏ cái tay ra đi…”

“Ừm, chút nữa.”

“M— Mai Việt…”

“Em nghe.” Hắn cười khẽ, “Anh nói đi.”

Hoàng Nam làm gì còn sức nói nữa chứ, anh đang phải cố tránh khỏi nanh vuốt của thằng nhóc con kia rồi, chẳng rõ nó chạm trúng chỗ nào mà cả người anh như nhũn ra vậy. Anh vươn tay về phía hắn, chờ hắn cúi xuống liền ôm cổ hắn kéo ghì xuống.

Vốn định cốc đầu Mai Việt thêm vài cái nữa nhưng anh vẫn không nhanh bằng hắn. Bấy giờ đây, hắn đã sờ tới phía bên dưới của anh rồi. Vẫn cái cách vờn nhau chứ chẳng làm gì khác, ngón tay ấn nhẹ trên những nếp gấp đang mấp máy rồi dần len lỏi vào trong anh với tốc độ vô cùng chậm. Động tác chậm đến mức khiến anh phát bực…

“Anh muốn không?”

“Hừm, muốn cái mẹ gì? Aa—” Hoàng Nam giật nảy người, đôi tay ôm cổ hắn càng thêm siết chặt và ngay cả lỗ nhỏ bên dưới cũng vô thức co rút lại ngậm lấy dị vật vừa đi vào.

Mai Việt vẫn cười, hắn đang vui vẻ lắm. Hắn thì thầm vào tai anh những lời đường mật đáng xấu hổ: “Anh Nam muốn lắm sao? Chờ em một chút nhé, vội vàng quá sẽ làm anh khóc mất.”

“Khóc… con mẹ mày… ai thèm khóc!”

Hoàng Nam không mạnh miệng được bao lâu. Pheromone của Mai Việt phủ quanh người anh tạo cảm giác áp bức không thể tả nổi, chúng ép cho tay chân anh đều phải run rẩy không cách nào phản kháng lại kẻ đang cưỡi trên người mình.

Nếu thằng nhóc này thật sự là Enigma, thì có phải nó định…

“Anh ơi, thả lỏng chút nào.” Mai Việt lại nỉ non bên tai anh, tay hắn vuốt ve từng đường cong trên người anh. “Nghe lời em, nâng mông lên.”

Đời nào Hoàng Nam chịu làm theo lời thằng nhóc đó, anh lắc đầu nguầy nguậy không chịu xuôi theo ý hắn. Mai Việt sớm biết sẽ như thế nên hắn lại tát mạnh lên cặp đào của anh, hắn dùng lực mạnh lắm nhé chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu.

Hắn hài lòng nhìn dấu tay mình in trên làn da non mịn rồi cười thành tiếng xem chừng hài lòng lắm. Hắn thích nhìn anh như thế này, quẫn bách dưới thân hắn nhưng chẳng làm được gì.

Mai Việt đổ thêm ít gel nữa rồi tiếp tục nới lỏng cái lỗ chặt khít của anh. Trái với cái vẻ sỗ sàng ban nãy, hắn làm công tác chuẩn bị vô cùng dịu dàng. Ngón tay cong lại cào nhẹ trên vách thịt non tơ, càng lúc càng tiến sâu vào. Một rồi hai lại đến ba ngón tay, theo từng đợt thêm gel bôi trơn mà ra vào càng thêm dễ dàng.

“Hức… đừng, đừng—” Hoàng Nam cuống quýt, không biết làm sao bảo hắn dừng lại. “Ư… không muốn…”

“Ngoan nào, anh muốn mà.” Mai Việt kiên nhẫn dỗ dành anh, lời nói như rót mật vào tai kèm theo từng cái chạm môi tràn đầy cưng chiều. “Để em làm đi, không đau đâu.”

Hoàng Nam vẫn lắc đầu, anh muốn mắng hắn lắm chứ nhưng cứ vừa mở miệng ra thì Mai Việt lại cố tình ấn mạnh vào khiến anh chỉ có thể phát ra mỗi tiếng rên. Anh ấm ức lắm, anh không muốn đâu. Anh là Alpha kia mà, làm sao có thể…

“A, đừng!”

Theo sau tiếng kêu hốt hoảng đó là liên tiếp những âm thanh xác thịt va vào nhau càng lúc càng dữ dội.

Thở không ra hơi cũng không có sức chửi rủa, Hoàng Nam cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh bạo như đói khát lâu ngày từ Mai Việt. Mùi rượu cứ quẩn quanh khiến anh như say hơn, anh biết đây là gì… Mùi này là từ hắn, pheromone đặc vị rượu Bottega Vermouth. Vị cam của anh không át nổi hắn nhưng lại dễ dàng hòa trộn vào cứ như cái cách hắn và anh đang gắn kết.

Hai tay hắn đỡ chân anh, ép cho anh phải phơi bày hết thảy trước mặt hắn. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Hoàng Nam nhắm tịt mắt lại với tay lấy gối che đi gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm nhục dục của mình.

Khắp người anh đều run rẩy vì kích thích, mỗi lần Mai Việt thúc vào tuyến tiền liệt là một lần anh bật ra tiếng nức nở. Hình như hắn thích nghe lắm, nên cứ nhằm vào đó mà đâm chọc liên tục. Hoàng Nam không kìm giọng được, lại sung sướng quá thể mà cũng dần buông xuôi không thèm giấu giếm gì nữa.

“Có sướng không anh?” Hắn hỏi, lại lần nữa đâm đến lút cán.

Hoàng Nam mơ hồ gật đầu, anh thậm chí còn không nghe rõ hắn hỏi cái gì, gần như chỉ đáp lại theo bản năng. Thế mà cái hành động vô thức đó lại khiến Mai Việt hưng phấn như bơm máu gà, hắn lật người anh lại rồi nâng eo bắt anh phải chổng mông lên cho hắn chơi. Đổi tư thế là khác hẳn, dương vật to quá khổ của Enigma chạm tới tận khoang sinh sản thoái hóa của Alpha làm anh cứ run lên bần bật.

“Sướng không?”

Chỉ cần anh chưa đáp lời thì Enigma lại thêm phần hung hăng. Hắn đâm rút không biết mệt, giã cho cái lỗ nhỏ của anh ướt đẫm nước dâm nhưng lại không cho anh bắn ra.

“Trả lời em, có sướng không?”

“Nói em nghe xem nào.”

Mai Việt vẫn kiên trì gặng hỏi, kèm theo sau mỗi câu hỏi là một cái tát mông đau điếng làm Hoàng Nam đau đến đỏ cả mắt. Nước mắt sinh lý thi nhau rơi xuống, anh không ngăn được càng không thoát khỏi tay hắn. Anh say rồi, cơn say tình trong khoái cảm thân thể và mùi hương nồng đậm vờn quanh.

“Hức… s- sướng, sướng lắm…”

Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng Nam cũng đã cho Mai Việt một câu trả lời vừa ý. Hắn cúi xuống đặt trên gáy anh một nụ hôn, hắn hôn nơi tuyến thể đang sưng lên của anh. Hết hôn rồi lại liếm láp, răng nanh của hắn lộ ra miết tới miết lui xem chừng đã chịu hết nổi rồi.

Mai Việt biết chỉ cần bây giờ hắn đánh dấu thì anh sẽ thuộc về hắn, thân là Alpha lại trở thành Omega của riêng hắn nhưng hắn cũng biết nếu mình làm thế thì anh sẽ hận hắn cả đời. Mai Việt không muốn như vậy, điều hắn muốn là Hoàng Nam sẽ phải phủ phục dưới thân hắn, van nài được hắn đánh dấu.

“Em cắn ở đây được không anh?” Hắn hỏi tiếp rồi lần mò xuống vuốt ve dương vật cương cứ của anh. “Cho em cắn nhé, rồi em sẽ làm anh sướng hơn nữa, hứa luôn đấy.”

“Không… haa, không được…”

Anh chới với trong nhục dục nhưng vẫn đủ nhận thức để hiểu lời Mai Việt nói. Hắn là Enigma, là kẻ thống trị thật sự. Nếu như hắn đánh dấu hoàn toàn, Hoàng Nam sẽ từ một Alpha ngạo nghễ biến thành Omega chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Anh không muốn thế, không muốn…

“Đừng làm vậy, hức—”

Bị đè áp dưới lượng pheromone kinh người, Hoàng Nam chẳng khống chế nổi mình nữa. Anh khóc luôn không thèm để ý mặt mũi gì nữa, anh ấm ức quá mà khóc chứ không sợ cái thằng nhóc đó đâu nhé.

Mai Việt đang phát rồ cũng dần dịu lại, hắn hôn nhẹ lên khóe mắt anh lau đi hết những giọt nước mắt còn đọng. Hắn muốn trêu anh thật nhưng trêu đến khóc thế này thì lại xót quá, không nỡ.

“Em không cắn đâu mà.” Hắn dỗ dành anh bằng cái giọng điệu dịu dàng đến khó tin: “Anh Nam ngoan nhé, nín đi.”

“Nín đi em thương.”

“Hức, không có khóc…”

“Vâng vâng không khóc.”

“Ưm… hức, chậm thôi, không chịu nổi.”

“Em bắn vào trong được không anh?”

“Khoan—”

Mai Việt không để anh từ chối nữa, hắn bắn hết toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào sâu trong anh. Dương vật thắt nút chẳng khác gì những Alpha bình thường, chặn kín không cho một giọt nào tràn ra ngoài. Còn Alpha hàng thật giá thật cũng vừa bắn vì bị chơi lỗ sau, bao nhiêu khoái cảm dồn vào khiến anh cũng mơ mơ hồ hồ.

Bụng đầy quá, còn nóng nữa… bị làm sao thế này?

Enigma bế xốc anh lên, để anh ngồi gọn trong lòng mình. Tay hắn mò xuống chiếc bụng căng phồng của anh, vừa mân mê vừa cười toe toét. Hắn vùi mặt trên gáy anh, răng nanh cắn ngập trong da thịt.

“Lần sau em đánh dấu hoàn toàn nhé, được không anh?”

Không có câu trả lời cả mà chỉ có tiếng hừ rất khẽ, liên tiếp là âm thanh nhóp nhép vô cùng xấu hổ. Trong căn phòng chỉ toàn dư vị tình dục có hai kẻ đang mải miết hôn nhau, những nụ hôn nồng vị cam cùng men rượu.

“Bỏ cái tay ra.”

“Ừm.”

“Tránh ra chỗ khác.” Ai đó gắt lên.

“Chút nữa đi anh.” Kẻ kia lẩm bẩm trong cơ ngái ngủ.

Hoàng Nam phát cáu, mới sáng bảnh mắt ra gặp ngay cái mặt mình ghét nhất trần đời đã vậy mình với nó còn trần truồng ôm nhau, thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống cho rồi. Anh nhích người muốn đẩy Mai Việt nhưng chợt khựng lại, bên trong… thằng chó này còn chưa… Anh tức lắm, tranh thủ hắn còn chưa dậy thì len lén động đậy từ từ rút ra.

“Đừng quậy mà.” Mai Việt ôm eo anh kéo sát lại khiến mọi nỗ lực thầm lặng của anh đổ sông đổ bể, còn con quái thú say ngủ trong hang bấy giờ đã tỉnh lại hừng hực khí thế xung trận. “Tối qua sướng không anh, làm thêm nữa nha?”

“Mẹ thằng điên, cứ để như thế ngủ hả?”

Mai Việt không thèm mở mắt mà cứ hít hà loạn xạ khắp người anh, hắn đáp bằng cái giọng mơ ngủ: “Sướng quá trời thì rút ra làm gì, em đâu có ngu.”

“Mày điên à?” Hoàng Nam bực bội chửi luôn, “Mày không thấy tao là Alpha sao mà còn lên cơn?”

“Ai quan tâm anh là cái gì đâu, thích là thích.” Mai Việt cũng tủi thân, hắn làm ra vẻ vô cùng đáng thương để xoa dịu cơn giận của anh.

Hoàng Nam ngơ ngác, anh không tin vào điều mình vừa nghe nên hỏi lại ngay: “Ai thích ai?”

“Em thích anh đó, mẹ nó chứ, crush anh đúng lâu.” Hắn cắn nhẹ lên vai anh xong rồi nói tiếp: “Lần nào cũng thấy anh đi cùng với Long Nón Lá, biết em ghen tị lắm không hả? Em có biết cách làm thân đâu chứ, đành phải kiếm chuyện khích anh thôi.”

Mai Việt không để cho anh kịp load não đã bồi thêm: “Còn anh nữa, mắc gì đi bar lại ăn mặc kiểu đấy hả? Thằng nào nhìn vào cũng muốn chịch cho khóc lóc xin tha chứ chẳng riêng gì em đâu, tại anh hết.”

Lượng thông tin quá nhiều làm Hoàng Nam chết máy, não anh không hoạt động nổi. Thằng chó này nó thích anh ư, lại còn thích rõ lâu cơ á? Khó tin quá… không tin đâu…

“Anh đừng lo, có em chịu trách nhiệm mà. Đẻ thì em nuôi, cứ yên tâm.” Hắn hôn hôn anh, ý tứ lấy lòng vô cùng rõ ràng.

Hoàng Nam xấu hổ, vành tai anh đỏ rực lên: “Im mồm đi Mai Việt.”

“Vâng vâng, em im mà.”

“Bỏ tay ra nữa cái thằng này.”

“Thêm lần nữa đi anh, em muốn.”

“Khoan— thằng chó…”

“Để em chịch anh đi, đảm bảo chỉ có sướng thôi.”

“Hức… từ từ, đừng có mạnh thế…”

“Em yêu anh lắm đó.”





Commission được viết bởi Nạc Kây với ý tưởng đến từ mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com