Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi Thứ Đều Thay Đổi

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi - Bangkok.

Một người đàn ông cầm một tấm bảng tên, trên đó là một chữ KIT được viết rất to đang giơ lên cao hướng về phía cửa ra tại sảnh sân bay với ánh mắt vô cùng mong chờ.

Từng tốp hành khách đi ra nhưng vẫn chưa thấy người cần đón, người đàn ông thấy hơi sốt ruột, thấp thỏm không yên. Hắn hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn điện thoại, mãi đến khi cửa ra vãn hết hành khách rồi mới trông thấy một người đẩy hành lý chầm chậm bước ra. 

Người đàn ông khuôn mặt lập tức thả lỏng, vội giơ thật cao tấm bảng tên, nói to:

"KIT-TTTTTTT... Ở đây ở đây... Bên nàyyy!"

Người tên KIT ngẩng mặt lên, anh đeo một cặp kính đen che gần hết nửa khuôn mặt, miệng nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng bước về phía người cầm bảng tên.

"Daw! Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?." 

"Vẫn khỏe vẫn khỏe. Cậu thì sao?." Daw đôi mắt rơm rớm nước ôm chầm lấy KIT, không ngừng xem xét từ trên xuống dưới người cậu.

"Tất nhiên rồi anh. Em rất khỏe." KIT làm động tác co tay tạo cơ bắp khoe với Daw, sau đó cười nói. "Chúng ta về trước đã, ngồi máy bay lâu em mỏi người quá."

"Phải phải. Chúng ta về thôi." Daw một tay lau nước mắt, một tay kéo hành lý, cùng KIT rời khỏi sân bay trở về nhà.

___________________

Căn hộ cao cấp trung tâm  Bangkok.

"T... Ah! KIT, cậu đang suy nghĩ gì vậy, đi ra ngoài dạo chơi không? Mấy năm nay Bangkok đã thay đổi rất nhiều đó." Daw cầm một ly nước trên tay, nhìn người đang ngồi thẫn thờ ngắm thành phố buổi hoàng hôn qua khung cửa kính, đã tròn một tuần kể từ khi đón KIT từ sân bay, chiều nào cậu cũng ngồi thẫn thờ như vậy một lúc lâu, cũng không hề có ý định ra ngoài thăm thú mà chỉ ở tại nhà như vậy.

Nghĩ cũng như mấy ngày nay không nhận được tiếng đáp lại, Daw muốn đứng dậy vào phòng bếp thì KIT nhẹ nhàng nói.

"Đúng rồi anh, mọi thứ đều thay đổi cả rồi. Anh dẫn em đi chơi đi, mai là em phải bắt đầu vào công việc rồi." 

KIT cười, nheo nheo mắt nhìn Daw, ánh hoàng hôn phía sau lại khiến cho nụ cười của KIT trở nên vô cùng thê lương. Daw đưa tay vỗ vỗ bả vai KIT, nói:

"Vậy đi thôi, anh sẽ dẫn em đến nơi này xả stress nhé. Đừng u sầu nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com