XI. SI TÌNH TRỦNG (7): Những bàn tay 'ấm'[H]
Warning: 16+
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Phòng bếp sau đợt nghi ngút khói với mùi vị mặn mà, đã nhường chỗ cho vị tanh nhẹ của trứng hoà cùng chút vị tanh dục tình còn sót lại. Senju tiếp tục nấu bữa cơm gia đình, em dùng xẻng gấp hai mép trứng, tạo hình bọc kín phần cơm. Cẩn thận lật úp ra đĩa, sao cho phần đẹp úp lên trên. Vậy là hoàn thành 3 phần cơm, chỉ cần trang trí xung quanh là xong.
" Manjirou dọn cơm ra bàn dùm em rồi trang trí nha.
Em xuống đón hai đứa nhóc."
Senju nhìn vào chiếc điện thoại rung lên, thông báo vị trí xe của Takeomi ở ngay điểm đến.
Senju vội rửa tay, lau khô rồi đeo lại chiếc nhẫn. Vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề màu hồng hoa anh đào, tháo dây vải buộc, xõa mái tóc hồng sáng rồi làm chúng rối lên một tí để che bớt một vài dấu vết hiện rõ nơi cổ.
" Ừm, nhưng mà...
Senju!"
Manjirou ngắm em, suy tư đau hết cả đầu. Rốt cuộc cũng tan theo dòng nước khi em cất tiếng nói.
Nhìn dáng vẻ nhanh nhảu, rồi khi em cẩn thận cầm chiếc nhẫn suy nghĩ rồi tự đeo vào. Khiến trái tim anh đập liên hồi, cảm xúc hồi hộp, vui vẻ và mong muốn chỉ vỏn vẹn mấy giây trước hành động của em.
Để rồi hụt hẫng vì em chẳng có thời gian nhìn anh lấy một cái. Senju cứ như vậy bước nhanh về phía cánh cửa phòng bếp.
Chậm lại một chút... chờ anh... để anh được nói... được cùng với em-
" ...Vâng!?
Có chuyện gì vậy?"
Manjirou lớn tiếng gọi tên Senju, làm em giật mình ngoảnh lại. Nhìn khuôn mặt có vẻ tiếc nuối của Manjirou, Senju dường như hiểu ra điều gì đó. Chỉ là giờ không phải lúc nói ra những điều... mà cả hai chưa sẵn sàng đối mặt.
Senju có thể mạnh mẽ, mỉm cười đưa tay về phía anh, nói với anh: "Cùng nhau". Nhưng em không dám đối mặt với tụi nhỏ, với cả anh.
Về Manjirou, em thấy có lỗi với anh ấy. Dù sao, bản thân em chính là người để tụi nhỏ tồn tại. Để anh ấy phải đứng ra bảo vệ mẹ con em đã rất khổ cho anh. Khiến anh phiền lòng, luôn suy nghĩ nhiều nữa.
Senju vẫn còn sợ, suy tư nhìn vào cổ tay mình, em cũng chẳng dám nắm tay anh cùng đi như lúc nãy nữa.
Senju khẽ nhíu mày, em nghiêng đầu khó hiểu, vờ như không biết.
" Không có gì...
Để anh dọn cơm, em xuống đi."
Nhìn khuôn mặt không hiểu gì của em, Manjirou cũng đành im lặng thở dài. Quản nhiên họ cần nhiều thời gian riêng tư hơn bên nhau.
Kể từ ngày hai sinh linh ấy chào đời, Manjirou đã luôn làm tròn trách nhiệm của người cha. Chăm sóc, tắm rửa, mấy tháng sau sinh cũng dỗ dành, ru ngủ, luôn luôn gần gũi. Đó là vì sao mối quan hệ cha con họ tuy càng lớn càng độc lập nhưng vẫn thấu hiểu và thương yêu.
Manjirou muốn cùng Senju đưa tụi nhỏ đến trường mầm non, cùng rước hai đứa về rồi cùng ăn tối. Thế nhưng điều đơn giản đó là không thể, sự tồn tại của tụi nó ở thể giới này đã là một tội ác của cha mẹ nó.
Bất kể quyết định nào của Senju, thì số phận của bọn trẻ đã được an bài từ khoảnh khắc chúng bắt đầu hình thành, như hai mầm sống nghịch lý nảy lên trong thân thể của một nữ hoàng tội lỗi.
Thế nhưng Manjirou vẫn muốn được một lần, như một gia đình bình thường. Cùng chăm sóc vừa đưa rước tụi nhỏ, hai đứa cũng đã 6 tuổi, tháng 4 mùa xuân năm sau thì đã vào lớp một rồi. Khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi, không thể nhìn thấy hai đứa con bé bỏng cắp sách đến trường.
Và rồi, một ngày không xa, tụi nhỏ sẽ là một phần của thế giới này.
Vì những chuyện qua, anh chỉ có thể ngồi đợi em và con bên trong chiếc xe tối.
Vậy nên lần này, muốn được cùng em, cùng nắm tay hai đứa nhỏ bước đi, trên mọi con đường đầy ánh sáng.
Em gật đầu quay đi, để anh một trong căn phòng bếp.
♡
Senju không để mình phải suy nghĩ gì trong đầu, cô chỉ muốn gặp lại đứa con gái bé bỏng sau một tháng xa cách và ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Chẳng mấy chốc cô đã xuống tới tầng một, váy lụa trắng mỏng nhẹ thướt tha, đôi dép lông trắng tai thỏ đáng yêu khẽ bước chậm dần.
Quả nhiên trang phục này khác với thường ngày, không phải giày gót vuông đắt tiền, hay bộ trang phục màu đen bí ẩn.
Senju bước từng bước kiêu kỳ đều đặn nền gạch xa hoa, phía dưới là năm thành viên cốt cán đang tụ tập xung quanh cầu thang.
Akashi Senju bước xuống từ phía bên phải, đứng ở giữa, nơi cầu thang chia hai nhánh trái phải sang trọng, chỉ còn mười bậc nữa là chạm sảnh tầng một.
Dù là ngày nghỉ, năm thành viên này vẫn mặc đồ rất lịch sự. Ran, Rindou và Kokonoi như đang đợi cô xuống, cùng liếc lên cười đều, ánh mắt kiểu " Á à, xuất hiện rồi kìa."
" Ê Senju, tối qua mày ngủ ở đâu vậy?"
Ran huýt sáo, đặt nửa cánh tay nhẹ lên lan can cuối cầu thang, nghiêng đầu lịch lãm. Có thể biết hoặc không, cứ thế mà trêu em.
" Hưm?... Em ngủ ở-"
Senju mắt liếc xuống, trái với đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu ta. Giọng lười biếng, rồi lại ấp úng suy nghĩ những chuyện đêm qua đã xảy ra.
Mái tóc Senju rối nhẹ mà vẫn đẹp như bà hoàng.
" Tối nay xuống tầng này ngủ chung đi."
Kokonoi chen ngang, cười khẽ. Nhận ra sự khác biệt qua biểu cảm của Senju, cậu ta dường như đã hiểu chuyện gì, bản tin về nạn nhân tối qua càng thêm chắc chắn. Có lẽ hai người có thể nói một vài điều, một vài chuyện.
" Bị Mikey đá đít rồi thì xuống ngủ với bọn tao cho đỡ trống."
Rindou thêm mắm thêm muối. Cậu ta ôm phần trụ lan can, gác đầu lên nó, tư thế nhìn mỏi cả người.
" Còn hai đứa nhỏ thì sao cha, lỡ đêm nó xuống rồi sao?"
Mocchi đứng cùng Kakuchou nói mấy câu. Đã thống nhất không làm bất kỳ chuyện bậy bạ nào khi tụi nhỏ còn trong căn cứ này.
" Ờm thì,... chắc tao khóa cửa-"
Ran suy nghĩ tưởng tượng cảnh nhốt tụi nhỏ trong phòng không cho đi đâu, bỏ qua chuyện giới hạn miễn là tụi nhỏ còn trong căn cứ này là tuyệt đối không được.
À, con bé kia hay đòi ngủ cùng hai anh em nhà này lắm. Nhốt lại là an toàn nhất.
" Chà... nhưng vẫn ngại lắm."
Senju cắt lời Ran, cô cười ngang miệng, chân mày chùng xuống làm biểu cảm trở nên ngại ngùng hơn, phần nào giảm đi cái nhìn sắc lạnh về phía con người đang nửa đùa nửa thật kia. Giọng nói đanh thép, điều đó không thể được.
Giờ chưa phải lúc.
Những điều liên quan đến vấn đề 'quan hệ' không thể xuất hiện, dù là trong tối ngoài sáng miễn tụi nó còn ở đây ngày nào thì việc đó tuyệt đối không.
Chỉ còn là vấn đề thời gian.
" Má, có tụi nhỏ về cái bày đặt ngại.
Có chỗ nào trên người mày mà tụi tao chưa thấy đâu."
Rindou cười khinh khỉnh. Senju ngại là một chuyện, đạo đức làm mẹ lại là chuyện khác. Rindou chỉ nói phần vỏ bọc bên ngoài.
| Câu còn lại?
Đối với một người đàn bà đã có người trong lòng, giờ còn sắp là vợ người ấy. Lại bị nhiều người đàn ông khác thấy hết cơ thể. Là loại chuyện, loại đàn bà như thế nào nhỉ?|
" Nói đến là tức á, ngày nào hai đứa bay cũng đụ nhau trước mặt tụi tao. Mãi mới có dịp không thấy được mấy ngày. Tranh thủ."
Ran bày tỏ nỗi lòng, không biết nói bao lần mới đủ cho sự bức bối, đau đớn của "thằng em".
Lâu lâu sếp tạm chán nhỏ thành viên cốt cán này, muốn tra tấn thị giác của nhỏ chút mà éo dám mở miệng lúc nhỏ đang nổi điên.
| Nhưng nếu chồng sắp cưới của cô ấy cũng muốn thế, loại chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Loại đàn bà... lăng loàn, lẳng lơ?
Không đúng lắm.
Từ ngữ nào sẽ phù hợp với người đàn bà ở hoàn cảnh nào cũng luôn trong vòng tay người đàn ông của mình nhỉ? |
" Gì, bắt nhỏ vô đó coi tụi bay í ới với mấy con kia hả?"
Kakuchou đứng nhìn mà khoanh tay, ba chấm với 2 anh em nhà kia. Tưởng nãy nói đùa, ai ngờ tụi nó gan lớn nói thật.
" Chứ sao má. Mày vô ngồi nhìn đi, Senju."
Rindou đứng thẳng, vừa hất mặt về phía bộ ghế sofa đắt tiền giữa sảnh lớn.
|Ả đàn bà này đã luôn quen với cảnh thác loạn trước mắt, dù sao ai cũng rõ đó chỉ là thú vui của ả ta và gã vua của ả.|
"Ờm..."
Senju nghiêng đầu, cười bẽn lẽn, không biết phải nói gì.
Biết là đang chọc, mọi ngày cô có thể vô tư đá đểu lại.
Nhưng từ đêm qua đến sau này, cùng anh làm những chuyện đó trước mặt mọi người.
Anh dịu dàng như vậy, xấu hổ lắm!
Không dám nói gì với mọi người luôn.
" Clm, coi nhỏ cười kìa!"
Kokonoi thấy không ít lần sau những cuộc chiến tranh lạnh, nhưng vẫn khá bất ngờ. Senju luôn cười, lần này lại ngại ngùng trước bọn họ. Miệng thì nói đùa, Kokonoi vẫn hiểu.
" Vậy là giảng hòa rồi sao?"
Kakuchou ra vẻ bất ngờ, không hiểu tình yêu thì phần nào hiểu được tình cảm khác biệt của vua dành cho những người bạn cũ và người phụ nữ trước mặt.
" Cay ta... mới đêm hôm còn chiến tranh lạnh mà nay giảng hòa nhanh vậy."
Rindou cùng nỗi lòng với anh Ran, và chắc rằng 3 đứa kia cũng y 2 anh em nó mà tại tụi kia khó nói.
" Hy vọng hôm nay không thấy tụi nó bú nhau trước mặt tao là được rồi..."
Ran vuốt tóc, đổ mồ hôi hột. Nghĩ tới cảnh "thằng em" cứng mà thậm chí chẳng được dùng tay giải quyết.
Sếp đúng là ác như cá thác lác mà.
" Hehe..."
Senju vẫn không hề mở một lời cà khịa ngược nào, cô vừa ngẫm lời họ, khẽ cúi mặt cười nhỏ ngại ngùng. Quả thật là lần đầu thấy cô ngại như thế qua nhiều năm, tụi nó đột nhiên ngẩn người, lại nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau khi ngớ người nhìn Senju, tụi cốt cán phá lên cười, như cố giải vây, thấy sượng khi Senju không hề hưởng ứng lại trò đùa, cười cho đỡ quê.
Hai anh em Haitani tám với nhau về việc Senju dám nổi giận với Mikey đêm qua, điều đó cho thấy khả năng Senju nắm thế chủ động và giảng hòa với Mikey là rất cao.
Và sau đó, Senju sẽ vui vẻ, dễ chịu. Ba thằng sẽ có cơ hội vừa hỏi, vừa trêu về việc cô bị Mikey bỏ rơi 7 ngày qua. Lại chơi trò rủ rê làm cô hứng mà không có ai giải tỏa như tụi nó cho vừa lòng. Vừa nhân cơ hội bày tỏ nỗi niềm khi phải chịu đựng Vua và "Hoàng hậu" làm chuyện này chuyện kia.
Biết rõ họ làm hòa, lại không nghĩ Senju không những dịu dàng như hôm qua mà còn e thẹn, ngại ngùng hơn.
Ai cũng thấy người âm ấm, chẳng có miếng sát ý lạnh lẽo gì từ Senju cả. Virus tình yêu màu hồng đang lan tỏa à?
*Cộp, cộp, cộp...*
Từ trên cao, tiếng động lớn cắt ngang tiếng cười của những thằng khùng buổi trưa tự nói tự cười.
Trên cầu thang phía bên trái, Mikey xuất hiện, tay đút túi, bước từng bước xuống cầu thang. Dáng người gầy guộc, bộ đồ thun đen quen thuộc, lại toát ra khí chất của Đế vương. Từng bước chân vang tiếng đôi tông lào va chạm mạnh nền gạch, tim tụi nó cũng đập theo từng nhịp bước vang.
Mikey bước đến đối diện Senju, nét mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn em thân thương, phản chiếu đôi mắt lấp lánh ánh sao giữa bầu trời đêm.
" Xàm xí. Lắm chuyện!"
Giọng âm trầm mà đều đều vang lên, ánh mắt lạnh tanh lia xuống tụi dưới.
Năm đứa phía dưới vốn đã đã im bặt vì tiếng động lớn, lại càng mím mồm chặt hơn. Rồi lại nhìn nhau nhếch mép cười trừ.
Vẫn là giọng nói trầm vang quyền lực đó, có điều lần này không để lại nỗi sợ gì trong lòng tụi nó cả.
Mikey chẳng để tâm, nhìn về đối diện, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Senju.
Không một chút sát ý, chỉ lo em ấy sẽ sợ.
"___"
Bọn cốt cán đều biết.
Ả đàn bà đó yêu thứ gì nhất. Tiền, quyền lực và dục vọng. Bên địch và bên ta đều không thể thoát khỏi vòng tay của ả miễn là ả thích. Động vào đồ của ả, cũng có thể, ả sẽ bằng lòng chia sẻ nếu cho ả thứ giá trị tương đương. Có điều, người ấy thì tuyệt đối không, nghĩ thôi cũng chẳng thấy được ngày mai.
Gã đàn ông đó cần thứ gì, tiền, quyền lực, còn có mạng sống của người khác. Miễn là có người cúi đầu, gã sẽ rất vui. Đồ của gã, không được động vào, sợ là tội một mà chết vạn thôi. Cơ những đồ dùng chung chỉ có nát, thì vứt. Có điều, nếu là người ấy... miễn nàng muốn, sao cũng được.
Thứ đó sao có thể tồn tại ở thế giới này?
Dối lòng rồi!
Ai cũng sẽ nhận ra điều đó, muốn tin hay không thôi.
Đâu phải không yêu ai là không biết.
Lòng của ả đàn bà đó có ai?
Tim của gã đàn ông đó có ai?
Câu trả lời luôn trong trái tim, lòng này luôn chỉ có một.
" Manjirou..."
Từ khoảnh khắc anh bước xuống, Senju chẳng rời mắt khỏi anh một phút giây nào. Manjirou nhìn em một lần nữa, Senju nghẹn ngào gọi tên anh.
Manjirou, cùng em, nắm tay tụi nhỏ...
Cùng nhau bước đi
Trên con đường đầy nắng
Nắm tay em
Trân trọng nâng tay em lên, bàn tay ấm áp, nắm thật chặt. Không vội vàng, không đau đớn.
Senju khẽ sững người, cảm giác vừa lạ vừa thân thuộc. Vẫn là đôi bàn tay ấy, to lớn, chai sần siết chặt đến đỏ cổ tay em ngày nào. Lôi kéo, lê em đi đến khi thân thể bị chơi nát.
Vậy mà giờ đây, lần nữa đứng đối diện nhau. Manjirou lại dịu dàng nâng bàn tay em lên, mỉm cười hiền từ. Nắm chặt tay em dìu em xuống từng bậc thang. Chân cùng bước đều, em bước nửa bước thì anh cũng bước nửa bước.
Em theo chân anh mà?
Anh lại bước ngắn cùng em sao?
Dù sao thì bước chân tụi mình gần như bằng nhau mà
Ehehe
Em vẫn cảm động lắm
*Cạch!*
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, hai người đàn ông có nét mặt khá giống nhau đều nhếch mày có chút ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Ánh sáng chiếu rọi từ cánh cửa lớn, họ vẫn nắm lấy tay cùng nhau bước tiếp. Thứ màu bạc tỏa ánh sáng lấp lánh, rực rỡ giữa đại sảnh.
Nhìn anh mãi chẳng rời.
" Mama, papa!!"
Cánh cửa dần rộng mở, họ vừa đặt chân chạm tầng một, hai đứa nhỏ cũng vừa chạy ùa vào gọi lớn.
Sano Senkou và Sano Mari, cặp sinh đôi trai gái của đôi 'vợ chồng' có vẻ đã chạy lon ton khắp nơi rồi cùng chạy về phía cha mẹ, dang tay muốn ôm ôm.
Senju liền nhìn sang đối diện, nhìn hai đứa nhóc, cô chạy tới ôm cô bé vào lòng. Cậu bé đã dừng lại vài bước trong khi cô bé ngã vào lòng người mẹ yêu quý.
" Nhớ mama quá đi!~
Mama xinh đẹp nhất!"
Mari cười tươi như hoa, xoa xoa hai má của Senju rồi hôn chụt chụt hai bên.
Manjirou và Senkou nhìn nhau, như hai người đàn ông. Là trụ cột vững chắc, sẽ mãi bảo vệ hai cô gái trước mặt.
Senkou cũng bước lại, Senju ôm đều cả hai đứa.
" Vậy có nhớ papa không?"
Mikey bước tới, xoa đầu Mari. Từ từ ngồi xuống, cười nhẹ hỏi Mari.
" ... Nhớ ạ! Nhớ papa lắm!"
Mari nhìn Mikey vài giây, vì cha đã cười, con bé liền vui vẻ. Mạnh mẽ ôm lấy cả cha, hôn lên má anh.
"..."
Senju nhìn hai cha con thương yêu nhau, lòng bình yên, hạnh phúc là đây.
Senju quay sang nhìn đứa con trai, lườm nó. Làm thằng nhỏ giật thót, kiểu chột dạ. Senju nhướn mày, kiểu " Sao? Bộ không có gì muốn nói với mẹ à?"
Thôi thì vẫn cảm ơn con trai ngoan của mẹ và ai đó rất nhiều. Nhưng không phải vì được anh ấy tỉnh tò mà tha cho đâu.
Senju gõ khớp tay vào trán Senkou mấy cái. Rồi kéo người nó lại, ôm thật chặt, mỉm cười vui vẻ. Thằng bé hoảng hồn vì lực kéo và lực siết của người mẹ lực điền này.
*Ọc, ọc...*
" Kaaa~ Bé đói quá đi mất. Sáng giờ bé chưa ăn gì hết, chỉ muốn cơm mama nấu thôi. "
Cái bụng nhỏ của cô bé kêu lên ọc ọc vì rỗng tuếch, chẳng có gì trong đó. Mari ôm lấy bụng mình, trê mỏ than đói.
" Đúng rồi ha, mau đi lên ăn thôi. Mẹ nấu xong hết rồi."
Senju phì cười, vừa ôm chặt thằng bé vừa xoa tay vào cái bụng nhỏ của con bé.
" Ai biểu có bánh mà không ăn chi?"
Senkou đẩy mẹ ra, liền dịch sang sát em gái, nắm tay Mari. Lườm con nhỏ, để dành đầy bánh, đem lên xe cho nó ăn mà nó không chịu hốc lấy một miếng.
" Xùy! Ai cho chứ ông cho thì tui không thèm. "
Mari liếc ngược lại Senkou, chẳng long lanh cún con như nhìn cha mẹ. Trề mỏ tỏ ý chê, ý bảo anh trai toàn mời lơi không. Vì chung sở thích mà toàn của ai nấy ăn.
" Gia đình..."
Kokonoi nói nhỏ hai từ đó, tụi cốt cán kế bên nghe thấy.
Dù sao tụi nó không khỏi bất ngờ vì chẳng ai thật sự dám thừa nhận chuyện tình yêu trong cái giới này cả.
Khi Kokonoi nói ra bằng lời, họ mới phần nào thấm vào trí óc.
" Đi ăn thôi!"
Mikey đứng dậy, nắm tay Mari, nhẹ nhàng dìu cô bé đi, như anh đã nắm tay Senju cùng nhau bước vậy.
" Cơm Omurice~ Omurice~"
Mari vui vẻ hát tên cơm Omurice, hệt như Senju lúc vui vẻ kéo tay anh đi.
Mari nắm tay Mikey, cũng vui vẻ nắm chặt tay anh trai, đung đưa nhịp bước.
"•_•"
Senkou nhìn Senju mỉm cười siết chặt tay mình, thằng bé vừa vui vừa đổ mồ hôi hột.
Rõ ràng mình đã giúp mẹ mà. Mẹ nên cảm ơn mình mới đúng chứ nhỉ?
Ôm gì muốn tắt thở à! >.<
Senkou quay đầu ra đằng trước mà cổ cứng như robot, tự nhủ lòng mình.
" Hôm nay chúng ta có lịch trình rồi nhỉ?
Vậy, những ngày tiếp theo hai đứa muốn làm gì?"
Bốn người nắm tay đi được vài bước, Senju quay đầu sang trái. Nhìn một lượt 3 người trong gia đình nhỏ, muốn nghe mong muốn của hai đứa trẻ vào vài ngày sắp tới.
" Tụi con muốn đi du lịch-
Cùng với cha mẹ ạ!"
Mari và Senkou đồng thời nhìn mẹ, cùng đồng thanh
" Tụi con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Ưm ưm, tụi con muốn đi qua Mỹ cùng chơi công viên giải trí Disneyland, thủy cung S.E.A Aquarium và nhiều công viên giải trí khác ạ."
Mari vui vẻ, hào hứng nói lớn tên những nơi mình muốn đi.
Manjirou và Senju nhìn nhau, không nghĩ tụi nhỏ muốn đi xa như vậy. Bình thường cũng chẳng hề nhắc đến công viên ở Nhật Bản hay những nơi giải trí gần đây.
Cha mẹ cùng đi chơi sao?
Cha của con là người thế nào?
Thế nhưng lần này, họ đã cùng đưa ra quyết định. Vì bọn trẻ đã mở lời, vì hai người hiểu ý nhau.
Cùng nhau đi khắp thế giới, bên nhau hết khoảng thời gian còn lại.
Gia đình họ cùng bước lên từng bậc thang, bóng lưng của tình thương gắn kết bên nhau. Ánh sáng chiếu vào bóng lưng họ, bước từng bước trên nấc thang thiên đường, ngỡ rằng sẽ tay nắm chặt tay mãi.
Cho đến khi bóng lưng dần khuất, đại sảnh vẫn một bầu không khí lặng yên. Hai người đàn ông dõi theo, họ cũng là gia đình vì cùng chung huyết thống.
Người chấp nhận, thậm chí nghĩ xa hơn, nhìn thấu kết cục của tất cả.
Người không cam tâm, tay nắm chặt tỉnh táo.
Không tin, không chấp nhận.
Là tỉnh hay mê?
_________
" Đi xa vậy hả?"
" Đúng vậy, bạn bè ở trường con được gia đình dẫn đi chơi vào mùa hè đó mẹ."
Senkou nói về những người bạn thân quen đều được cha mẹ dẫn đi chơi rất nhiều nơi.
"Vâng.
Cô Sena đã dẫn con đi biển Okinawa đó mẹ.
Máy bay bay êm, biển rộng biển đẹp~"
Gia đình bốn người tung tăng đi lên ba tầng, bé Mari kể cho cha mẹ nghe về những chuyện trải qua cùng gia đình bạn thân của mẹ.
Mari luyên thuyên về những trò chơi họ chơi cùng nhau, trò chuyện về những việc nhỏ nhặt mà họ vừa trải qua. Gia đình ấy có hai đứa em gái sinh đôi, và một cậu anh trai. Xem Mari và cả Senkou như anh chị em trong nhà.
Manjirou và Senju, dường như đã quen với những câu chuyện này. Phần nào chấp nhận, lại không khỏi chạnh lòng. Mari vui vẻ, hào hứng với gia đình ấy, như thể họ mới là 'gia đình' thật sự của cô bé.
Hai người lớn chỉ lắng nghe, gật đầu cười vì giọng nói đáng yêu của cô bé văng vẳng không ngừng. Đến khi cánh cửa phòng bếp trước mắt, hai đôi chân bé nhỏ đồng thời dừng bước. Khi cánh cửa mở ra, bàn tay to lớn nắm lấy hai đứa nhỏ cũng vụt mất.
Manjirou và Senju giật mình, ngoái lại nhìn hai đứa con vẫn nắm chặt tay nhau. Nhưng chẳng còn nắm lấy tay họ, khiến cho bàn tay lớn run lên.
" Có... chuyện gì vậy?"
Senju cảm thấy bất an, dù cho, chuyện này không muộn thì sớm.
"___"
Hai đứa nhỏ khẽ ngước, nhìn thẳng vào hình dáng cha mẹ chúng. Những điều muốn nói, thật sự rất khó nói.
Vì tính chất công việc, nên hai đứa không thể du lịch cùng cha mẹ sao?
Dù chỉ một lần trong đời.
Mari và Senkou, đã luôn biết.
Khi bàn tay của cha mẹ, nắm chặt lấy tay con
Cũng không thể giữ chặt mãi, khi tụi con dần lớn
Từng bước chân dần rộng dần nhanh
Cái nắm tay lạnh dần buông lỏng
Tụi con chỉ cần đứng lại, buông tay
Cha mẹ cũng sẽ rời xa tụi con, mãi mãi
Hai đứa nhỏ đều cảm nhận được, từ khi ba tuổi, đã có thể ý thức những điều đó.
Những cái nắm tay thật chặt, ấm áp tình thương khiến tụi nhỏ không muốn buông tay. Nhưng lại không thể theo kịp bước chân của cha mẹ. Chỉ cần tụi nhỏ mệt mỏi, dừng lại, bàn tay lạnh lẽo khiến tụi nhỏ tỉnh thức.
-Sẽ là lúc, cha mẹ chúng sẽ rời xa chúng mãi mãi.
Không ngờ.
Không một ai có thể ngờ được.
Điều đó đến quá nhanh.
Chúng rồi sẽ học cách chấp nhận.
" Dạ tụi con..."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cùng nói, Mari mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh trẻ thơ anh lên ánh nhìn thấu hiểu:
"...chỉ muốn đi chơi với ba mẹ thôi ạ!"
Senkou cũng gật gù, nắm chặt tay Senju, 'dũng cảm' nói:
"Đi đâu cũng được, miễn có ba mẹ."
Hai đứa nhỏ nói rồi không nhìn vào phản ứng của bố mẹ, liền chạy ùa vào căn bếp. Hai đứa cười khúc khích, đẩy nhau giành ai rửa tay trước.
Tụi nhỏ không nói rằng chính mình sợ phải rời xa bố mẹ hay muốn đòi hỏi, cưỡng cầu những điều không thể. Chỉ đơn giản mong rằng, có thể ở gần bên cha mẹ lâu thêm chút nữa.
" Miễn là cùng nhau?"
Senju nhìn theo hai bóng dáng bé nhỏ, lòng mẹ thắt lại.
Chúng không giống Mikey và Senju, thời khắc này chúng vẫn còn đủ đầy cha mẹ bên cạnh.
Nhưng lại trưởng thành sớm, thậm chí chúng sẽ chẳng thể mãi trẻ con như Senju hồi đó.
Vì Senju đã dạy, đã mong chúng sẽ tự, tự sống và trưởng thành. Yêu thương bản thân và cả gia đình của mình, kể cả khi thế giới đầy rẫy cám dỗ và hiểm nguy.
Thế nhưng khoảnh khắc này, Senju đã nguyện cầu rằng hai đứa con của mình sẽ mãi vô tư, hạnh phúc trong trong tay của cha mẹ, sẽ mãi không lớn.
Mình ác quá rồi, phải không?
Bàn tay nắm chặt, thậm chí khi được ở trong vòng tay của Mikey đêm hôm qua. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua, điều ấy sẽ khiến bọn trẻ không được đi học. Không được xuất hiện ở thế giới xinh đẹp này lần nào nữa.
Một người mẹ toan tính tất cả chỉ vì tình yêu điên loạn của mình.
...
Thật ấm áp, tay của mình, ấm lắm.
Senju nhìn sang người đàn ông đối diện, có lẽ vì thấy sự do dự, lung lay trong em. Manjirou đã nắm tay Senju, tiếp cho em sức mạnh.
Có thể anh ấy chưa biết suy nghĩ ấy thật sự của em ấy, thế nhưng cái nắm tay cho em tỉnh táo. Rằng- đó là điều nên làm, từ khi bắt đầu.
" Đi ăn cơm nào."
Manjirou nắm tay đưa Senju đến bàn ăn, kéo ghế cho em ngồi xuống.
" U woa~ Đáng yêu thía!"
Mari nhìn phần cơm lớn của mình và anh trai, kêu lên vài tiếng cảm thán. Khen hình vẽ con gấu bằng tương cà thật dễ thương.
Quanh dĩa còn có bông cải xanh cắt nhỏ và cà rốt hình hoa xếp trông xinh mắt.
"...Sến quá đi~!"
Senju cũng cảm thán như bé Mari, lại khì cười nhìn dĩa cơm của mình và cả dĩa của Manjirou kế bên. Dĩa của Senju trang trí với trái tim lớn, kế bên là chữ M thật to. Ngược lại, dĩa của Manjirou cũng là trái tim nhưng kế bên là chữ S.
Người khác nhìn vào lại nghĩ vợ chồng nhà này thích trò SM không á.
Senju quay sang, xoa xoa cái chóp mũi của Manjirou. Bảo rằng anh thật là sến súa, như mấy đứa học trò lần đầu biết yêu.
"..."
" Uh huh, mặt papa đỏ quá trời lun."
Bé Senkou tinh nghịch chẳng khác gì em gái, thằng bé nhìn cha bằng nửa con mắt, trêu dùm mẹ. Trông người cha đáng kính của mình dễ xấu hổ hơn cậu học sinh lần đầu bị gái ghẹo.
Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa thấy cha đỏ mặt xấu hổ. Nói sao nhỉ?
Mỗi khi được mẹ chạm nhẹ vào tay, hay được mẹ cho thứ gì, được quan tâm đến những điều giản đơn. Cha đều đo đỏ gương mặt, trông hạnh phúc lắm cơ.
Nhưng cha chẳng bao giờ nhìn thằng vào mắt mẹ những lúc như thế cả, chẳng hề cho mẹ biết là cha cũng cảm thấy rất vui.
Những cái lướt qua, ngay trước mắt lại chẳng thể nhìn thấy. Mẹ quay lại nhìn, cha quay đi. Mẹ quay đi, cha dõi theo mẹ đong đầy yêu thương.
Nhìn xa đã thấy, nhìn gần làm sao dám nói người chẳng thương ta?
"•///•"
Lần này Senju đã thấy, Manjirou đã nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt mơ hồ, long lanh nhìn em có phần ngại ngùng, đáng yêu.
Senju cũng đỏ mặt theo, liền quay sang nhìn hai hai đứa con. Tránh đi đôi mắt đen thăm thẳm, long lanh nhìn em.
Senju nhìn vào món ăn do chính mình và anh cùng làm, mỉm cười hạnh phúc nhìn tụi nhỏ:
" Được rồi, mau ăn nào.
Itadakimasu!"
Cả nhà cùng đồng thanh nói câu cửa miệng trước mỗi bữa ăn của người Nhật và ý nghĩa như 'xin phép' hoặc 'chúc ngon miệng' một cách biết ơn.
" -Aaa~"
Mari bụng đói meo, dĩa cơm chính giữa chẳng kịp cắt ra đĩa riêng. Bé giơ tay cầm muỗng, tính ăn trước anh hai. Nhưng vừa tính cắm vào khuôn mặt của chú gấu, lòng thương trỗi dậy.
Dễ thương thế này sao mà nỡ ăn
Không biết rằng cha mới là người vẽ mặt con gấu, bé đã thấy nét . Trong lòng cô bé, biết điều đó, khi cha nhìn vào đôi mắt mẹ. Và anh hai chắc chắn cũng sẽ rõ điều đó.
" Umh, mẹ nấu ngon số một~"
" ? "
Trong khi Mari còn chăm chú nhìn con gấu suy tư, thế mà giọng khen mãn nguyện, ẻo ẻo của anh trai khiến Mari nổi da gà. Cô bé liền quay sang nhìn, vừa thờ thẫn khi thấy Senkou nhai nhai ngon lành. Khuôn miệng của bé lại nhếch nhếch ra vẻ đánh giá vì sự 'cố tỏ ra đáng yêu' của anh trai.
Bé nhỏ liền giật mình tỉnh ra, quay phắt đầu lại nhìn dĩa cơm, một phần mắt của chú gấu biến mất. Thành công lẫn lộn trong miệng của Senkou:
" Đồ đáng ghét!"
Mari nắm chặt muỗng trong tay, ấm ức. Rõ ràng là người đói nhất, nhỏ nhất, phải được ăn trước, phải được nhường chứ?
" ___ "
Senkou quay sang nhìn Mari, nở nụ cười bình thường, ánh mắt thì như đang khiêu khích em gái.
" À, để mẹ cắt đôi cho hai đứa nữa chứ."
Senju cầm dựng con dao thẳng, cầm như cầm chai nước. Cười mỉm như chẳng hề quan tâm bé Mari đang thương tiếc con gấu. Thẳng thừng sẻ làm đôi cho nhanh, vừa nói thì con dao cũng đã đặt vào giữa phần cơm.
" Mẹ à!~"
Mari phụng phịu, nhìn mặt con gấu bị chia làm hai. Chẳng ai để ý tâm lý của bé gì hết.
" Nhai kỹ nha, đừng nuốt vội!~"
Senju nhẹ nhàng dùng muỗng lớn múc cơm chiên và trứng vào chén cho Mari, nhắc nhở con bé ăn cẩn thận. Mari ăn nhiều giống mẹ, lúc chưa ăn thì hay ngồi luyên thuyên, đói quá lại ăn nhanh đến nghẹn. Thật là hết cách với con bé này.
" Dạ~"
Mari dịu lòng, chẳng đoái hoài đến anh trai, lập tức nghe lời mẹ ăn lấy một miếng, nhai thật kỹ. Quả nhiên, mẹ vẫn dịu dàng, đáng yêu nhất. Cơm mẹ nấu vẫn ngon nhất đời.
" Cả bông cải xanh, cà rốt nữa.
Aaaa đi."
Senju gắp miếng cải xanh trước miệng Senkou, bảo thằng bé cũng nên ăn nhiều rau. May mà Mari hoàn toàn giống Senju về việc ăn uống, gì cũng dễ nuốt. Senkou thì đa phần như mấy đứa trẻ không thích rau xanh.
Mẹ đút tới miệng không lẽ không nuốt?
Đương nhiên phải nuốt rồi, Senkou vâng lời há mỏ, ăn nguyên miếng, nở nụ cười tự nguyện.
" Ăn từ từ thôi.
Ăn cùng salad trộn với súp nữa."
" ... Ngoàm~
Ngon lắm ạ! "
Trong lúc Senju bới cho Mari chén cơm, Mikey cũng bới cho Senkou chén còn lại. Mari vừa ăn, vừa nhìn cha. Dù cha chẳng khác gì với mọi ngày, ít nhất cách đối xử với chúng.
Không lâu sau khi Senju quay sang đút rau cho Senkou, Mari bên này cũng được Mikey bới thêm chén nữa.
Mikey dùng muỗng của Mari, cũng đút cho bé miếng salad trộn sốt mè rang.
Papa coi vậy mà hiểu tâm lý con gái lắm cơ.
Senju vui vẻ sau khi ăn miếng rau cha đút cho như cách mẹ chăm anh trai.
" Ăn gì như heo, quên cả súp với rau trộn."
Senkou bên cạnh trêu nhỏ em, chê nhỏ ăn uống như heo dù nhỏ vẫn cố ăn chậm nhai kỹ như lời mẹ dặn.
" Xin lỗi vì đã ăn như heo.
Nhưng... nè nha, nhờ ăn bánh uống sữa nhiều mà tui 'dài' hơn ông đó nhe!"
Mari lườm Senkou, xong liền cười mỉa hơn thua vì biết anh trai đã thấp hơn mình hai centimet. Đứng gần sẽ không ai nhận thấy sự khác biệt, nhưng số đo là minh chứng.
Mari canh khoảng cách giữa hai ngón tay trỏ và cái vừa đủ hai centimet, minh hoạ rằng dù nhỏ vẫn hơn. Cố tình nói chữ 'dài' giảm tránh trọng tâm nhưng mà điệu cười lại khiến người tay cay mà không nói được gì.
Làm sao trách anh trai được với cái gen chiều dài, chiều cao có hạn của cha mẹ được chứ?
Sinh đôi thì không phân biệt trai gái đâu ha, sau này lớn có khác biệt thì hai đứa nhỏ đều biết rõ giới hạn chiều cao của mình.
Nhưng hai cậu cao lắm, vẫn có khả năng cao hơn cha mẹ mà ha?
.....
" Xin lỗi vì đã ăn như heo!"
Senju cảm thấy hơi nhột, tư nhận tự xin lỗi.
Dù sao Senju vẫn biết cách chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ cơ mà.
Lỡ ăn nhiều ráng tập thể dục, tập gym để đẹp dáng. Nói chung không bao giờ để mình làm chuyện ảnh hưởng sức khỏe, da và cơ thể.
Senju vừa cười vì tụi nhỏ siêu đáng yêu, rồi lại cúi mặt nhìn dĩa cơm, nắm chặt chiếc muỗng vừa suy tư.
" Anh chưa bao giờ ăn cơm nào mà xuất sắc thế này.
Đúng là mỹ vị nhân gian."
Manjirou quay sang nhìn em, cúi mặt suy nghĩ, có lẽ vì chuyện của tụi nhỏ. Khen rằng Senju nấu rất ngon, nhưng lại có vẻ khen kiểu châm chọc. Giọng nói anh vẫn trầm, không lên giọng nên thành ra câu nói vừa thật vừa giả, khen hay chê?
" ...Ămhh-"
Senju giật mình, nghe Manjirou nói liền quay qua. Lại bị anh đút cho muỗng cơm chiến trứng từ dĩa của ảnh vào miệng mình, mùi vị thơm lan tỏa. Senju chẳng nói gì nhai nuốt ngon lành mới tiếp tục nói:
" Hừmhh.
Anh khen thật hay khen đểu em vậy?"
Đúng là ngon thật
Senju tự khen bản thân, rồi lườm Manjirou hỏi anh ta rốt cuộc khen mình thật không kìa.
Đây không phải lần đầu nghe Manjirou khen nấu ăn ngon. Từ khi được nếm thử, Manjirou đã khen ngợi tán thưởng em rồi. Làm Senju vui mãi, nguyện nấu ảnh ăn suốt đời.
" Senju...
Em đừng nghĩ nhiều.
Hãy làm theo những điều trước giờ em cho là đúng."
Manjirou khẽ ghé sát tai em, thì thầm động viên. Muốn em làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Rằng Manjirou sẽ luôn tin vào quyết định của Senju.
" Vâ---ng?"
Senju nghe xong liền quay sang nhìn Manjirou, cảm động nhìn anh ấy khi anh áp sát vào mặt mình. Vừa mở miệng vâng lời, từ ngữ đột nhiên kéo dài, Senju bất ngờ run lên, dòng điện từ phía dưới đột ngột kéo lên đỉnh đầu.
Senju lắng nghe Manjirou nói, mãi nhìn anh mà không biết từ bao giờ tay trái của Manjirou đã trượt vào phần đùi trong nóng ấm của mình.
Đến khi đầu ngón tay anh chạm vào quanh rìa bên ngoài quần nhỏ, Senju mới nhận ra, liền thốt lên:
" Manjirou...!
Anh làm gì vậy?"
Senju khẽ cau mày, mắt lại rưng rưng vì bị anh ghẹo khi vừa mới cảm động.
" Chúng ta...
Là những người cha mẹ xấu xa."
Manjirou nhìn em vừa cau mày giận dỗi, mắt lại rưng rưng không phản kháng, rất là đáng yêu.
Nói với em, cả anh và em đều đã để hai đứa nhỏ tồn tại ở thế giới này đã là những con người, người cha người mẹ xấu xa nhất.
Thế nhưng để tụi nhỏ thích nghi, ta buộc phải toan tính cho tương lai, thậm chí điều đó sẽ khiến tụi nhỏ mất đi tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường.
Manjirou vẫn nghĩ tụi nhỏ sẽ được đi học cấp 1, cho đến khi nhận thức đủ chín chắn sẽ cho chúng biết tất cả.
Giờ đây nhìn về Senju, điều khiến em đắn đo, có thể quyết định sẽ khiến tụi nhỏ không thể cắp sách đến trường thật sự.
Nếu là thật, Manjirou cũng đều nghe theo quyết định của Senju bất kể lý do gì.
"Em hiểu rồi...
Nên là anh lấy tay ra đi."
Senju biết rõ, Manjirou sẽ luôn tin tưởng em. Phần nào đó, Senju có chút trách Manjirou ấy. Tại anh mà, Senju đã nghĩ đến việc như vậy.
Không nghĩ nữa, ăn ngon đã.
Nhưng mà hiện tại thì...
Senju hơi cố ghì đùi lại, kìm sự run phía dưới. Bàn tay ai kia cứ hết xoa đùi trong lại lướt qua mép.
" Cha mẹ thì thầm gì á?
Tự nhiên tụi con muốn nghe quá đi~"
Mari nhìn cha mẹ cứ nói gì với nhau, càng lúc càng ngồi sát lại. Mặt mẹ thì đỏ hơn cả cha lúc nãy, mẹ hơi run nữa? Trời đâu lạnh đâu nhỉ?
Mà... Cha mẹ hôm nay tình cảm quá à~ Hạnh phúc quá!
Mari vừa nói, ra vẻ tinh nghịch muốn hiểu biết chuyện người lớn.
" Cha mẹ đang tính tối nay sẽ làm gì cho vui nhà vui cửa ấy mà."
Senju nhìn khuôn mặt ngây thơ của tụi nhỏ mà thấy tội lỗi.
Nhưng giờ đây không phải chuyện trụy lạc của thế giới ngầm như trước nữa. Chỉ là chuyện ân ái giữa những người yêu nhau. Chuyện cha mẹ hay làm để tạo ra chúng thôi mà.
" Vậy mẹ cũng đút cho cha ăn đi."
Senkou giống như Mari, nhìn cha mẹ tình cảm cũng thấy hạnh phúc.
Vì cha đã đút cho mẹ ăn rồi nên giờ mẹ đút lại mới đồng đều cả nhà, tình thương mến thương chứ.
" À... hả?
Ò đúng rồi, mẹ còn chưa cho cha ăn nhỉ?"
Senju nghe thằng bé nói, mới nhớ là còn chưa cho Manjirou ăn.
Senju vừa nói, giọng lại có ý bảo cho Manjirou ăn như cho con gì đó ăn.
Senju mỉm cười, cơ đùi đùi siết chặt. Múc một muỗng cơm, xoay về phía Mikey đang kề sát mình:
" Nói aaaa nào~"
"Aaa"
Chỉ kiểm tra độ ẩm thôi mà.
Manjirou mở miệng, a một tiếng theo ý của Senju. Tay ấn nhẹ và nơi mẫn cảm nhô lên trong quần nhỏ, mỉm cười hài lòng với mỹ vị trong miệng và cả phía dưới.
Không dừng đâu.
"___"
Senju cắn chặt răng, mím môi. Chân mày khẽ nhíu, mắt nhìn lại long lanh. Không biết sao mà Senju lại có thể đọc được khẩu hình miệng của Manjirou, rõ từng lời, không sót một chữ.
Không cam lòng chút nào, thế mà nhìn nụ cười đắc ý của anh ta, đùi của Senju lại tự động mở rộng.
" Mũi mẫn quá~"
Mari ôm hai bên má mình, vui vẻ nghiêng qua nghiêng lại.
" Tụi con cũng quý nhau lắm!"
Senkou mắt đối mắt Mari, nói rằng mình cũng rất yêu quý đứa em gái và chắc chắn nhỏ cũng quý mình.
" Dạ. Quý lắm, quý lắm!~"
Mari cười tươi, nhìn mắt nhau mà ai cũng cố tỏ ra là thương nhau lắm.
Hai đứa đồng thời dùng muỗng múc cơm trong chén của chính mình, đưa về phía đối diện.
Cùng hả mỏ, nhưng khuôn mặt giật giật muốn đấm nhau tới nơi.
Cùng ùm, cùng nhai, cùng nuốt một lượt.
Mari nuốt cái ực, mỉm cười vui vẻ:
" Nhà mình yêu thương nhau ghê mẹ ha?"
" Ừmh, ưm...
Yêu lắm, thương lắm..."
Mà... sướng lắm.
Senju mỉm cười khó khăn, lưng hơi cong nhẹ, bụng siết lại. Người em nóng bừng như phát sốt, thở ra từng hơi nặng nề.
"Mẹ bị sốt sao ạ?"
Senkou đang vui vẻ, nhưng mở mắt nhìn Senju mặt mày càng lúc càng đỏ, người cứ hồng hồng phừng phừng hơi nóng. Cứ như sắp ngất tới nơi ấy?
" Mặt mẹ đỏ quá!"
Mari hạ giọng lo lắng, nhìn mẹ thế mà muốn dậy đỡ mẹ đi nghỉ luôn cơ.
" Tại mẹ ăn ớt cay á, không sao đâu.
Uống nước trái cây nè. "
Senju cười ngượng ngùng cầm muỗng cơm, vẫn ráng ăn từng muỗng. Senju ăn cay là chuyện nhỏ, tương ớt vẽ có chút, chấm có chút thì làm gì đỏ mặt. Mari nghiêng đầu, biết ngay là mẹ kiếm cớ nhưng không cố bắt bẻ.
Tay còn lại Senju rót nước trái cây vào hai ly, đưa lần lượt về phía tụi nhỏ. Rồi lại nắm chặt cạnh bàn, giữ mình không mất kiểm soát.
"Hah~~"
Manjirou thì vẫn cúi mặt ăn ngon lành, coi như đang trong quá trình trả đũa việc ẻm hút chặt không tha ban nãy.
Bữa ăn gia đình 4 bốn người dường như không thay đổi, lúc nào cũng vang tiếng cười nói vô tư của những đứa trẻ. Không khí đầm ấm của bếp núc, hương vị của tình thân. Vốn dĩ suốt năm năm qua vẫn luôn như vậy, chỉ là do Manjirou chẳng dám tin điều đó mà thôi.
À, chuyện này cũng chẳng biết bao nhiêu lần. Nhìn Senju cam chịu như vậy, muốn chọc em mãi thôi. Manjirou nhìn Senju, trong đầu tưởng tượng lúc em hét lên, mặt đỏ bừng mà xin anh dừng lại.
Nghĩ là làm, bàn tay Manjirou khẽ kéo quần lót nhỏ sang một bên. Luồn ngón tay vào trong, chạm vào phần thịt mịn đã ướt nước.
"Kyaa-?!"
Đúng như Manjirou nghĩ, Senju đang ăn một miếng trứng. Giật thót mình kêu lên một tiếng lớn. Em tròn mắt, mặt đỏ vì bị ghẹo trước tụi nhỏ quá mức.
" Mẹ không sao chứ?!!"
Hai đứa nhỏ giật mình vì tiếng la khá lớn, lại lo lắng cho mẹ hơn. Đứa nào đứa nấy đứng hết lên.
Ai đâu biết được phía dưới mẹ lại bị cha ghẹo đến phát khóc.
"Không... không sao cả. M-Mẹ đi vệ sinh!"
Senju ngại ngùng che miệng, giả vờ hắt xì rồi ho vài tiếng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ lại lo lắng cho mình, Senju dứt khoát lấy tay còn lại đẩy tay Mikey ra. Nhẹ kéo váy cho phủ xuống hết chân rồi nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh.
"Hai đứa ăn tiếp đi."
Thấy tụi nhỏ cùng đứng lên, sắp theo Senju vô trỏng. Manjirou liền bảo chúng ngồi xuống ăn tiếp.
"Nhưng con thấy lo cho mẹ lắm."
"Mặt mẹ đỏ lắm, ho với hắt xì nữa.
Chắc mùa mưa nên mẹ bị cảm hả cha?"
Mari nghĩ đến tháng 6 này mưa liên miên, có phải mẹ bị cảm vì thời tiết lạnh không nhỉ?
Dù tình huống ba mẹ trò chuyện hay ngồi sát nhau thì thầm không mấy khác lạ, người mẹ lúc nào cũng nóng, tay thì nóng ẩm.
Nhưng mà hôm nay mặt mẹ đỏ hơn mọi ngày nữa cơ?
" Lát làm nước cam cho mẹ uống là được."
Manjirou chỉ mỉm cười, nói rằng tụi nhỏ nên ăn cho xong cơm là được.
Hai đứa gật đầu cùng ăn cho lẹ.
"___"
Manjirou hài lòng, nhìn sang cánh cửa nhà vệ sinh. Nhìn xuống bàn tay đã dính đầy dịch nhầy.
Cô gái này hư quá.
Làm sao có thể tha cho em?
♡
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com