5.Kết thúc
Trái hồng chín bị chát rồi!
Tình yêu không thể trở về nữa!
Chifuyu từng mơ ước về một tình yêu, một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Điều ước nhỏ nhoi ấy được em gói gọn vào cái tình yêu mình dành cho gã, và em mong một ngày nào đó em cùng gã sẽ có thể nói với nhau lời yêu, cùng nhau tiến đến nơi kết thúc của tình yêu- hôn nhân. Nhưng có lẽ giờ đây em chỉ mong gã có thể quay trở lại bên em, ôm trọn em bằng hơi ấm của gã.
_____________________________
Vẫn như những ngày bình thường khác, em rời khỏi căn hộ lúc tám giờ sáng để đến cửa hàng thú cưng. Đi qua những tán hoa anh đào nở muộn, em tận hưởng mùi thơm nhẹ của chúng, những cánh hoa rơi lướt xuống qua người em, vương lên trên mái tóc đen những cánh hoa nhỏ. Đẩy cửa bước vào tiệm thú cưng, em mệt mỏi mang lên người chiếc tạp dề của tiệm, xắn tay áo lau dọn những chuồng thú cưng và thay thức ăn cho những thú cưng ở đây.
"Hôm nay hình như Kazutora đến muộn hơn mọi khi nhỉ!?"
Em bế chú mèo PekeJ của mình trên tay, chậm dãi than thở với nó vì việc ông nhân viên duy nhất của tiệm nay lại đến muộn. Bình thường Kazutora còn đến sớm hơn em để lau dọn cửa tiệm,vậy mà nay em đến được một lúc lâu rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Chú mèo PekeJ lười nhắc tựa đầu lên vai chủ nhân, nghe chủ nhân của mình than thở, em đưa mắt nhìn đến chú mèo, em biết chú mèo của em đã quá già rồi, chú mèo này còn có thể sống bên em đến tận bây giờ có lẽ đã là một điều kỳ tích đi. Đưa tay vuốt ve chú mèo già nua của mình, đôi mắt xanh lục bảo phảng phất nét buồn sâu lắng.
"PekeJ, chú mèo già lười biếng, cảm ơn mày đã luôn ở bên tao đến bây giờ".
PekeJ khẽ meo lên một tiếng, truyền đạt đến người chủ của mình một lời nói như an ủi, em khẽ cong môi trước tiếng kêu của con mèo già này, có thể nói PekeJ là một người bạn của em vậy. Chú mèo nhỏ luôn ở bên và an ủi em mỗi khi em gặp chuyện không vui, em yêu quý chú mèo nhỏ này lắm, nên nếu có thể ông trời đừng mang chú mèo của em đi, để nó ở lại bên em đến hết cuộc đời này. Mang chú mèo nhỏ đến chỗ ghế ngồi của nhân viên, ngả người xuống chiếc ghế sofas rồi ôm chú mèo chìm dần vào giấc ngủ, thả lỏng cơ thể sau một buổi sáng mệt mỏi cùng chú mèo của mình, chắc không sao đâu nhỉ.
____________________________________________
Ngả người trên ghế sau của ô tô, gã mệt mỏi đưa tay lên che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của mình, dạo ngần đây việc được nghỉ ngơi thoải mái sau một ngày dài làm việc đối với gã thật xa xỉ. Công việc trong băng đang ngày càng loạn lên khi mà các lô hàng quan trọng luôn chỉ cần một bước nữa là hoàn thành thì ngay lập tức lại bị hỏng chỉ vì sơ suất nhỏ. Gã có cảm giác như thể đang có người ngoại băng đối địch với gã, hay có thể là trong băng của gã xuất hiện kẻ phản bội. Chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc hướng ra phía ngoại ô thành phố.
*KÉT*
Chiếc xe đang đi bỗng nhiên dừng đột ngột khiến cả người gã theo quán tính đổ về trước, gã đưa tay đỡ lấy đầu của mình hòng ngăn cho cơn buồn nôn trong người dịu xuống. Gã nhăn mặt, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo vạn phần nói với người tài xế của mình:
"Sanzu, mày không biết lái xe à."
Sanzu mặc kệ sự khó chịu gã dành cho mình, bàn tay trên siết chặt cái vô lăng như muốn bẻ gãy nó, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, gân xanh nổi lên đầy đầu hắn. Đôi mắt ngọc lục bảo dán chặt lên những chiếc ô tô đang chặn phía trước.
"Thủ lĩnh, ta bị bao vây rồi !"
Đúng vậy, hai người họ bị bao vây rồi, không chỉ ở phía trước đằng sau cũng phải có đến ba bốn chiếc xe đang tiến lại gần. Gã ngồi thẳng lưng, đưa mắt quan sát cả đằng sau lẫn đằng trước, lại lần nữa đôi mắt đen của gã đỏ ngầu lên thể hiện rõ sự tức giận bên trong mình.
"Phi thẳng vào đám người phía trước, dùng hết tốc độ ra khỏi con đường cao tốc này."
Ngay lúc này, gã đã quá mệt mỏi trong việc nổ súng, hơn cả thế bọn họ đang ở trên đường cao tốc, nếu nổ súng ở đây sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát, tốt nhất là rời khỏi con đường này rồi tính tiếp. Sanzu nghe vậy thì dùng sức nhấn mạnh chân ga, vận dụng hết tốc độ của chiếc xe ô tô lao nhanh về phía trước. Lách qua những chiếc xe đang chặn mình, tốc độ của ô tô càng ngày càng nhanh, gã đưa mắt nhìn những chiếc ô tô đang đuổi theo mình ở phía sau, lại nhìn về phía trước, bọn họ đang tiến ra khỏi đường cao tốc, gã đưa tay rút súng ở bên hông mình ra. Ló đầu ra khỏi cửa kính của ô tô, gã bóp cò, viên đạn bắn trúng bánh xe của một chiếc xe truy đuổi gã, khiến chiếc xe bị mất lái đâm thẳng vào chiếc đang chạy bên cạnh.
Gã lại lần nữa nổ súng, nhưng lần này chỉ trúng vào cửa kính ô tô khiến nó dừng lại, một tiếng súng nữa vang lên, lần này là nhắm đến gã, gã nhanh nhẹn trốn vào trong xe tránh đạn. Lần này có thể là một đối tượng khó nhằn, gã níu chặt đôi lông mày lại, thay băng đạn cho khẩu súng của mình. Gã hướng đến phía Sanzu đang lái xe, ra lệnh cho hắn dừng xe lại, Sanzu nhanh chóng phanh chiếc xe mình lại, chắn ngang con đường ở ngoại ô, với lấy chiếc súng trong hộp xe, hắn nhanh chóng bước xuống cùng gã.
Những chiếc xe đang đuổi theo cũng nhanh chóng dừng lại, hàng loạt người từ trong xe đi xuống, và ai cũng mang theo súng. A! Gã nghĩ đời mình đến đây là tàn thật rồi, bây giờ dù có thắng đi nữa thì gã cũng bị bọn trúng bắn đến đến mất máu mà chết. Gã quay sang nhìn người con trai với mái tóc hồng nam tính bên cạnh mình, Sanzu cũng quay sang nhìn gã, đôi mắt đen sâu thẳm khiến hắn không thể nhìn ra gã đang nghĩ gì trong đâu. Bỗng một viên đạn bay đến, gã nhanh chóng cùng hắn né sang một bên nấp đằng sau chiếc xe của mình.
"Sanzu, nếu như lần này tao chết ở đây thì mày hãy cố gắng mà sống sót, rồi đến gặp em ấy hộ tao!"
Nói xong chưa để hắn kịp load lời nói kia, gã đã nhanh chân chạy ra khỏi chỗ trốn, gã nhắm chuẩn xác những kẻ địch trước mặt, một phát súng chí mạng. Hắn tuy không hiểu tại sao gã lại nói những lời như chắc chắn mình sẽ chết ở đây, nhưng hắn biết hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Bởi nếu gã chết thì cái người kia sẽ lại trưng ra cái ánh mắt vô hồn không có lấy một chút sức sống, và hơn thế cả gã là vua của hắn đời nào thuộc hạ có thể để vua chết trước mặt mình. Hắn phải dùng hết sức bảo vệ cái người này, phải để cho hai cái người cố chấp này nói lời yêu với nhau, kể cả có phải chết đi nữa.
Sanzu dùng hết sức của mình để nổ súng với những người này, nhưng muốn đánh thắng nhanh là điều không thể khi mà kẻ địch lại có đến hơn bốn mươi tên. Đưa tay lấy băng đạn dự phòng cuối cùng còn sót lại trên người, hắn nhanh chóng thay nó vào súng , và khi hắn ngẩng đầu lên cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn kinh. Vua của hắn ngã xuống với viên đạn ghim sâu vào bên ngực trái, hắn sợ hãi đưa đôi mắt hướng đến người vừa bắn kia, thẳng tay bóp cò giết chết người kia. Hắn muốn đứng dậy đi đến chỗ gã nhưng không thể, chân của hắn không nhấc nổi lên được, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi con ngươi ngọc lục bảo, hắn đưa tay chống xuống đất, từ từ bò nhanh đến chỗ gã.
Hắn đưa tay nâng người gã lên, cảm nhận hơi ấm chưa bị phai đi và tiếng thở yếu ớt từ gã, hắn cố kiềm lại tiếng khóc của mình, nhìn người con trai đang mệt mỏi đến không mở nổi mắt, mái tóc trắng bị máu nhiễm lên nhìn từ xa như những bông hồng đỏ vậy. Đôi tay hắn vô thức siết chặt lấy người gã, đôi môi run rẩy khẽ bật từng tiếng.
"Cố chút nữa Mikey, tao sẽ đưa mày đi đến bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu mày rồi mày sẽ được nói lời yêu với người ấy ngay thôi"
Nhưng làm sao có thế đây Sanzu khi mà cơ thể gã đã dần lạnh đi, hơi thở cũng đang yếu dần cảm tưởng như gã đã không còn thở nữa, hơn thế nữa ở vùng ngoại ô này muốn đến bệnh viện nhanh cũng phải mất một tiếng làm sao gã có thể cầm cự sự sống yếu ớt của mình đến lúc ấy .
"Sanzu giúp tao, chiếc hộp gỗ nhỏ, giúp tao đưa đến tay em ấy...."
Giọng gã thều thào đến mức tiếng lá rơi ngoài kia cũng có thể át đi chúng, hắn cúi người xuống gần gã hơn để có thể nghe rõ giọng nói kia.
"Nếu như có thể tao mong mình sẽ cùng em ấy kết hôn...."
Câu nói cuối cùng của gã vẫn chỉ là mong ước nhỏ nhoi gã cất giấu bấy lâu, viễn cảnh gã luôn mơ ước nay đã không thể thực hiện. Cơ thể gã lạnh đi, hơi thở từ cơ thể cũng đã không còn, đến cuối cùng gã chết đi khi mà chưa được nói lời yêu với em. Hắn ôm chặt lấy cơ thể gã, giọng nói lạc hẳn đi vì tiếng khóc.
"Mày phải cố gắng chứ, cố gắng để về bên người ấy, mày đi rồi Chifuyu nó biết phải làm sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com