Chap 3: Phạm Thiên
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy mà chẳng có anh ta. Cũng bẽn lẽn đi nhẹ chân ra mở cửa nhìn.
#Cạch.
Kokonoi: dậy rồi à?
Tôi cũng bất ngờ mà lùi về sau.
Kokonoi: sếp nhờ tôi khi cô dậy rồi thì đưa cô đi mua quần áo.
Y/n: tôi sao?
Kokonoi: không lẽ mua cho tôi?
Y/n: nhưng tôi phải đi- /cắt lời/
Kokonoi: chuyện đó cô không phải lo. Giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi
Y/n: nhưng rồi chỗ tôi ở- /cắt lời/
Kokonoi: đốt rồi /thản nhiên/
Y/n: GÌ!!!?? /Hoảng/
Kokonoi: tôi nói là tôi đốt rồi.
Y/n: anh điên sao? Sao lại đốt chứ /tức/
Kokonoi: bực mình, mau VSCN rồi ra đây tôi đưa đi. Lải nhải riết /bực/
Hắn đóng cửa mạnh tay lại. Tôi cũng bất ngờ về cái tên tóc trắng đó. Cạo nửa bên đầu rồi lại xăm hình gì thế không biết. Nhưng lại rất là quen ấy ..
Sau khi VSCN xong, tôi cũng đi ra ngoài với áo đen đó. Duy nhất trong tủ chỉ 2 chiếc áo đen mà thôi. Màu âm u thiệc sự.
Kokonoi: mau đi theo tôi.
Tôi cũng không cãi gì mà đi theo hắn. Bước vào thang máy ấn số 1. Trong thang máy này lại đầy mùi nước hoa của nam giới. Có thể là rất nhiều nam giới sống ở đây.
Bước ra khỏi thang máy. Tôi bất ngờ với không gian nơi này. Nó rất rộng. Như một cung điện ấy. Lại còn có quầy lễ tiếp tân. Hai cô gái đứng trong quầy tiếp tân cũng có hình xăm ở tay y chang hình xăm của cái tên này vậy.
Kokonoi: lề mề quá đó
Nghe thấy thế tôi cũng chạy nhanh theo. Bước ra ngoài, một chiếc xe đắt tiền đang đứng chờ. Xung quanh thì có vài tên to con mặc vest đen đứng làm bảo vệ.
Khi thấy anh ta, họ cúi đầu 90° mà chào hỏi.
Kokonoi: sao ăn gì đi chậm vậy? Cần tôi bế quăng lên xe không? /Đùa/
Tôi nghe thấy chạy thẳng ngồi vào trong xe.
Anh ta ngồi ghế phụ. Chiếu cái gương trong xe thẳng vào tôi nhằm việc tôi có ý đồ với hắn.
Kokonoi: hôm nay rãnh quá à, Kakucho?
Kakucho: tao không rãnh!
Kokonoi: sao không đi làm nhiệm vụ mà lại lấy xe đưa bọn tao đi?
Ra là tên đang lái xe này tên Kakucho. Anh ta có một vết sẹo từ đầu xuống qua mắt. Trông anh ta chẳng hung dữ gì hết.
Kakucho: đừng có nhìn tôi mãi như thế
Tôi bất chợt lơ là khi ngắm người khác rồi. Đúng là cái tính mê trai này không bỏ mà!
Bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn đăm chiêu ra ngoài. Tuy chắn ngang tôi bởi kính nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được không gian bên ngoài là như nào.
Mãi nhìn ra ngoài mà tôi chẳng để ý xe đã đến một shop quần áo nhỏ. Tên tóc trắng kia dẫn tôi vào bên trong mua.
Toàn là đồ hiệu đắt tiền cả. Nhìn qua tôi thật sự rất muốn mua í vì đồ ở đây rất hợp phong cách của tôi.
Nhân viên: xin chào quý khách /cúi đầu/
Kokonoi: đưa cô gái này thử đồ của mấy người đi.
Nhân viên: a vâng. /Nhìn tôi/ mời quý khách đi lối này.
Y/n: a vâng
Nhìn một lượt xung quanh, họ giới thiệu với tôi các bộ quần áo mới nhập về hoặc là đắt nhất ở đây mà thôi.
Nhìn qua hắn ta đang ngồi bấm điện thoại chờ tôi. Quần áo hắn trông rất lạ mắt. Một chiếc áo đỏ với viền áo vàng phác họa hoa văn. Quần anh cũng vậy.
Nói chung tôi chẳng quen mấy tên lạ mặt này hết.
Tôi tự lấy đại một bộ váy rồi đi vào thử. Để không làm mất thời gian của người khác. Tính tôi thì chẳng dám phiền ai.
Mặc trên mình bộ váy ngắn cúp ngực màu đen. Tay áo phồng. Vải thật sự rất mát luôn đấy. Chẳng hở hang nhiều chỗ nhưng bật tone làn da trắng hồng làm mọi đường cong được thấy rõ một cách hoàn hảo.
Vén rèm bước ra ngoài. Tôi không ngại gì mà xoay một vòng nhìn váy rồi cười tươi như một công chúa.
Nhân viên: oaaa đẹp ghê!
Nhân viên: quý khách nên thử đôi giày cao gót này đi ạ.
Tôi quay qua nhìn, họ đưa ra một đôi guốc cho tôi nhưng tiếc rằng tôi không được guốc mũi giày nhọn.
Y/n: a xin lỗi tôi không mang được đôi này...
Nhân viên: vậy đôi này đi ạ?
Giơ lên đôi guốc đen quai đính nơ đen. A. Là đôi đang thịnh hành đây mà. Chỉ có 300 đôi ở trên toàn thế giới mà thôi.
Biết rằng bản thân không đủ kinh tế nên tôi cũng đành mang thử thôi.
Sau khi mang vào. Đúng là hàng xịn có khác. Vừa êm chân vừa thoải mái nữa.
Kokonoi: xong chưa?
Tôi quay lại đằng sau nhìn hắn.
Kokonoi: cô muốn lấy bộ này?
Y/n: a không..tôi-
Kokonoi: GÓI HẾT ĐỒ Ở ĐÂY CHO TÔI!
Y/n: hả??? /Há hốc há mồm/
Nhân viên: *phát tài rồi phát tài rồiii*
Kokonoi: có cà thẻ không?
Nhân viên: a có. Mời anh đi lối này.
Tôi cũng bất ngờ lắm. Chẳng hiểu sao lại có một tên lại mua hết đồ con gái cho người khác, đặc biệt là chẳng quen.
Từ từ bước vào xe. Nhân viên bảo sẽ chuyển đồ về tới nơi cho tôi trong hôm nay.
Đi mua đồ mãi chợt quên mất mình chưa ăn sáng nữa cơ. Tôi cũng ủ rũ suy nghĩ về có gì ăn đây.
Chạy một hồi thì xe dừng trước một tiệm bán đồ ăn Trung Hoa. Nhìn quán đông ghê chứ. Tên có sẹo ở mặt đi vào mua một hộp đồ ăn ra và bước vào xe
Kakucho: ăn đi /đưa cho tôi/
Y/n: ??? Cho tôi sao?
Kakucho: ừ
Y/n: nhưng anh đã ăn chưa?
Kakucho: tôi ăn từ sớm rồi chứ không phải 9 giờ sáng có người mới ăn /nói móc/
Y/n: *tên khốn này!!!!*
Kokonoi: từ khi nào mà mày tốt bụng thế, thằng lính đánh thuê?
Kakucho: câm mẹ mồm lại đi
Tôi nhìn chiếc hộp nóng hổi trên đùi mình mà chẳng mở ra.
Kokonoi: này này, có muốn tôi ăn chung không /quay ra đằng sau nhìn/
Y/n: không! /Phụng phịu/
Kokonoi: hahahaha đúng là con mắt của sếp mà /cười lớn/ /quay lại đằng trước/
Kakucho: sao cô chưa ăn?
Y/n: tôi thích về nhà ăn hơn.
Kokonoi: cho tôi ăn với nhé /đùa/
Kakucho: tao mua cho cổ chứ không phải mày! /Vẫn lái xe/
Y/n: à mà...
Kakucho, Kokonoi: hử?
Y/n: hai anh tên gì.../nhẹ giọng/
Kokonoi: gọi tôi là Kokonoi là được. Còn tên này /chỉ Kakucho/ gọi Kaku đi.
Kakucho: mẹ mày!
Y/n: cảm ơn anh, Kaku-kun.
Không gian bỗng yên tĩnh hẳn.
______
Đến nơi thì tôi cũng đi vào thang máy đi lên tầng. Thấy một căn phòng có người đang đứng chờ ai đó thì phải.
Takeomi: cô là người của Sếp?
Y/n: sếp?
Không đợi tôi nói hắn chỉ vào trong phòng. Tôi bước vào thì thấy bất ngờ với không gian thoáng mát này. Có hai chậu cây ở ngay cửa sổ trong rất thiên nhiên. Cũng dễ để chúng đón ánh nắng nữa.
Takeomi: từ giờ phòng cô ở đây.
Y/n: nhưng sao tôi lại ở đây?
Takeomi không trả lời mà rời đi để tôi một mình ở đây.
Đi lại chỗ tủ quần áo. Tôi mở ra thì thấy quần áo trong shop ban nãy đều nằm ở đây. Từ giày đến dép đều có hết. Sau đó thì cất đôi giày đang mang vào trong tủ.
Tôi ngồi lên cạnh giường nhìn ra cửa sổ. Rồi từ từ mở hộp đồ ăn ra.
Y/n: là há cảo?
Y/n: trông ngon ghê. Đúng lúc bụng lại kêu lên.
Cho một cục há cảo vào trong miệng. Từ từ mà thưởng thức nước súp trong nó.
#Cạch.
Tôi quay lại nhìn.
Y/n: là anh à?
Mikey mở cửa bước vào phòng. Trên tay là một khẩu súng đầy máu
Y/n: *tiêu tôi rồiiii*
Tôi cũng không dám nhúc nhích mà nhìn anh từ từ đi lại.
Mikey để súng lên bàn cạnh giường. Leo lên giường rồi bò qua chỗ tôi ngồi.
Mikey: đang ăn à? /Nhìn tôi/
Y/n: hả ừm..anh ăn không /giơ hộp lên/
Mikey: không!
Y/n: thử 1 cục i. Ngon mà
Mikey: không!
Tôi gắp 1 cục đưa lên miệng anh.
Y/n: nói a đi~~~~
Mikey nhìn một hồi lâu rồi cũng há miệng ra mà ăn. Từ từ ăn
Y/n: ngon đúng không /nghiêng đầu/
Mikey: tạm thôi.
Tôi cũng gắp cho mình 1 cục và ăn. Nhưng súp nóng quá làm ho sặc sụa. Từ từ mở khoang miệng ra mà cho khói ra ngoài.
#chụt!
Y/n: !!!!!!
Mikey đứng lên nâng mặt tôi mà hôn.
Hôn? Không phải, là anh lấy đi miếng há cảo trong miệng tôi qua miệng anh.
Mikey: ngon hơn rồi.
Y/n: /đỏ mặt/
Mikey: sao? /Từ từ ngồi cạnh tôi xoay mặt qua nhìn/
Y/n: không..không gì..
Sau khi ăn xong thì tôi và anh ngồi cạnh nhau như thế thôi. Chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi.
Mikey: mua đồ vui không?
Y/n: a có..
Mikey: váy mặc cũng xinh đấy..
Y/n: thật sao!? /Vui mừng/
Mikey: ừ.
Tuy lạnh nhạt vậy chứ khi nghe hắn khen tôi vậy thì tôi vui lắm.
Tôi ra sau gáy anh thấy một hình xăm y chang mấy tên ban nãy.
Khoan đã,...
Y/n: anh....anh là ....
Mikey: /quay qua nhìn, mặt không cảm xúc/
Y/n: Phạm..Phạm Thiên.. /lo sợ/
Mikey: thì sao ? /Không bất ngờ/
Tôi sợ hãi đứng dậy đi. Nhưng bị một lực mạnh kéo lại đè xuống giường.
Y/n: a! /Đau/
Mikey: bất ngờ lắm sao?
Anh nằm đè lên hai chân tôi. Tay thì giữ chặt tôi. Không ngại gì mà với lấy khẩu súng chỉa vào đầu tôi.
Mikey: tôi nói tôi không làm gì ác ý với em...cớ sao em lại sợ?
Y/n: nhưng anh..anh..
Anh bỏ súng qua một bên. Tay anh sờ lên ngực tôi. Xoa nắn bên ngoài lớp áo. Từ từ cúi xuống hít hương thơm trên người tôi.
Tôi thật sự rất sợ bản thân như lúc tối. Mất kiểm soát lại làm ra điệu bộ nhạy cảm với tên đàn ông khác.
Mikey: thơm thật đấy /nói nhỏ/
Y/n: bỏ..bỏ tay ra.../cố gắng nhúc nhích/
Mikey chẳng nghe tôi nói mà từ từ sờ vào bên trong xoa nắn ngực tôi.
Y/n: ưm....*nhột..nhột quá đi mất*
#Cạch
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com