Chap 14 : Kẻ máu lạnh cũng có lúc yếu lòng !
Cảm giác tội lỗi len lỏi trong cơ thể cậu. Nhìn di ảnh ông nội rồi nhìn Mikey , Takemichi hiểu đó là lý do lúc nãy hắn nổi cáu
MiKey bước đến trước bàn thờ châm hương , Takemichi cũng làm theo khói hương bốc lên khiên cậu chưa kịp thích ứng.
Sau khi thắp hương xong MiKey vẫn quỳ ở đó cậu cũng quỳ theo chẳng ai nói câu nào cứ thế nhìn 4 bức di ảnh .
- MiKey ! Cậu đừng quá đau lòng...
Không biết qua bao lâu Takemichi mới lên tiếng an ủi hắn nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng . Hắn cứ vậy cứ vô thức nhìn về phía bàn thờ chẳng nói chẳng làm gì nhìn vào mắt hắn nhưng cậu cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì , nó như cái động không đáy vừa lạnh lẽo vừa tối tăm .
Bời vì chân trái của cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn lại phải quỳ một thời gian khá dài nên bắt đầu đau nhức nhưng cậu không nói ra vì cậu không thể làm phiền MiKey lúc này được , cơn đau phát tác ngày càng mạnh mồ hôi đã đọng lại một tầng trên trán cậu nhíu mày cắn răng chịu đau .
Như nhận ra điều bất thường MiKey quay qua nhìn cậu chỉ thấy Takemichi hơi cúi đầu khuân mặt tái mét hai tay siết chặt lấy đầu gối lúc ấy hắn mới đứng lên túm tay cậu lôi dậy , không nghĩ đến chuyện sẽ sảy ra Takemichi loạng choạng đứng không vững chuẩn bị ngã xuống thì MiKey đã kịp thời đỡ eo cậu -.-
Hai cơ thể ép sát nhau đến nỗi mà cậu ngửi thấy cả mùi cơ thể hắn mùi bạc hà kèm theo mùi thuốc lá , vội lấy lại tinh thần cậu mới đẩy Mikey ra cúi cúi đầu giấu đi khuân mặt hồng hồng của mình . MiKey nhìn hai tay trống rỗng của mình hắn đột nhiên cảm thấy mất mát gì đó nhưng nhìn biểu cảm của Takemichi hắn thu tay về rồi giả vờ như không có chuyện gì rồi bỏ đi .
Takemichi vỗ vỗ mặt hai cái gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu xong mới đuổi theo hắn , tìm hoài mà không thấy hắn đâu cậu hoảng hốt sợ hắn bỏ lại mình ở đây ai mà ngờ lúc chạy qua nhà lớn thấy hắn ngồi trên bậc thềm hút thuốc.
Lặng lẽ ngồi xuống nhưng cách xa hắn , cậu nhìn chằm chằm vào khuân mặt hắn lâu đến nỗi hắn cũng phát bực quay qua lườm cậu mới giật mình quay đi chỗ khác .
' Qua đây '
Không nghĩ hắn lại mở miệng nói chuyện trước Takemichi khá bất ngờ nhưng hắn khá mất kiên nhẫn mà nhìn cậu khiến cậu khẽ lạnh sống lưng .
' Qua đây '
MiKey nhiu mày nói khiến cậu khẽ run lên
- T.tôi ngồi đây được rồi .
Ai mà dám ngồi gần hắn chứ một phần vì đáng sợ một phần là vì cậu vẫn còn ngại chuyện ban nãy .
' Đừng khiến tôi phát bực '
Kèm theo đó là bàn tay của hắn siết chặt thành nắm đấm như chờ đợi được tung vào mặt ai đó , lập tức Takemichi đứng bật dậy đi đến ngồi xuống cạnh hắn , trong lòng cậu thầm đang cầu nguyện .
Như đạt được mục đích MiKey khẽ mím môi đứa điếu thuốc lên rít một hơi rồi chầm chập nhả ra
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu .
Không nghĩ cậu sẽ nói thế Mikey quay lại nhìn cậu chằm chằm rồi lại rít một hơi thật sâu xong nhả khói vào mặt cậu khiến Takemichi ho sặc sụa nhìn biểu cảm của cậu khiến hắn hài lòng rồi hắn nói vứt điếu thuốc xuống đất mà dẫm nát nó
' Cậu lo lắng cho tôi ? '
Hắn hỏi
-... Không có , chỉ là tôi nhắc nhở thôi cậu còn trẻ đừng có phá hủy nội tạng của mình .
Takemichi vội lắc đầu biện minh.
' Tôi hút thuốc vậy thì có liên quan gì đến cậu ' Mikey
- Thì không liên quan đến tôi nhưng mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh .
Takemichi ngập ngừng
' Ai ? ' MiKey
- Thì người nhà cậu .
Sau khi nói câu này xong cậu lập tức muốn bóp cổ mình chết ngay tại chỗ . Hắn làm gì còn người nhà nữa không khí mãi mới thoải mái được một tý vậy mà chính tay cậu lại bóp nghẹt nó xuống , hắn nghe cậu nói xong cũng lặng lẽ trầm xuống cảm giác tội lỗi trong cậu tăng thêm 10 lần
- Xin lỗi tôi không cố ý .
Takemichi cúi đầu nói bé tý , hắn chẳng buồn để tâm ngả người nằm lên đùi cậu ×.×
Bất ngờ trước hành động của hắn cả cơ thể cậu lập tức cứng đờ lại .
- Này ...này ..
' Im lặng , tôi chỉ nằm một tý thôi . '
Mikey nhắm chặt đôi mắt lại cơ mặt hắn thả lỏng lúc bấy giờ mới nhìn ra khuân mặt của một cậu trai tuổi trưởng thành.
Takemichi không dám thở mạnh mấp máy môi nhắc lại lời xin lỗi
- Tôi xin lỗi .
Không nhận được câu trả lời cậu cũng không để ý nữa mà ngẩng đầu lên ngắm sao ,Trời hôm nay đẹp thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com