Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Yêu

Cũng đã hơn 1 tuần tôi sống ở ổ Phạm Thiên rồi. Dần hiểu được sống ở đây có khi chết nhanh hơn sống ấy chứ.

Cũng đã 9 giờ rồi. Mikey nói hôm nay sẽ về lúc 9 giờ để ở cạnh tôi thật nhiều hơn.

Nhưng làm sao tôi có thể vui vẻ khi trong đầu mình còn nghĩ tới chuyện thuốc tránh thai chứ.

Đôi chân nặng trĩu đi vào thang máy xuống tầng 1.

Cửa thang máy mở ra, tôi đi lại ngồi ghế sofa ở gần cửa sổ. Ngắm nhìn xung quanh mọi người làm việc, ai cũng chăm chỉ làm nhưng mấy ai nghĩ chăm chỉ làm việc của tổ chức tội phạm chứ.

#Kéttt

Là xe Phạm Thiên xong nhiệm vụ về. Chẳng mấy quan tâm tôi cứ nhìn chậu hoa mẫu đơn kế bên. Tôi thật sự rất thích hoa, đặc biệt là những hoa nhiều cánh hơn các loài khác.

Phạm Thiên: Sếp nay vất vả rồi.

Mikey từ từ bước vào trong, tay anh luôn có một khẩu súng lục. Nhưng tôi nghĩ anh ít dùng chúng lắm vì xung quanh anh thì trên quần áo họ dính máu be bét còn anh thì không.

Mikey thấy tôi liền liếc mắt họ. Họ cũng hiểu mà từng người rời đi.

Anh từ từ đi lại gần tôi, cúi thấp người xuống núp sau lưng tôi. Tôi thì cũng giả ngốc không biết về, tay thì vươn ra chạm vào những cánh hoa mềm mại của hoa mẫu đơn.

Đứng sát gần tai tôi mà nói nhỏ

Mikey: sao ở đây? /Nói nhỏ/

Y/n: anh về rồi /quay lại nhìn/

Mikey: sao mặc váy ngồi ở đây?

Y/n: ngồi chờ anh về mà / vẫn nhìn chậu hoa/

Mikey: thích hoa đó à?

Y/n: /gật đầu/

Mikey: ừm, để mai anh sẽ đưa vài chậu lên phòng em /đứng thẳng người lên/

Y/n: a không cần phải thế đâu.

Cất khẩu súng vào trong túi quần, anh nắm tay tôi đi vào thang máy.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Nữ tiếp tân 1: cô ấy là ai vậy?

Nữ tiếp tân 2: lo làm đi, không phải chuyện mình thì thôi đừng biết đến.

Trong thang máy, tôi thật sự rất ngột ngạt khi đứng cạnh như thế. Nhất là không gian im lặng làm tôi khó chịu thật sự.

Tôi nghĩ mình tự nói chuyện trước thì hơn.

Y/n: hôm nay anh làm mệt không?

Mikey: /nhìn qua/ có đấy

Anh từ từ xoa đầu tôi rồi cười nhẹ.

Mikey: sao nay lại vui vẻ xuống chờ anh về vậy? /Cười nhẹ/

Y/n: em nghĩ lâu lâu cũng nên xuống đón anh một lần.

Mikey: vậy sao.

#Ting

Cửa thang máy mở ra. Anh đi trước rồi từ từ tôi theo sau.

Trước mắt tôi là 4 người con gái đang đứng nói chuyện với nhau. Họ ăn mặc hở hang thật. Chẳng bất ngờ gì. Động gái cơ mà

Người 1: a chào Sếp.

Người 2: Sếp nay khoẻ chứ.

Họ đi lại đeo bám anh vuốt ve cơ thể anh. Tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Anh có trăng hoa đến mấy thì nơi này là của anh cơ mà. Anh làm gì chả được

Y/n: đón vậy được rồi, anh chơi với họ đi /cười/

Một mình lặng lẽ về phòng. Tập làm quen đi nhỉ, sống tình cảm trong nơi này rồi ai đáp lại tình cảm với mình chứ.

Người 3: cô ấy là ai vậy?

Người 4: không biết.

Người 1: ơ Sếp đi đâu vậy?.

_________

Nếu biết trước như vậy thì tôi thà trong phòng còn hơn đi chờ anh ta về.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa lại

#Bịch

Mikey: này! /Lạnh/

Ngước mặt lên tôi thấy anh chắn tay lại không cho đóng cửa.

Y/n: không...không phải anh

#Rầm

Anh bước vào phòng tôi đóng mạnh cánh cửa.

Mikey: không phải xuống đón rồi thì nên về đến tận phòng sao?

Y/n: không ph- /cắt ngang/

Anh ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tỏ ra vẻ tức giận trong cái ôm này. Ôm chặt nhưng không khiến tôi đau.

Mikey: đừng bỏ anh ở lại....

Tôi nghe vậy cũng rất đau lòng nhưng bản thân tôi đã vụn vỡ rồi nên khi nghe lời nào từ anh thì tôi chẳng còn cảm xúc nào nữa.

Đôi tay run rẩy ôm anh, thật sự tôi rất sợ chết. Lỡ đâu không theo ý anh tôi lại bị giết rồi vứt ở đâu đó trên đất Nhật Bản

Y/n: em hỏi anh một câu được không? /nhìn lên/

Mikey: ? /Mặt không cảm xúc/

Y/n: anh thật sự yêu em sao../hỏi/

Mikey: /đỏ mặt/

Y/n: ? /Nhìn/

Mikey: à thì...

Y/n: không nói cũng được

Mikey: có /ngại/

Y/n: /ngước lên/ vâng !

Mikey: không gì nữa thì anh đi tắm
/Bước vào/

Y/n: ơ khoan, phòng anh-

#Cạch

Phòng anh bên kia mà...

Y/n: anh mặc đồ nào mà qua phòng em tắm?

Mikey: /nói vọng ra/ anh.. quên đồ rồi

Bất lực mà sang phòng anh lấy đồ. Mở cửa bước vào thì không gian vẫn tối om như thế.

Mở tủ ra lấy áo, tôi chợt thấy hai bộ đồ kì lạ và một số bộ khác

Y/n: Touman? Kantou Manji?

Chợt thấy dưới tủ có một thứ gì đó.

Mikey: lâu vậy?

Y/n: là anh hả?  Em không biết nên lấy áo nào.

Mikey bước vào trong nhìn tủ.

Y/n: anh ở đây rồi thì anh tự lấy đi nha, em về phòng trước. /Đi gấp/

Mikey: khoan đã

Y/n: /khựng lại/ sao ạ

#Chụt

Cứ kết thúc ngày, chúng tôi đều hôn nhau như thế để thưởng anh một ngày làm việc.

Rời môi nhau một cách quyến luyến.

Mikey: ...

Tôi xoa đầu anh làm tóc anh rối lên.

Y/n: em về phòng, anh nghỉ ngơi đi
/Cười/

Mikey: anh hứng /nắm tay lại/

Y/n: không được, hôm kia làm rồi mà..

Mikey: nhưng a-

#Cạch

Chạy nhanh ra khỏi phòng rồi về phòng mình. Nghe ngóng tình hình xem anh có qua không. Dựa vào cửa phòng, biết được tình hình ổn hơn thì tôi lục trong túi áo ra tấm ảnh

Y/n: may là bỏ vào kịp


Sáu người này là ai nhỉ? Chụp ảnh nhóm sao?

Nhìn người con trai tóc vàng cột một chỏm tóc trên đầu, trông lạ mà quen ghê.

#Cạch

#Bịch

Y/n: đau /than/

Cánh cửa mở ra làm tôi không kịp phản ứng nên ngã xuống sàn.

Tấm ảnh cũng rơi vào dưới gầm giường.

Mikey: có sao không? /Chạy lại đỡ/

Y/n: hơi ê một chút.

Mikey: sao lại đứng vào cửa như thế?

Y/n: em...em.../bối rối/

Anh bế xốc tôi lên đặt lên giường.

Mikey: không sao đúng không?

Y/n: vâng!

Mikey: mình làm một chút đi.

Y/n: ơ gì??!!!

Không để tôi nói thêm anh đẩy tôi xuống giường.

Mikey: ngoan nào~~ sẽ nhẹ thôi

#M.A.N

Chap sau chắc có H =))))

Chuyện thi thì cũng ổn nên mình giờ ra chap lại nha theo lịch cũ nha

Và mình cũng xin lỗi trước việc để tên truyện là Reader nhưng lại đặt tên cho họ như Oc. Mình đã sửa lại hết từ truyện kia qua truyện này rồi ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com