vai phụ ( 2 )
[ mình đã mất nhau...
...ngay từ khi ta mới bắt đầu ]
oOo
Sanzu nằm trên giường, tay bấm điện thoại nhưng mắt thì khóc, Mucho phía bên kia nghe điện thoại nhìn hắn khóc sướt mướt như thế cũng có chút mềm lòng. Nên Mucho quyết nghĩ ra vô vàn kế hoạch cho hắn.
Sanzu càng nghe Mucho nói càng mếu, hắn vốn nghĩ tình yêu tức khắc tự nhiên tới, mà giờ đây hắn lại nghe thằng bạn thân nhất của mình nói cả trăm mưu trăm kế để lôi Mikey đến với mình.
oOo
Sanzu quyết sẽ đến lớp Mikey một chuyến, để làm gì thì hẳn sẽ cùng bạn không biết, chỉ nghe theo lời của Mucho thôi. Sanzu ơi là Sanzu...
- Ồ, cho hỏi cậu là ai thế?
Chị gái thắt bím hai bên, đeo mắt kính, mặc đồng phục trường ra khỏi lớp gã mà hỏi hắn.
- Dạ, em đến tìm tiền bối Mikey ạ.
Sanzu thấy thế chứ nói chuyện với người lạ cũng lịch sự, chị gái kia nghe hắn nói thế cũng lịch sự gật đầu.
- Thế em chờ một chút nhé, Mikey chưa đến đâu.
Hắn cũng ậm ậm ừ ừ, nhưng cũng không biết " một chút " của chị gái tên Hanao kia là bao lâu. Chỉ biết sắp đến giờ phải vào lớp thì gã mới hì hục chậy đến, thở như sắp mất hơi.
- Nói chuyện chút nhé tiền bối.
Hắn cất tiếng, khiến gã đang thở gấp gáp cũng phải để ý đến, là người làm người thương của gã phải lo lắng từ hôm qua đến giờ đây mà. Sáng gã dậy rất sớm chỉ vì đến chỗ của mối tình đầu, cô ấy lo sốt vó sợ rằng mình sẽ bị đuổi việc, à cô ấy tên Asuka, vì gia đình khó khăn nên phải nghỉ việc.
Mikey nghe thế vừa thương em, vừa có chút mừng vì em chịu mở lòng, tâm sự với gã.
- Được.
Mặt gã nghiêm lại, như muốn nhìn thấy tâm can của Sanzu, hắn có chút sợ, sợ rằng sự việc của thằng Mucho bày ra này sẽ bị bại.
- Tiền bối, tôi là con trai của chủ cửa hàng nơi mà cô gái hôm qua làm việc, sẽ thế nào nếu cô ấy bị đuổi ha?
Hắn giở giọng giễu cợt, khinh khinh mặt nhìn vị tiền bối thấp hơn đang bất động trước lời nói của hắn.
Hắn nghĩ lần này chắc sẽ bao Mucho một chầu thật lớn.
Chỉ biết ít phút nữa chuông trường sắp reo, nhưng gã vẫn thế, vẫn như pho tượng không có cảm xúc mặc thời gian qua.
- Thế phải làm sao?
Gã cất tiếng run run, Sanzu nhíu chặt mày.
- Hửm?
- Sẽ như thế nào để cậu ấy không bị đuổi?
Sanzu liền muốn cười lớn, gã thế mà lại tin, Sanzu giả ngơ nghĩ, giả rằng gã thật sự là " đứa con" ấy.
- Thế làm người yêu tôi nhé?
Hắn cất, giọng gã cũng run không kém trước lời trước đó của gã. Mikey lại im lặng, giữa không khí khó chịu, gượng gạo của hắn và không gian khó thở của gã.
Reng
Reng
Chuông trường vang lên, tự hiệu báo rằng dù câu trả lời có là gì, Sanzu cũng sẽ không bao giờ thật sự có được Sano.
- Được.
Tiếng gã khàn nhưng nhỏ, như rằng có đồng ý thì nó cũng mơc nhạt như cách Sanzu xuất hiện trong đời gã.
oOo
- Thật sao?
Giọng Asuka muốn khóc, muốn ôm chầm lấy cậu bạn nhỏ con trước mắt.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu, Sano.
Asuka khóc, khóc vì có một cậu bạn vì em mà làm như thế, vì em vốn chẳng có một người bạn nào từ trước tới nay.
Mikey bỗng ôm chầm lấy em, chỉ biết cái ôm thật chặt, như gã muốn hòa lại với em, của em và gã, chỉ hai người.
oOo
Sanzu chán ngáy với vẻ mặt của gã, lúc nào cũng im lặng, người yêu mà như người dưng, cũng quen có một năm chứ nhiêu.
- Mikey, mày có thích tao không?
Sanzu hội và, hắn cảm thấy mình ngu, câu trả lời này vốn dĩ hắn đã biết câu trả lời, chỉ là hắn muốn níu kéo xem một năm nay, gã có chút cảm xúc nào không.
Đáp lại hắn chỉ là một bầu không khí im lặng, hắn nghe được tiếng tim của mình, và nghe được chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ nghe được tiếng nấc của hắn.
- Dừng lại đi ha?
Sanzu ơi? Sao vẫn là chữ " ha " ấy mà thái cực khác nhau thế, lúc trước rõ là kiêu hãnh vì biết trước phần thắng sẽ nghiêng về mình kia mà, sao giờ bất lực thế.
Hắn bỏ đi,
để gã lại một mình.
oOo
Sanzu rời xa gã, một mình lên Tokyo sinh sống và mở một cửa hàng bánh ngọt, hắn sống một cuộc đời yên tĩnh, không bon chen.
Mucho đang cật lực lau bàn, cuộc sống cứ yên ắng thế. Mucho ước Sanzu sẽ mãi như thế, thanh thản không suy tư.
Gã trai tóc vàng nắng cùng cô gái có chút quen thuộc kia, cùng với đứa vé gái đang nắm tay hai người, bước vào cửa hàng, một không khí hạnh phúc.
Mắt Sanzu và Mikey chạm nhau, không biết gì, chỉ biết cả hai chả có một cảm xúc gì với người kia.
Lúc đó,
Sanzu nhận ra
hắn vốn chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của gã, của Sano Manjirou
Phải, Haru chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của Manjirou
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com