Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Có con

Mikey: em biết mọi chuyện nhỉ?

Y/n: ai biết nhỉ? /Cười/

Mikey dựa lưng vào thành giường, giơ tay ra lấy gói thuốc lá trên bàn. Lấy một điếu ngậm vào đầu lọc, chuẩn bị châm lửa thì thấy tôi cứ nhìn anh. Lấy điếu thuốc ra bỏ vào lại trong gói.

Mikey: em ghét mùi thuốc nhỉ?

Y/n: tất nhiên rồi

Mikey: chuyện thuốc tránh thai nhỉ?

Y/n: ừ, nói đi. Tôi cần anh giải thích việc đó /nghiêm trọng/

Mikey: em biết đấy, đã là tội phạm thì chỉ toàn sống trong lo sợ. Em có thai sao? Rồi em sinh con ra. Vậy rồi con mình sẽ nuôi sao?  /Cười đểu/

Y/n: anh nói vậy là sao? /Tức/

Mikey: em đừng ngây thơ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng em sinh con ra và nuôi.

Y/n: đồ khốn /tức/

Tôi lại gần nắm tóc hắn. Hắn đau đớn mà nhắm mắt lại chịu trận.

Mikey: buông ra /nghiêm trọng/

Y/n: sao anh có thể ác đến mức đó hả! /Tức/

Mikey: tôi chỉ nói một lần, buông ra
/Gằn giọng/

Y/n: tôi không buông, anh làm gì tôi chứ? /Thách thức/

#Pằng

Y/n: !!!! /Đơ người/

Là anh đã bắn tôi đấy. Viên đạn bạc ấy găm vào vai tôi. Chiếc áo sơ mi trắng từ từ nhuộm màu đỏ của máu.

Mikey: rồi cô cũng chỉ là hàng để tôi chơi như bao đứa khác thôi, Y/n à.

Ngã khụy xuống mà đau đớn từ nơi vai mình. Tôi thật sự rất đau. Chính bàn tay máu lạnh của người tôi yêu đã bắn tôi.

Y/n: đồ...đồ khốn!! /Nhăn mặt/

Hắn cầm điện thoại lên ấn một dãy số rồi gọi cho ai đó. Ngay tức khắc có Kaku-kun và 3 vị bác sĩ đến.

Mikey: lo nó đi.

Mikey từ từ bước ra khỏi phòng.

Tôi đau đớn quằn quại nằm trên giường để các bác sĩ làm việc. Từ từ tiêm thuốc gây mê cho tôi. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết tại vì sao

__________

Mikey về phòng cùng khẩu súng trên tay. Hắn ta đóng cửa lại và đi lại gần cửa kính. Trong không gian tối như thế thì chỉ có mỗi ánh sáng của trăng rọi vào là tuyệt nhất.

Ngước nhìn lên ánh trăng, tay cầm khẩu súng giơ lên trước mặt mà mắt đăm chiêu nhìn.

Mikey: *mình đã bắn cô ấy*

Mikey: * tại sao mình lại bắn chứ*
/tức/

Tay anh ném khẩu súng đi. Mặt anh dần tối sầm lại.

Mikey: *tôi không thể hiểu được, tôi có yêu em hay không nữa, Y/n*

Ngồi xuống giường, hai tan đan vào nhau chống cằm mà suy nghĩ. Bản thân là một thủ lĩnh thì có gì mà không dám ra tay. Máu của ai cũng đâu phải của mình cớ sao...cớ sao..

#Lách tách

Lại khóc....

________

Y/n: ưm.../dụi mắt/

Kakucho: dậy rồi?

Y/n: Kaku-kun?

Ánh nắng mặt trời làm tôi nhíu mày lại vì nó chói loá. Cơn đau ở vai tôi giờ còn rất đau. Bản thân đã được thay một bộ quần áo mới sạch sẽ không như đêm qua

Kakucho thì gọt táo cho tôi. Chẳng biết anh ở đây khi nào nhưng lúc tôi khó khăn anh đều ở đây cả.

Kakucho: cô đói không?

Y/n: không! /Dứt khoát/

Kakucho: ..../im lặng/

Kakucho: cô thật thê thảm

Y/n: /nhìn/

Kakucho: cô có nhớ ra tôi là ai không? /Nhìn Y/n. /

Y/n: tôi chưa từng gặp anh.

Kakucho: /thở dài/ cô quên rồi sao. Người từng được cô giúp lúc bị thương. /Chăm chú gọt táo/

Y/n: /nhớ lại/ là..là anh??

Kakucho: ừ, lúc đó tôi bị đám giang hồ đánh lén nên bị chém một dao ở vai. Tôi trốn vào trong cửa hàng tiện lợi nơi cô làm. Lúc đó tối rồi, cô cũng gần về nhưng cô phát hiện ra tôi đang bị thương liền dùng đồ trong cửa hàng ra cầm máu giúp tôi.

Y/n: đúng là vậy, nhưng tôi chưa kịp gọi cấp cứu thì sao anh biến mất chứ?

Kakucho: cô nghĩ sao nếu các bác sĩ thấy Phạm Thiên? /Nhìn Y/n /

Y/n: ...tôi hiểu rồi...

Kakucho: tôi thường hay đứng đối diện cửa hàng của cô.

Y/n: tại sao?

Kakucho: tôi muốn ngắm nhìn người đã giúp tôi đêm đó

Y/n: /bất ngờ/

Kakucho: không hiểu sao nhưng tôi rất thích nhìn vẻ tươi cười của cô. Mệt hay buồn cô cũng đều tươi cười vui vẻ...

Y/n: vậy sao?

Kakucho: /nhìn Y/n / nếu tôi nói...

Y/n: chuyện gì?

Kakucho: /sát lại gần mặt Y/n / tôi yêu em thì em chấp nhận không?

Y/n: gì..gì chứ??

Kakucho: tôi là một người trung thành với vua, chỉ một vị vua tôi đi theo thôi. Nhưng vị vua đó chẳng còn ở đây nữa..

Y/n: làm..làm ơn đừng có sát cái mặt như thế /né/

Kakucho: /lùi ra/ xin lỗi. Tôi bây giờ đã không còn vua nữa...

Y/n: tôi hiểu cảm giác của anh

Kakucho: em có muốn để tôi bảo vệ em bằng cả trái tim này không?

Y/n: Ka...Kaku-kun /sợ/

Lại bị đẩy vào thế khó, tôi chỉ biết im lặng mà nghe câu chuyện này. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu hay cảm giác được ai đó thật sự bảo vệ.

Y/n: xin lỗi...

Kakucho nghe vậy chẳng nói gì. Anh đưa dĩa táo cho tôi.

#Chụt

Y/n:!!!! /Sốc/

Kakucho: tôi đi đây, Sếp sẽ về sớm thôi.

#Cạch.

Tôi như bị đóng băng lại vậy. Một nụ hôn trán cho một buổi sáng như vậy sao. Chẳng quá cầu kì mà nhẹ nhàng trao tình yêu như vậy thật sự tôi rất thích.

Tiếc thay, tôi không có động lòng...

Nhưng. Mikey về sớm sao? Tôi nên vui sao?

Y/n: nực cười thật /cười chua chát/

Để dĩa táo lên bàn. Tôi ngồi dậy sờ vào chỗ vai đang được băng bó.

Nó đau lắm. Không phải vai. Mà là con tim này đang đau vì người nó yêu mà.

Nước mắt rơi xuống không ngừng. Ôm chăn mà khóc cho số phận bẽ bàng của mình ở khu ổ Phạm Thiên.

Khóc xong. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
___________

7 giờ tối.

#Kétt

Chiếc xe đắt tiền dừng lại. Những thành viên cốt cán của Phạm Thiên xuống xe. Mikey cũng xuống xe rồi đi vào. Mặt anh tối sầm lại đi vào.

Liếc sang chiếc ghế sofa màu xám lông chuột ở gần thang máy. Mắt cứ nhìn mãi chiếc ghế mà không rời.

Từ từ lại gần chiếc ghế mà nhìn. Đúng vậy. Người con gái ấy, hôm qua đã ngồi ở đây ngắm hoa mẫu đơn chờ mình nay còn đâu.

Nhìn sang chậu hoa mẫu đơn một hồi lâu. Anh ngắt một nhánh hoa mẫu đơn rồi đi vào thang máy.

Sanzu: con chim nhỏ trong lồng không bay~~ /hát/

Rindou: hát thấy ghê thì im mẹ mồm lại đi thằng chó /nhăn mặt/

Kokonoi: nhức cả tai, muốn hát hay sao không nhờ tao chi tiền mướn thầy về dạy.

Sanzu: con mẹ bây /nổi gân/

Ran: thôi nào, tao vẫn đang suy nghĩ về con chim mày đang nói đấy Sanzu.

Sanzu: con chim đó tao nghĩ sẽ không còn được Sếp yêu thương đâu.

_________

Rời khỏi thang máy cùng hoa trên tay. Một tay cho vào túi quần rồi bước đi hiên ngang qua mặt mấy ả bán hoa.

Đứng trước phòng 216. Là phòng tôi. Tay mở cửa đi vào trong.

Ả 1: hôm qua Sếp tức lắm nhỉ

Ả 2: ừ đúng rồi, tao còn nghe tiếng súng rồi 3 4 ông bác sĩ đi vào phòng nữa.

Yuna: không lo làm việc mà ở đây bàn nói xấu ai thế? /Từ xa đi tới/

Ả 3: tại chị không biết chứ, con nhỏ phòng 216 đang bị Sếp ghét đó chị.

Yuna: câm cái miệng lại, đừng có mà bàn tới bạn tao /chửi/

Mấy ả nghe xong liền chạy đi làm.

Yuna khoanh tay thì cầm điếu thuốc đàn hút dở dang mà nhìn phòng tôi.

Yuna: haizz, tội cô em quá rồi /rời đi/

Trong phòng tôi.

Mikey: sao ngồi thẩn thờ vậy?

Tôi quay lại nhìn, thì ra là Mikey đang đứng mép giường nhìn tôi.

Y/n: đến đây làm gì? Chưa đủ thảm hại sao?

Mikey: xem cô còn sống sau việc đạn đó không

Y/n: hahaha được Sếp quan tâm, con điếm như tôi cũng vui lòng thay /cười lớn/

Vứt nhánh hoa đi. Anh tức giận leo lên giường ngồi lên đùi mà hôn tôi ngấu nghiến. Sức của tôi và cả việc vai mình đang đau làm tôi không còn một chút sức lực nào mà phản kháng lại.

Giơ tay ra tủ gỗ gần giường, lấy ra một viên thuốc lạ mà bỏ vào miệng rồi hôn tôi. Viên thuốc từ miệng anh đẩy sang xuống họng tôi làm tôi nuốt nó xuống

Y/n: /ho/ anh...anh cho...tôi uống cái quái gì vậy /bực/

Anh cởi bỏ chiếc áo thun đen bên ngoài. Hai tay chống xuống giường nhướn người lên gần mặt tôi.

Mikey: không phải em muốn có con với tôi sao? Tôi sẽ cho hết mà~~

Y/n: /xanh mặt/anh ..anh tính làm gì hả!! *Sao...sao nóng quá vậy*

Mikey: tôi sẽ làm tình với em đến khi tôi mệt thôi~~/cười/

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com