Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Nào mèo con, đừng nóng giận chứ?"

Haruchiyo mệt mỏi, vô thức mà ngủ quên trong phòng nghỉ. Đến lúc tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối.

Nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ. Haruchiyo day nhẹ mắt rồi ngồi dậy.

Đầu tóc rồi tung, gương mặt ngái ngủ hiện đầy vẻ lười biếng. Hai mắt như muốn dính lại vào nhau nhưng vẫn cố ngồi dậy khỏi giường.

Mấy hôm nay lo nghĩ hơi quá nên cũng không ngủ ngon giấc, ai ngờ được là lại ngủ quên trong giờ làm như vậy. Cũng may không ai đến đánh thức cậu.

....................

Haruchiyo bình thường dành đa số thời gian cho công việc.

Công việc vất vả? Thật ra cũng chẳng có gì nhiều.

Giấy tờ, mối làm ăn, tất cả hầu như đã được Kokonoi xử lý gọn gàng. Công việc tay chân thì Rindou, Ran và Mochizuki lại đảm nhận gần hết.

Nếu có xảy ra tranh chấp lãnh thổ hoặc một vài vấn đề với băng khác thì người đàm phán giải quyết sẽ là Takeomi.

Còn hai kẻ đứng đầu lại gần như là nhàn rỗi nhất.

Mikey là Boss lớn nhưng mọi chuyện gần như hắn không bao giờ cần động đến.

Việc nào cực kì quan trọng mới đến tay Mikey. Lúc họp sẽ chỉ báo cáo, lấy ý kiến cuối cùng từ hắn rồi sẽ được phê duyệt.

Công việc của Haruchiyo cũng chỉ xoay quanh việc tra hỏi khẩu cung từ những tên phản bội tổ chức....và điều trị tâm lý cho Mikey.

Tâm lý của Mikey không ổn định, nhưng hắn mạnh. Đấy là vũ khí duy nhất cũng là mạnh nhất để mọi người nguyện phục tùng hắn.

Thấy Mikey đau đớn trong tâm lý vặn vẹo của chính mình, cậu đã từng mời bác sĩ tâm lý tư nhân để nhờ trị liệu nhưng hắn lại chống cự kịch liệt.

Còn đánh cho bác sĩ đến mức nứt cả hai cái xương sườn. Cũng may là bác sĩ tư nhân nên không bị đồn ra ngoài, nếu không cũng không biết sẽ thành ra chuyện gì nữa....

Vì chuyện này mà hai năm gần đây Haruchiyo bất dắc dĩ trở thành trợ lý cá nhân và kiêm luôn bác sĩ tâm lý cho Mikey.

Cậu tìm cách nói chuyện nhiều với Mikey rồi ghi lại, cố tìm hiểu và đọc nhiều sách về tâm lý.

Thỉnh giáo nhiều bác sĩ tâm lý nổi tiếng mà bảo vệ thông tin cá nhân cho bệnh nhân tuyệt đối.

Cũng phát hiện ra Mikey bị IED. Một chứng bệnh gây nổi điên bất thường.

Nhưng cũng may rằng chỉ là mức độ nhẹ, còn có thể kiểm soát được. Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng bất ngờ bị đánh, không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ.

.....

khoảng sáu tháng trước cậu từng bị đá đến gãy tay do vội vàng dồn ép hỏi Mikey những chuyện kích thích mạnh đến tâm lý hắn, làm cho hắn nổi điên.

Lúc đầu còn không để ý lắm đến cơn đau nhức ở tay mà cho qua.

Cuối cùng vẫn là trong lúc làm việc vô tình cử động mạnh rồi bị đau đến đổ mồ hôi lạnh mà khụy cả người xuống, cũng may là Mochizuki ở gần đó, hắn chẳng ngại ngùng gì bế xốc cậu lên đưa vào xe, lái tới bệnh viện.

Khi khám bệnh, bác sĩ phản ứng có vẻ khá bực mình mà trách móc: "Xương ống tay phải bị nứt khá nặng, cả cổ tay cũng bị rạn và nứt xương. Cậu bệnh nhân này...không thấy đau hay sao mà để lâu vậy rồi mới đến đây khám?"

Lúc đấy Haruchiyo cũng chẳng biết nên nói gì mới đúng, chỉ có thể bối rối giải thích: "Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ nặng như vậy, tưởng rằng chỉ là nhức tay bình thường thôi...."

Cánh tay phải mất đến một tháng sau mới khỏi hẳn, Rindou với Ran biểu hiện có vẻ khá lo lắng, hỏi han đủ kiểu khi Haruchiyo vác cái tay bị bó thành một cục về.

Phiền không chịu nổi.

Vậy nên Haruchiyo nhận ra rằng cái gì quá nhanh cũng không tốt, cậu đã chia quá trình trị liệu thành nhiều phần và kiên nhẫn nhất có thể.

Làm rồi mới rõ, việc này như đang huấn luyện một con sói hung dữ thành một con husky ngoan ngoãn vậy.

Hôm nay là đến liệu trình trị liệu tâm lý thường xuyên của Mikey. Nên Haruchiyo cần đi tìm hắn.

Cậu đi tìm Kokonoi, có lẽ hắn sẽ biết, dù sao nhiệm vụ gì đều từ hắn kiểm tra rồi phân cho mọi người. Nhưng Haruchiyo không thể tìm thấy hắn ở chỗ quái nào. Có lẽ là đã đi lấy tài liệu ở bên điều tra? Ran và Mochizuki lại đi xem lô hàng ở bến cảng phía Tây.

Ai mà biết được.
.........................

Rầm!!

"Tôi đã nói là tôi không biết gì hết, cái hình xăm này chẳng có gì cả, đừng có hỏi tôi nữa, các người đang giam lỏng người một cách bất hợp pháp đấy biết không!!!?"

Koharu đứng phắt dậy khỏi chiếc bàn gỗ, hai tay đập mạnh xuống bàn gây ra tiếng vang không nhỏ.

Takeomi thở dài tặc lưỡi một tiếng, day mi tâm như muốn giảm cơn đau nhức âm ỷ trong đầu. Đưa mắt lạnh tanh nhìn cô gái trước mặt như một kẻ điên.

"Cô còn định dây dưa đến bao giờ? Nói! rốt cuộc cô muốn gì?"

Koharu nhận ra có vẻ mình hơi thất thố, nhưng cô nhịn không nổi.

Sống hơn hai mươi năm, nhưng cô chưa bao giờ phải chịu sự uất ức đến mức này, lúc nào cũng được cha mình cung phụng đến hư đốn, tự cao không coi ai ra gì.

Một kẻ có cuộc sống sung túc, lúc nào cũng có thể nghe lời khen ngợi bên tai, dù rơi vào nợ nần cũng phải làm cho đồng nghiệp dè dặt vì có nhiều kẻ quyền quý hám dục chống lưng thì làm sao có thể chịu nổi cảnh bị nhốt bốn-năm ngày trong một căn phòng kín, còn bị tra khảo như phạm nhân.

Tuy đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn ngột ngạt đến phát điên.

Cô là muốn tìm cách chen chân vào giới thượng lưu chứ không phải phí thời gian ở chốn này.

Koharu hất mái tóc dài của mình ra đằng sau, nhìn xuống Takeomi đang ngồi ở ghế đối diện bằng ánh mắt đầy lửa giận và sự căm phẫn.

Sự ngu ngốc mất kiểm soát của một đứa trẻ bị chiều hư, luôn dựa dẫm vào vẻ ngoài để rồi phô ra sự bẩn thỉu từ sâu bên trong bản chất.

"Hỏi tôi muốn gì sao? Tôi đây muốn gặp Boss của các người!"

Giọng điệu tự phong mình làm kẻ bề trên, phô trương thanh thế.

Koharu cúi người xuống, nhếch miệng mỉa mai: ""Dù sao ngài đây cũng là đàn ông, ai ngờ ăn nói lại thiếu lịch sự với một người phụ nữ như tôi. Hay cha mẹ của ngài đây không dạy ngài cách ăn nói lịch sự với phái nữ sao? Đúng là...có mẹ sinh lại không có mẹ dạy."

Quả nhiên câu nói này đã chạm tới vảy ngược của Takeomi, lão không kiêng dè gì thẳng tay đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Koharu.

Takeomi dùng sức không nhỏ, khuôn mặt bị tát lệch hẳn sang một bên.

Vết bàn tay đỏ ửng dần hiện lên.

" Mày....mày...sao mày giám đánh tao!!!???"

"Tao sẽ nói với Boss của chúng mày, rằng mày đã giám động đến người quan trọng của Draken!!!"

Koharu chỉ tay vào mặt Takeomi, nổi điên chửi rủa hệt như một con thú vật bị đánh rồi kêu gào từng tiếng cao vút, chói tai đến khó nghe.

Takeomi cười nhẹ một tiếng, ẩn ý nói: "Cô có chắc mình có mối quan hệ gì liên quan đến Draken không? "

Takeomi lạnh mặt đứng dậy định bỏ đi khỏi nơi làm lão khó chịu này, nhưng lại bị Koharu túm chặt lấy tay áo không chịu thả ra.

khuôn mặt cô tái xanh lại, rồi nhanh chóng nhận ra mình phản ứng quá khích, lại vội thả tay ra khỏi người lão.

Takeomi đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại, mặc cho cô ta đứng chết trân ở cạnh chiếc bàn giữa phòng.

Cạch!

Mở cửa ra, Takeomi giật mình khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đập vào mắt mình.

"Haru? Mày cần gì à? Đứng đây làm tao giật cả mình..."

Takeomi đóng lại cánh cửa phía sau lưng, giống như đang muốn che đi thứ bẩn thỉu phía sau đó.

Haruchiyo thu cái tay đang muốn gõ cửa của mình lại, trầm mặc vân vê vành tai đến đỏ ửng, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng...

Cậu đưa mắt nhìn Takeomi: "Ông có nhìn thấy Mikey đâu không? Tôi không tìm thấy hắn."

Takeomi ngơ ngác trước gương mặt hiếm khi lại toát nên vẻ lo lắng nhưng vẫn nhu thuận điềm đạm của em trai mình...mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng.

"không....chắc là Boss ra ngoài cùng Rindou rồi, lúc chiều có thấy Rindou lái xe đưa hắn ra ngoài."

"Từ mấy giờ?" Haruchiyo nhẹ nhõm phần nào.

"Chắc khoảng từ lúc năm giờ."

Hiện tại đồng hồ đã điểm chín giờ mười ba phút...hơn bốn tiếng đã trôi qua, quá lâu so với lịch trình bình thường. Haruchiyo gì đã cảm thấy điều gì đó không ổn, rốt cuộc hai người họ đã đi đâu? Tại sao không phải cậu đi mà lại là Rindou? Hay đã có chuyện gì xảy ra? Hay chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều?

Cứ liên quan đến Mikey là Haruchiyo luôn tinh tường đơn giản mà không lưu tình có thể giải quyết mọi chuyện lại không thể bình thường mà suy nghĩ một cách thông suốt được.

"Ừ... vậy còn chuyện của ông thế nào rồi? Tìm ra được gì chưa?"

"Có lẽ là một chút...nhưng còn phải đợi yêu cầu chính thức của sếp, chúng ta vẫn không thể làm gì được cô ta nếu chưa có lệnh, ai biết Mikey sẽ nổi điên như nào nếu tự tiện giải quyết chuyện liên quan đến tên kia chứ."

Tên kia sao? Người mà ai cũng biết đó.

"Vậy tôi đi trước, có nhiệm vụ mới tôi sẽ thông báo."

"Ừ."

Tuy nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng ung dung, nhưng chỉ cậu biết được tâm trạng mình đang lo lắng, hoảng loạn đến mức nào. Tay nằm chặt lấy điện thoại, chậm rãi đi tới cầu thang xuống tầng.

Ngồi xuống chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng khách tầng trệt, mân mê nút nguồn điện thoại, cứ tắt đi rồi lại bật lên.

Gọi hay không gọi?

Nhỡ đâu chỉ là cậu lo thái quá? Thừa thãi rồi gây ra phiền phức biến cố cho nhiệm vụ thì sao?

Lồng ngực phập phồng thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, Haruchiyo nhắm mắt lại ngửa người ngả ra ghế, cố thả lỏng cơ thể.

Một bàn tay đột nhiên chạm vào trán cậu, ngón tay thuần phục day nhẹ mi tâm của Haruchiyo.

"Sao trông mày như một con mèo đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ vậy Sanzu?" Chất giọng diễu cợt như đang thuật lại một sự tình đơn giản, đúng là đặc trưng của hắn không thể lẫn đi đâu được. Haruchiyo không mở mắt cũng biết thằng nào đang đứng sau mình.

"Chúng mày cứ thích chơi mấy trò úp sọt đột ngột nhỉ? Tim tao mà không vững chắc bị chúng mày dọa đến đau tim chết mấy chục lần rồi đấy."

Cậu hé mắt nhìn kẻ đang động tay động chân với trán mình, nhưng cũng không hất cái tay đang làm loạn của hắn ra, chỉ giễu lại một câu.

"Không phải mày báo thông tin nhiệm vụ cho Mikey và Rindou sao? Biết họ đi đâu không hửm? Kokonoi...?"

Kokonoi cười hắt một tiếng, kẹp tập tài liệu xuống cánh tay, bước vòng qua ngồi xuống cạnh Haruchiyo. Tùy tiện ném tập tài liệu nhìn có vẻ quan trọng lên bàn.

"Tao không chắc là mày nên biết đâu Sanzu, thông tin mật cả đấy."

Haruchiyo liếc mắt nhìn vào kẻ đang ngồi cạnh mình, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp đang tỏa ra sự u ám, phẫn uất sâu hút bên trong. Cậu ngiêng đầu thu ngắn khoảng cách của mình và Kokonoi.

"Đừng quên...Kokonoi, tuy tao yếu nhưng tao nắm chức cao hơn mày đó thằng khốn. Mày nên biết thân phận của mình một chút đi, đừng tưởng rằng mày nắm được những thông tin này là có thể giấu được tao, tao cho mày cơ hội nói, nếu không cũng đừng trách tao tàn nhẫn."

Kokonoi đưa hai tay lên cười cười, làm bộ dáng đầu hàng, nhưng vẻ mặt nào có vẻ sợ hãi gì, "Nào mèo con, đừng nóng giận vậy chứ?"

"Mày gọi tao kiểu vậy nữa tao liền nhổ hết răng của mày rồi cắt lưỡi đem gửi tặng cho thằng bạn thân của mày. Tao nói được liền làm được."

Haruchiyo thực sự bị Kokonoi chọc đến tức điên.

"Haha...được! Tao liền nói cho mày biết."

"Đừng lằng nhằng rồi úp mở nữa, mau mở cái mồm mày ra và nói đi."

Kokonoi đưa tay cuốn lấy một lọn tóc dài của Haruchiyo, từ tốn nói:

"Mày biết đấy, đi giao dịch với bọn Hắc Long rồi."

Haruchiyo hất cái móng heo đang làm loạn tóc mình ra:

"Vậy cũng đâu cần lâu đến như thế, đã hơn bốn tiếng rồi?!!"

Kokonoi xoa dịu Haruchiyo: "Hắc Long làm được vố lớn lắm, mày không tưởng được đâu, nắm được điểm yếu của Mikey rồi, để tao kể cho mà nghe..."

---‐---------------------------------------------------------
kịch trường nhỏ:

Mochizuki: Đứa nào ăn mất hai cái bánh ngô trong tủ lạnh của tao???

Haruchiyo:....

Rindou:....

Rindou: Tao ăn mất một cái. Tao thề với mày tao éo biết nó là của mày.

Mochizuki: Đ*t mẹ thấy trong tủ lạnh chung đâu có nghĩa là của mày. Mày đền cho bố.

Rindou: Ăn có mỗi cái...

Mochizuki: Thế cái còn lại thằng chó nào ăn???

Haruchiyo: Tao ăn mất rồi....xin lỗi mày. Tao đưa mày đi ăn đền bù được không?

Rindou: *Thằng Mocchi chửi Haru mất, đáng ra mình nên nhận thay.*

Mochizuki: Mày thích ăn bánh ngô à? Nếu thích thì mình cùng đi ăn, đừng lo tao trả tiền, coi như mày đi cùng là bồi thường cho tao là được rồi.

Rindou: "..."

Haruchiyo: Thế cũng ổn sao?

Mochizuki: Ừ, tất nhiên là được.

Rindou: Tao đi chung được không–

Mochizuki: không! Mày mua đền cho tao là được rồi.

Tiếng lòng của Rindou: Mẹ thằng chó phân biệt đối xử.😃

Cuối cùng Haru-chan đã được đãi một bữa bánh ngọt no căng bụng mà không mất tiền.
‐---------------------------------------
Tác giả: lâu lâu mới đăng được, vừa bận vừa bí, deadline dí không kịp nhưng vẫn phải ngoi lên đăng chương mới vì ngụp lâu quá rồi😭😱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com