Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

...

Sáng thức giấc em cảm thấy thân thể nhức nhối không thôi. Em vội kéo áo xuống thì không ngờ.. Trên người em chi chít những vết đỏ, chính Manji đã hôn lên khắp người em. Còn.. Còn.. Đụng rồi xoa ngực em nữa! Sau đó bảo rằng "Lần này anh tha em.." kiểu vậy xong cởi áo nằm lên người em ngủ luôn..

Manji:"Vẫn dậy được nhỉ? Lần này nhẹ quá sao.." Manji thấy em có động tĩnh nên cũng thức theo.. Em muốn đấm anh ấy 1 cái vào mặt.

Manji:"Để lần sau anh tiến xa hơn 1 chút để em không ra khỏi giường ha?" Manji nằm trên người em, dùng ngón tay chọt vào má em nữa, bộ nhìn mặt em muốn chắc..

Manji:"Những vết này là đánh dấu đấy nhaa, để khi em đi học thì không có thằng con trai nào dám dòm ngó" Manji cười đắc ý, khuôn mặt hiện rõ sự thích thú. Em lắc đầu bất lực sau đó vỗ vai Manji như ra hiệu mau ngồi dậy cho em vào tắm rửa.

Manji:"Ồ quên ha.. Mà tắm chung đi" Manji cười cười nhìn như em sẽ đồng ý.. Mơ đi! Em vội lắc đầu xong chạy 1 mạch vào phòng tắm, định đống cửa thì Manji dùng 1 tay chặn lại.

Manji:"Làm gì mà gấp thế? Sợ anh ăn thịt em sao" Manji đưa mặt gần đến phía em, em thì đang dùng sức để đóng cửa lại không cho Manji vào.

Manji:"Dùng hết sức mà vẫn yếu ha.. Anh chỉ đưa đồ cho em thôi, quên đồ giống hôm trước đấy" Manji thò tay vào để đưa cho em 1 bộ đồ đi học, em cũng hơi bất ngờ sau đó nhận lấy bộ đồ, nhưng không quên cảm ơn anh ấy bằng 1 nụ hôn trên má... Lúc ấy mặt anh ấy như được thỏa mãn ấy.. Em cũng đóng cửa cẩn thận rồi mới tắm rửa, xong xuôi mặc đồ vào em mới để ý.. Cái cổ áo không cao a.. Làm lộ cổ em nên thấy hết những vết đỏ rồi. Em cũng không biết làm sao để che đi những vết này luôn! Ra hỏi Manji cách mới được. Em vội ra ngoài sau đó đứng trước mặt anh và chỉ vào cổ em, ý là bây giờ lộ vậy làm cách nào để che đi.

Manji:"Không che được thì để cho người ta thấy thôii, có gì đâu mà ngại hửm"  Manji giọng trêu chọc em. Em tức muốn nổ tung luôn rồi đây! Không biết từ khi nào mà anh ấy lại hay trêu chọc vậy nữa!

Manji:"Giận rồi sao? Để anh làm thêm mấy vết nữa cho em nguôi giận nha" Manji vẫn mặt dày ngồi trên giường thản nhiên trêu em.. Em bực bội đi lại chỗ bàn học, lấy 1 cái gương để bàn soi lại cái cổ.. Bây giờ nó đang chuyển dần sang bầm tím rồi. Em suy nghĩ rồi lục lội trong cặp xem còn gì để che được không... Chẳng có gì để che hết trơn. Em nhìn đồng hồ thấy sắp trễ liền vội vàng mang cặp đi. Xuống nhà thì thấy Emma đang dọn chén dĩa ra bàn ăn.

Emma:"Chị đi học- Ủa kìa!" Emma vội kéo em lại, trên mặt còn hiện lên vẻ bất ngờ.

Emma:"Mấy vết trên cổ chị là sao vậy ạ? Không lẽ.. Anh Mikey làm hả?" Emma nhìn suy nghĩ xong nói 1 phát là trúng phốc.. Em cũng gật đầu rồi hỏi Emma cách che những vết này. Emm đưa tay lên cằm suy nghĩ.. Em cũng vắt óc ra để kiếm cách.

"Y/n đi học chưa Emma?" 1 giọng nói vang lên nghe cực kì quen thuộc.. Đó là Ruri!

Ruri:"Ủa.. Sao còn đứng đây?" Ruri thản nhiên bước vào nhà trước sự bất ngờ của em và Emma..

Emma:"A... Chị Ruri có thể vào đây 1 chút được không ạ?.." Emma suy nghĩ được gì đó liền gọi Ruri vào.

Ruri:"Này.. Không lẽ em định kêu chị giúp Y/n che những vết này á hả?!" Ruri vừa vào đã nhìn vào những thứ trên cổ em..

Emma:"Phải đó.. Do anh Mikey nên bây giờ chả biết làm sao" Emma giọng điệu cầu cứu Ruri sẽ nghĩ ra cách.

Ruri:"Dễ mà! Hôm nay đâu cần mặc đồng phục trường đâu!"Ruri bình thản đưa ra ý kiến sáng suốt.. Đúng rồi! Hôm nay là lễ nên không cần mặc đồng phục! Em mừng rỡ sau đó đưa cặp cho Ruri cầm hộ. Em vội chạy lên phòng lấy 1 cái áo cổ lọ màu trắng thay vào, em sẽ mặc váy trường để khỏi mất thời gian, với lại váy trường cũng màu đen.

Manji:"Mặc vậy để che cổ đi hả? Nhìn cũng đẹp đó chứ" Manji chống cằm, giọng nói khiêu khích. Em lấy gối quất vào mặt Manji thì bị anh ấy chặn lại.

Manji:"Dạo này em mạnh bạo thật đấy nhaa, thôi em mau đi học đi" Manji cười cười rồi hối em mau đi học, em cũng mở cửa chạy 1 mạch xuống nhà.

Ruri:"Ồh, nhanh vậy à? Còn 20p lận nên đừng lo" Ruri ngồi nhìn đồng hồ xong nhìn em. Em cũng gật đầu sau đó viết trên tay Ruri chữ "Cảm ơn".

Ruri:"Sao lại khách sáo vậy chứ? Thôi mau đi nào" Ruri và em chào tạm biệt Emma rồi ra ngoài.

Ruri:"Không muốn trễ giờ thì đi xe thôi" Ruri đứng lại nhìn em. Em thì khó hiểu, xe bây giờ có đâu mà đi?

Ruri:"Không phải lo, nhà tớ có xe" Ruri vừa nói xong liền có 1 chiếc xe màu đen chạy tới và dừng ngay trước mặt em và Ruri.

"Mời cô chủ và cô Y/n lên xe" Người đàn ông trung niên cuối đầu với Ruri và em nhưng em thắc mắc rằng, người này biết tên em luôn hả!?

Ruri:"Mau lên xe nào Y/n"Ruri không để em kịp định hình thì dắt em lên xe mất tiêu.

Ruri:"Đây là quản gia nhà tớ, xe này cũng nhà tớ luôn!" Ruri ngồi dựa vào ghế thản nhiên. Em thì có chút hồi hộp a..

Ruri:"Hồi nảy cậu cũng bất ngờ khi quản gia biết tên cậu đúng không? Là tớ kể cho chú ấy nghe đó" Ruri cười tinh nghịch nhìn em. Thì ra là vậy..

"Haha! Cô chủ kể với tôi rất nhiều về cô đó tiểu thư, cô chủ đã khen cô với người trong gia đình nhiều lắm đấy!" Chú ấy cũng vui vẻ nói chuyện cùng em.. Em cũng bất ngờ khi Ruri đã kể về em cho người trong gia đình cậu ấy.

Ruri:"Trong nhà tớ ai cũng rất tốt, không phân biệt người giàu ha nghèo.. Đều đối xử tốt bụng như nhau" Ruri giọng rất tự hào khi kể về gia đình.. Em cũng thấy cậu ấy mặc dù rất thích đánh đấm, nhưng lại giúp đỡ rất nhiều người.

"Cô chủ nhà chúng tôi không phải những cô tiểu thư khác, cô chủ rất mạnh mẽ và có lý trí quyết đoán.. Tôi theo nhà cô chủ đã 15 năm, nhưng chỉ có tính cách cô chủ mới đem lại niềm vui vẻ cho gia đình" Chú ấy rất chú tâm nói về Ruri, em cũng rất vui vì đã có 1 người bạn như vậy.. Ruri gục đầu vào vai em thì em đã biết cậu ấy ngủ rồi a...

"Chú hiện tại đã 40, vào gia đình cô chủ vào năm chú 25.. Mọi chuyện gia đình cô chủ chú đều rất rõ, cô chủ có 1 chị gái và 1 anh trai, cô chủ là cô gái út trong nhà nhưng tính cách không điềm đạm như anh trai, không nhẹ nhàng như chị gái, mà cô chủ sở hữu tính cách mạnh mẽ..." Em chú tâm nghe quá nên mắt em đã lim dim buồn ngủ..

"Haha 2 cô chủ nhỏ ngủ cùng nhau thật dễ thương.. " Em vừa nghe loáng thoáng xong liền ngủ mất...

"Y/n.. Y/n! Y/n!!" Em vội mở mắt dậy.

Ruri:"Ôi trời! Tớ với cậu ngủ được 1 giấc luôn ấy, hên còn 2p nữa mới vào làm lễ" Ruri đỡ em dậy sau đó nắm tay em bước nhanh vào trường. Em còn mơ màng vài giây, sau đó cũng định thần lại xong chạy vụt vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ruri:"Thật là.. Tớ không nghĩ có thể ngủ trên xe vậy ấy" Ruri vừa than thở vừa rửa mặt. Em cũng không biết lý do nào khiến mình ngủ quên như vậy.. Chắc do chú quản gia của Ruri kể 1 câu chuyện dài, chắc cũng do em thiếu ngủ chăng?

Ruri:"Ayda, mau đi thôi Y/n ới!" Ruri hấp tấp đứng không yên, em sửa soạn lại xong cũng hấp tấp chạy nhanh ra sân trường đề tập hợp.

"Tất cả chú ý! Hôm nay là ngày nhà trường chúng ta thông báo sẽ tổ chức 1 buổi văn nghệ"

Ruri:"Văn nghệ hả? Ôi trời ơi, tưởng được nghỉ lễ gì gì đó" Ruri nghe xong liền thất vọng ra mặt, em trong lòng có chút nổi lên niềm thú vị...

"Ngày diễn ra văn nghệ là 3 hôm nữa, nhà trường mong học sinh sẽ có những màn trình diễn nổi bật và đặc sắc nhất! Xin cảm ơn" Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng vừa xong thì cả trường đều đồng loạt vỗ tay, xung quanh em có những tiếng bàn bạc nên hát bài gì, nên nhảy hay đàn.

Ruri:"Hm Y/n muốn làm gì?" Ruri đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi lại hỏi em, em cũng không biết làm gì.. Hát thì không hát được, nhảy thì chả biết nhảy.. Chỉ có đàn là tạm được.

Ruri:"Đi thôi! Về nhà bàn bạc với chồng cậu!" Ruri vội nắm tay em chạy ra khỏi trường, hên là cũng khá nhiều học sinh về nên chạy cũng không vướng mắc lắm. Mà chồng con gì ở đây!
Về nhà Ruri không thèm gõ cửa mà chạy thẳng vào nhà.

Manji:"Ủa? Hôm nay về sớm vậy" Manji đang ngồi ăn bánh Tayaki cũng phải bất ngờ vì sự đột ngột này.

Ruri:"Rót cho ly nước đi rồi kể này cho nghe!" Ruri thở hổn hển khi kéo hết tốc lực để chạy về nhà em, em cũng mệt gần chết!

Manji:"Mau vào ngồi nghỉ đi, tôi đi rót nước cho" Manji vội đỡ em vào ghế ngồi rồi cất đồ hộ em.

Emma:"Ơ 2 chị mới về hả?" Emma vừa vào cửa thì em đã thấy 2 tay xách đồ lụm cụm, chắc em ấy mới đi chợ về.

Manji:"Nước của em này" Manji đưa cho em 1 ly rồi đưa qua cho Ruri, sẵn ra xách đồ phụ Emma.

Manji:"Em mua gì mà dữ vậy Emma?" Manji vừa đi vừa càm ràm.

Emma:"Thì hôm nay em định nấu mấy món anh chị thích nên mua hơi nhiều xíu, mà anh cứ càm ràm mãi" Emma bực bội đi theo Manji xuống nhà bếp cất đồ.

Ruri:"2 anh em nhà này là thế hả? Nhìn thú vị phết, hay cho tớ ở đây luôn đi Y/n!" Ruri nói xong em liền giật mình, nhà em còn chỗ đâu mà cho Ruri ở nữa chứ?!

Manji:"Không nhé!!" Manji nói lớn giọng từ nhà bếp lên phòng khách, không biết giọng khỏe từ khi nào ..

Ruri:"Tch, thằng khứa ấy ki bo vừa thôi!" Ruri không vừa mà lớn giọng lại, gì chứ vụ này em chịu luôn.

Manji:"Rồi vụ gì nói đi?" Manji khó chịu mà lên ngồi kế em.

Ruri:"Trường tao tổ chức buổi văn nghệ" Ruri vừa uống nước vừa nhìn thái độ của Manji.

Manji:"Hmm Y/n đánh đàn Piano với đàn Violin giỏi lắm đấy" Manji khuôn mặt suy tư rồi nói Ruri. Em cũng đánh tạm được thôi chứ có giỏi đâu chứ..

Ruri:"Vậy cho Y/n thi đi, lỡ có giải ha cúp thì tuyệt cú mèo!" Ruri hớn hở nhìn em với ánh mắt mong chờ, em cũng thấy thú vị với buổi văn nghệ này.. Nhưng mà thi thắng thì được này được kia, thua thì có mất gì đâu.. Cũng được! Em gật đầu với Ruri là đồng ý.

Ruri:"Hay quá!! Chúng ta phải cố gắng thôi Y/n!" Ruri vui tới nổi nhảy loạn xạ trong nhà, nhìn vui chưa kìa.

Manji:"Vậy giữa Piano và Violin, em chọn cái nào?" Manji hỏi ý kiến của em, em thì cái nào cũng ổn..

Ruri:"Khó chọn quá thì chơi trò bốc thăm đi, tớ sẽ để 1 đống giấy ở đây, trong đây chỉ có đàn Piano và Violin. Cậu lấy trúng cái nào thì chơi cái đó" Ruri nói cũng có lý, nên em gật đầu chấp nhận. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì Emma đã ngồi trò chuyện cùng em, bàn bạc các kiểu đồ đó..

Manji:"Xong rồi! Em bốc đi" Manji cười nhìn em, em thì bốc đại 1 tờ vậy.

Ruri:"Là... Đàn Piano!" Ruri dơ lên cho Manji và Emma xem, Piano cũng hay.

Emma:"Quan trọng là 2 chị định đàn bài gì? 1 mình chị Y/n đàn thì có hơi đơn giản, hay là chị Ruri hát đi" Emma ngồi đưa ra ý kiến cho em và Ruri.. Nhắc mới nhớ, Ruri hát hay cực kì năm trước hình như cậu ấy có đi thi hát nhưng mà do bận nên không thể tham gia vòng cuối.. Hơi tiếc.

Ruri:"Cũng được, nhưng mà bài gì bây giờ?" Ruri ngồi trầm tư suy nghĩ bài hát, không khí bỗng trầm xuống do là đang suy nghĩ. Em vội nhớ ra được gì đó liền viết lên giấy "Bài Breathe - Mackenzie ziegler" Đó là 1 bài rất hay, nó mang lại tích cực và sự thanh bình khi ai nghe nó.

Ruri:"Bài này tớ biết! Được rồi! Qua nhà tớ để tập hát nào" Ruri dẫn Manji và Emma theo để góp thêm ý kiến. Mọi người cùng lên xe của Ruri để đến nhà cậu ấy. Sau 1 lúc đi xe cũng tới, nói thật đây là căn biệt thự chứ không phải ngôi nhà nhỏ xíu xíu mà Ruri nói trên xe a.. Lúc nảy trên xe Ruri đã nói như vầy "Nhà tớ nhỏ xíu xíu à, không có gì đặc biệt hết trơn" Đúng thật là người nhà giàu nói gì cũng nhỏ..

Ruri:"Thôi đừng ngơ ra nữa! Mau vào nhà" Ruri vội kéo em đi, Manji và Emma chắc chưa hết ngỡ ngàng.

"Cô chủ mới về" 1 dàn người làm đứng đợi Ruri về để chào thôi kìa! Khủng quá Ruri ơi!

Ruri:"Được rồi được rồi! Đây là những người bạn của tôi, mọi người mang bánh và nước xuống tầng cho tôi nha" Ruri nắm tay em kéo đi, em và Emma, Manji cũng gật đầu chào lại những người làm ấy, vào trong nhà mới biết rộng không thể tưởng, trang trí cổ điển, nội thất cũng đồ cổ và quý hiếm.. Ruri dẫn tụi em xuống 1 tầng lầu, ở trong phòng này có rất nhiều dụng cụ âm nhạc, có 1 dàn PC và 1 phòng thu âm, Radio cũng rất đầy đủ, có 1 dàn để rượu và có 1 chỗ làm cho Bartender ( Là người làm nghề pha chế rượu ) . Ánh đèn dưới đây khá nhẹ nhàng, trầm và dễ chịu.

Ruri:"Đây là tầng hầm nhà tớ, chỗ này hay đãi khách hàng công ty của cha mẹ tớ, ai thích đàn thích hát thì xuống đây, ai muốn uống rượu bia thì xuống đây" Ruri giới thiệu toàn bộ tầng hầm cho tụi em nghe.

Ruri:"Thôi mình mau vào tập ha" Ruri dẫn em vào phòng thu âm, ở đây có sẵn 1 cái đàn Piano xịn xò.. Nói thật em chưa bao giờ đụng đồ đắt tiền hoặc những chiếc đàn xịn như vậy..

Ruri:"Cậu lại suy nghĩ gì rồi đúng không? Cậu thích thì tớ cho cậu cây đàn xịn hơn nữa" Ruri cười tinh nghịch xoa đầu em .

Emma:"Em rất thích ngồi ở đây!" Emma ngồi trên 1 ghết sofa bự, nhìn mềm mại thật.

Manji:"Tớ ngồi đây được rồi" Manji ngồi 1 chỗ có vẻ như chỗ vip ha..

Ruri:"Biết lựa chỗ ngồi rồi đó, chỗ đó là ghế vip đấy, cậu thích thì ngồi đi" Ruri nhìn Manji với ánh mắt kì thị.. Em và Ruri chuẩn bị và thử bài hát.

Ruri:"Đàn được chứ?" Ruri ân cần hỏi em, em gật đầu ý rất tốt.

Ruri:"Được! Vậy chuẩn bị nào" Ruri cầm 1 cái mic trên tay, em thì chuẩn bị vào khung nhạc để đàn..

Breathe - Mackenzie ziegler

....

🎶

Eyes on the prize
Nhìn vào ước vọng của cậu xem

I know sometimes you might fall on your way
Tớ biết đôi khi cậu dường như gục ngã trên đường đời

Throw your hans up, ya get down when things don't fall into place
Chỉ cần giơ tay cậu lên, sau đó hạ xuống khi mọi thứ bắt đầu rối tung

Mad at the world, yeah i've been there before
Cứ hờn cả thế giới nếu cậu muốn, tớ cũng từng thế mà

Lost and confused anh thinking that you can't take anymore
Lạc lõng, rối bời và chẳng thể chịu đựng thêm nữa

No, no, no, don't worry bout nothing, oh, it's all gonna be good
Không không, đừng lo lắng gì cả, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi

Oh whoa whoa whoa you're really something, Now didn't cha know that you could?
Oh whoa cậu thật sự cũng rất gì và này nọ đấy, chẳng phải sao?

No, no, no, don't worry bout nothing, oh, it's all gonna be good
Không không, đừng lo lắng gì cả, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi

Don't worry bout nothing, worry bout nothing, nothing, nơ it's all gonna be good
Đừng lo lắng gì cả, rũ bỏ hết muộn phiền đi, chẳng sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà

So breathe, like you know you should
Vậy nên cứ hít thở thật sâu vào

Yeah, breathe til you've understood
Yeah, hít thở thật sâu cho đến khi cậu nhận ra

Until you're feeling like yourself again
Đến khi cậu trở về là chính mình

Feel the sunlight on your skin
Cảm nhận từng tia nắng qua làn da cậu

Keep your heartbeat beatin
Giữ vững nhịp đập con tim cậu

Go on, go on,bteathe in
Từng nhịp thở và hít thật sâu vào

🎶 

Ruri:" Thấy sao nào?!" Ruri vừa hát xong liền hỏi ý kiến, thật sự bài này rất hay, em đàn thôi cũng thấy sự yên bình rồi.

"Rất hay!" 1 người đàn ông vừa vỗ tay vừa đi xuống cùng 1 người phụ nữ..

Ruri:"Cha! Cả mẹ ở đây nữa" Ruri bất ngờ nhìn cha mẹ của mình.

"Haha cha không ngờ định đi xuống lấy rượu uống lại có thể vinh hạnh nghe 1 bài hát hay như vậy." Cha của Ruri tấm tắc khen ngợi.

"Mẹ cũng không định nghe đâu, vì đàn và hát rất hay nên mẹ đã dừng lại và nghe" Mẹ của Ruri trẻ thật và rấp đẹp nữa.

"À đây là..?" Cha ruri chỉ vào 2 người đang ngồi trên ghế ngủ.. A thật sự không biết Manji và Emma ngủ từ lúc nào.

Ruri:"Thưa cha mẹ, đây là Y/n bạn thân của con, còn thằng kia là bạn trai của Y/n, cô bé ở dưới là em gái của 2 người này" Ruri giới thiệu từng người cho 2 bác nghe. Em cũng cuối đầu chào 2 người ấy, thật sự tướng rất phu thê a..

Ruri:"Do trường con tổ chức buổi văn nghệ nên con dẫn bạn xuống đây tập" Ruri dẫn em và cha mẹ cậu ấy ngồi vào 1 cái bàn gần Manji.

"Cha cũng biết rồi, nhưng cô bé Y/n này có năng khiếu đánh đàn đó nha, cảm âm khá tốt đấy" Cha Ruri nhìn em rồi quan sát.

"Mẹ thấy 2 đứa làm việc cùng nhau rất hiệu quả, hay mẹ đầu tư cho 2 đứa đồ đạc trang sức các kiểu ha?" Mẹ Ruri nhìn em và Ruri với ánh mắt mong chờ.

Ruri:"Con thì sao cũng được, con chỉ quan tâm ý kiến của Y/n thôi à" Ruri nhìn em, em cũng gật đầu với bác ý là đồng ý.

"Vậy tốt quá rồi! Cuối tuần này rảnh thì 3 chúng ta đi mua sắm đi ha? Cứ lựa chọn thoải mái, mẹ sẽ đầu tư cho 2 đứa" Mẹ Ruri vui mừng nhìn em sau đó nắm tay Ruri đặt vào tay em.

"Haha vui quá rồi nhỉ? Trước giờ con bé nhà chú nóng nảy lắm, chả nghe ý kiến của ai đâu, cháu là người đầu tiên đấy!" cha Ruri nhẹ xoa đầu em và Ruri sau đó cùng mẹ cậu ấy lên trên nhà làm việc, mẹ cậu ấy thì nhắc em phải cuối tuần này đi mua sắm.. Em thì ngại hết phần nói rồi. Chiều đến em vội đánh thức Manji và Emma, do là em và Ruri đã bàn bạc và thử rất nhiều bài khác nhau, tụi em đã chọn ra 3 bài khác nhau. Shadow of the sun, Waiting for love, Where we sharted.

Ruri:"Trời cũng chiều rồi, để tớ gọi quản gia đưa cậu về" Ruri nhìn em.

Manji:"Đã mấy giờ rồi thế?" Manji còn ngáy ngủ hỏi em, em dơ 4 ngón tay lên, ý là 4h chiều.

Emma:"A.. Do chị hát hay quá với chị Y/n đàn cũng hay nữa, nên em ngủ quên mất" Emma dụi dụi mắt.

Ruri:"Được rồi, em với Manji vào phòng cuối ở đó đi, ở đó là nhà vệ sinh á, vào rửa mặt cho tỉnh rồi về" Ruri chỉ vào cánh cửa ngay góc phòng. 2 người còn mơ màng bước vào phòng rửa mặt. Em và Ruri ngoài này uống nước đợi. Được 1 lúc Emma và Manji cũng xong.

Emma:"Về thôi chị ơi!" Emma chạy ra ôm em.

Ruri:"Mình lên nhà rồi chị kêu quản gia đưa 3 người về" Ruri dẫn tụi em lên nhà, sau đó bảo quản gia đưa chúng em về. Tụi em cũng chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Tới nhà thì em thấy ông đang ngồi nhăm nhi trà ở ngoài cửa.

Manji:"Ông đã ăn chưa mà ngồi uống trà vậy?" Manji lại ngồi kế ông.

Ông Mansaku:"Ngồi uống trà chiều là tuyệt rồi, ăn thì đợi tụi bây về ăn chứ ăn 1 mình buồn lắm" Ông cười hiền.

Emma:"A chết rồi! Em quên làm đồ ăn rồii!! Mọi người đợi em tý em vào làm ngay" Emma nhớ ra gì đó liền hét lên xong chạy nhanh vào nhà bếp. Haha con bé này dễ thương thật. Em cũng chạy theo làm phụ.

Manji:"Hậu đậu hết chỗ nói luôn" Manji bất mãn cũng đi theo em làm đồ ăn phụ.

Ông Mansaku:"Chứ làm như mày hay lắm" Ông vừa uống vừa chăm chọc Manji. Buổi chiều hôm nay có vẻ lộn xộn nhưng lại rất vui, ánh nắng chiều rọi vào nhà, sưởi ấm mọi ngóc ngách trong nhà, mọi người vui đùa nhau trong bếp.. Em thích cảm giác ấm áp của buổi chiều này..










...

Hết chap 33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com