Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là Mikey còn hắn là Draken nha:3

Em là một cậu hoàng tử vừa tròn 18 tuổi,em được đức vua yêu thương và chiều chuộng em hết mực nhưng bà hoàng hậu thì không vì ả đó là mẹ kế của em,em từ nhỏ đã mất mẹ vì mẹ của em đã sinh em ra mà mất.Ả vì muốn làm hoàng hậu nên đã chuốc say ba em,trông cơn mê say ba em đã mất hết sự nhận thức vì ả đã bỏ thuốc ba em.Sau đó ba em đã ngủ với ả ta và bắt đức vua chịu trách nhiệm cho ả lên làm hoàng hậu.Từ nhỏ em đã coi ả như mẹ ruột,cho dù ả có đánh em hay hành hạ em đủ kiểu em vẫn cho qua vì em cứ nghĩ đó là mẹ ruột của em.Người hầu bên cạnh thương em lắm nhưng họ đâu làm gì được họ chỉ là người hầu thấp cổ bé họng còn bà ta là hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ của 1 nước lớn.Ở cái xã hội phong kiến mục nát và cũ kĩ ấy họ đâu làm được gì cứu em đâu,họ không có tiếng nói trong chốn thâm cung hiểm ác đó,và họ cũng không có bằng chứng để kết án bà ta.nếu họ không có bằng chứng mà họ kết án bà thế thì khác nào là vu khống cho ả cơ chứ.Vả lại ở xã hội ấy họ cũng không thể kết tội được bà ta vì không có đầy đủ chứng cứ.Nếu kết án như vậy khác nào là vu oan cho ả cơ chứ.Mà thời ấy nếu vu oan cho Hoàng Hậu thì chỉ có chết mà thôi,nên họ không làm gì được.Ngày tháng trôi đi bây giờ em đã lớn em đã là chàng thiếu niên chững chạc và trưởng thành.Và em nhận thức được những gì bà ta làm cho em.Em biết chứ!em rất hận bà ta em muốn bà ta phải trả giá cho những gì bà đã làm với em và mẹ em.Vì ngôi vị Thái Tử sớm muộn gì cũng là của em mà thôi con trai bà ta sao so được với em cơ chứ.Một sáng lung linh tuyệt đẹp em đang ngồi vào bàn ăn và đợi người hầu phục vụ.Nhưng em thừa biết là món này là bà ta chuẩn bị cho em nên em đã lường trước được mọi việc sẽ xảy ra.
Người hầu:"Thưa Hoàng Tử món ăn sáng của người xong rồi ạ"
Em không nói gì mà chỉ tay xuống bàn
Em ngửi qua rồi bất chợt em đánh người đó tung cú đá cước mà em đã học từ nhỏ giáng lên người hầu và dùng cây dao cắt đồ ăn phi vào tường
Mikey"haha tính hại ta sao gửi lời cho bà ta là ta không dễ bị mắc bẫy của bà ta đâu,bà ta còn xanh lắm"
Em cười khểnh rồi đuổi người đó
"cút trước khi ta giết ngươi"
Gã người hầu đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài
Sanzu người hầu duy nhất của em cũng là người hiểu em nhất đã làm cho 10 chiếc taiyaki mà em thích nhất.Sau mấy phút ăn uống no say thì em được Đức Vua triệu kiến đến Hoàng Cung của người
"thưa Phụ Hoàng,Phụ Hoàng cho gọi con ạ"Em đáp lại 1 cách nhẹ nhàng
"con năm cũng 18 tuổi rồi cũng nên tuyển vợ để lên ngôi Thái Tử thôi"
"nhưng thưa Phụ Hoàng con chưa muốn lấy vợ con còn trẻ mà với lại chọn người nào là quyền của con sao Phụ Hoàng lúc nào cũng bắt con theo ý người vậy"em đáp lại 1 cách giận dữ.
Sau đó em ra sau sân của Hoàng Cung để chơi thì đột nhiên như có 1 bàn tay nào đó đã đẩy em xuống cái giếng ngay bên cạnh em ngã xuống mà chưa kịp phản kháng.Đột nhiên em ngất đi vì sợ.
Em tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường.Nhưng chiếc giường ấy là của thế giới khác.Phải!em đã xuyên không rồi.Nhưng em đâu có biết vì em là người cổ đại còn thế giới mà em đã xuyên không đến lại là hiện đại
"mình đang ở đâu đây.Sao chỗ này lạ vậy"Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có 1 giọng nói trầm ấm cất lên
"Ôh~ cậu tỉnh rồi sao thấy trong người thế nào"
Em giật mình và đáp lại 1 cách sợ sệt"Ngươi là ai,sao ngươi lại ở đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com