Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựu đỏ

Ở những năm cuối thế kỉ XIX, khi mà Thiên Hoàng Minh Trị ra sắc lệnh xóa bỏ chế độ Mạc phủ, tiến hành cải cách đất nước. Hướng Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

Chifuyu- cậu con trai nhỏ của gia tộc Matsuno, gia tộc ba đời lấy học vấn đặt lên hàng đầu, đang gặp phải chuyện hết sức phiền toái. Chẳng là Chifuyu vừa phát hiện ra mình đang yêu một người, mà người đó lại là kỳ phùng địch thủ của em, hơn thế nữa hắn còn là con trai. Giờ đây, cái chuyện tình yêu tạm gác qua một bên, vấn đề chính là tại sao em lại có hứng thú với con trai.

Chifuyu, em đây nguyện lấy danh dự của ba đời tổ tông thề rằng, trước khi gặp hắn thì em không hề có tí cảm giác gì với con trai. Nhưng tại sao trong suốt bao nhiêu người đàn ông trên cái đất nước này, em lại yêu hắn chứ, chuyện này không phải quá phi lý sao. Đừng nói là duyên trời định nha, làm sao có thể, em cam đoan ông tơ với bà duyên làm ăn cẩu thả kết nhầm dây đỏ của em với hắn rồi.

Nhưng điều đáng nói là em bắt đầu yêu hắn từ lúc nào, Chifuyu nhớ từ nhỏ em và hắn đã không có lấy thiện cảm với nhau rồi. Cái lần em và hắn gặp nhau lần đầu là vào năm em sáu tuổi, hắn tám tuổi, em được gia tộc đưa vào vương cung chơi và ở đó em gặp hắn. Chàng trai với gương mặt ưa nhìn, mái tóc vàng ngang vai làm nổi bật làn da trắng ngần, đôi môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Lúc đó, em thấy hắn đẹp lắm nên đã chạy ra làm quen, ai ngờ chỉ mới bước được hai bước thì em thấy hắn đưa tay lên bịp mũi, tay còn lại đưa ra nhằm ngăn em tiến lại gần. Người ta thường nói ấn tượng đầu tiên là khó phai nhất, và tất nhiên đó là sự thật, với cái người có tính cách kiêu ngạo, cái tôi là quan trọng nhất, em cảm thấy hắn đang xúc phạm mình. Và thay vì chạy lại đấm cho hắn một trận, thì em chọn cách quay người rời đi, lên kế hoạch khiến hắn phải bẽ mặt, rồi từ đó thiên hạ đồn rằng thiếu gia nhà Matsuno, nhị thiếu gia nhà Sano chính là kỳ phùng địch thủ của nhau.

Chifuyu chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng của mình, bây giờ em cần có một cái đầu lạnh để nghĩ xem làm sao mình yêu hắn. Chẳng thể nào có cái chuyện ấn tượng đầu đã tệ như vậy mà giờ lại yêu được, rồi trong cái bộ óc thiên tài của mình em đã nghĩ ra cái lý do tại sao mình lại thích hắn. Cái đầu vàng nhảy số ngay đến cái ngày mà Chifuyu em đây bị chó rượt ngay trên phố, ừ thì đúng là hôm đấy em có chơi dại đi chọc chó nhà người ta, rồi để cho nó rượt mình khắp ngõ ngách của thành Tokyo, vào cái lúc mà con chó nó chỉ cách một đoạn nữa thôi là cắn được em. Thì như một phép màu vi diệu nào đó em được nhị thiếu gia nhà Sano - Sano Manjirou cứu, và đây cũng chính là cái người đã xúc phạm em vào mười hai năm trước. Vào cái lúc mà em đưa đôi mắt xanh lục bảo lên nhìn hắn thì, thôi rồi em đã biết yêu, cái người gì mà đẹp thế không biết nữa.

Ôi tình yêu, ta yêu người từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt người để lại trong ta niềm thổn thức, giọng nói của người giống như là suối chảy trong trẻo mà thanh thoát. Ôi thiên thần ơi, con đây đã có người trong lòng rồi. Chifuyu thề đây không phải là suy nghĩ của em lúc này, cái em muốn bây giờ là tống cổ cái gương mặt đẹp trai của hắn ra khỏi đầu mình. Em cần kiếm người nói chuyện, một người có thể cho em lời khuyên ngay lúc này.
_____________________________

Ngồi trong lầu hai của một quán trà nổi tiếng tại thành Tokyo, Chifuyu bình thản ngồi nhâm nhi chén trà để chờ người bạn thân của mình đến. Tiếng kéo cánh cửa Shoji thu hút sự chú ý của em, đưa mắt nhìn chàng tai có mái tóc màu oải hương dài đến ngang vai, đôi mắt hoa cà như có ý cười, gương mặt thì phải nói có thể đốn gục biết bao nhiêu cô gái. Em nhìn chàng trai đó ngồi xuống đối diện mình, rồi lại nhìn người đó tự rót cho mình một chén trà nóng. Sau khi uống xong chén trà của mình chàng trai kia mới đưa mắt lên nhìn em, miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo, nhưng Chifuyu thấy sợ cái nụ cười này, hãy nhìn xem cái sát khí người đang tỏa ra kìa. Bé con rén rồi, bé muốn về nhà, không cần lời khuyên nữa đâu.

"Thế, hôm nay mày gọi tao ra đây có chuyện gì."

Cái giọng nói chứa đầy sát khí này thực sự là làm Chifuyu sợ rồi, bình thường Mitsuya hiền lắm mà, nay sao dữ thế, mới tới tháng hả. Chifuyu siết chặt chén trà trong tay, em đưa đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, lấy hết can đảm mà nói.

"Mitsuya, tao đang yêu một người."

*Phụt*

Không một lời cảnh cáo, cả ngụm trà Mitsuya đang uống dở đều phun vào mặt của người ngồi đối diện mình, Chifuyu đơ mặt trước cái tình huống này, còn Mitsuya gấp gáp lấy khăn tay trong túi áo ra lau nước trà trên mặt của em. Chifuyu đưa tay lấy chiếc khăn của Mitsuya, tự mình lau sạch nước trà trên mặt. Mitsuya ho khan vài cái rồi ngồi ngay ngắn lại.

"Thế mày yêu con trai nhà người ta bao lâu rồi!?"

Chifuyu tròn mắt nhìn Mitsuya, hình như sai sai á, bình thường không phải người ta sẽ khỏi là cô gái nào lọt vào mắt xanh của mày à, sao giờ lại thành con trai rồi. Hơn cả thế thì sao Mitsuya biết được em thích con trai chứ, không lẽ Mitsuya biết đọc suy nghĩ.

"Sao, mày nhìn tao làm gì? Không phải giờ nên trả lời câu hỏi của tao à, yêu ai, tao quen không, đẹp trai không? Và quan trọng hơn nhà nó giàu không?"

Chifuyu nuốt nước bọt, nếu nói Mitsuya có quen không, thì chắc chắn là quen rồi, dù sao cũng là bạn thân chơi từ nhỏ của cậu ta mà. Đưa tay miết nhẹ thành chén, Chifuyu giờ không dám nhìn Mitsuya đâu, nói ra thì ngại chết dù sao thì bình thường em vẫn luôn than với cậu ta rằng em ghét cái tên Sano kia ra sao mà.

"Ừ thì, anh ta cũng đẹp trai nhưng không đẹp bằng tao, nhà cũng giàu nhưng không giàu bằng nhà tao. Nói thật thì anh ta cái gì cũng giỏi nhưng không bằng tao."

Mitsuya khẽ nhăn mày, đúng là thằng ngốc mà mày nói vậy thì tao cũng đoán được là ai rồi. Mitsuya đưa tay vào túi áo, lấy viên kẹo trong túi áo ra đưa đến trước mặt Chifuyu.

"Cho mày, ăn đi rồi lấy can đảm thổ lộ với con nhà người ta."

Chifuyu tuy khó hiểu nhưng vẫn lấy viên kẹo mà Mitsuya đưa, dù sao thì cũng không có hại. Mitsuya nhìn em bóc viên kẹo cho vào miệng ăn, miệng khẽ cong lên. Đúng là đứa ngốc, coi như lần này tao giúp hai đứa mày đi.

Sau khi nhìn Chifuyu nuốt viên kẹo xuống thì Mitsuya liền đứng dậy rời khỏi căn phòng, em đưa mắt nhìn cậu ta rồi cũng không nói gì nữa, dù sao thì việc cậu ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi em không cản được. Ngồi được một lúc thì cơ thể của em bắt đầu nóng lên, Chifuyu đưa tay cởi chiếc áo vest của mình, nhưng không được cơ thể của em vẫn rất là nóng, đưa tay cởi hai hàng cúc áo sơ mi để làn gió lạnh lùa vào cơ thể của mình, cầu mong cho nó có thể giúp em bớt nóng. Tiếng kéo tấm shoji lại lần nữa vang lên, Chifuyu đưa đôi mắt xanh lục bảo đã nhiễm một tầng sương, gương mặt hơi phiếm hồng nhìn đến người nọ.

Chifuyu khẽ níu mày nhìn đến người con trai vừa mới bước vào kia, mái tóc vàng dài được buộc đuôi ngựa, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt ưa nhìn kia, đôi mắt đen nhìn em đầy lo lắng. Chifuyu biết người này, đây không chàng trai mà em yêu thầm sao, nhị thiếu gia nhà Sano sao lại đến đây vậy, Mitsuya đâu rồi.

Ngơ ngác nhìn chàng trai đang từ từ tiến lại gần mình, hắn ngồi xuống đưa tay chạm lên khuôn mặt em. Cảm nhận nhiệt độ mát lạnh từ tay của hắn truyền đến, em khẽ nghiêng đầu dụi gương mặt vào tay hắn như muốn đòi thêm. Manjirou nhìn hành động này của em, không cần nói hắn cũng biết mèo nhỏ hắn nuôi từ bé bị người ta đánh thuốc rồi. Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt dọc sườn mặt của em, nhìn ngắm em hưởng thụ sự mát lạnh đến từ tay mình. Manjirou thề hắn thực sự chịu hết nổi rồi, nhưng lý trí của hắn không cho phép mình làm chuyện có hại đến mèo nhỏ, nếu hắn mà làm gì thì chắc chắn ngày mai sẽ bị mèo nhỏ từ mặt đến cuối đời á. Hắn rời tay khỏi gương mặt em, nhìn em bày vẻ mặt khó chịu vì mất đi cái cảm giác mát lạnh này, khẽ nuốt nước bọt, hắn phải giữ lý trí, phải giữ lý trí.

"Manjirou, em muốn nó.....làm ơn sờ vào em đi mà!"

Chifuyu vì bị thiếu đi sự mát lạnh từ tay hắn, liền phụng phịu làm nũng với hắn, muốn hắn đưa cảm xúc mát lạnh trở về với em. *Phựt* sợi dây níu kéo lý trí của hắn cuối cùng bị em giựt đứt, hắn đưa tay nâng cằm của em lên, bắt đầu hôn xuống đôi môi anh đào đó, Chifuyu bị hôn bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại, em khẽ mở miệng để chiếc lưỡi của hắn chui vào. Môi lưỡi giao nhau triền miên đến khi em không thể thở được nữa, hắn mới nuối tiếc rời khỏi, kéo theo sợi dây bạc liên kết giữa cả hai. Hắn nâng người em lên, để Chifuyu ngối lên bàn trà, đưa đôi mắt nhìn lên chú mèo nhỏ vẫn đang chìm trong khoái cảm của nụ hôn kia, đôi mắt xanh lục bảo đã chảy ra nước mắt, gương mặt đỏ lên vì thiếu khí hoặc cũng có thể là do thuốc, khóe miệng còn vương ít nước do nụ hôn sâu.

Hắn nhìn bé mèo nhỏ thật lâu, tay đưa ra nắm lấy cổ chân mảnh khảnh trắng ngần của em mà hôn lên, đôi mắt đen bị bao trùm bởi dục vọng đến đỏ ngầu. Hắn nhìn em trước mặt, như nhìn con mồi của mình chỉ cần em đồng ý là hắn liền tiến tới ăn sạch lấy em.

"Chifuyu, cho tôi nhé. Tôi sẽ làm em đến khi em thỏa mãn thì thôi."

Lúc này đây, Chifuyu vẫn còn chìm trong khoái cảm nụ hôn gã mang lại, em vô thức gật đầu theo ý gã muốn. Như chỉ chờ đợi cái gật đầu từ em, hắn liền xông tới chỗ em, giải thoát cho con thú săn mồi trong người mình, hắn muốn ăn sạch chú mèo nhỏ này. Ăn sạch rồi biến em thành người của hắn. Hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của em, luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình chiếm từng gõ gách trong khoang miệng nhỏ bé. Bàn tay không an phận mà luồn vào trong chiếc áo sơ mi, bắt đầu sợ soạng làn da mịn màng của em. Hai tay dừng lại tại điểm hồng trước ngực em mà ra sức xoa nhắn, Chifuyu vì vẫn đang chìm trong nụ hôn với hắn mà phát ra vài tiếng rên nhẹ.

Rời bỏ đôi môi anh đào của em, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, hắn di chuyển nụ hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh để lại trên đó những dấu hôn đỏ khó phai. Dừng trước điểm hồng trên ngực em, hắn đưa miệng ngậm lấy nó, bên kia thì được hắn dùng tay chăm sóc. Chifuyu ngửa đầu ra sau, cảm nhận sự sung sướng mà hắn mang lại, em đưa tay lên che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình. Dùng cái giọng nói nỉ non như là mèo con nói với hắn:

"Manjirou, em muốn nữa.....phía trên không đủ...ahh~"

Hắn đưa mắt lên nhìn chú mèo nhỏ đã chìm trong dục vọng kia, tay linh hoạt đưa xuống cởi chiếc quần âu của em, tay hắn chạm nhẹ lên miệng huyệt đang co thắt của mèo nhỏ, miệng khẽ cong lên một nụ cười. Hắn không báo trước liền đút một ngón tay vào miệng nhỏ kia, Chifuyu lần đầu tiên cảm nhận sự xâm nhập của dị vật bên trong mình, nó khiến em cảm thấy đau. Nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra, môi nhỏ liên tục run rẩy:

"Manjirou, đau....đau lắm....rút ra đi mừ...."

Manjrou đưa mắt lên nhìn em, đưa tay bế em xuống mà ôm vào lòng, hắn khít khà mùi anh đào thơm nhẹ trên cần cổ em, giọng nói khàn khàn vang lên đầy an ủi:

"Chifuyu, không sao đâu tí sẽ hết đau thôi..."

Chifuyu trong lòng hắn khẽ gật nhẹ đầu, cơ thể cũng dần thả lỏng ra để ngón tay của hắn dễ di chuyển. Nhưng hắn chỉ đợi thời cơ này, liền đưa ngón tay thứ hai của mình vào trong, Chifuyu bị tập kích bất ngờ, lưng khẽ cong lên rồi ra trong lòng hắn. Chifuyu mệt mỏi dựa hẳn người vào lòng hắn. Trái với sự mệt mỏi của em thì hắn vẫn tiếp tục dùng hai ngón tay của mình di chuyển trong hậu huyệt bé nhỏ.

Chifuyu đưa tay ra chạm vào tay hắn, giọng nói đã bắt đầu khàn đi vì rên quá nhiều.

"Manjirou, em vừa ra rồi mà...tha cho em đi...."

Hắn khẽ cười, mèo nhỏ của hắn đúng là đáng yêu quá mà.

"Chifuyu, đó là em ra mà chứ anh đã ra đâu."

Chifuyu khẽ bíu môi, nhưng bây giờ thật sự em mệt rồi mà, không muốn nữa đâu.

"Ahh.....hah".

Chifuyu bất ngờ rên lên một tiếng, Manjirou lúc này đã biết mình chạm được điểm sướng của em, hắn liên tục chạm vào nó khiến cho em sướng điên lên.

Sau một hồi chơi bên trong em, hắn rút hai ngón tay của mình ra, Chifuyu lúc này liền cảm thấy chống vắng bên trong, đầu liên tục dụi vào vai hắn muốn thêm nữa. Manjirou liền cầm tay em, đưa xuống chạm vào dương vật đang căng cứng của mình sau lớp quần âu. Chifuyu khẽ giật mình vì độ to lớn của "cậu bé" kia, em lắc đầu liên tục không muốn hắn cho nó vào.

"Không vừa đâu...nó không vừa đâu...sẽ rách mất..."

Nhưng trước sự cự tuyệt quyết liệt của em, hắn vẫn đưa tay xuống giải thoát cho cự vật cương đến phát đau của mình. Cự vật to lớn được giải phóng, không một lời nói thúc sâu vào bên trong em. Chifuyu cảm nhận cự vật to lớn của hắn bên trong mình, cả người run rẩy siết chặt lấy nó. Manjirou khẽ đưa tay lên xoa lưng em, dùng cái giọng đáng đánh của mình nói với em.

"Chifuyu, thả lỏng nào, em làm anh đau đấy"

Chifuyu tuy ức, nhưng không thể làm gì hắn, em thả lỏng cơ thể của mình cho hắn dễ di chuyền bên trong, tay bấu chặt vào vai hắn. Sau khi thấy em đã quen dần với cự vật của mình thì hắn liền thúc mạnh vào trong em, từng nhịp thúc như muốn xé rách em ra làm đôi. Chifuyu bị hắn làm mạnh bạo nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, em dần chìm vào khoái cảm mà hắn mang lại. Miệng thì không ngừng gọi tên hắn.

Không biết qua bao lâu, Chifuyu đã vì mệt mà ngất đi trong lòng hắn, Manjirou nhìn bé mèo nhỏ đang ngủ say giấc bên cạnh mình, mà lòng trào lên một sự sung sướng. Hắn hôn lên khóe mắt đã sưng vì khóc của em, thủ thỉ những lời đường mật với em

"Chifuyu, tôi yêu em, yêu em từ rất lâu rồi!"

Không sai đâu, ngay từ lần đầu gặp em ở vương cung mười hai năm trước hắn đã biết em là định mệnh của mình. Nhưng chỉ tại tên khốn Baji bạn thân hắn lúc đấy đang cầm theo một bó hoa sữa chạy lại nên hắn mới phải bịt mũi để không phải ngửi chúng, ai ngờ lại khiến bé mèo nhỏ hiểu lầm hắn xúc phạm em rồi ghét hắn chứ. Tất cả là tại tên Baji chết tiệt đó.

Xin chào mọi người!
Xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap này của tôi, tại ham ngủ quên làm bài nên giờ mới đăng được á.

Như đã nói thì sau fic này tôi sẽ lặn cho đến 8/11.

Chap R18 này coi như là món quà tạm biệt mấy cô của tôi nha.

Bye bye

Hẹn gặp lại các cô vào 8/11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com