Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Sano Manjiro

Shotfic

~ ~ ~

Tình cảm đã có hồi đáp nhưng cũng là lúc chúng ta biệt ly.

_______

"Chifuyu, em nói yêu anh mà? Tỉnh lại đi chứ, sao em ngủ hoài vậy?
Chifuyu trả lời anh đi
Anh ra lệnh cho em tỉnh lại,
Sao không nghe lệnh của anh? Đây là mệnh lệnh đó
Không được làm trái lệnh của tổng trưởng

P/s: Sẽ có chỗ làm người đọc khó chịu, không thích có thể lướt qua ạ. Mình sợ ăn gạch lắm ༎ຶ‿༎ຶ

~ ~ ~

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày em mất. Linh hồn em vẫn còn vất vưởng ở trần gian ngày ngày đi theo Mikey quan sát hắn. Em luôn luôn ở bên cạnh hắn chỉ là hắn không thể thấy em. Nhìn thấy người yêu khóc nhưng không thể lau nước mắt cho hắn và ôm hắn vào lòng. Em cũng thấy hối hận vì đã ra đi, mẹ em bà ấy đau khổ lắm. Em cũng muốn ôm mẹ vào nói 'Con ở đây nè mẹ ơi'. Em đã ngăn được tương lai Baji sẽ chết nhưng người thay thế chỗ gã lại là em, Toman đầy đủ 6 thành viên cốt cán chỉ là phân đội một đã mất đi đội phó.

Chifuyu là đồ tồi, tại sao lại để mẹ một mình trên cõi đời này? Bố em đi rồi em cũng đi, người phụ nữ đáng thương ấy sẽ sống như thế nào đây? Tại sao lại rút đi cái ánh sáng nhỏ bé đang rọi vào bóng tối trong Mikey?

Mang danh là 'Mikey vô địch' nhưng không bảo vệ được người thương, liệu hắn có xứng với cái danh đó? Đồ vô dụng, Mikey là đồ vô dụng

Giáng sinh đến

Thân ảnh nhỏ ngồi trước ngôi mộ khắc tên em, chàng trai với mái tóc màu vàng nắng tựa như ánh mặt trời ra đi mãi mãi ở tuổi 13 Matsuno Chifuyu. Mikey ngồi đó kể cho em biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Hắn lại nhớ em rồi

-"Kiếp sau mình sống hạnh phúc em nhé"

Đau nhỉ? Khi mà vừa nói yêu nhau cũng là lúc nói lời từ biệt. Tiếc nhỉ? Tiếc cho tình yêu tuổi thiếu niên đẹp đẽ ấy không được trọn vẹn, không có thứ gì là hoàn hảo cả. Tình ta cũng thế

"Em vẫn luôn ở đây với anh mà"

"Nhưng anh không biết"

Nói xong Mikey lấy con dao rọc giấy từ trong người ra, đưa con dao vào cổ "Anh muốn thấy em rồi mình cùng đi nhé?"

"Đừng, Mikey-kunn"

Bỏ con dao xuống cất giọng

-"Dùng dao thì sẽ không chết nhanh đâu, anh muốn gặp em nhanh"

Chifuyu ngăn cản Mikey trong bất lực, đột nhiên em tan biến mất "Mikey-kun"

Kim đồng hồ chỉ số 12, tiếng chuông chúc mừng giáng sinh vang lên "Giáng sinh an lành" Mikey rút khẩu súng từ trong người ra

Pằng

Ngã người xuống, máu loang đỏ cả một vùng. Nhắm chặt mắt, nở một nụ cười mãn nguyện 

~~~

"Mikey-kun, dậy đi nào"

"Chifuyu!?..."

"Ta đi mua taiyaki rồi đi học nhé?"

"Anh đã thấy em rồi"

"Nhưng em đã tỉnh lại chưa?"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com