Chap 9 : Sự lựa chọn của Takemichi
" Nói ít lên đi "
Sanzu dứt lời gã không chút do dự mà lao nhanh về phía Senju
Senju nhanh nhẹn né được các đòn tấn công của ' Anh trai ' mình . Ký ức về người anh trai này chỉ dừng lại khi cô được 9 tuổi cô chỉ nhớ rằng mình từng có hai người anh rất yêu thương mình nhưng không biết vì lý do nào Sanzu bỏ nhà đi và căm hận chính gia đình mình ghét bỏ đi đứa em gái mà chính gã đã từng rất thương yêu , Takeomi cũng từ lúc nào mà coi cô như công cụ thoả mãn lòng tham của hắn .
' Đủ rồi dừng lại đi ' Wasaka nói anh lao lên ngăn cản nắm đấm của Sanzu
" Mày cút " Sanzu gầm nhẹ gã ghét nhất là có kẻ phá đám , như hiểu được tiếng lòng của ' đồng đội ' Ran nhanh chóng đến tiếp Wasaka , Nhưng chẳng bao lâu thì anh đã gục xuống khuân mặt xưng vù nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Senju
Phía anh em nhà Senju kẻ đánh người đỡ cứ thế kéo dài đến hơn 30p lúc này hẳn Senju đã có chút yếu thế hơn , cô thở từng hớp một đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trái ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn đối phương . Sanzu còn mất kiên nhẫn hơn gã không thích dây dưa lâu dài phong cách của gã là đánh nhah thắng nhanh vì gã biết ai đó không thích phải chờ đợi .
Nhưng chẳng bao lâu Senju thực sự đã gục xuống , trước ánh mắt kinh hoàng có sợ hãi có lo lắng có vậy mà Sanzu vẫn lạnh lùng gã lau đi bàn tay có dính máu của Senju rồi chậm dãi bước về phía cô . Đột nhiên Sanzu rút Trong người một đoạn kiếm ngắn ,
" Kết thúc rồi ' em gái ' "
- Dừng lại , tôi ..tôi rời khỏi Phạm
Takemichi không nhìn nổi nữa cậu khóc Senju vì cậu mà hết lần này đến lần khác cứu cậu , nhớ đến lời hứa bảo vệ cậu của Senju lúc ở công viên , Takemichi cũng từng hứa bảo vệ Senju vậy mà bây giờ cậu lại chẳng làm gì được . Để bạn bè mình vì mình mà Chiến đấu vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì , nhưng cậu không để ai phải chết vì mình nữa .
" Không được " Senju nằm bất động môi khẽ mấp máy nhưng mắt vẫn nhìn cậu
Cậu khẽ nhìn mọi người , chẳng còn ai lành lặn có thể đứng dậy được lòng cậu thắt lại Mikey vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu nhưng nhìn vào mắt hắn cậu lại chẳng thể đoán được hắn nghĩ gì
' Nói to lên ' Mikey mím môi
- Tôi sẽ rời khỏi Phạm gia nhập vào Phạm Thiên , Vậy nên dừng lại đi để họ được an ..
Chưa nói hết câu Takemichi ngất đi chẳng ngờ hơn là Mikey đã nhanh chóng đón được cậu ...
_-------------------------------------------_
Tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi , Takemichi mơ màng mở mắt cơn đau toàn thân khiến cậu muốn khóc đảo mắt qua hẳn là cậu đang ở trong bệnh viện . Khẽ cựa mình cậu muốn ngồi dậy nhưng thấy chân đau đớn nhìn xuống hoá ra là chân trái bị gãy bên tay còn đang truyền nước , Takemichi thầm khóc trong lòng
' MitChy con tỉnh rồi hả ' Mẹ Take mở cửa bước vào nhìn con trai nằm trên giường mà thấy đau lòng
- Mẹ ..: Takemichi nhìn gương mặt xanh xao của mẹ mới có một đêm thôi mà sao trông bà lại tiền tụy đến thế hai bọng mắt sưng húp khuân mặt gầy gò hơn rồi .
- Con xin lỗi , lại để mẹ phải lo lắng rồi
Takemichi nói mẹ nắm lấy tay cậu tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu bà cười hiền hoà
' Con là con trai của mẹ , mẹ không lo cho con thì lo cho ai chứ '
- Sau này nhất định con không như thế này nữa , sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu
Takemichi nắm chặt tay mẹ .
' Ừm , chỉ cần con vui vẻ và khoẻ mạnh là được '
* Cạch *
" Takemichi à .. cháu chào cô , cháu đến thăm Takemichi ạ " Chifuyu mở cửa cả khuân mặt chả có chỗ nào lành lặn trên người cũng mặc quần áo bệnh nhân
- Được rồi , vậy con nói chuyện với bạn đi mẹ quay về nấu ít cháo cho các con nhé .
- Vâng mẹ đi cẩn thận ạ
Chifuyu : Cô đi cẩn thận ạ
' Ừm các con chơi đi ' Mẹ Take hôn nhẹ lên trán Takemichi rồi mới ra ngoài khiến cậu xấu hổ dù sao thì cậu cũng lớn rồi mà
" Thế nào rồi còn đau ở đâu không " Chifuyu ngồi xuống ghế nói.
- Không sao thế bọn Draken sao rồi
" Draken đang nằm phòng bên cạnh . Bác sĩ nói muộn 2p nữa là cậu ta chết vì mất nhiều máu "
- Xin lỗi là tại tôi
Mặt cậu sụ xuống thoáng đượm buồn . Chifuyu thở dài ra
" Không phải lỗi tại cậu , là tại bọn Phạm Thiên "
Nhắc đến Phạm Thiên Takemichi mới sững người lại ký ức quay về lúc cậu tuyên bố rời khỏi Phạm gia nhập vào Phạm Thiên . Lúc ấy cậu như nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Senju .
- Vậy còn Senju thì sao .
Chifuyu nhìn ra được cậu nghĩ gì .
" Phạm giải tán rồi " .
- Sao ! Takemichi ngạc nhiên cậu bật dậy quên mất cơn đau
" Sau khi cậu tuyên bố rời khỏi Phạm rồi ngất đi , ngay sau đó Mikey ra lệnh tha cho bọn tôi rồi hắn sai người đưa bọn tôi vào viện , Senju sau đó tuyên bố Phạm giải tán "
- Vì sao chứ ? Bây giờ Senju đang ở đâu .
Chifuyu lắc đầu
.....
Căn phòng rơi vào im lặng không ai lên tiếng mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình không biết từ lúc nào trời đã tối rồi . Takemichi mới lên tiếng
- Chúng ta đi thăm Draken thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com