If...
Izana : anh
Mikey : cậu
_________________________________________
Nhật Bản những năm 90 vẫn là một nước khá cổ hủ trong việc yêu đương đồng giới. Những cặp đôi yêu nhau đều phải vụng trộm lén lút, không dám công khai. Anh và cậu cũng như thế.
Là một đứa trẻ lớn lên trong sự đau khổ, anh vốn dĩ đã không còn tin vào những thứ ngọt ngào mà cuộc sống này mang lại cho mình. Và rồi đến một ngày, cậu xuất hiện làm đảo lộn tất thảy mọi thứ.
Cậu là con thứ trong gia đình, được hưởng sự thương yêu và chiều chuộng vô đối. Cuộc sống của cậu gói gọn trong hai chữ " đầy đủ ".
Cậu và anh gặp trong một lần tham gia sự kiện võ thuật. Vốn là con nhà võ, lại là một thiên tài về võ thuật, cậu vô cùng tin tưởng mình sẽ chiến thắng nhưng không, người chiến thắng lại là anh.
Nếu là người khác sẽ vô cùng khó chịu nhưng cậu lại khác, cậu tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và bám dính lấy anh. Ai ai cũng cho điều ấy là bình thường.
Nhưng rồi dần dần, trong cả hai xuất hiện một ngọn lửa tình yêu nho nhỏ. Nó cứ bùng lên mỗi ngày. Bản thân anh không muốn dính vào thứ tình cảm không đúng đắn này. Cậu lại khác, cậu tỏ tình thẳng với anh nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng.
Nhưng cậu không bỏ cuộc. Đối với cậu, tuổi trẻ là để trải nghiệm, huống hồ đây là thứ tình cảm mới lạ chưa ai dám thử.
Suốt một khoảng thời gian dài cậu ra sức theo đuổi anh. Phải mất hơn hai năm cậu mới có thể khiến anh là của mình.
Mối tình vụng trộm cứ vậy kéo dài hơn năm năm, hai người âm thầm yêu nhau, âm thầm chăm sóc nhau và âm thầm chữa lành lẫn nhau.
Manjey là biệt danh anh thường gọi cậu, là sự kết hợp giữa Manjiro - tên cậu và Mikey - biệt danh. Còn cậu chỉ gọi anh là anh bé vì anh lớn hơn cậu nhưng khi bên cạnh nhau lại cứ như em bé vậy.
Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cuộc tình vụng trộm này không thể kéo dài thêm.
Thường ngày cả hai đều đến bên đồi hoa lau để gặp nhau sau chuỗi ngày mệt mỏi. Những lúc như này anh chỉ lặng im ngồi tựa vào vai cậu. Bờ vai vững chắc ấy khiến anh cảm thấy vô cùng tin tưởng. Còn cậu chỉ im lặng, một tay ôm eo anh, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay anh như để an ủi.
Đột nhiên một người đi tới tách cả hai ra ngã rạp trên nền đất. Cả hai bất ngờ ngước lên, người vừa tách họ ra là mẹ nuôi của anh. Bà là người vô cùng độc đoán và cổ hủ. Bà ta buông những lời nhục mạ, chửi rủa hai người. Chửi đã mồm bà ta nắm lấy cổ áo anh lôi xềnh xệch ra về, bỏ lại cậu với sự trống trãi, tiếc nuối và sợ hãi.
Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày ác mộng của cả hai. Những tưởng mẹ nuôi của anh chỉ chửi rủa nhưng không. Bà ta nhốt anh trong phòng, rêu rao khắp nơi, cho rằng tình yêu của họ là dị hợm, khiến cho cả nhà cậu phải nhục nhã vì những lời bàn tán không hay của những người xung quanh.
Mọi người xung quanh buông lời khiếm nhã để chửi cả hai. Cuộc sống của họ gần như bế tắc. Cuối cùng vì không chịu được những lời gièm pha cậu đã nói lời chia tay với anh và kết hôn với một cô gái.
Ngày khi cậu nói lời chia tay, anh vì đau đớn và thất vọng mà tự sát tại phòng riêng, mãi mãi dừng lại tuổi 26 cũng như kết thúc mối tình sâu đậm.
Và ngày cưới của cậu cũng chính là ngày tang của anh.
Năm cậu 15 anh 18 - cậu tỏ tình anh, anh không đồng ý.
Năm cậu 17 anh 20 - cậu lại tỏ tình anh, anh cuối cùng cũng đồng ý.
Năm cậu 22 anh 25 - cả hai yêu nhau được tròn năm năm.
Năm cậu 23 anh 26 - cả hai chia tay, cậu đi lấy người khác, bỏ lại với mọi lời gièm pha, kì thị.
Năm cậu 32 anh vẫn 26, dù cho cậu có già đi thì anh vẫn là chàng trai trẻ với cuộc đời bi thương.
Tự hỏi
Nếu lúc đó thế giới không ác độc với hai người...
Nếu lúc đó cậu trưởng thành, chín chắn và dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình...
Nếu lúc đó anh đủ kiên định để bên cậu...
Nếu lúc đó anh và cậu cùng tin tưởng nhau để chống lại thế giới...
Thì liệu anh và cậu có ở bên nhau ?
Nhưng cuối cùng cuộc tình ấy cũng kết thúc với từ " nếu "
_________________________________________
11/11/2023
Tiểu Linh Trạch ( Soli. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com