Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Takemichi thức dậy sau đêm ân ái mạnh bạo hôm qua,bên dưới eo vẫn còn đau đớn quá đi mất.Em quay qua thì thấy Mikey đang ôm chặt,rúc đầu vào thân em mà ngủ ngon lành.Em nhìn thấy thì liền bày ra vẻ mặt kinh tởm,đáng lẽ ra em không ngờ mình lại bị chơi bởi Mikey đó..

Takemichi cố gắng đẩy Mikey ra khỏi thân mình nhưng do cậu ta ôm quá chặt mà không thể,em càng cố thì càng đánh thức hắn dậy.Em không biết nhỉ?Hắn lâu lắm mới có giấc ngủ ngon như bây giờ mà em lại hồ đồ làm vậy.Mikey với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu tỉnh dậy,Takemichi chưa kịp định hình đã nằm dưới,hắn thì ngồi trên người em mà nở nụ cười gượng gạo không mấy vui vẻ.

" Mới có sáng sớm,em nháo nhào cái gì.? "

" Mày thả tao ra!!Đừng có giở giọng chó đó với tao.! "

Em đã cáu lên rồi đó,hắn nhìn vẻ mặt của em mà không đồng ý,đưa tay chạm đến những vết thương bầm tím còn máu đọng lại do hôm qua bị đánh khiến em đau mà nhăn nhó.Mikey không thích vẻ này của Takemichi,thích em nũng nịu nghe lời như mèo nhỏ thôi.

" Có vẻ em vẫn chưa chịu nghe lời sao Takemichi.? "

" Nghe lời?Buồn cười đấy,mày làm tao ra nông nổi như này còn đòi tao nghe lời?Thằng khốn! "

Nghe được lời thốt ra từ miệng của người mình thương yêu thì có chút đau lòng,tại sao lại nói nặng lời với hắn như vậy?À mà thôi,từ nay Sano Manjiro này sẽ dạy dỗ tẩy não em đến nổi em chỉ còn biết tên hắn,biết em là con người ô uế chỉ dạng chân ra chờ hắn tới mà chơi,làm em phải đau khổ mà dựa vào hắn.Đôi tay trượt xuống khuôn mặt Takemichi,trườn đến chiếc cổ trắng đã được thêm những dấu đỏ tím nổi bật trên đó mà ra sức bóp chặt.Em mở to mắt nhìn người phía trên mình,hơi thở cũng dần khó khăn hơn,bàn tay nhỏ loạn xạ đánh vào tay để chống cự đẩy ra.Tiếc rằng em càng chống cự thì càng bị bóp chặt hơn,đến lúc em đã sắp ngất đi vì ngạt thở thì mới buông bỏ ra.Takemichi ho sặc sụa,giờ đây trên cổ đã in thêm vết hằn đỏ nữa.

Mikey nhìn mà khoái chí,nhìn em bây giờ chả khác nào con mèo nhỏ đang thoi thóp nằm trên giường chờ người đến cứu.Khi em lấy lại được hơi thở rồi thì lại thốt ra thêm một câu nặng lời nữa,miệng xinh của em có điều hơi hỗn tí thôi,để Mikey dạy lại là xong.

" Thằng chó chết,tao mà thoát ra được nơi này tao sẽ báo cảnh sát tới bắt mày và cái tổ chức của mày.! "

" Tôi chờ xem em làm được gì.Giờ tôi có việc,bé ở nhà ngoan nhé. "

Hắn đứng dậy ung dung bước ra ngoài,em cầm gối quăng ra cửa như ý đuổi đi.Bé cái gì chứ,chỉ xem em là cái máy công cụ tình dục để hắn phát tiết lên chứ gì.Em nheo mắt đau đớn,bên dưới phần eo giờ đã bị tím ngắt hết rồi,lưng em như gãy ra nữa.Takemichi thề rằng nếu thoát ra được khỏi đây em sẽ giết hắn,biết rằng sức mạnh em thua nhưng về mưu kế em thừa.Takemichi cố lết cái thân mình đi vào nhà tắm rửa vệ sinh sạch sẽ,em nhìn bản thân mình trước gương mà cảm thấy kinh tởm chính mình,đôi mắt đã dần không còn loé lên một tia nắng nào,thay vào đó là một màu u tối sẫm.Sau đôi lúc thì em cũng đã xong,nay em mặc một chiếc áo sơ mi dài với quần ngắn vì em quen mặc ở nhà mình như này rồi.Takemichi vừa đi xuống thì đập vào mắt em là một bàn tràn đầy đồ ăn ngon.Nào là canh cà ri,canh rong biển,trứng chiên nữa,nhìn ngon quá đi mất.

Em thong thả ngồi xuống,bỗng từ đâu ra cũng có một cô gái sành điệu,khuôn mặt đắp lên cả đống phấn đi từ căn phòng trên lầu bước tới bàn ngồi cạnh em.Takemichi cũng chả quan tâm mà bới cơm ra chén thì cô gái kia cố tình dùng tay hất chén rơi xuống sàn vỡ ra,cơm văng tung toé làm bẩn hết cả nhà.Em trừng mắt liếc sang cô gái kia,cô ta lại như không có gì mà nói những lời lăng mạ xúc phạm tới danh dự em.

" Không ngờ cậu chủ cũng dắt con trai về đó nha,tưởng toàn con gái chứ. "

" Mày là con nào?Hất đổ chén cơm tao đang ăn biết mất dạy lắm không.? "

" Mới vào thì câm miệng đi,tao tự giới thiệu tao là Koruka,phu nhân của Mikey đây.Mày chắc chỉ là đứa tình nhân nghèo hèn nó dắt về.? "

Ả Koruka dùng tay nâng mặt Takemichi lên,ngắm nhìn sơ qua một lượt rồi đánh giá.Mới vào đã làm mất thiện cảm như vậy rồi thì đừng trách em ác đập cô ả đó.

" Nhìn cũng đẹp,mà làm điếm thì khổ cho mày.Cần t- "

Chưa để cho ả ta kiêu ngạo nói hết,em vung cú đấm vào mặt ả một cái mạnh khiến ả ngã ra sàn,tay ả bị cứa trúng miếng vỡ chén mà chảy máu thành một dòng.

" Tao nói cho mày biết,dám đụng tới danh dự của tao thì tao đéo ngại mày là con gái mà giết chết mày đâu. "

" Mày-..tao sẽ nói Mikey để nó đuổi mày cút đi. "

" Tao mời mày đấy,con ảo tưởng riết ngu ngục như chó. "

Takemichi đạp vào tay của ả đó rồi còn định sẽ đổ bát canh nóng rong biển xuống đầu ả.Lúc em cầm bát canh lên định đổ xuống thì tiếng chuông cửa vang lên,con ả nhịn đau đứng dậy chạy ra mở cửa vì ả biết rằng Mikey đã về.Mikey vừa bước vào nhà thì con ả kia liền chạy tới ôm,bày ra vẻ mặt đáng thương khóc lóc méc về vụ em,dùng tay chỉ chỉ vết thương.

" Anh thấy chưa,nó làm đau em nè. "

Mikey như chả nghe mà mặt lạnh hất tay ả Koruka ra mà tiến đến chỗ Takemichi.Em tưởng mình sẽ bị đánh nên nhắm tịt mắt lại,ai ngờ hắn lại bế em đặt vào lòng mình ngồi lại bàn ăn,tay phất phất kêu người dọn dẹp.Em bất ngờ không thôi,em giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị hắn ôm chặt đụng vào chỗ vết thương của em.Em đau nên em mới ngồi im,không là chạy từ khi nào rồi.

" Nói,con kia làm gì em vậy.? "

" Nó sỉ nhục lăng mạ tao đấy,mày nên dạy lại phu nhân của mày đi,mất dạy hất đổ chén cơm của tao. "

Mikey liếc nhìn đống đổ vỡ rồi lại nhìn thẳng vào Koruka với ánh mắt sắc bén.Dù em mới tới đây mới một ngày nhưng em đã được chính tay Sano Manjiro cưng chiều rồi,ai đụng vào em thì mặc kệ người đó là người thân,hắn vẫn tàn nhẫn giết.Con ả Koruka rùng mình một cái,khuôn mặt cúi xuống dần tái xanh không dám ngước lên nhìn.

" Nó chỉ là hợp tác thôi,ông già nó đang làm ăn với tôi.Nó chỉ là con quèn,em đừng để ý nó quá "

" Nhưng tao tức,tao đang ăn tự nhiên tới hất chén cơm của tao làm gì.? "

" Em có làm gì nó chưa.? "

" Sắp đổ chén canh lên đầu nó thôi. "

" Thế tôi cho em đổ đấy,coi như giải oan cho em. "

Takemichi nghe xong thì vui mừng,Mikey ra lệnh bảo con ả Koruka kia quỳ xuống cho em hành hạ.Em dần đứng dậy ra khỏi người hắn,tay cầm bát canh rong biển vẫn còn nóng đổ xuống từ từ.Do canh quá nóng mà da của con ả đó bị bỏng,tiếng hét vang vọng khắp nhà làm em điếc tai lắm.Takemichi vớ lấy chiếc khăn lau bàn dơ bẩn nhét vào họng của Koruka,đổ cho tới hết bát canh thì vẫn chưa muốn dừng.Em dùng gót chân đạp thẳng đầu Koruka xuống,rồi dùng một lực mạnh đá vào bụng ả ta khiến ả ho ra máu làm dơ chân em.Cơn tức giận lại lên,em đi vào bếp lấy một con dao nhỏ rồi đi ra nâng niu khuôn mặt ả Koruka lên mà rạch,máu chảy xuống sàn đầy với nước mắt đau đớn của ả.Mikey ngồi coi kịch,chả quan tâm vẻ mặt ả ta mà chỉ ngắm nhìn Takemichi của hắn thôi.

" Tao tha cho mày đấy,mốt còn đụng vào tao nữa là tao móc mắt mày ra.! "

Cuối cùng em cũng dừng,bỏ con dao ra một bên rồi đi rửa tay sau đó ra ngoài ngồi vào trong lòng hắn lại.Mikey thấy em đã ngoan ngoãn nên bế em lên đi tới phòng,hắn sẽ thưởng cho bé yêu của hắn.Bé yêu Takemichi.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com