Chap 22
...
Tụi em đi vào công viên vào buổi tối thì khá đông đa số là toàn cặp yêu nhau, nắm tay, ôm ấp và những hành động thân mật nhưng không quá đà. Lúc sau Manji nắm tay em dẫn đi qua khu bán đồ nướng.
Manji:"Em ăn không?" Manji nhìn cây mực đang nước trên bếp lò rồi quay sang nhìn em.
Em gật đầu đồng ý, chả hiểu sao hồi lúc đi có ăn tô mì rồi mà thấy đồ ăn ngon lại đói nhỉ?
Manji:"Vậy bán cháu 2 cây mực nha" Manji nhận được sự đồng ý của em thì quay sang nói với ông chủ quán.
Chú chủ quán:"Được được! 2 cháu đợi chú 1 chút" Chú ấy dùng cây gắp để lấy 2 cây mực rồi để vào hộp giấy nhỏ.
Chú chủ quán:"Của cháu hết 50 yên nha"Chú ấy đưa 2 hộp nhỏ cho Manji cầm.
Manji:"Cháu gửi" Manji lịch sự đưa tiền cho chú.
Chú chủ quán:" Chúc 2 đứa có cuộc hẹn hò vui vẻ nha!" Chú ấy mỉm cười vẫy tay chào em và Manji.
Manji:"Haha cháu cảm ơn!" Manji cười như tự hào.
Manji:"Ăn từ từ thôi, nóng lắm" Manji lấy cây mực của em thổi vào cho bớt nóng. Tinh tế thế cơ mà..
Cậu thổi xong rồi đưa cho em ăn, mực này ngon cực luôn! Mềm mềm mà gia vị cũng rất vừa miệng. Manji ăn cũng phải cảm thán, nói thật chú chủ quán này vừa vui vẻ mà còn ướp mực ngon nữa!
Manji:"Ngon nhỉ?" Manji ăn xong thì dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ, em vừa ăn xong cũng gật đầu, Manji lấy trong túi ra 1 tờ khăn giấy khác rồi lau miệng cho em.
Manji:" Ăn uống sao mà dính tới mũi vậy? Đứng im để tôi lau cho em" Manji miệng thì trách móc nhưng hành động thì rất khác nha, lau cho em nhẹ nhàng và sạch sẽ, em cúi đầu xuống như 1 lời cảm ơn em cũng cười tươi với cậu.
Manji:"Mốt ăn uống từ từ thôi đấy!" Manji lau xong thì nắm tay em đi qua khu khác. Mà nảy giờ không thấy Draken và Emma ở đâu đúng không nhỉ? Là vì Draken đã dẫn em ấy đi chơi từ lúc mới vào rồi, chắc giờ đang vui chơi cùng người mình thích lắm đấy.
Manji:"Mình qua khu bắn súng đi, em muốn thứ gì thì tôi lấy cho em" Manji chỉ về phía khu bắn súng lấy quà, em và cậu nắm tay đi về khu đấy... Chỗ trên kệ để rất nhiều món đồ dễ thương a! Có gấu bông nhỏ này, có vòng tay, có quả cầu nhỏ và rất nhiều món quà khác luôn..
Draken:"Ủa mày cũng dẫn Y/n tới khu này chơi à?" Draken bất ngờ nhìn Manji
Manji:"Đúng rồi, ủa mà mày cũng dắt theo Emma tới khu này hả?" Manji đan tay vào tay em mà nói chuyện với Draken.
Emma:"Anh chị đừng tình cảm quá! Em thấy em tức đấy ạ" Emma khuôn mặt giả vờ hờn dỗi mà phồng má.
Manji:"Đừng có phồng má với anh có Ken-Chin là thấy dễ thương thôi!" Manji không ngần ngại mà đưa Draken vào
Draken:"Im đi được rồi đấy! Sẵn tao cũng muốn lấy con gấu bông trên đấy cho Emma này" Draken nhìn chằm chằm vào con gấu
Manji:"Tao cũng muốn có con đó" Manji nhanh nhẹn trả lời theo.
Em cảm thấy Draken và Manji đang nhìn nhau rồi giống như có tia lửa nào vừa lướt qua vậy ấy..
Draken:"Vậy tốt đấy! Đấu với nhau coi thằng nào lấy được con gấu" Draken cười trong sự hăng hái mà thách thức Manji
Manji:"Ồ cũng được đấy! Tao sẽ lấy được con gấu cho xem!" Manji không chịu thua cũng hăng hái theo, em và Emma quyết định đi mua chút đồ uống rồi quay lại xem Draken và Manji cũng đồng ý rồi bắt đầu cầm súng lên bắn, lúc em đi thì không biết ai thắng nhỉ? Bỗng Emma lên tiếng.
Emma:"Chị nghĩ sao về việc em sẽ tỏ tình Draken ạ?" Emma đang chọn nước cũng lên tiếng hỏi em
Em suy nghĩ rồi lấy giấy ghi 1 dòng chữ, em ghi xong liền khều Emma cho em ấy xem "Chị không biết nữa, nhưng nếu em thích cậu ấy thật lòng thì cứ tiến tới thôi!"
Emma:"Nhưng.. Em không dám nói ra em cũng sợ cậu ấy sẽ từ chối" Emma có chút sầu muộn mà giọng có chút buồn.
Em ghi tiếp rồi đưa Emma xem "Thời gian rất quan trọng đấy, nếu em cứ trì hoãn như vậy thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội "
Em thấy Emma đứng suy nghĩ gì đó rồi bỗng dưng tiến tới ôm chằm em.
Emma:"Hehe em biết mình nên làm gì rồi!" xem em ấy vui chưa kìa, mới lúc nảy còn buồn như vậy mà lại nhanh chống vui trở lại rồi, như vậy cũng tốt! Em chỉ mong Emma hạnh phúc là vui rồi!
Emma:"Về thôi chị! Chắc 2 người đó cũng xong rồi đấy ạ" Emma vui vẻ khoác tay em tung tăng đi về lại chỗ Manji và Draken đang chơi, chỗ em cách chỗ đó không xa mấy chỉ là có chút vắng, tại chỗ bán nước khá xa ngoài công viên nên bây giờ là vắng lắm. Em và Emma cứ đi rồi trò chuyện vậy cho đỡ nhàn thôi, nhưng em lại nghe tiếng gì đó ở phía bên trái.. Lúc em nhìn qua là không nghe tiếng nữa.
Emma:"Sao vậy chị?" Emma hơi nhướn người qua chỗ em.
Em cũng lắc đầu không biết, em và Emma tiếp tục bước đi vừa đi 1 bước là đã nghe 1 bước của ai đó theo sau, càng đi nhanh thì tiếng bước chân của người nào đó cũng đi nhanh theo.. Em thấy không ổn liền đẩy Emma sang 1 bên rồi dùng chai nước ném về phía đằng sau, đúng là có người theo thật!
"Aiz! Con nhỏ này mày dám ném tao?!" Giọng của 1 người đàn ông vang lên.
Emma:"Chuyện.. Chuyện gì vậy chị!" Emma hoảng loạn ngồi dậy đứng kế em.
"Mày có sao không? 1 đứa con gái chọi thôi cũng la nữa à?" Lại 1 chất giọng khác vang lên.
"Thằng này yếu! Rồi mốt làm gì ăn" Lại 1 người khác nữa, vậy là 3 người chăng?.
Em lấy giấy ghi 1 dòng chữ được viết ngắn gọn "HGMK!" rồi đưa vào tay Emma.
" Này con nhỏ đó làm gì vậy? Thấy đáng nghi quá không?" 1 tên cao lớn đứng cách em không quá xa lên tiếng.
"Mày đa nghi thế! Có 2 đứa con gái thôi mà nghi gì" 1 tên vừa người, không quá cao cũng không quá thấp lại đứng giữa.
Emma:"Bây giờ làm sao chị..." Emma nép vào người em có chút run sợ. Em dùng ngón tay mình gõ gõ vào tờ giấy để ra hiệu cho Emma biết.. Emma tò mò lấy tờ giấy lên coi rồi lẩm bẩm.. { HGMK = Hãy Gọi Mikey}
Emma:"Nhưng còn chị thì sao!" Emma hoảng hốt nhìn em lo sợ.
Em lắc đầu bảo không sao, em biết mình không phải đối thủ của 3 tên trước mặt, về thân hình, sức lực và số lượng.. Em biết em không phải đối thủ! Nhưng bây giờ em phải mạo hiểm 1 phen để bảo vệ cho em gái mình, mặc dù không ruột thịt nhưng từ lúc gặp Emma thì em đã xem em ấy như em gái ruột của mình..
"Tch! Tao bắt đầu mệt rồi đó! Tao thấy 2 con nhỏ này cũng được.." Tên to con lên tiếng
"Chúng ta chỉ cướp tiền thôi.. Nếu là con gái thì cướp luôn cái kia chắc không sao nhỉ?" Tên có râu mép nảy giờ ít nói cũng lên tiếng
"2 tụi bây xàm quá! Để tao trước cho" Tên vừa người cười gian manh.
Em thấy có hơi lộn xộn liền ra hiệu cho Emma chạy đi, em ấy ban đầu không muốn bỏ em lại nhưng vì nếu có em ấy ở lại đây thì càng khó khăn hơn trong việc kéo dài thời gian.. Nên 1 lúc sau trong thời gian 3 tên côn đồ đang tranh giành cái gì đó thì Emma đã chạy thật nhanh hết mức có thể.
"Cái con nhỏ tóc vàng đó chạy rồi kìa! Mau đuổi theo nó đi!" 1 tên râu mép ngạc nhiên liền ra lệnh cho 2 tên còn lại, bọn hắn định đuổi theo Emma thì bị em dùng cây dao trên tay cản lại.
"Tch.. Cái con nhỏ này có chơi dao nữa này" Tên to con có chút hoang mang.
"Chỉ là 1 con nhóc ranh thôi! Sợ cái gì" Tên vừa người khoanh tay trước ngực nghênh mặt lên. Đây cũng là lần đầu tiên em cầm vũ khí trên tay, em cũng sợ lắm vì từ trước tới giờ chưa từng học võ sức lực cũng không bằng ai.. Nhưng cũng có lúc Manji dạy em vài đòn hộ vệ để lúc không có cậu ở bên thì có cái mà bảo vệ bản thân, cậu cũng chỉ em cách quan sát và sử dụng vũ khí đúng mực ra sao..
"Thôi để tao trước cho" Tên râu mép cười lộ rõ vẻ biến thái trên mặt, từ từ tiến lại phía em...
Tay chân em cũng bắt đầu bủn rủn 1 chút rồi, em sợ hãi khi phải đối mặt với những mối nguy hiểm như thế này.. Tay em cầm con dao mà có chút run. Con dao này là Manji đã đưa cho em, cậu ấy nói rằng "Hãy mang theo trên người mọi lúc" em cũng nghe theo và đã giấu trong túi xách tới giờ.. Tên râu mép không chần chừ mà tiến tới chỗ em giác quan của em bắt đầu hoạt động, hơi thở của tên ấy, tiếng bước chân, động tác của tên đấy, tên đấy định dơ tay túm tóc của em nhưng em lại nhanh tay hơn 1 chút, dồn lực vào tay trái đỡ tay tên đấy.. Em không chần chừ mà dùng dao đâm thẳng vào bụng trái của tên râu mép.
"Chết tiệt! Con nhỏ đó nhanh nhẹn hơn tao tưởng đấy!!" Tên râu mép lúc đầu rất bất ngờ nhưng cũng từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
"Má con chó này! Tao với mày lại đánh nó cho nó biết 1 bài học!" Tên to con tức giận đùng đùng chạy lại chỗ em.
Em biết mình không đọ sức lại 2 tên này nên em dùng cách khác, nhanh nhẹn của em không phải chỉ biết đỡ rồi đâm sự nhanh nhẹn của em ở đây là chạy và né đòn khá nhanh. Nếu kéo dài thời gian càng lâu thì số phần trăm Manji và Draken tới cũng rất cao.. Được 1 hồi chạy nhảy, né 2 tên đó thì em cũng bắt đầu thấm mệt, chân em mang giày nên phần lớn là không đau..
"Con đó chạy nhanh thật.. Tao bắt đầu mệt rồi đó" Tên vừa người lau đi mồ hôi trên mặt.
Em đứng nhìn 2 tên đó không rời mắt, sự tập trung dồn vào 2 tên đó mà em lại quên mất còn 1 tên nữa.. Em chợt giật mình nhớ ra tên râu mép thì liền bị ôm chặt phía sau.. Chết thật! Em hết đường né rồi!
"Ha.. Tao đợi mày lơ là tao nảy giờ, bây giờ thì hết bay nhảy được rồi.." Giọng têm đó có chút khó khăn, chắc là vết thương bị em đâm lúc nảy.. Em hoảng loạn vùng vẫy trong tay của tên râu mép chết tiệt ấy.
"Mày hay lắm! Thân thể cũng khá đầy đặn, mặt cũng xinh xắn lắm đấy" Tên to con đi lại rồi dùng tay túm chặt tóc em.
"Nhìn thấy nhỏ mà nhanh hơn tao nghĩ, nhưng cũng vừa mắt nên bỏ qua" Tên vừa người liếm mép, còn dùng ánh mắt thèm khát đặt lên người em..
Em cũng sợ hãi lắm, nhưng em không thể hiện ra bên ngoài.. Nếu thể hiện ra bên ngoài thì càng bị 3 tên đấy trêu đùa không thôi, tên râu mép dùng tay sờ vào cổ em rồi chuyển sang mặt.
"Da mịn màng lắm đấy.." Tên râu mép ánh nhìn lại không đúng đắn chuyển dần từ mặt rồi ngưng lại ngay ngực em. Thật biến thái mà! Em tức giận cắn tay tên đấy.
"A! Cái con ranh khốn nạn!" Tên đấy không cần suy nghĩ liền tát mạnh vào mặt em. Em bị tát vậy cũng đau lắm chứ, nhưng phải cắn răng chịu đựng để chờ đợi Manji đến..
"Lòng vòng quá! Không có tiền thì xơi con này đỡ đi" Tên to con hăng hái dùng tay nắm 2 tay em để trên đỉnh đầu, rồi dùng tay còn lại để sờ soạng trên người em.. Ý thức của em bây giờ chỉ còn mỗi Manji là chỗ dựa vững chắc nhưng cậu ấy chưa tới để cứu em.. Manji cứu em!
"A!!!" Em nghe tiếng của 1 tên nào đó la lên thất thanh tên ấy bị Draken đấm 1 phát vào mặt, em như được cứu sống mà mừng không thôi.
"Thằng khốn nào vậy!! Má nó!" Tên to con tức giận quăng em qua hướng khác, thân thể em chà xát mặt đất đau rát vô cùng.. Có chỗ bị trầy đến nỗi chảy máu nhưng em không hề khóc hay than thở gì cả.
Emma:"Chị Y/n! Chị không sao chứ!" Emma lật đật chạy lại đỡ em lên.
Emma:"Em xin lỗi.. Em lại khiến chị phải bị thương như vậy" Emma khóc ướt hết cả khuôn mặt, em nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho em ấy..
Manji:"Y/n!! Em không sao chứ!" Manji chạy lại chỗ em
Draken:"Cần tao gọi cấp cứu không!" Draken cũng hoảng loạn theo.
Manji:"Tôi xin lỗi.. Tôi đến trễ để em bị thương rồi.." Manji ôm chằm em vào lòng rồi thút thít y như khóc ấy, em cũng không ngại mà ôm chặt Manji.
"Má tụi nít ranh chúng mày! Dám đánh bạn tao!" Tên vừa người định đi tới đánh Manji thì đã bị Draken sút thẳng vào bụng.
Draken:"Hở? Mày nói cái gì vậy? 3 thằng con trai mà chỉ đi ức hiếp 2 đứa con gái thôi à?" Draken giọng nói cũng tức giận lên. Manji nảy giờ không nói gì cũng khiến em lo lắng, em đẩy Manji ra xem mặt cậu ấy..
Manji:"Tôi sẽ khiến chúng nó trả giá, Emma đưa Y/n đi bệnh viện dùm anh" Manji cúi mặt, mặc dù em không thấy cậu ấy đang nghĩ gì nhưng.. Em nghĩ 3 tên đó không qua nỗi đêm nay đâu, cũng cho chừa tội đừng đi ức hiếp những cô gái khác.
Emma:"Mình đi thôi chị, để em đỡ chị nha?" Emma đưa 1 tay em lên cỗ em ấy rồi bước đi chầm chậm, thân thể em hiện tại đau nhức như bị gãy xương vậy ấy.. Các vết thương bị trầy thì rỉ máu từ từ, mặt em cũng không tránh khỏi việc bị thương nhưng cũng vừa đúng lúc là trạm y tế cũng gần đây nên đi 1 chút là tới chỗ. Emma đỡ em tới chỗ 1 bác sĩ đang làm giấy tờ.
Emma:"Bác sĩ!! Mau sơ cứu giúp chị cháu với ạ!" Emma hét to cho vị bác sĩ kia nghe, em còn thấy vị ấy còn bị giật mình bởi tiếng hét của Emma...
Bác sĩ:"Được! Mau dẫn chị cháu tới phòng kế bên" Bác sĩ hoàng hồn lại bảo Emma đỡ em qua phòng y tế kế bên. Em ấy đỡ em lên giường ngồi rồi nhẹ nhàng nắm tay em.
Emma:"Em xin lỗi chị... Tại em bỏ chị lại nên chị mới bị thương như vậy.." Emma lấy tay còn lại che mặt mình lại, nước mắt em ấy rơi lã chã, em cũng thở dài 1 cái sau đó nhẹ đưa tay xoa đầu em ấy như đừng tự trách bản thân mình.
Bác sĩ:" Cháu bị sao mà bị thương nặng tới vậy thế? Bác sẽ sơ cứu cho cháu nha" Bác sĩ đi vào với hộp y tế trong tay. Sau 1 lúc được bác sĩ sơ cứu thì chân tay em bị băng bó khá kỹ càng, mặt em thì bị dán miếng băng ngay miệng tại lúc bị 1 tên tát vào mặt thì khóe miệng em đau nhói và sau đó chảy máu..
Bác sĩ:"Bác sơ cứu và khử trùng cho cháu xong rồi, mỗi ngày cứ nghĩ ngơi đầy đủ, rồi nhớ khử trùng và sức thuốc mỗi ngày để lành nhanh hơn nha!" Bác sĩ đống hộp y tế lại vẫn không quên căn dặn em.
Bác sĩ:"À nên nhớ đừng đụng vào nước nhiều quá, cứ ăn uống như bình thường là được, bác sẽ đưa cháu 1 hộp y tế khác mang về để sơ cứu mỗi ngày" Bác ấy đi lại tủ thuốc lấy ra 1 hộp y tế mới.
Emma:"Bao nhiêu vậy bác?" Emma đứng ngoài ló đầu vào.
Bác sĩ:"Bác tặng cho cháu đấy! Mà mốt ra đường nhớ cẩn thận đấy nhé, con gái mà bị thương như vậy là không chịu nỗi đâu" Bác ấy căn dặn em. Vừa nói dứt câu thì Bác sĩ, Emma và em nghe tiếng chạy bộp bộp của những bước chân hối hả.
Manji:"Emma! Y/n sao rồi!!" Manji lật đật chạy vào phòng bệnh.
Bác sĩ:"Đây là bạn cháu hả?" Bác sĩ ngồi ngay ghế cũng phải bất ngờ.
Draken:"Đúng rồi bác sĩ, mà bạn cháu sao rồi ạ?!" Draken đứng sau Manji cũng phải ló mặt vào hỏi.
Bác sĩ:"Bạn các cháu không sao, chỉ bị thương thôi" Bác sĩ cười hiền nhìn Manji và Draken.
Manji:"May quá đi mất.. Tôi xin lỗi.. Để em 1 mình như vậy" Maji đi lại xoa đầu em hối lỗi. Em nhìn Manji cười sau đó lắc đầu rồi ôm eo Manji ý là không phải lỗi của cậu ấy.
Bác sĩ:"Bác nghĩ không đơn thuần là bạn nhỉ?" em ôm Manji úp mặt vào bụng cậu nên không thể thấy khuôn mặt Bác ấy đang nghĩ gì.
Bác sĩ:"Thôi mấy đứa về đi, trời khuya rồi nếu để cháu gái ấy bị thương ở ngoài lâu quá cũng không tốt" Bác sĩ đút 2 tay vào túi áo rồi cười tươi nhìn bọn em. Em cố gượng dậy để đứng lên và cúi chào bác như 1 lời cảm ơn, Draken, Manji và Emma thấy vậy cũng biết em cảm ơn nên cả 3 đồng loạt lên tiếng cảm ơn Bác, Bác cũng chỉ cười rồi căn dặn lại cho Manji nghe. Xong thì tụi em đi về, Manji thì chắc chắn không để em đi bộ nên đã cõng em về tới tận nhà, trên đường đi thì Draken và Emma tâm sự với nhau, em thì trong đầu tò mò không biết 3 tên ấy sao rồi em định lấy giấy ghi nhưng mò trong túi thì không có, em nhớ lại mình đã đưa cho Emma rồi.. Manji thấy em cứ cử động nên hiểu ý đưa cuốn sổ cho em.
Manji:"Thật thì lúc Emma bảo em có chuyện thì tôi hoảng lắm đấy, lúc ấy đang chơi dở mà nghe tin em bị vậy thì liền không quan tâm ai nữa.. Tôi lao như điên đi tìm em sợ như em có chuyện gì rồi bỏ tôi lại.." Manji trầm tư nhìn xa xăm, em cũng hiểu được nỗi lòng của Manji nên em chỉ ôm cậu sau lưng để an ủi...
Manji:"Tôi chỉ thương em, yêu em và ở bên cạnh em thôi.. Nên mong em đừng rời xa tôi" Manji cười dịu dàng với em.
Manji:"À nếu em đang tò mò về 3 tên đó thì quên đi, có lẽ bây giờ không còn thở nữa đâu" Manji tỉnh bơ nói ra cho em nghe, em cũng không thương xót gì cho 3 tên ấy chọc trúng Manji thì không khỏi số phận này.. Chúng em trò chuyện vui vẻ tới về nhà, Draken thì tạm biệt sau đó cũng về nhà của mình.. Emma đòi qua chăm sóc em nhưng đã bị Manji đuổi về phòng, cậu thay đồ rồi lau mình cho em rất kỹ lưỡng..
Manji:"Bộ trên cơ thể em chỗ nào tôi chưa nhìn qua sao? Tại sao lại lại che đi vậy!" Manji có chút khó chịu.
Em thì ngại hết mặt lên, ai đời lại cho Manji đụng vào những chỗ không nên đụng như vậy chứ! Không thể! Nhưng bằng 1 cách nào đó em cũng đã khuất phục bởi cậu ấy.. Lau mình cho em sạch sẽ và thay 1 bộ đồ mới cho em thoải mái hơn, cậu cũng vào phòng tắm để thay đồ và đi ngủ.. Em nằm trên giường đợi Manji tắm xong, cậu ấy đi ra bước nhẹ nhàng lại giường rồi nằm xuống đắp mền ngủ cùng em.
Manji:"Chúc em ngủ ngon, đừng bỏ tôi lại nhé!" Manji nói dứt câu liền hôn vào trán em để như 1 lời chúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.. Em cũng ôm cậu, mắt em bắt đầu lim dim xong lại ngủ mất, 1 ngày mệt mỏi và đầy cảm xúc..
...
Hết chap 22
Do là tuần trước ad không ra chap nên tuần này ad bù lại 1 chap dài hơn nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com