sầu
cơn mưa nặng hạt rơi trên bả vai cậu, cậu đang chạy
•
cậu đã thấy takemichi đứng đấy, cậu đã thấy anh đang được đưa đến bệnh viện, dường như anh hấp hối ,vô vọng đến thảm hại
"mikey, draken chết rồi"
đôi tai như vỡ vụn, lòng cậu bỗng chốc nhói đau, vì sao vậy?
•
đứng trước phẫu thuật, cậu níu lấy một vị bác sĩ mới bước ra từ đấy
"cậu ấy,...sao rồi?"
"cậu là người thân cậu ấy sao"
cậu gật đầu nhẹ
"chắc là cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi"
người bác sĩ ấy chỉ lắc đầu và rồi thở dài, mở cánh cửa cho cậu vào
trước mắt, là người con trai đang được phủ tấm vải trắng, vậy là thật sao?
tại sao, tại sao thế? anh đã hứa với cậu, đã hứa rằng sẽ cùng nhau chinh phục chốn thiên hạ này cơ mà, đã hứa rồi mà, và rồi, vì sao, anh lại nằm đây?
"draken, làm ơn tỉnh dậy đi, mày đã hứa với tao mà?"
cậu nói và mình cậu nghe, người đang nằm chẳng thể sao nghe được
nắm lấy đôi tay đã lạnh dần, cậu chẳng nói gì
"bên đó, mày có vui không, chắc là vui rồi, vì ở đấy mày sẽ được gặp lại emma"
nhưng mà, còn tao thì sao? tao này, mày sẽ nhớ tao chứ, hay không?
dù giờ cậu có kêu tên anh bao lần đi nữa, cậu chẳng thể đem anh trở lại,
một lần nữa, tuyệt vọng dâng trong cậu, một lần nữa, người cậu thương vụt mất khỏi kẽ tay
chẳng còn hy vọng nhìn thấy anh, một lần cũng là quá nhiều
•
bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, cậu thấy takemichi đứng đấy, một cách thẫn thờ, đi lại và đặt lên đôi vai gầy, người này, chắc hẳn cũng đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi
"takemichi, mày đã cố gắng rồi, đừng như thế nữa, anh hùng mít ướt không phải như thế này, ken-chin sẽ buồn khi thấy mày như thế này"
chẳng để đối phương trả lời
và rồi, cậu đi, trên con đường mưa
•
dưới cơn mưa, cậu vô định chẳng biết đi về đâu, về nhà, hay làm gì?
ghé ngang vào một tiệm bánh ngọt, cậu hay mua cho anh những chiếc bánh nơi này, anh bảo anh thích nó, anh bảo cậu có khiếu ẩm thực, cậu vui
bánh hôm nay vẫn thế, ăn mà nhớ anh, ăn mà nhớ những lúc cười đùa, ăn mà nhớ
mùa này là hạ, thế mà mưa vẫn rơi
tiếng tí tách từng hạt nhỏ dần, ồ, tạnh rồi, hoàng hôn lên
hoàng hôn sau mưa mùa hạ, ấm áp mà lạnh lẽo, không còn hơi ấm từ anh, cậu cảm nhận như vậy
lại bước đi, trên còn đường nắng chiếu, cậu thủ thỉ
"anh đến với tôi, trong nắng hạ phượng đỏ
và rồi anh đi, trong nơi mưa hạ hôn"
và rồi cậu, tuyệt vọng đến thảm thương
và tình cậu, mãi chết lặng đơn phương
•
cậu gọi anh, người đang say nồng giấc
chốn mộng ngàn, liệu anh có tỉnh giấc
cậu gọi anh, đôi giọng chút thổn thức
một chút tình, ôi thôi cũng rạn nứt
tàn phai một mối đơn phương, lời yêu mãi chẳng thể nói, người ấy, cứ thế và đi xa khỏi nơi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com